Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lull - 1

Jimin cẩn thận băng lại đôi tay của Yoongi, cố hết sức để không chọc vào vùng da bị rách quanh các khớp ngón tay. Cả hai cùng giữ im lặng - tất cả những gì cần được nói, đều đã bị phơi bày. Giờ mọi thứ còn lại chỉ là phải giải quyết hậu quả như thế nào.

Anh nhìn Yoongi châm một điếu thuốc, làn khói nhảy múa trong không trung đầy nghệ thuật - dày đặc tuôn khỏi từ miệng Yoongi, chỉ để tan ra và cuối cùng biến mất. Jimin ước chi mọi lo âu của mình cũng sẽ làm hệt thế - tan biến ngay trước mắt anh.

Suốt đêm hôm ấy, anh không thể ngủ được. Giữa thờ ơ với bản thân và thất vọng với Jungkook, Jimin cảm giác muốn khóc một lần nữa, nhưng mắt anh từ chối thỏa hiệp với cảm xúc - như thể chúng đã bắt đầu một cuộc bạo loạn để chống lại ý muốn của anh.

Tại thời điểm này, anh đã vượt qua giai đoạn phủ nhận. Trải nghiệm quen thuộc cùng khó chịu trong lồng ngực giúp Jimin có thể bỏ qua vài giai đoạn. Trong tất cả những thứ anh thành thạo, thì bị bỏ rơi luôn luôn là thứ được chỉ định.

Yoongi khăng khăng giục Jimin đi ngủ và anh bật cười trước tình cảnh trớ trêu ấy. Nó thường là ngược lại, với anh là người bảo Yoongi hãy ngưng cứng đầu và nghỉ ngơi đi.

Jimin ngắm thành phố chìm vào giấc ngủ rồi thức giấc, một vài linh hồn, như anh, vẫn còn cố chấp lang thang trên đường. Từ phía xa xôi, anh nghe thấy tiếng cười và tiếng kim loại. Chắc hẳn vô số câu chuyện đang diễn ra cùng một lúc vào lúc này, người thì mỉm cười, người thì rơi lệ. Ai đó cách vài dãy nhà đang băng qua đường, một tài xế xe bus mệt mỏi muốn được về nhà, người phụ nữ tại cửa hàng tiện lợi đang mua espresso - thời gian chẳng dừng lại cho bất kì ai trong số họ. Và Jimin lắng nghe tất cả mọi thứ.

Buổi sáng màu xám xịt, như để phù hợp với tâm trạng của anh. Căn phòng thì lạnh lẽo và Yoongi giờ đang say giấc, bất ổn cùng giận dữ lại ùa về, quyết tâm khiến Jimin phải cảm thấy tồi tệ. Điện thoại di động ở phía đối diện sofa, cứ bật sáng không dừng - là thông báo có tin nhắn mới, nhưng anh lờ đi, quá bận rộn với việc nhìn chăm chú vào bức tường trước mặt mình.

Chiếc chăn thêm mà Yoongi đắp lên trước khi rời đi để lại thoải mái và ấm áp, nhưng Jimin muốn được cảm nhận lạnh lẽo trên cơ thể. Muốn khuôn mặt mình đóng băng, hoàn toàn tê liệt, nếu điều đó có nghĩa là mọi suy tư trong lòng cũng sẽ dừng lại.

Tâm trí anh tiếp tục bất tuân, đòi hỏi Jimin phải hồi tưởng lại mọi thứ đã làm, và anh nghe theo - xâu chuỗi các quyết định mà bản thân chọn từ trước đến giờ và tự đóng đinh chính mình. Anh thấy bực tức vì đã không chú ý đến những dấu hiệu của một kết thúc tệ hại, và ngay cả bây giờ, khi mọi thứ bị phơi bày, anh vẫn không tin được là mình chẳng hề nhận ra trước đó.

Những xúc cảm ùa đến rồi lại đồng thời rời đi. Cảm giác như đang ngập trong biển lửa lẫn chìm dưới nước sâu cùng một lúc. Anh không biết mình nên thấy như thế nào trước tiên, nhưng cảm giác deja vu khiến anh lạc lối, như thể nhớ đến chuyện gì đó đáng lẽ phải quên đi, và mặc cảm đang tràn ngập, đòi hỏi được cảm nhận.

