Chương 3.1
"Em không thể hiểu nổi." Jimin cau mày, bực bội đảo mắt.
Hoseok nghiêng đầu. "Gì cơ?"
Anh nhìn thấy Seokjin tinh tế lắc đầu trong khi Jimin đang bận rộn xoay tròn chiếc muỗng trong tách cà phê của mình. Và Hoseok khẽ nuốt nước bọt.
"Thì Jungkook ấy." Jimin than vãn.
"Bạn trai em làm sao?" Min Yoongi, người yêu của Hoseok, lên tiếng hỏi, tay đặt phía sau ghế Hoseok.
"Ý anh là, bạn trai của em và ông chủ của anh." Jimin vênh váo nói.
"Ờ, sao cũng được." Yoongi nhún vai đáp lại.
"Ừ thì, em ấy hành xử rất kì lạ kể từ khi ẻm say rượu vào đêm hôm qua." Jimin nói. "Và đã 3 ngày rồi tụi em không làm tình! Em phát điên mất!"
"Chúa ơi." Hoseok lầm bầm, nhấp một ngụm Americano đá và tránh nhìn vào mắt Jimin.
"Rồi tụi này cần phải biết chuyện đó bởi vì?" Yoongi hỏi, mày cau lại.
"Vì quá khó để tin được chuyện này, rằng- bất ngờ chưa! Tụi em không chịch mỗi ngày. Ừm...cụ thể là, trong tháng này."
Yoongi liếc sang Hoseok. "Bịt tai lại đi, baby."
"Ờ phải rồi, cứ làm như hai anh chưa từng chịch vậy á." Jimin độp lại.
"Nhưng bọn này không đi than thở với người khác về mấy chuyện không được chịch choạc này nọ." Hoseok trêu chọc.
Seokjin đột nhiên xen vào. "Nhưng hôm nay JK lạ lắm, Jimin không lảm nhảm hay than thở với chúng ta chỉ bởi vì ẻm hứng tình đâu. Chuyện này thực sự nghiêm túc đó."
"Nè! Em đâu có than vãn mỗi khi em hứng-"
"JK chào lại anh khi ẻm với Jimin đến studio. Và ẻm còn gọi anh là Seokjin hyung."
"Đệch." Hoseok nói, thực sự ngạc nhiên. "Giờ thì em thấy sốc rồi đó."
"Anh phải thừa nhận, Jimin và JK không xoạc nhau mỗi ngày cũng khá sốc đối với anh. Có lẽ Jungkook không thấy hứng giống em, Jimin à." Yoongi nói.
Jimin ném một ánh nhìn sắc bén về phía Hoseok. "Nói cho anh biết, giữa hai tụi em thì Jungkook mới là thần chịch đó."
Seokjin đưa tay lên che mặt lại, còn mặt Yoongi và Hoseok thì co giật trong kinh tởm. "Quá nhiều thông tin, nhưng okay."
Jimin nằm ườn ra trên ghế. "Em không thể tìm ra lý do vì sao em ấy lại vậy. Ý em là, em có nghĩ đến vài điều, nhưng không chắc nó có khả thi hay không."
"Như là?" Seokjin hỏi.
"Như..." Jimin cắn vào bên trong má. "Em ấy chán em rồi hoặc đang lừa dối em. Chắc không phải vậy đâu."
"Jimin." Hoseok nói. "Jungkook yêu em quá nhiều."
Jimin thở dài mơ màng. "Em biết." Rồi đột ngột đứng thẳng dậy, khiến ba vị hyung phải giật mình. "Khoan đã! Em quên mất kể với mấy anh chuyện này."
"Nếu chuyện đó liên quan đến việc Jungkook là thần chịch thì tụi anh không muốn nghe đâu." Yoongi cất tiếng.
"Không đâu." Jimin đảo mắt. "Nhưng sáng nay, em kiểu đã hi vọng tụi em sẽ ứ ừ một tí."
"Vẫn là về chịch choạc, mẹ nó mày giỡn mặt anh đó-"
"-và," Jimin tiếp tục nói, làm lơ Yoongi. "Em ấy đẩy nhẹ em ra trong lúc đang hôn nhau. Ẻm nói là ẻm không muốn làm tình vì đã hứa rằng tụi em sẽ làm chuyện đó sau khi kết hôn."
Cả ba người kia đều im lặng, và Jimin bật cười. "Hài quá, phải không? Bộ tụi em vẫn còn trinh chắc?"
"Có lẽ em ấy muốn hai đứa nên ngừng quan hệ cho đến lúc kết hôn."
Jimin nhướng mày. "Và mắc gì ẻm lại nói vậy? Em còn không chắc Jungkook có muốn cưới em không."
