10
Trong những tháng năm tối tăm vô tận, em là màu sắc duy nhất của anh.
—————
Chỉ còn một tiếng nữa thôi là hai người đã tròn một tuần không gặp nhau, khoảng thời gian chia xa thậm chí còn chiếm đến một nửa thời gian mà bọn họ quen biết nhau. Khi Park Jimin co ro thành một hình tròn nhỏ xuất hiện trước mặt Jeon Jungkook một lần nữa, trái tim cậu bỗng dưng nhói lên, ngay cả việc hít thở cũng trở nên xa xỉ.
Park Jimin đứng dậy nhào vào trong lòng Jeon Jungkook, dòng nước ấm dâng trào cuối cùng cũng tìm được đại dương.
Chỉ trong một giây, Park Jimin lại đột nhiên chống tay ở trước ngực Jeon Jungkook, anh đẩy cậu ra, nhưng đành bất lực bởi vì đối phương quá trân quý anh, ôm anh thật chặt không nhúc nhích một tí nào.
"Anh... hôi..."
Có quá nhiều người đang đứng vây xem, Park Jimin da mặt mỏng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"Lúc bị nhốt ở bên trong tại sao anh không biết mình hôi, bây giờ mới biết à?" Jeon Jungkook nói nhỏ vào tai anh, giọng điệu quở trách nhưng lại mang theo cả sự dịu dàng yêu thương.
"Em không ngửi thấy, cho nên không sao."
Đã bao lâu rồi cậu không được nghe thấy giọng nói mềm mại của anh, Jeon Jungkook vậy mà lại suýt rơi nước mắt.
"Khi nào thì anh mới thông minh hơn một chút chứ, để em không cần phải lo lắng nhiều như vậy nữa."
"Anh rất thông minh đó!" Park Jimin vội vàng giải thích: "Em không cần phải lo lắng cho anh, anh còn có thể thông minh hơn nữa."
Jeon Jungkook bị anh chọc cười, cậu buông tay đang ôm anh ra để véo nhẹ lên khuôn mặt đã gầy đến mức gần như chẳng có thịt của anh, cưng chiều nhưng cũng đầy bất lực mà nói: "Đồ ngốc, người thông minh lúc này phải khóc lóc kể lể những uất ức ở trong vòng tay của em."
Park Jimin mỉm cười rạng rỡ, anh khẽ vuốt ve gương mặt của Jeon Jungkook, âm đuôi mềm mại bắt đầu có thêm sự nũng nịu: "Jungkook à, anh muốn về nhà."
"Được."
...
Mặt trời đỏ rực đang lặn dần sau những dãy núi xanh biếc, thiên nhiên lặng ngắt như tờ, tối tăm bất động, cả thế giới như tan chảy vào trong khung cảnh ấy. Đại dương êm đềm mát mẻ cách bọn họ rất xa, ngọn núi có trăng non cong cong cũng bị cách trở, trong khu nhà cũ tồi tàn ngẩng đầu lên lên chỉ có thể nhìn thấy bầu trời màu hồng, đang bao trùm lấy tổ ấm tình yêu của anh và cậu, cách biệt với mọi thứ trên thế gian, những ngôi sao lấp lánh trong vũ trụ, không tìm thấy một ngôi sao nào rạng rỡ hơn khuôn mặt của cậu.
Jeon Jungkook lấy chìa khóa mở cửa, cậu kéo dây bật điện, lúc này mới nhận ra bóng đèn đã bị hỏng. Cậu nghĩ đến việc cả tuần nay Park Jimin đã ở đây một mình, khung cảnh tối đen như mực, anh có sợ hay không. Jeon Jungkook quay người lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh: "Jimin, ba ngày nữa thôi là em có thể dẫn anh rời khỏi cái nơi tồi tàn này rồi."
