Lull - End
Jimin
Jimin sẽ không nói dối, anh thật sự thấy cực kỳ mệt mỏi, nhưng thỏa thuận là thỏa thuận. Thêm nữa, anh cũng đã từng là một sinh viên năm nhất, mơ hồ và lạc lõng, nên sinh viên trao đổi trong hoàn cảnh này hẳn còn tồi tệ hơn rất nhiều. Phong tục và ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, hợp nhất lại để tạo thành một rào cản khủng khiếp.
Và đó là lý do Jimin đồng ý đề nghị giúp đỡ cho cậu nhóc đang ngồi cạnh. Anh vẫn thấy mắc nợ với trợ giảng, người đã hỗ trợ anh hết mình, nên Jimin không chần chừ đưa ra lời giúp đỡ khi biết về cậu sinh viên mới. Đồng ý gặp nhau tại quán cà phê nhỏ gần tiệm sách anh làm việc.
Nhưng nhắc lại lần nữa, Jimin hoàn toàn kiệt sức, nếu ở nhà vào lúc này, có lẽ anh chỉ sẽ xem một trong những chương trình đang bỏ dỡ hoặc đơn giản là ngủ vùi. Nhưng ít ra, anh thấy hào hứng khi gặp gỡ một người lạ, muốn giúp cậu nhóc ấy thấy thoải mái hơn với môi trường mới, giải thích cách mọi thứ hoạt động, nói về những khía cạnh khác nhau, chẳng hạn phương pháp ghi chú và vị trí của các lớp học.
Cũng có vài trục trặc trong khi giao tiếp, nhưng Jimin vẫn giữ sự kiên nhẫn, anh biết người kia hẳn phải vô cùng lo lắng, nên anh cố thấu hiểu nhất có thể.
Có vẻ như mọi thứ đều ổn và Jimin nghĩ anh đã xoay sở để giúp được cậu nhóc thấy thoải mái hơn, nên anh xem như nhiệm vụ của mình đã hoàn thành khi cậu nhóc chào tạm biệt với nụ cười biết ơn trên khuôn mặt.
"Jiminie." Jimin xoay lại và thấy Jackson đang bước về phía mình, anh mỉm cười với Jackson khi anh ấy lướt tới, đặt cốc cà phê lên mặt bàn.
"Chào hyung."
Gần đây anh đã nói chuyện nhiều hơn với Jackson, gạt đi e ngại của bản thân để làm sống lại tình bạn cũ. Và Jimin không hề hối hận vì quyết định đó, Jackson là một người tuyệt vời để ở cạnh bên và Jimin thực sự quý trọng sự hiện diện của anh ấy.
"Có người kể em biết buổi tiệc cuối cùng của anh đã được quẩy chung với cảnh sát." Jimin nói, nhắc tới sự cố tại buổi tiệc hoành tráng của Jackson.
"Ờ thì em biết đó - như thường lệ thôi. Anh không biết Sungjae và Taehyung có thể tổ chức mấy buổi tiệc bằng cách nào mà không bị trình báo nữa." Jackson kêu ca.
"Có lẽ nhờ phép màu, và cũng vì Heechul là quản lý toà nhà của tụi em. Giúp mọi thứ dễ dàng hơn." Jimin đùa và Jackson đang chuẩn bị đáp lại, chỉ để rồi ngắt ngang bởi một tiếng ồn lớn. Chiếc chuông toạ lạc trên cánh cửa vang lên ầm ĩ bởi người vừa mở cửa chịu trách nhiệm cho việc đấy.
Jimin giật mình trước tiếng ồn bất ngờ ấy, nhưng không xoay lại để nhìn người vừa tiến vào. Người đó có lẽ đã tưởng cánh cửa nặng hơn thực tế, Jimin không muốn đối mặt và khiến họ không thoải mái, anh biết thành trung tâm của sự chú ý sau khi trót làm gì sai thì tệ đến thế nào.
"Jungkook?" Jackson lên tiếng, và trái tim Jimin đông cứng lại.
Kì lạ thay, gần đây anh luôn nhìn thấy cậu; bất cứ nơi đâu anh đến thì dường như Jungkook đều có mặt. Cũng không phải anh phàn nàn gì - trái tim vẫn cố chấp như mọi khi, bất kể bộ não có kêu gào logic đến thế nào.
Và cũng không phải anh đã quên lời hứa với Jungkook. Chỉ là anh không biết cậu thật sự nghiêm túc hay chỉ tỏ ra tử tế. Ngay cả khi Taehyung đảm bảo vô số lần rằng thực tế, Jungkook còn hơn cả hứng thú đơn thuần.
Jimin đã chờ đợi Jungkook chủ động rồi bắt chuyện, và giờ anh thấy mình có đôi chút ngu ngốc khi thật sự tin rằng cậu nghiêm túc về chuyện một cơ hội thứ hai. Sự hiện hữu liên tục và những hành động đầy tình cảm của Jungkook chẳng giúp gì thêm ngoài khiến việc quên đi cậu là gần như không thể - bối rối lẫn bất lực trong việc hiểu thấu những ẩn ý, khiến mọi thứ trở nên vô cùng phức tạp.