"Em vừa mới nói với tụi này là Jungkook bảo rằng hai đứa sẽ làm tình sau khi kết hôn luôn đó." Seokjin lên tiếng.
"Jungkook chưa bao giờ bàn chuyện cưới xin với em cả." Jimin nhẹ nhàng nói. "Lúc nào em ấy cũng bận. Và em ấy không phải kiểu người muốn một cam kết sâu sắc như là hôn nhân."
"Ừ, nhưng Jungkook yêu em, Jimin à. Em khác biệt. Em khiến Jungkook khác biệt." Hoseok thêm vào.
"Có lẽ không đến mức em ấy sẽ đồng ý dành cả cuộc đời với em. Em biết rõ Jungkook, ẻm không phải kiểu thích cưới xin đâu." Jimin nói, cầm lấy ly sinh tố và nhấp một ngụm.
"Cứ nói chuyện với Jungkook đi. Ngữ bất trị ấy chỉ nghe lời mỗi em thôi." Yoongi nhún vai. "Có lẽ em ấy gặp căng thẳng trong công việc."
"Hay em có thể dụ dỗ em ấy, JK yếu đuối trước mấy vụ đó lắm." Seokjin gợi ý.
Jimin nhếch mép. Biết bản thân luôn giỏi trong việc quyến rũ Jungkook. Anh dựa vào lưng ghế, nghịch lấy ống hút. "Hmm..."
"Coi ẻm đang cân nhắc kia." Hoseok đảo mắt.
Hẳn rồi, Jimin nhớ cái cách Jungkook áp vào người anh. Nhớ cách Jungkook sẽ thầm thì những lời thân mật khi thúc vào bên trong cơ thể anh, cách cậu khẽ khàng nói 'em yêu anh' mỗi khi sắp xuất tinh.
Nhưng Jimin còn nhớ nhiều hơn sau những cuộc hoan ái. Jungkook sẽ kéo anh lại gần cho những chiếc ôm và hỏi rằng ngày hôm nay của anh thế nào, rồi tiếp tục huyên thuyên về việc cậu yêu anh nhiều biết bao nhiêu.
Jimin sẽ chơi đùa với mái tóc đen huyền của Jungkook trong khi khúc khích cười bởi những lời ngọt ngào từ cậu. Anh sẽ đặt từng nụ hôn lên khuôn mặt đẹp trai ấy và dụi mũi cả hai vào với nhau.
Anh nhớ cách Jungkook sẽ chuẩn bị bồn tắm với nước ấm cho anh, rồi bế Jimin vào phòng tắm mỗi khi anh thấy nhức mỏi bởi trận làm tình dữ dội của họ.
Jungkook giờ có vẻ xa cách và ngượng ngùng đến không tưởng xung quanh anh, và Jimin không thể hiểu nổi. Chuyện đó thật sự khiến anh thấy bực mình, nhưng cứ mỗi khi nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ hoang mang của Jungkook, thì mọi tức giận lại đều biến tan.
Jimin thoát khỏi dòng suy nghĩ khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Yoongi bỏ tay ra khỏi vai người yêu mình và kiểm tra túi. "Ồ, là của anh. Xin lỗi."
Yoongi nhanh chóng lấy điện thoại ra và nghe máy. "Tae?"
Jimin nghiêng đầu. Là Taehyung gọi. Cậu là người đã đưa Jungkook đi khỏi công ty Jimin vào trước đó. Hai người họ làm việc bên cạnh nhau kể từ khi đế chế của Jungkook mới bắt đầu.
"Chuyện gì vậy?" Trán Yoongi nhăn lại, và Hoseok đặt tay lên vai anh ấy.
Yoongi buông một tiếng cười khô khan rồi lắc đầu. "Em đang giỡn đó à."
Jimin cắn lấy đầu ống hút trong khi nghe Yoongi nói chuyện điện thoại. Tất cả họ đều làm thế.
"Được rồi, anh sẽ đến đó." Yoongi nói, thở dài. "Ừ, anh đang ở cùng em ấy." Yoongi liếc sang Jimin, và mắt anh nheo lại.
Yoongi hắng giọng rồi đưa điện thoại cho Jimin. "Taehyung muốn nói chuyện với em."
Anh nhướng mày nhưng vẫn cầm lấy điện thoại và đặt nó lên tai. "Gì vậy, Tae?"
"Jimin, cậu nên đến cùng Yoongi hyung. Cậu xong việc hôm nay rồi, phải không?" Taehyung nói, nghe rất nghiêm trọng từ đầu dây bên kia.
"Ừ." Jimin trả lời. "Chuyện gì vậy? Kook có ổn không? Em ấy đang ở đâu?"
