should, would, could, have
Môi Jimin mềm, như nhung, và nếm ra vị của chocolate nóng mới pha. Hẳn là thế.
:: tiếp tục ::
Tay Jungkook viền tròn quanh cốc, mắt dán chặt vào bọt khí đang bám lấy thành trong, cố không chú ý đến cách Jimin khúc khích khi Namjoon cạ mũi vào má anh. Hoseok chậc lưỡi từ phía bên phải và Yoongi đảo mắt.
"Hai người có thể dừng làm cả đám phát ói được không, anh mày chỉ muốn uống cho xong thôi, cảm ơn," Yoongi nói, dài giọng như mọi khi, không phiền phức như thường ngày khi anh thở hắt ra. Jungkook nhấp một ngụm đồ uống của mình.
Ngọt. Ngay bây giờ, môi Jimin sẽ có vị hệt như thế, nếu cậu vươn người sang bên kia bàn và đặt mình lên môi hyeong của cậu. Ngay bây giờ. Nếu.
Jungkook nhấp một ngụm nữa và suýt thì bị bỏng, cậu rít lên khi liếm lấy môi mình. Jimin nhìn sang từ phía còn lại, vẫn nép vào bên cạnh Namjoon, cau mày lo lắng.
"Kookie-ah, em ổn không?"
Jungkook chun mũi, cố giữ lại biểu cảm nhăn nhúm của mình nhưng bất thành, nét mặt cậu dịu đi sau một giây khi cậu gật đầu. "Yeah. Ổn ạ. Nóng quá." Từ ngữ của cậu đứt đoạn và cụt lủn và nhiều thêm thứ gì đó bỏng rẫy hơn cái thứ trong tay cậu lúc này. Mắt Namjoon ghim lên người cậu và trong cái nhìn của anh thoảng qua vẻ nghiêm trọng mà Jungkook không thể đọc rõ. Đừng, thứ đó nói. Đừng bắt đầu, nó tiếp tục. Đừng lại khơi dậy, nó nhắc nhở.
Jimin gật đầu và với lấy cái cốc của Jungkook, thổi nguội cho cậu, môi anh hồng nhuận và xinh đẹp và Jungkook xoắn chặt ngón tay mình bên dưới bàn. Đằng sau cậu, Taehyung càu nhàu về cái gì đó đang chiếu trên TV, Seokjin mải mê với điện thoại. Thế giới quay quanh cậu, quay quanh họ như quả địa cầu trong phòng học, trong bảo tàng, chân thực nhưng quá xa vời để cố làm gì đó, và Jungkook nhìn Jimin nhấp môi từ cốc của cậu để đảm bảo nó không nóng nữa rồi trượt qua bàn về lại phía Jungkook.
"Của em đây-nguội hơn rồi."
Jungkook gật đầu với cảm ơn... hyeong lầm bầm trong họng, từ thứ hai được thêm vào, để lại vị chua trong miệng cậu. Cậu không thích gọi Jimin là hyeong. Nó khiến anh trở nên thật xa xôi, xa hơn anh đã từng nhưng Jimin chỉ mỉm cười, ngồi lại bên Namjoon với một cái ậm ừ hài lòng và Namjoon hôn lên tóc Jimin, một cách gần như lơ đễnh, khi mắt vẫn không rời điện thoại.
:: tạm dừng ::
Tóc Jimin mềm, Jungkook biết, và nó thơm mùi dầu gội mà Jungkook đã tặng anh vào sinh nhật năm ngoái. Đó là mùi ưa thích của anh, thứ khiến Jungkook tự hào tột độ. Ưa thích của Jimin.
:: tiếp tục ::
Jungkook nén lại tiếng thở dài cậu muốn bật ra khi Namjoon đưa cho Jimin một bên tai nghe và mũi Jimin tựa lên cổ Namjoon, cạ vào nó một cách mãn nguyện. Jungkook có thể vòng tay ôm Jimin như vậy, và thậm chí, còn hơn thế, bởi Jungkook mạnh hơn Namjoon. Jungkook có thể nhấc bổng Jimin lên và ôm anh, bế anh lên giường nếu anh lỡ ngủ quên, như khi anh đã từng thiếp đi trên sô pha và Jungkook phải ôm anh về giường.
Cậu nhớ chúng.
Cậu uống một ngụm lớn từ ly chocolate nay đã nguội của mình và để vai được rũ xuống, bóng dáng Jimin cứ dùng dằng mãi nơi đáy mắt, dù cậu đã cố để chỉ nhìn vào show thực tế khiến hầu hết mọi người phải cười theo đang chiếu trên TV. Cậu níu lấy một tia kết nối, bất cứ cái gì giữ cậu lại chương trình kia, lại phòng khách nơi họ cùng trải qua cả những quãng thời gian tốt đẹp nhất và tồi tệ nhất-để mọi thứ qua đi, như thế, và như thế, và như thế.
Đôi khi Jungkook có thể nghe được họ từ phòng cậu, phòng cậu-cũng là phòng Namjoon nhưng là phòng của cậu-tiếng Jimin ngân lên, vụn vỡ, rên rỉ, thở gấp, cầu xin, và Jungkook chỉ biết nhắm chặt mắt và lê bước về phòng Jimin, thả mình xuống bên giường nơi Taehyung đang nằm dài, ghé vào cạnh anh để xem anh đang chơi game gì và giữ cho tâm trí cậu trốn xa khỏi những gì đang xảy ra ở căn phòng bên cạnh.