"Ở đâu cũng được." Park Jimin mỉm cười, đôi mắt cong dịu dàng hơn cả ánh trăng: "Jungkook à, anh không sợ bóng tối đâu."
Jeon Jungkook nào biết Park Jimin thực sự không sợ bóng tối, thậm chí thị lực của anh vào ban đêm còn tốt hơn cả ban ngày, nhưng cậu lại chỉ nghĩ anh đang tiếp tục giả vờ mạnh mẽ. Nội tâm của anh trong trẻo, trong trẻo đến mức chỉ còn lại sự mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến người ta đau lòng.
"Anh không sợ, nhưng em sợ được chưa." Tuy là giọng điệu đùa giỡn, nhưng Jeon Jungkook lại chẳng hề nói đùa một chút nào. Bóng đêm luôn khiến cậu nhớ đến ba năm bị đẩy vào trong nhà tù tăm tối không có ánh sáng đó.
"Vậy để anh bảo vệ em nhé." Park Jimin rút tay ra, anh xoa đầu cậu, trong đôi mắt cười là sự dịu dàng và niềm vui, Jeon Jungkook bất giác đỏ mặt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị hai chữ "sếp Min", cực kỳ chói mắt trong căn phòng tối chẳng khác gì chiếc hộp đen.
"Có chuyện gì sao?"
"Một giờ chiều ngày kia bắt đầu triển lãm, truyền thông sẽ đến vào lúc tám giờ tối, mười giờ chính thức bắt đầu buổi họp báo. Cậu chuẩn bị một chút, chín giờ tôi sẽ đón cậu tới hậu trường, đừng mặc cái áo sơ mi rách đó nữa, ăn mặc chỉn chu chút, nếu không có thì tự đi mua, ghi vào tài khoản của tôi."
"Ừm."
"Còn nữa, buổi tối hôm đó sẽ có rất nhiều chính trị gia và người nổi tiếng đến tham dự." Min Yoongi ngừng lại một chút: "Bao gồm cả nhà họ Jeon."
Đầu dây bên này im lặng, Jeon Jungkook không nhận ra mình bất chợt siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Park Jimin, Park Jimin không lên tiếng, anh đau đến nhíu mày nhưng chỉ lo lắng nhìn vẻ mặt biến sắc của Jeon Jungkook.
"Được..." Cậu trả lời một câu không chút sức sống.
"Ăn mặc chỉnh tề vào, đừng làm tôi thất vọng."
Hơi thở dần trở nên nặng nề nhưng vẫn không có lời đáp, Min Yoongi thở dài, giọng nói lạnh lùng hiếm khi dịu xuống: "Jeon Jungkook, không có ván bài nào mà tôi không lật được."
Jeon Jungkook không hiểu, chỉ dựa vào tài năng của mình, Min Yoongi tội gì phải đối địch với nhà họ Jeon vì cậu: "Anh sẽ hối hận vì đã đứng về phía tôi."
"Tôi bằng lòng."
Ba từ đầy khoa trương, ngay sau đó là tiếng báo máy bận dồn dập, Min Yoongi đã cúp máy.
Park Jimin loáng thoáng nghe thấy ba chữ "nhà họ Jeon", anh biết đó là điều mà Jeon Jungkook không thể chạm vào nhất, cũng là điều mà cậu đau lòng nhất.
Anh nâng mặt Jeon Jungkook lên, trán chạm trán, khẽ thì thầm: "Không có gì phải sợ cả, Jungkook à, em cứ yên tâm mạnh mẽ theo đuổi giấc mơ của mình, những người từng làm tổn thương em đều sẽ gặp báo ứng, sự xuất sắc của em chính là vũ khí lợi hại nhất để đánh tan bọn họ."
"Jimin, anh hứa với em một chuyện." Jeon Jungkook cụp mắt, cậu nhìn chằm chằm vào những vết chai trên tay Park Jimin, giọng nói trầm thấp: "Ngày kia, anh ngoan ngoãn ở đây đừng đi đâu cả, đợi em về, em sẽ dẫn anh rời khỏi nơi này."