Taehyung không đáp lại câu nào. Đầu dây bên kia rơi vào im lặng chừng nửa phút. Nhưng rồi Taehyung trả lời. "Em ấy đang ở trong văn phòng. Tớ sẽ nói chi tiết hơn khi cậu đến đây."
"Được rồi, tụi tớ sẽ đến ngay." Và Jimin cúp máy, đưa điện thoại cho Yoongi. "Yoongi hyung, em sẽ đi với anh."
Yoongi gật đầu, biết rằng Jimin sẽ nói thế. Rồi anh ấy quay mặt về phía Hoseok. "Em đi luôn không?"
Hoseok lắc đầu. "Em sẽ ở với Seokjin hyung thêm chút nữa. Gặp anh ở nhà nhé."
Yoongi gật đầu, hôn lên trán bạn trai khi đứng dậy. Jimin chào tạm biệt hai hyung của mình và đi theo Yoongi đến bãi đỗ xe.
"Jimin." Yoongi bình tĩnh gọi anh trong khi đang lái xe. "Có chuyện gì với Kook vậy?"
"Em ấy làm sai gì hả?" Jimin hỏi lại.
Yoongi nhún vai. "Taehyung bảo anh rằng hôm nay em ấy rất mơ hồ. Rằng Jungkook trông lo lắng và chẳng biết gì về công ty, cứ như em ấy đột nhiên quên mất sự nghiệp quý báu của mình hay gì đó."
Jimin hít một hơi sâu. "Em sẽ nói chuyện với em ấy."
"Nên vậy." Yoongi gật đầu. "Ý anh là, công ty cần em ấy. Taehyung và anh có thể cáng đáng được, nhưng không quá lâu đâu. Jungkook giống như là ty thể của công ty vậy đó."
*Ty thể (Mitochondrion): là một bào quan với màng kép và hiện diện ở tất cả sinh vật nhân thực. Hay còn được gọi là "nhà máy năng lượng của tế bào".
"Uh-huh." Jimin gật gù, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Jungkook yêu công việc của em ấy, và cả công ty nữa. Em ấy sẽ không để nó lụn bại đâu."
"Mong là vậy." Yoongi nói và quay xe về phía lối vào tầng hầm của tòa nhà cao tầng.
Jimin, trong chiếc áo cổ lọ màu đen và khoác denim, thanh lịch sải bước trên hành lang của đế chế bạn trai mình. Tất cả nhân viên đều biết anh, và họ hầu như đều sợ Jimin.
Mọi nhân viên cúi chào ngay khi anh đi ngang qua, và Jimin chẳng buồn liếc mắt. Anh nhìn thấy Taehyung đang gõ lên điện thoại gần chỗ thang máy, cậu ngẩng đầu lên và thấy hai người họ.
"Khách hàng sao rồi?" Yoongi hỏi. "Ông ta đi rồi sao?"
"May mắn là, ông ta dường như rất muốn làm việc với chúng ta, nên đã quyết định sẽ đợi. Chúa ơi, hyung à, phải gì anh có ở đấy. Em đã bật khóc trong lòng luôn đó." Taehyung nhăn mặt.
Jimin khoanh tay. "Jungkook đã xử lý chuyện đó thế nào."
Taehyung liếc sang Jimin. "Em ấy lắp bắp theo đúng nghĩa đen và chẳng biết phải nói gì. Trông giống như sắp sụp đổ vậy."
Yoongi tặc lưỡi. "Jeon Jungkook, lo lắng ư? Buồn cười đấy."
"Đó cũng là những gì em nghĩ. Nhưng em đã nhìn thấy điều ấy bằng chính mắt mình. Jungkook trông như...như một đứa nhóc, anh biết không? Không phải là maknae trưởng thành điển hình, to xác của chúng ta."
Jimin không thể biết được cách nào để lý giải những từ ấy. Trong nhóm bạn bè của họ, Jungkook thật ra là maknae, nhưng em ấy là người giàu có và thành công nhất, lại còn rất trưởng thành.
Cậu để các hyung làm việc cho mình không phải vì khoe khoang hay tự phụ, hoặc muốn trở nên vượt trội, mà là cần họ lẫn sự hướng dẫn từ họ. Jungkook có thể là ông chủ, nhưng cậu vẫn chỉ 21, và là người nhỏ tuổi nhất.
Cả ba đi vào thang máy. "Em sẽ đi coi em ấy thế nào." Jimin nói.
Yoongi và Taehyung gật đầu. "Tụi anh sẽ đi và nói chuyện với khách hàng thay cho Jungkook."