Buổi sáng đến một cách bình yên và hờ hững, những tia sáng cắt ngang bầu trời, thông báo sự tiếp tục của tuần hoàn vô tận nơi sự sống.

Jimin không chú ý thấy Yoongi tiến vào phòng, nhưng anh biết ơn vì nút tạm dừng chê trách bản thân đã được Yoongi cố tình bấm vào. Tiếng "Minie?" khẽ khàng đến mức anh thề rằng Yoongi đã gửi từ ấy trong làn gió êm đềm qua cánh cửa ban công.

"Vâng?" Jimin đáp lời, nhưng không nhìn vào Yoongi - giờ khi cơn khủng hoảng đã trôi qua, tất cả những gì anh cảm thấy chỉ toàn là tủi nhục.

"Có muốn anh ở với em hôm nay không?" Yoongi hỏi ý và Jimin càng day dứt hơn nữa vì gánh nặng mà anh đã đặt lên lưng Yoongi.

Jimin biết nếu mình đồng ý, thì anh ấy sẽ bỏ hết mọi việc và ở lại cùng anh. Nhưng ý nghĩ làm rối loạn thời khóa biểu thường ngày của Yoongi hay làm phiền anh ấy dưới bất kì cách nào đều khiến Jimin thấy khó chịu vô cùng. Anh biết mình đã gây đủ tổn hại cho người lớn hơn rồi - những vết xanh bầm tím trên khuôn mặt Yoongi là minh chứng cho thấy anh ấy đã trải qua những gì vì Jimin. Và anh không thể để Yoongi dính vào mớ hỗn độn của mình thêm nữa.

"Em không muốn làm phiền anh." Là tất cả những gì Jimin nói - nhưng anh biết Yoongi hiểu - rằng anh ấy luôn có thể đọc được tâm trí anh, vì Jimin nghe được tiếng bước chân nhẹ bẫng khi Yoongi đến gần, trước khi cúi xuống, ép Jimin phải nhìn vào mắt mình.

"Ngay cả khi em cố ý đi nữa thì anh cũng không thấy phiền đâu." Yoongi đáp lời một cách thật dịu dàng, đầy thấu hiểu đến mức nếu chẳng phải vì đôi mắt mỏi mệt của mình, Jimin chắc rằng anh sẽ lại khóc thêm lần nữa.

Và anh thật lòng muốn chấp nhận lời đề nghị ấy, nhưng Yoongi đã bảo vệ anh quá đủ rồi. Jimin cảm thấy bản thân thật khờ dại trước anh ấy, như thể họ cách nhau cả trăm năm tuổi - mà trong mỗi từng năm trôi, Jimin vẫn chẳng thể học được gì từ những sai lầm của chính mình. Anh không tài nào chịu được cô đơn và đó là một phần của vấn đề, Jimin biết mình chẳng thể cứ lần nào cũng vội vã chạy về bên Yoongi mỗi khi đầu gối bị trầy xước bởi từng cú ngã được.

"Em nghĩ là em cần ở một mình, hyung."

Yoongi nhìn anh một lúc, cứ như Jimin là một câu đố mà anh ấy không thể tìm thấy mảnh ghép cuối cùng - và phải đầu hàng sau một cuộc tìm kiếm không ngừng. Cuối cùng, khi nghe được hết những câu từ chẳng phát thành lời của Jimin, Yoongi thôi không nài nỉ hay cố tranh cãi nữa. Anh ấy chỉ đơn giản dùng chăn quấn quanh cơ thể Jimin và bảo rằng sẽ lấy số của quản lý cửa hàng từ điện thoại Jimin, để báo rằng anh không đi làm được.

"Nếu em muốn thì anh có thể gọi Wheein để đổi ca cho em vào cuối tuần này." Yoongi đề nghị và Jimin đồng ý.

Khi Yoongi rời đi, mọi thoải mái cũng đi cùng anh ấy. Trống rỗng trong căn phòng vang vọng những xúc cảm hoang tàn. Jimin không hiểu làm thế nào mà mình lại thấy tồi tệ về một thứ gì đó trừu tượng đến vậy, một thứ chẳng thể chạm vào hay nhìn thấy. Anh ngồi trên ghế bành với đầu gối ép vào ngực, tự hỏi rằng nếu thu nhỏ bản thân lại, thì liệu nỗi buồn có thôi bao trùm quá nhiều không gian thế này chăng?