Park Jimin cho rằng Jeon Jungkook không muốn để anh nhìn thấy một mặt yếu đuối của cậu, giọng nói có chút nôn nóng: "Jungkook, anh có thể ở bên em."
Anh không kịp tham gia vào những đau khổ, tăm tối của em, ít nhất, hãy để anh có thể chứng kiến vinh quang của em trong đám đông.
Jeon Jungkook tự cười nhạo bản thân, nếu để ông Jeon nhìn thấy gương mặt này của anh, sợ là sẽ không cho phép anh nói ra những lời như "ở bên nhau" này. Đột ngột, như thể có một mũi kim trí mạng đâm sâu vào trong lồng ngực, mỗi lần hít thở đều đau nhói tận tim.
"Anh ngoan, đợi em." Jeon Jungkook ôm anh vào lòng, thủ thỉ nói.
...
Khi Kim Namjoon bị gọi ra ngoài là lúc anh ấy vừa thức suốt đêm để hoàn thành công việc và đang dự định nghỉ ngơi một chút, Jeon Jungkook lần nào cũng đều có thể bắt đúng thời cơ để phá giấc ngủ của anh ấy.
"Thằng nhóc thối, sắp nổi tiếng rồi mà vẫn không quên giày vò anh." Kim Namjoon giận đến mức nghiến răng ken két, nhưng lại chẳng có cách nào khác, mọi yêu cầu của Jeon Jungkook, chỉ cần không phạm pháp thì anh ấy đều sẽ đồng ý, như là để bù đắp cho sự áy náy ở trong lòng.
Jeon Jungkook dựa vào cửa sổ xe, một tay chống cằm, gió mạnh thổi qua khiến cậu cay mắt.
"Anh này, anh nói xem, nếu như hồi đó anh đứng ra nói giúp em một câu, có phải em sẽ không cần ngồi tù rồi không."
Kim Namjoon mím môi, các đầu ngón tay đang cầm vô lăng siết chặt đến trắng bệch: "Có lẽ vậy."
Jeon Jungkook bật cười, gió chui vào trong miệng, làm cậu sặc đến chảy nước mắt: "Vậy thì anh cứ hèn nhát một chút cũng tốt, nếu em không rơi vào hoàn cảnh này thì em cũng không thể nào gặp được Park Jimin."
Kim Namjoon liếc nhìn cậu: "Em nghiêm túc à?"
"Ừm."
"Em đã quên rồi sao, em tiếp cận cậu ấy là vì cái gì?" Kim Namjoon cảm thấy có một luồng khí đang nghẹn trong lồng ngực, anh ấy hạ cửa sổ xe phía bên mình xuống để gió ùa vào: "Tốt nhất là em nên cầu nguyện cả đời này cậu ấy đừng bao giờ biết được sự thật."
"Anh à, anh thật sự rất tàn nhẫn." Dạo gần đây Jeon Jungkook cười nhiều hơn, có lẽ là do bị lây từ người luôn yên tĩnh ở trong nhà: "Anh lúc nào cũng vạch ra vết thương của em."
Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Jeon Jungkook nghiêng đầu, giọng nói chất vấn rõ ràng: "Điều mà anh đang lo lắng rốt cuộc là em không thể rửa sạch được tội danh, hay là lo con đường báo thù của anh sẽ không còn bạn đồng hành nữa?"
Kim Namjoon không nói gì, bàn tay đặt trên vô lăng đã đổ một lớp mồ hôi.
"Quả nhiên, anh vẫn lo cho bản thân mình nhiều hơn một chút." Jeon Jungkook mỉm cười, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ.