Hai người họ bước ra tầng thấp hơn trong khi Jimin tiến lên tầng trên cùng, lãnh địa của Jungkook. Anh hít một hơi sâu trước khi bước ra, đi thẳng đến văn phòng.
Jimin nhìn thấy Jungkook đang ngồi trên ngai vàng của mình, chiếc ghế bằng da đắt đỏ giữa văn phòng rộng lớn. Trên bàn cậu lộn xộn bởi giấy tờ, và anh nhìn thấy Jungkook trông rối bời đến thế nào. Cậu ngả người ra sau, mắt nhắm lại.
"Jungkookie."
Mắt Jungkook bật mở và nhẹ nhõm lấp lánh nơi đôi mắt to tròn. "Jimin hyung..."
"Sao thế, baby?" Jimin dịu dàng nói và đi về phía cậu. Jungkook đứng dậy và đặt tay lên cạnh bàn.
"Taehyung bảo rằng hôm nay em không có sức làm việc." Jimin cất tiếng, đứng trước mặt cậu bạn trai đang căng thẳng của mình.
"E-em không biết em đang làm gì nữa hyung." Jungkook nói với một tông giọng mà Jimin chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Giọng cậu đầy sợ hãi và bối rối.
"Ý em là sao? Em rất tuyệt vời với công việc của mình mà cục cưng." Jimin đặt tay lên má Jungkook.
Cậu lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. Jimin hơi khựng lại, vì Jungkook rất hiếm khi khóc. "Này..."
"E-em không biết..." Jungkook thì thầm. "E-em là sinh viên kiến trúc...Em không biết cách đ-để điều hành một công ty."
"Sinh viên kiến trúc?" Jimin nhướng mày. "Baby, em là kỹ sư cơ khí và CEO. Em là Jeon Jungkook."
"Em không là ai trong số đó, hyung." Jungkook bực bội nói. "E-em...em thật sự sợ lắm. Đây...đ-đây không phải là cuộc sống của em-"
Jimin cắt ngang cậu bằng cách ôm lấy má Jungkook và đưa mặt gần hơn để trao cậu một nụ hôn sâu. Anh cảm giác Jungkook thư giãn trong vòng tay anh và hôn trả lại.
Jimin vòng tay quanh cổ cậu khi môi họ rời ra. "Em có anh mà, Jungkook. Anh sẽ luôn luôn ở trong đời em."
Jungkook gật đầu. "Và em sẽ mãi mãi biết ơn vì điều đó."
Anh mỉm cười, gò má chuyển hồng. "Okay cục cưng à, nhưng em cần tập trung lại. Đế chế của em cần em. Nhưng giờ thì, Tae và Yoongi hyung đã bí mật xử lý được rồi."
Jungkook thở phào nhẹ nhõm. "Ôi tạ ơn Chúa. Em không thể tự làm mất mặt mình thêm lần nữa."
"Em có muốn gặp nhà trị liệu không?" Jimin bắt đầu. "Hay bất kì bác sỹ nào đó."
Jungkook lắc đầu. "Không. Nhưng em muốn gặp một người."
"Nói tên đi, bé cưng."
"Namjoon hyung." Jungkook thở hắt. "A-anh ấy có...Anh có biết anh ấy không?"
Jimin bật cười. "Tất nhiên rồi ngốc à, anh ấy thuộc nhóm bạn của chúng ta mà."
"Th-thật sao?" Jungkook nói nhỏ. "Em có thể gặp anh ấy không?"
Jimin gật đầu và lấy điện thoại ra khỏi túi. "Anh sẽ gọi anh ấy cho em."
Jungkook gật gù. "Cảm ơn, hyung. Em rất biết ơn vì anh đã ở đây. Taehyung gần như đã nổi khùng với em."
"Cậu ấy không quen thấy em như này." Jimin lẩm bẩm khi quay số Namjoon.
"Jimin...em..."
Anh nhìn vào Jungkook. "Hmm?"
"Em mong là sẽ ổn nếu em được gặp hyung ấy...một mình." Jungkook chậm rãi nói.
Jimin thấy khó hiểu. Cậu đang giấu chuyện gì với anh sao? Nhưng anh chỉ gật đầu. "Chắc rồi, bé cưng. Bất cứ điều gì em cần."
Anh nhìn Jungkook nói chuyện với Namjoon qua điện thoại. Mặt đối mặt với những bức tường kính nhìn ra toàn thành phố.
"Okay hyung!" Jungkook cười tươi. "Em sẽ gặp anh ở đó. Cảm ơn anh rất nhiều." Cậu đáp lại rồi ngắt máy.
"Vậy thì?" Jimin nói, nghịch môi dưới của mình và bắt chéo chân khi ngồi trên ghế của Jungkook.