Jimin lạc lối giữa mọi nghĩ suy đến nỗi không biết được móng tay mình đang cắm sâu vào vùng da lộ ra trên bàn chân, chỉ khi cảm giác đó quá mức khó chịu, anh mới nhận ra da mình bị tổn thương trước hành động ấy.

Âm thanh duy nhất cắt qua căn phòng là khi, cuối cùng thì, bụng anh cũng đòi hỏi được chú ý. Jimin dùng cơn đói làm cái cớ để né tránh vấn đề trong tay và bước vào bếp. Căn bếp là một mức độ mới của sự bừa bộn, mà từ kinh nghiệm anh biết rằng, không phải chỉ vì thiếu trách nhiệm mà còn là thiếu thời gian. Yoongi phải xử lý quá nhiều chuyện cùng một lúc, đến mức đôi khi anh ấy phải ưu tiên thứ này hơn thứ khác. Và cảm giác hối hận vì đã làm người lớn hơn phải đối phó với mình lại quay về cơ thể của Jimin lần nữa.

Ở khoảng trống phía trên bồn rửa, là một mảnh giấy màu xanh lá sặc sỡ với hai từ "Ăn đi" được viết thật lớn và cẩu thả, hướng đến tách trà với gói bánh mì. Cuối cùng, anh cũng dùng bữa một cách miễn cưỡng, mất tập trung liên tục trong suốt lúc ăn.

Jimin đang dọn lại mớ vụn bánh mì thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tâm trí anh tìm kiếm giữa những khả năng đó có thể là ai. Anh gần như chắc chắn Yoongi đã làm rõ căn hộ này là khu vực cấm, rằng anh ấy không muốn bất kì ai xông vào nơi đây để nói chuyện với Jimin.

"Jimin, tớ biết là cậu có đó." Hẳn nhiên đó là Taehyung, tông giọng trầm thấp, kiên định ấy dễ dàng xuyên qua cánh cửa và trực tiếp rung chuyển tâm trí rối loạn của Jimin. Anh không đáp lại, không muốn gặp bất cứ ai vào thời điểm này - đặc biệt là Taehyung.

Jimin nghe thấy một tiếng thở dài lớn, trong phút chốc anh đã cho rằng Taehyung sẽ bỏ cuộc và quay về căn hộ của mình. Nhưng tiếng chìa khóa vang lên rồi theo sau là tiếng cửa mở, khiến anh bối rối và co rúm người vào quầy bếp.

"Jimin?" Taehyung gọi, giọng ở gần hơn Jimin mong ước. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp cậu sớm đến thế này - xấu hổ khiến anh chỉ muốn trốn chạy cho tới khi tất cả mọi người đều quên đi tên mình.

Cuối cùng khi những bước chân cũng tiến đến phía anh, Jimin nuốt xuống khó chịu và nhìn thoáng qua cậu trai cố chấp kia. "Sao cậu lại vào được?"

"Heechul hyung đưa chìa dự phòng cho tớ." Taehyung giải đáp, cẩn trọng hơn rất nhiều sau khi tìm thấy Jimin. "Tớ đã cố để nói chuyện với cậu, nhưng cậu chẳng trả lời tin nhắn nào của tớ."

"Vì tớ không muốn." Jimin đáp lại, ít bực tức hơn những gì anh đang thật sự cảm thấy.

"Tụi mình cần nói chuyện về những việc đã xảy ra."

"Tớ thật sự không muốn trò chuyện lúc này."

"Tớ biết." Taehyung thở dài. "Nhưng tớ phải giải thích về chuyện đó." 

"Cách đây không lâu, tớ có kết bạn với một hacker, và tớ đã đùa rồi hỏi rằng cậu ta có thể tìm được bố mẹ ruột của tớ không. Tớ không ngờ cậu ta lại thật sự làm thế." Taehyung tiếp tục nói, khi Jimin chọn không làm gì để ngăn cậu lại. "Nên khi cậu ta gửi địa chỉ, tớ đã hành động một cách bốc đồng. Tớ khao khát biết được lý do đến nỗi chỉ đơn giản đi thẳng đến chỗ đó."