Trong nhà họ Jeon nguy nga lộng lẫy, cậu cũng đã từng hồn nhiên và ngây thơ giống như một chú chim nhỏ, khi bay nhảy cùng bạn đồng hành chỉ có niềm vui, chưa từng nghĩ rằng giữa đường sẽ có sự phản bội, cho nên chưa bao giờ nhắc đến một chữ trung thành.
Giờ đây, cậu đã quen với cái gọi là đau lòng, chẳng qua chỉ là sự tiếc nuối sau khi giá trị lợi dụng lẫn nhau mất đi mà thôi.
"Jungkook, em chỉ cần hiểu rõ một điều, mặc dù nói mấy lời day dứt áy náy rất sáo rỗng, nhưng anh thực sự hối hận." Đèn xanh sáng lên, chiếc xe lại hòa vào dòng người đông như thoi đưa. Kim Namjoon nhìn thẳng về phía trước, trong đôi mắt là sự mệt mỏi mà người khác không nhìn thấu: "Nhưng anh là con trưởng của nhà họ Kim, anh cần phải có thù hận, những gì mà nhà họ Jeon nợ, anh phải đòi lại từng chút một."
Jeon Jungkook hiểu được sự mất tự do của việc sống trong chiếc lồng vàng quý giá, vì thế cậu đã chọn cách trốn thoát.
"Em nói rõ trước, điều em cần chỉ là sự trong sạch, danh dự hay lợi ích của nhà họ Jeon đều không liên quan đến em." Jeon Jungkook nói.
Mục đích Jeon Jungkook gọi Kim Namjoon ra, một là để báo cho anh ấy biết về buổi triển lãm tranh ngày kia, hai là để chọn âu phục.
Dù sao đây cũng là ngày quan trọng để "trùng phùng" với nhà họ Jeon, không thể mất đi khí thế được. Điều quan trọng hơn nữa đó chính là, cậu muốn chọn cho Park Jimin một bộ lễ phục, cậu luôn có cảm giác nếu bây giờ không làm chuyện quan trọng này thì cậu chắc chắn sẽ hối hận.
"Anh, bộ này có đẹp không?"
Jeon Jungkook cầm một bộ vest màu vàng lên ướm thử, Kim Namjoon chỉ thấy xấu hổ: "Rất... nghệ thuật?"
Jeon Jungkook không đếm xỉa đến sự ghét bỏ trong mắt anh ấy, cậu sờ bộ vest với vẻ mặt đầy cưng chiều: "Anh nghĩ Jimin mặc có bị rộng không?"
"Cậu ấy mặc à?" Kim Namjoon tò mò: "Nếu cậu ấy đi, bị ông Jeon nhìn thấy thì chẳng phải xong đời sao."
"Anh ấy không đi, nhưng em vẫn phải chuẩn bị cho anh ấy một bộ lễ phục, ngày quan trọng như vậy, anh ấy có thể không xuất hiện, nhưng phải tham dự." Jeon Jungkook nhìn lại số đo rồi đổi sang một bộ nhỏ hơn. Park Jimin quá gầy, đợi đến khi cậu có thu nhập ổn định, cậu chắc chắn phải nuôi anh ăn một ngày bốn bữa.
"Em không thể chọn bộ nào bình thường hơn sao? Màu sắc phô trương như vậy không hợp với cậu ấy."
"Nhưng anh ấy thích màu vàng." Jeon Jungkook nói.
"Cậu ấy nói với em sao?" Kim Namjoon ngạc nhiên, thế giới của Park Jimin chỉ có đen, trắng và xám, căn bản không phân biệt được màu sắc thì sao có thể thích màu vàng được? Nếu là màu vàng, rõ ràng là Jeon Jungkook thích mới đúng.
"Đúng vậy." Jeon Jungkook kiểm tra lại một chút rồi cầm bộ quần áo đến quầy thanh toán.
Kim Namjoon nghĩ đến người quanh năm mang ô với nụ cười nhẹ nhàng, bao dung tất cả mọi thứ, trái tim cảm thấy đau nhói.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com