"Anh ấy sẽ gặp em tại một quán cà phê." Jungkook trả lời rồi đặt điện thoại Jimin lên bàn. "Còn anh thì sao?"
"Anh sẽ đợi em ở nhà." Jimin nhún vai nói. "Đặt một ít đồ ăn cho chúng ta."
Jungkook gật đầu. "Em sẽ không đi lâu đâu, mong là vậy."
"Well, vậy thì đi thôi. Anh sẽ chở em." Jimin đứng dậy và chuẩn bị bước đến cửa khi Jungkook nắm lấy tay anh.
Jungkook thật sự rất biết ơn vì dù cho đời cậu đã biến thành một mớ hỗn độn lúc này, thì cậu vẫn còn có Jimin. Đúng là Jimin hiện giờ có đôi chút khác biệt, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng anh vẫn là Jimin, người quan tâm và yêu thương Jungkook rất nhiều.
Jimin lái xe một cách dễ dàng, và cậu không thể ngăn bản thân mình thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh. Jimin trông thật khác với mái tóc vàng sẫm và phấn mắt màu khói mà anh vẫn chưa tẩy trang sau buổi chụp hình.
"Jiminie hyung." Jungkook gọi.
"Hmm?" Jimin nói mà không rời mắt khỏi đường.
"Anh có nghĩ là anh sẽ thấy thích nếu tóc anh màu hồng không?"
"Tóc hồng á?" Jimin bật cười. "Ừm, có lẽ. Màu nào thì anh trông cũng tuyệt thôi."
Jimin không hề nói đùa, Jungkook biết điều đó. "Anh trông rất đáng yêu với màu tóc hồng."
Jimin, khá thích thú, lắc đầu trong khi tặc lưỡi. "Anh chưa nhuộm tóc hồng bao giờ, cục cưng à. Hoặc là đen, vàng và bạc."
"B-bạc?"
"Ừ." Jimin nhếch môi. "Em thích mái tóc bạc của anh. Nhưng anh biết em còn thích hơn khi anh nhuộm vàng."
Jungkook chỉ gật gù, bị choáng ngợp bởi mái tóc vàng của Jimin dù Jimin chưa từng nhuộm màu đó trước đây. Và giờ thì anh ấy nói anh ấy chưa bao giờ nhuộm hồng.
"Tiệm cà phê ở đây." Jimin đậu xe bên ngoài một quán cà phê sang chảnh.
"Cảm ơn, hyung." Jungkook nhoẻn miệng cười. "Em sẽ gặp anh tại căn h- ý em là...t-tại nhà sau."
Jimin ậm ừ. "Hẳn rồi, em yêu." Anh trả lời và nghiêng đến Jungkook để trao cậu một nụ hôn. "Anh có bất ngờ dành cho em khi em về đến nhà." Jimin thầm thì lên môi cậu.
Trước khi Jungkook có thể nói được gì, Jimin tách ra rồi mỉm cười. "Giờ thì vào trong và nói chuyện với Namjoon hyung đi. Bye, anh yêu em!"
"E-em cũng yêu anh..." Jungkook lơ đãng nói, bước ra khỏi xe.
Jimin lái xe đi và Jungkook nhìn chằm chằm vào tiệm cà phê trước khi hít thật sâu rồi tiến vào. Cậu nhìn xung quanh và để ý thấy chỉ có một vài người bên trong tiệm.
Jungkook thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi cạnh những bức tường kính và cậu đi về phía ấy. "Hyung!"
Namjoon ngước lên từ màn hình điện thoại. "Chào, Kook!"
Jungkook ngồi xuống ghế phía trước Namjoon. "Anh đợi có lâu không?"
"Không, không đâu..." Namjoon cười khẽ. "Thật ra anh mới đi bộ từ chỗ làm đến đây thôi."
Jungkook gật đầu. "Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em thật sự muốn nói chuyện với anh. Chắc anh là người duy nhất có thể hiểu cho em."
"Không sao đâu." Namjoon nói. "Và nghe giọng em có vẻ hoảng loạn qua điện thoại. Có chuyện gì vậy Kook?"
"À ừm..." Jungkook bắt đầu. "Đây không phải cuộc sống của em."
Trán Namjoon nhăn lại và anh nghiêng đầu. "Ý em là sao? Cụ thể hơn một chút đi, Kook."
"E-em...thật khó để giải thích." Jungkook thở dài. "Nhưng hyung, em chắc chắn đây không phải là cuộc sống của em. E-em không phải là một kẻ học đòi thành tỷ phú và thiên tài công nghệ như Tony Stark.