:: tạm dừng ::
Jimin thật mềm mại, thật êm ái, quá đỗi duyên dáng, và thanh âm của anh xinh đẹp tuyệt vời.
:: tiếp tục ::
Jungkook nhốt mình trong nhà tắm và để dòng nước xối lên người, quá nóng rồi lại quá lạnh.
Cậu bắt mình ốm để được Jimin sốt ruột vì Jimin vẫn luôn lo lắng cho cậu, vẫn mỉm cười như nắng sớm khi Jungkook khen ngợi anh, nhưng anh không còn quấn lấy Jungkook nữa, không còn muốn được cậu hôn, hay ôm, hay bất cứ điều gì nữa. Và Jungkook nhớ nó - nhớ khi được ôm anh, nhớ hơi thở ấm nóng của Jimin phà vào cổ cậu, nhớ cách tóc anh cọ vào cằm Jungkook, nhớ làn môi mềm mại ngọt ngào của anh - cậu nhớ được hôn Jimin.
Cậu chưa bao giờ hôn Jimin chỉ trừ trong mơ. Rồi, cậu vẫn choàng tỉnh vì nỗi nhớ ấy.
Cậu thức giấc trong ấm áp và vui sướng và mênh mang nhưng tất cả chẳng được bao lâu.
Áo quần của Jimin luôn có mùi như anh, ấm áp và dịu êm, ấp ôm lấy Jungkook như một mộng tưởng hão huyền đầy bao bọc và Jungkook có thể nhấn mình vào đó cho đến khi ý thức bảo cậu rằng ra khỏi bồn tắm ngay nếu không cậu sẽ rúm ró và phát tởm- Jungkook chẳng quan tâm. Cậu có thể chìm đắm trong mùi của Jimin, cách mà anh thơm như khi anh vừa tắm xong, mùi ưa thích của anh hòa cùng nước sạch trên da. Jungkook nhớ khi cậu kéo Jimin về bên mình lúc cả hai thiếp đi, nhớ được sát bên vai Jimin khi cậu nhìn Namjoon làm thế, ở hàng ghế phía trước trong xe họ ngồi, Jimin nghiêng đầu để hôn lên mũi Namjoon, cách anh nhìn Namjoon như thể nếu cả thế giới được lắng đọng thành một khoảnh khắc độc nhất, hoàn hảo thì nó sẽ là giây phút này, ngay tại đây, ngay bây giờ. Anh nhìn Namjoon như thể anh ấy là tương lai mà Jimin luôn mơ về.
Anh cũng từng nhìn Jungkook như vậy; Jungkook nhớ nó.
:: tạm dừng ::
Jungkook nhìn lại và mỉm cười, nghiêng người sang để hôn lên.
:: tiếp tục ::
Cậu chớp mắt, nhìn Namjoon ấn môi anh lên môi Jimin, cảm nhận được hơi ấm trên chính đôi môi mình như một cơn đau chi-ảo. Một nụ hôn-ảo. Cậu ngủ thiếp đi khi ánh sáng từ thành phố lấp lánh hắt lên gương mặt và mơ về một thế giới nơi cậu không cần phải nhớ cách nụ hôn Jimin sẽ-là.
Đêm đó, Jungkook tỉnh dậy trên giường, ngẫm lại những khoảnh khắc cậu đã có thể nói có và mọi thứ sẽ khác, mọi điểm then chốt mà cậu đã bỏ lỡ, vụt mất khi tự trấn an rằng vẫn còn những lần sau sẽ đến rất nhanh thôi. Nhưng đã không có lần sau. Không còn lần sau nào cả. Chưa bao giờ.
Đêm đó, Jungkook thức giấc rồi cậu lại chìm vào mộng mị, và chuyện không thường như thế -- cậu thường nằm đó cho đến khi trời sáng, nhưng lần này, cậu quay về giấc ngủ với tiếng Jimin thở trên chiếc giường cạnh bên, hội chứng cảm giác-ảo của cánh tay Jimin choàng qua eo cậu, thở đều vào xương quai xanh.
:: tạm dừng ::
:: tua lại ::
:: x2 x4 x16 ::
"Jungkook-ah~ hun hun?" Jimin tươi cười nhìn vào camera, gõ lên má mình.
Jungkook ngẩng lên khỏi ván game của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên tự mãn. Cậu vươn tay giật cái điện thoại khỏi Jimin, ném văng nó lên sofa bên cạnh, tay còn lại nâng cằm Jimin về phía mình.
Và cậu hôn Jimin, không-không phải trên má, mà lên môi anh.
:: phát ::
-end.
*phantom-limb: là cơn đau mà người bệnh có cảm giác nó đến từ một bộ phận đã mất trên cơ thể. Ví dụ một cánh tay đã bị mất nhưng người ta đột nhiên thấy đau ở phần đó. Trên thực tế, những cảm giác có thật này bắt nguồn từ tủy sống và não bộ của người bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com