"Jungkook, em có ổn không?" Jimin lo lắng hỏi, sự xuất hiện đột ngột của cậu ép những kịch bản ngớ ngẩn hiện lên trong đầu anh. Và khung cảnh Jungkook thở không ra hơi, trông như một mớ hỗn độn như thể vừa chạy marathon chẳng giúp được gì thêm.
"Jimin hyung, em biết rằng mình đã bảo là sẽ chờ anh quyết định." Jungkook nói, tóc bay tán loạn và thở hổn hển, khác xa với cậu trai mạnh mẽ tự tin mà Jimin đã luôn thấy.
"Nhưng em không thể đợi được nữa vì anh đã nói là anh sẽ cho em thêm một cơ hội và ý em đó không phải là nghĩa vụ của anh vì anh chẳng mắc nợ gì em hết và em hoàn toàn hiểu nếu anh từ chối em lần nữa và - chết tiệt, em dở tệ mấy chuyện này." Jungkook bắt đầu lan man, nói lắp và vật lộn với câu từ. Cậu đưa tay vuốt tóc ra sau gáy, tránh nhìn vào mắt Jimin và anh vẫn còn trong cơn sốc.
Jimin cực kì bối rối, cố để hiểu được chuyện gì đang diễn ra, và rõ ràng là, Jackson cũng vậy.
"Jungkook à, em đang nói -" Jimin cố hỏi.
"Em yêu anh." Jungkook đột ngột cất lời.
"Kiểu - thật sự rất yêu anh." Cuối cùng cậu cũng nói một cách bình tĩnh hơn, và Jimin biết Jungkook đang cố hết sức không lạc trong suy nghĩ, để có thể nói năng thêm trôi chảy. "Em yêu giọng cười của anh, và cái cách anh nhăn mũi khi cực kì tập trung. Em yêu việc anh say mê những bản nhạc phim, cách anh ngọt ngào quá đỗi. Yêu giọng nói của anh, yêu cách anh thật lòng quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh. Em yêu đôi mắt anh, hai gò má ửng hồng, và cách anh luôn dành mọi sự chú ý khi nói chuyện với ai đó. Em yêu cách anh vô thức nhảy theo bất kì bài hát nào. Em yêu anh."
"Em thật sự yêu anh đến ngây ngốc." Jungkook kết thúc và Jimin đỏ mặt trước sự chú ý anh nhận được từ mọi người trong tiệm cà phê. Tim chạy ngàn dặm nơi lồng ngực, máu sôi lên trước những lời tỏ bày. Sức nóng lan tỏa khắp cơ thể và anh không muốn khóc vào lúc này, nên Jimin không dám chớp mắt, sợ rằng nếu di chuyển dù là một chút, thì đây sẽ chỉ là một trong vô số những mộng tưởng mà thôi.
"Okay?" Jimin khẽ hỏi, sau khi cuối cùng cũng xoay sở hít thở được thêm chút không khí. "Và tại sao em lại nói với anh những điều đó vào lúc này?"
"Vì anh đang hẹn hò với Jackson?" Jungkook giải thích nhưng Jimin vẫn hoang mang.
"Sao cơ?"
"Tae nói em anh đang đi hẹn hò." Và dường như người bối rối giờ tới lượt Jungkook, mày cậu nhíu chặt lại vào nhau.
"Ôi chúa ơi Jungkook à." Jimin bật cười và lần này Jackson cũng gia nhập. "Tụi anh không hẹn hò." Jimin nói, hoàn toàn bỏ lơ tiếng "Ước gì là vậy" từ Jackson. "Anh đã đi gặp một nhóc sinh viên mới mà anh sẽ giúp đỡ rồi tình cờ gặp Jackson thôi." Jimin giải thích, cắn môi để kiềm lại tiếng cười khi cuối cùng Jungkook cũng nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm.
"Anh không thể chờ tới khi kể cho cả đội nghe. Quả mặt em lúc này đúng là vô giá." Jackson cười to khi tránh khỏi nắm đấm của Jungkook. "Ừm, thôi anh đi đây, chúc em may mắn nhé Jiminie." Jackson nói tạm biệt sau khi chọc tức Jungkook thêm chút nữa.
Sau khi Jackson bước ra khỏi cửa, Jungkook chiếm lấy chỗ của Jackson và Jimin cảm nhận gò má mình đang bắt đầu đau nhức bởi nụ cười.
"Anh nói anh không đi hẹn hò." Jungkook ngượng ngùng lên tiếng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng cậu cũng đang mỉm cười, đôi mắt đen to tròn sáng lên với mong đợi. "Vậy anh có muốn bắt đầu một cuộc hẹn không?"
Thời tiết thì xám xịt, Jungkook mặc quần thun với dép lê, và một bà cô già ngồi trong góc đang liếc mắt nhìn họ.
Mọi thứ thật hoàn hảo.
"Được thôi."
End.
_______________________________
Cuối cùng cũng kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi Ocean Eyes và kiên nhẫn đến lúc này :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com