"Em không học đòi Tony Stark. Em thực sự là một tỷ phú, Jungkook." Namjoon cau mày.
"Vấn đề không phải thế." Jungkook gãi trán. "Hyung, em là sinh viên kiến trúc và là người giao thư bán thời gian. Chứ không phải tỷ phú hay thiên tài công nghệ gì hết...và Jimin. Jimin đúng là bạn trai của em, nhưng tóc anh ấy màu hồng, chuyên ngành Vật lý và đang học thạc sĩ. Còn tóc Jimin này màu vàng và là một người mẫu! V-và ảnh nói rằng tụi em...Chúa ơi em thậm chí còn chẳng thể nói ra được."
"... tụi em?" Namjoon khẽ gợi hỏi.
"T-tụi em đã q-quan hệ với nhau. Và việc đó không hề đúng!" Jungkook nhanh chóng nói. "Tụi em chưa bao giờ làm tình hết. Em đã hứa với ảnh là em sẽ đợi đến lễ cưới của tụi em và-"
"Jungkook à, bình tĩnh lại đi em..." Namjoon lo lắng lên tiếng.
"Ồ, dạ vâng..." Jungkook khẽ đáp lại, đầu gật gù trong khi hít thở sâu.
"Kook, em và Jimin có một đời sống tình dục rất tích cực. Tất cả bạn bè tụi em, bao gồm cả anh, đều biết thế. Và điều đó ổn thôi vì hai đứa sống chung với nhau và đã là một cặp đôi trưởng thành."
"Không, tụi em không có mà." Jungkook bực bội nói. "Jimin được nuôi lớn trong một gia đình nghiêm khắc và sùng đạo, nên ảnh khá bảo thủ và tụi em chưa từng quan hệ với nhau, và em sẵn sàng chờ đợi đến lúc kết hôn."
Namjoon sợ hãi nhìn chằm chằm vào Jungkook.
"Hyung..." Jungkook tuyệt vọng gọi anh. "Tại sao mọi thứ lại đột ngột đổi khác như vậy?"
"Ôi Chúa ơi." Namjoon chớp mắt.
"D-dạ?"
"Không thể nào." Namjoon lẩm bẩm.
"Sao vậy, hyung?"
"Em đến từ một vũ trụ khác."
"Anh nói gì cơ?" Jungkook cau mày.
"K-không, ý anh không phải là người ngoài hành tinh hay sự sống ngoài trái đất." Namjoon bào chữa. "Ý anh là, em đến từ một vũ trụ luân phiên."
Jungkook chẳng biết Namjoon đang nói gì cả. Nên cậu chỉ há hốc mồm nhìn anh.
"Em là Jungkook khác nên đó là lý do em không biết gì cả." Namjoon nói. "Chết tiệt. Anh không thể tin được chuyện này là thật."
"Xin anh giải thích rõ hơn đi." Jungkook khẩn khoản nói.
"Có một thứ được gọi là đa vũ trụ, có nghĩa là nhiều vũ trụ khác nhau, nhiều Jungkook khác nhau nhưng không phải tất cả đều giống nhau, em hiểu ý anh không? Như là, bây giờ. Ở đây, ở vũ trụ của anh, em là một tỷ phú và thiên tài công nghệ. Nhưng ở vũ trụ của em, em nói rằng em là sinh viên kiến trúc với giao thư."
"Ồ." Jungkook choáng váng buông lời, yếu ớt tựa vào ghế.
"Vậy nếu em ở đây..." Mắt Namjoon nheo lại. "Thì Jungkook của tụi anh - hãy gọi em ấy là JK - hẳn đang ở trong vũ trụ của em."
"S-sao cơ?"
"Em ấy đang ở trong vũ trụ của em." Namjoon nói lớn hơn. "Ôi không. JK sẽ chẳng vui nổi khi biết được Jimin ở đấy rất bảo thủ và chưa bao giờ làm tình với em ấy đâu.".
"Khoan đã, vậy...vậy Jimin ở đây...Jimin tóc vàng." Jungkook nói cụ thể hơn. "Anh ấy không phải bạn trai em?"
"Ừm...em ấy vẫn là bạn trai em. Vì em vẫn là Jungkook." Namjoon nhún vai. "Nhưng cùng lúc thì, Jimin cũng không phải, vì em ấy là người yêu của JK, ý anh là, Jungkook đến từ vũ trụ này."
"Vậy làm sao giờ?" Jungkook tuyệt vọng hỏi. "Em phải làm cách nào để quay trở lại vũ trụ của em?"
"Anh không biết, Kook." Namjoon có lỗi nói. "Nhưng anh sẽ cố nghiên cứu về nó. Chết tiệt, anh không thể tin được là em đến từ vũ trụ khác."