"Và rồi tớ gặp được mẹ ruột mình. Tớ đã bị hoảng vì không ngờ rằng bà ấy lại trần tục, lại bình thường đến thế. Và tớ cần một lý do để tức giận với bà ấy, lẫn lời giải thích về cách mà bà ấy đã bỏ rơi tớ. Tớ cần bà ấy là một người tồi tệ, nhưng bà ấy không phải thế, và trước khi bị nhìn thấy - thì tớ đã phát hoảng rồi gọi cho Jungkook."

Và giờ tất cả những gì Jimin có thể cảm nhận được là ghê tởm với bản thân. Anh đã để ghen tị xen vào logic của mình, và rất nhiều người đã bị tổn thương bởi phản ứng từ anh.

"Tớ thực sự xin lỗi, Jimin à. Nếu tớ biết được những gì em ấy đã gây ra, thì tớ phải là người sẽ đấm em ấy mới đúng." Và Jimin muốn phủ nhận, vì Taehyung chẳng có lỗi gì cả.

"Không sao, không phải lỗi của cậu đâu Tae. Ít nhất giờ tớ đã biết tất cả chỉ là do mình tự suy diễn - ý tớ là, tớ luôn biết rằng em ấy không thích tớ-"

"Em ấy có. Jungkook có thích cậu." Taehyung nói, cắt lời Jimin. "Em ấy chỉ quá tệ trong việc diễn đạt bản thân thôi."

Jimin sững người trong vài giây. Taehyung thật sự đã nói ra những gì anh nghĩ cậu sẽ nói, và Jimin biết rằng cậu không bao giờ đùa giỡn như vậy giữa một cuộc chuyện trò nghiêm túc thế này. Và anh muốn hạnh phúc trước những lời đó, nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là bất an - và điều đó không ổn chút nào.

"Jimin, cậu hoàn toàn có quyền thấy tức giận, nhưng tớ nghĩ cậu cần phải nói chuyện với em ấy và lắng nghe câu chuyện từ phía em ấy nữa." Taehyung lên tiếng và Jimin muốn ôm cậu xiết bao, vì anh bỗng cảm thấy thật khổ sở. "Tớ không đòi hỏi cậu phải tha thứ, đó là quyết định của riêng cậu. Tớ chỉ bảo cậu hãy nghĩ về chuyện đó."

Khi rõ ràng rằng Jimin không thể tham gia vào cuộc trò chuyện nữa - đã hoàn toàn lạc lối giữa dòng suy nghĩ, và Taehyung rời đi.


__________________________



Thứ hai đến và Jimin biết rằng mình không thể tiếp tục trốn tránh những công việc thường ngày thêm nữa, nên anh đợi Taehyung ra khỏi nhà để có thể về lại căn hộ - vẫn còn phiền não sau cuộc nói chuyện giữa cả hai, không biết nên đưa ra quyết định như thế nào.

Anh không hiểu được chút gì trong các lớp học và cảm thấy cực kì buồn nản khi nhận ra hầu hết sinh viên đều tập trung và vượt trước mình, đến nỗi Jimin gần như bật khóc giữa bài giảng. Bản tính cạnh tranh của anh xung đột với những cảm xúc tiêu cực trong lòng.

Giảng viên đưa ra một bài tóm lược về mọi thứ mà ông dạy trong những tuần qua, và Jimin thấy chán ghét bản thân vì đã không để tâm đến chuyện học hành. Cuối buổi học, cực kì ngượng ngùng, anh hỏi bạn cùng lớp rằng mình có thể chụp lại ghi chú của cô ấy không - và tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng hơn nữa.

Anh đang nghĩ về việc bị tụt lại trong các môn học trên quãng đường đến lớp tiếp theo, tới nỗi không chú ý thấy bàn tay ngăn mình lại giữa đường. Đôi tay mạnh mẽ và gân guốc thuộc về cậu trai mà Jimin đã cố hết sức để quên đi.

"Hyung." Jungkook cất lời và Jimin ghét cái cách cơ thể mình phản ứng trước tiếng gọi ấy. "Em muốn nói chuyện với anh."

"Tôi không muốn nói gì với cậu hết." Jimin rít lên, ra sức thoát khỏi khóa tay mà Jungkook đặt lên cánh tay mình.