"Em nên nói cho Jimin, v-và Taehyung-"
"Anh không nghĩ nên làm vậy đâu, Kook." Namjoon nói. "Càng nhiều người biết thì mọi thứ có thể càng rối tung lên. Đặc biệt là Jimin."
" Vậy em phải làm gì đây?" Jungkook hỏi.
"Hãy đóng giả như là Jungkook thật, Jungkook thiên tài công nghệ và là cậu bạn trai nóng bỏng của Jimin trong lúc anh giải quyết chuyện này."
"Em không thể ngủ với anh ấy được." Jungkook ngại ngùng rít lên. "Lần đầu tiên của em nên là với Jimin trong đám cưới tụi em."
"Chúc may mắn trong việc tránh quan hệ với Jimin." Namjoon thấp giọng nói. "Bạn trai em là định nghĩa của sắc dục đấy. Em ấy sẽ quyến rũ em bằng đôi chân mình. Em có nhận ra Park Jimin là không thể cưỡng lại được mà, đúng không?"
"Đúng vậy." Jungkook cắn lấy môi dưới. "Nhưng em có thể làm được. Em có thể tránh được cám dỗ. Em đã hứa..."
"Chỉ phải cẩn thận đừng làm tổn thương cảm xúc của Jimin. Jimin cực kì đáng sợ khi em ấy buồn. Em sẽ không muốn chứng kiến điều đó đâu." Namjoon nói. "Vậy thì, ở vũ trụ của em anh là người như thế nào?"
"Ồ, anh là thủ thư và đang quen với Seokjin hyung."
Namjoon ngồi thẳng người. "A-anh hả?"
"Dạ." Jungkook gật đầu.
Namjoon nhỏ giọng chửi thề. "Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này, đừng lo lắng. Còn giờ thì, cố đừng gây rối. Hãy ráng ứng phó với cuộc sống của JK đi."
"Em sẽ cố." Jungkook thở dài. "Thật sự là em không thể kể cho Jimin biết à?"
"Anh không nghĩ đó là ý hay đâu." Namjoon có lỗi nói. "Jimin là người quan trọng nhất trong cuộc đời JK. Anh đoán rằng em và JK đã đổi chỗ với nhau vì một lý do nào đó."
"Điều cuối cùng em nhớ được trước khi...chuyện này xảy ra, là rơi xuống một cái hố khi đang ở trong công viên gần nhà em."
"Hmm..." Trán Namjoon nhíu lại. "Anh nhớ Taehyung nói rằng JK đã say rượu vào đêm hôm ấy."
Jungkook, với đầu đang đau nhói, khẽ cau mày. "Chuyện này thật rắc rối."
"Đừng lo, anh tin sẽ có cách nào đó để đổi hai đứa về lại với vũ trụ ban đầu. Anh khá chắc JK không xoay xở tốt mấy trong vũ trụ của em đâu. Thằng nhóc ấy khá ngang bướng."
"Em tin là Jimin có thể xử lý được cậu ta. Jimin của em." Jungkook dịu giọng nói.
Namjoon mỉm cười. "Cái cách mà em và Jimin vẫn ở cạnh nhau trong hai vũ trụ khác biệt thật tuyệt vời làm sao. Hai đứa thật sự sinh ra là để dành cho nhau đó."
Jungkook cười rạng rỡ trước lời ấy.
Namjoon lái xe đưa Jungkook về căn penthouse. Cậu cảm ơn anh lần nữa trước khi bước vào khu dân cư sang trọng. Mọi người chào hỏi cậu và Jungkook chỉ mỉm cười đáp lại.
Khi đến căn penthouse, thì trời đã tối. Jungkook thấy kiệt sức, và chỉ muốn nhảy lên giường rồi ngủ thiếp đi.
"Jimin?" Jungkook gọi, nhìn xung quanh. Cậu thấy mớ đồ ăn gọi ngoài nằm trên bàn, vẫn còn y nguyên. Trông như Jimin cũng chưa ăn tối.
Jungkook leo lên căn phòng, khẽ dụi mắt. Jimin hẳn đã chờ cậu ăn tối cùng nhau.
"Jiminie, em về nh-" Tim Jungkook ngừng nhịp đập trong một khắc.
Jimin đang nằm trên giường, mặc một bộ váy lót màu đen. Mái tóc vàng xinh đẹp của anh rối bời, khiến anh trông càng nóng bỏng hơn nữa. Mắt Jimin vẫn còn lớp phấn mắt màu khói, và đôi môi hồng xinh căng đầy của anh đang bĩu ra.
Jungkook chớp mắt. Chớp chớp mắt. Rồi lại chớp chớp chớp mắt. "E-em..."