"Xin anh đó." Jungkook nài nỉ sau khi Jimin kiên quyết bỏ đi.

Anh ghét cay ghét đắng việc chỉ cần một ánh nhìn đơn giản liếc qua đôi mắt sáng bừng của Jungkook, đã có thể khiến anh từ bỏ kế hoạch hoàn toàn lờ đi cậu. Và Jimin cay đắng để Jungkook dẫn mình ra khỏi sảnh chính, vào một căn phòng trống.

"Vậy thì?" Jimin hỏi, cố hết sức để giữ vững vẻ mặt khó khăn, vờ như cái cách lúc nào Jungkook cũng luôn đảm bảo rằng không có ai xung quanh khi họ gặp nhau không khiến anh bỏng cháy.

"Anh không phải là ưu tiên của em." Jimin nhớ Jungkook đã nói thế, và anh chỉ muốn giấu mình đi.

"Jungkook?" Jimin hỏi lần nữa, khó chịu dâng lên cổ họng khi người kia không nói điều gì.

"Em cứ liên tục làm tổn thương anh." Jungkook cất tiếng. "Hyung - em xin lỗi." Với những khoảng dừng dài giữa từng từ. Và Jimin chưa bao giờ thấy cậu kích động như vậy trước đây, mặt nhăn lại trong buồn bực. Nhưng lúc này anh lại cảm thấy bản thân đặc biệt tàn nhẫn, quá mỏi mệt để chấp nhận những lời bào chữa luôn luôn đưa anh đến cùng một con đường.

"Chỉ thế thôi à? Vì tôi bị trễ học rồi." Jimin nói, cảm giác cơ thể mình bắt đầu run lên vì thất vọng. "Và rõ ràng là cậu không muốn ở cùng một phòng với tôi, và nhất là không muốn có cuộc trò chuyện này." Anh bật ra một tiếng cười mỉa.

Jungkook thở dài rồi buông xuống một tiếng chửi thề, trên khuôn mặt là vết bầm tím từ trận đánh với Yoongi - và Jimin cố không cảm thấy tội lỗi.

Sao em không đưa anh đi cùng? Là tất cả những gì anh muốn hỏi. Jungkook có thể đưa anh đi theo để đón Taehyung, vậy thì tại sao?

"Jimin, em muốn nói chuyện với anh và em muốn xin lỗi. Chỉ là - em không thể làm được gì khi anh ở cạnh bên."

"Cậu biết làm thế nào để chơi tôi." Jimin nói. "Và làm thế nào để khiến tôi cảm thấy bản thân không đủ tốt. Cậu biết làm thế nào để lờ tôi đi, làm thế nào để khiến tôi thấy mình như một đứa ngốc. Cậu biết cách làm rất nhiều thứ với tôi đấy chứ."

"Anh không biết." Jungkook nói. "Anh không hiểu được. Chết tiệt - ước gì em có thể giải thích với anh-" Giờ Jimin cảm giác kiên nhẫn của mình đang nhạt dần. Anh quá mỏi mệt với những cuộc đối mặt chẳng giải quyết được điều gì, mà chỉ để ngăn cản các vết thương của anh khỏi chữa lành.

"Tôi phải làm thế sao?" Jimin hỏi, những ngón tay bấu chặt lấy chiếc bàn phía sau mình. "Vì tôi đã cố, nhưng cậu chẳng trao tôi bất cứ điều gì để làm thế cả."

Khi Jungkook do dự, Jimin buông một tiếng thở dài, vung tay rút lui. "Tạm biệt, Jungkook."

Anh nghe thấy cậu gọi tên mình lần nữa, nhưng thôi không còn quan tâm đến những câu từ giả dối ấy. Toàn bộ cõi lòng anh đã bị lung lay, và giờ lại bị trễ một lớp mà anh nên chú tâm nhiều hơn trước đó, mà Jimin khá chắc rằng mình sẽ bị rớt môn.








__________________________

Xin lỗi vì đã để các bạn thích Ocean Eyes phải chờ khá lâu. Dạo này mình không bận gì, nhưng lại chẳng có động lực để trans tiếp. Dù vậy Ocean Eyes đã đến part cuối cùng rồi, và mình sẽ hoàn thành sớm thôi 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com