"Em về nhà rồi!" Jimin gọi, cười tươi. Anh đứng lên đi về phía Jungkook. Cậu muốn lùi lại và chạy trốn, nhưng cảm giác như mình bị dính chặt tại chỗ.
"Chào em, baby à." Jimin thầm thì, tay đặt lên vai Jungkook. "Em có thích bất ngờ mà anh dành cho em không?"
Nhịp thở của Jungkook bắt đầu nặng nề hơn. Cậu ép bản thân phải nhìn chằm chằm vào mặt Jimin, và không liếc mắt dù chỉ một lần xuống cơ thể được che phủ bởi bộ váy lót quyến rũ của anh.
Jimin nhếch môi khi Jungkook không nói lời nào. Anh dựa vào người cậu, tay trượt xuống ngực Jungkook. "Anh nhớ em, baby à. Em không nhớ anh hả?"
Jungkook lo lắng bật cười. "Nh-nhưng mà tụi mình vừa gặp nhau m-mới 2 tiếng t-trước thôi mà."
Jimin cười một cách thật gợi cảm và tựa tới tai Jungkook, nhay cắn lấy dái tai cậu. "Em biết ý anh là gì mà."
Jimin ngả người về sau, chăm chú nhìn Jungkook. Cậu không thể ngăn bản thân mình thôi nhìn lại anh. Jimin vẫn giữ nụ cười ấy trên khuôn mặt, và Chúa ơi anh ấy xinh đẹp chết đi được. Thậm chí xinh đẹp còn không xứng để gọi anh ấy. Jimin trông hệt như thiên đàng. Chẳng trách sao JK, bản sao của Jungkook, lại say mê anh đến điên dại.
Jimin đặt đôi tay bé xinh lên cổ áo polo vàng của Jungkook, chậm rãi mở nút trên cùng. "Anh sẽ làm em cảm thấy thật tuyệt vời, baby à." Jimin ngọt ngào nói.
Jungkook nuốt nước bọt, nhớ đến những lời của Namjoon. Rằng Jimin sẽ cám dỗ cậu bằng đôi chân của anh, rằng Jimin là định nghĩa của sắc dục. Jungkook cảm giác như mình đang ở bờ vực, từ từ rơi vào bẫy của anh.
Cậu hít một hơi run rẩy, và nhìn cái cách Jimin cắn lấy cánh môi hồng đào trong khi mở nút áo cậu.
Nhưng trong lúc Jungkook đang lạc giữa mê say, hình ảnh Jimin tóc hồng mỉm cười với cậu đầy đáng yêu đột ngột nhảy vào tâm trí. Mắt Jungkook mở to, rồi nhẹ nhàng giữ tay Jimin tóc vàng lại ở phần nút thứ ba.
Jimin ngẩng lên nhìn Jungkook và nghiêng đầu.
Jungkook hối lỗi cười với anh rồi cầm tay Jimin đến môi mình, nhẹ hôn lên ấy. Cậu không muốn tổn thương Jimin bằng cách thẳng thừng từ chối làm tình.
"Jimin." Jungkook nói. "E-em không thể."
Jimin trông vô cùng hoang mang. Anh giật lấy đôi tay nhỏ xinh của mình ra khỏi Jungkook. Nhìn như thể hàng nghìn câu hỏi đang chạy loạn trong tâm trí anh.
"Anh thật sự vô cùng vô cùng xinh đẹp, anh biết không?" Jungkook thầm thì.
"Vậy tại sao em lại không muốn làm tình với anh?" Jimin thầm thì đáp lại, và Jungkook có thể nghe thấy đâu đó đau đớn yếu ớt nơi giọng anh.
"Không phải là em không muốn, Jimin. Chỉ là em...không thể." Jungkook nói. "Anh sẽ không hiểu-"
"Vậy thì khiến anh hiểu đi!" Jimin cao giọng. "Anh không phải đồ ngu, em biết mà!"
"Em biết, tất nhiên là em biết." Jungkook vội vã lên tiếng. "N-nhưng giờ em không thể nói cho anh...Em chỉ đang cố giúp anh thôi, em hứa đấy."
Jimin bật cười chế giễu, rồi lắc đầu. Anh trông vừa tổn thương lẫn giận dữ cùng một lúc.
"Jimin-" Jungkook cố chạm đến anh nhưng Jimin nhanh chóng bước lùi lại.
"Chuyện gì xảy ra với em vậy?" Jimin thất vọng hỏi trước khi lắc đầu và đi thẳng về phòng quần áo.
Jungkook thở dài khi nhìn Jimin đóng sầm cửa, rồi vùi đầu mình vào lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com