19
Trong bóng tối, vô số phương hướng, những bóng hình bất tận, nhưng cậu lại tìm thấy anh trong tức khắc, chạm vào lòng bàn tay đã mất đi độ ấm của anh.
Mười ngón tay đan chặt, không một kẽ hở.
Park Jimin quay lại, nỗi sợ hãi bất ngờ ập đến.
Anh nhỏ giọng hỏi: "Em... không sao chứ?"
Jeon Jungkook mỉm cười, kéo anh lại gần và ôm anh vào lòng, khi đến gần phần cổ của anh, nước mắt lập tức rơi xuống, nỗi nhớ cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa.
"Đồ ngốc, là anh đang run, người nên lo lắng là bản thân anh chứ không phải em."
Dưới sự bảo vệ của bóng tối, mắt Park Jimin đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài, anh áp sát vào tai cậu, kìm nén cảm xúc rồi nhẹ nhàng nói: "Jungkook à, anh nhìn thấy em rồi, anh thật sự nhìn thấy em rồi."
Jeon Jungkook vừa đau lòng vừa chua xót bởi lời nói của anh, cậu khẽ vỗ lưng anh an ủi: "Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, là Kookie của Minie, là Jungkook của Jimin, là cậu Jeon được anh Park bảo vệ trong bóng tối."
Không phải là ngài JK mà mọi người theo đuổi.
Mười phút dài như vô tận.
Ánh đèn trong đại sảnh cuối cùng cũng sáng lên.
Park Jimin vẫn như người mất hồn, tay, ngực, thậm chí là cả hốc mắt... gần như đều bị thiêu đốt.
Jeon Jungkook ôm Park Jimin, giống như con sóc cất giấu quả hạch trong mùa đông, đặt từng thứ vào trong hốc cây kín đáo nhất, an toàn nhất, nhưng lại muốn nói cho cả thế giới biết tin tức đầy tự hào và kiêu ngạo này.
Trong đám đông có người nhận ra ngài JK, mọi người xôn xao, vừa ngưỡng mộ lại vừa cảm động khi nhìn thấy cảnh tượng fan khóc vì sung sướng khi được gặp thần tượng, thầm nghĩ: Hu hu hu... ngài JK thật dịu dàng, sợ fan sợ nên còn có cả phúc lợi ôm ôm.
Chen tới chen lui trong đám đông người hâm mộ, Kim Taehyung khó khăn lắm mới tìm được Park Jimin, cậu ấy kinh ngạc khi thấy bạn cùng phòng của mình đang khóc như một con mèo nhỏ, được ngài JK ôm trong lòng, kính râm rơi xuống đất, bị mọi người giẫm nát.
Kim Taehyung thầm nghĩ: Người bình thường hiền lành dịu dàng khi đu idol cũng thật sự điên cuồng, chỉ biết lắc đầu cảm thán, tiềm năng của người này quả nhiên là vô hạn.
Cậu ấy tiến về phía trước, ho vài tiếng, không có động tĩnh gì, rồi lại kéo cánh tay của Park Jimin, nhỏ giọng nói: "Jimin? Park Jimin? Mau thả ra đi, có nhiều người đang nhìn lắm đấy, xấu hổ chết mất."
Jeon Jungkook đã nhận ra Kim Taehyung từ lâu, lúc này cậu mới buông Park Jimin ra, chuyển sang tư thế ôm hờ, cười hỏi: "Anh là bạn của Jimin đúng không? Ngày thường may mà có anh chăm sóc anh ấy."
Kim Taehyung không chú ý đến xưng hô thân mật của cậu, cậu ấy đang nghĩ ông thần tài này bắt chuyện với mình, biết đâu ngày mai mình sẽ được chọn làm người tổ chức triển lãm tranh độc quyền của ngài JK, không lo cơm ăn áo mặc, mỗi ngày đi làm còn có cảnh đẹp ý vui, quá tuyệt quá tuyệt."
Nhưng mà!
Không đúng không đúng, tiến triển này có gì đó sai sai, sao nghe giống như không phải đu idol thành công, mà là đu chồng thành công vậy?
Những người đang đứng vây xem cũng nhanh chóng ngửi thấy mùi tình yêu, ai nấy đều suy sụp như Lâm muội muội trong Táng Hoa.
Kim Taehyung nuốt nước bọt: "Ngài JK... cậu là gì của Jimin thế?"
Jeon Jungkook cười tươi, đang định lên tiếng: "Tôi là người mà anh ấy yêu..."
"Thần tượng yêu thích!" Park Jimin đột nhiên hét lên, mặt đỏ bừng.
Jeon Jungkook tủi thân: "Bé con, thần tượng có thể chiếm bao nhiêu danh phận?"
"Không có danh phận." Park Jimin mỉm cười dịu dàng, nói một cách ngọt ngào.
Kim Taehyung là người thông minh lanh lợi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, vừa nhìn đã biết có câu chuyện, hay lắm Park Jimin, anh vậy mà lại giấu cậu ấy đu trên cái cây phát tài lớn như này. Khi quay qua nhìn về phía Jeon Jungkook, cậu ấy lập tức đổi sang vẻ mặt cung kính, mở nắp bút, đưa cho cậu cuốn sổ xin chữ ký.
"Ngài JK, có thể để lại số điện thoại, địa chỉ studio, tài khoản Wechat, hoặc địa chỉ nhà cũng được."
Park Jimin vội vàng kéo tay áo của Kim Taehyung, anh trừng mắt với cậu ấy: "Cậu làm gì thế?"
Kim Taehyung xua tay, giọng điệu như người giám hộ: "Jimin à, tớ đây là vì đang muốn tốt cho cậu, bạn cùng phòng lập gia đình, tớ cũng phải giúp cậu tìm hiểu rõ chứ."
Thực ra là đang tìm cơ hội kiếm tiền cho mình thì có, Park Jimin oán thầm.
"Được." Jeon Jungkook trả lời rất nhanh, cười tươi như gió xuân.
"Được cái gì?"
Mọi người quay lại, thấy Kim Namjoon đang từ từ bước tới, một tay đút trong túi quần tây, tay còn lại cầm áo vest, má lúm đồng tiền rất sâu.
Ánh mắt của anh ấy lướt qua Park Jimin rồi nhìn về phía Jeon Jungkook, giọng nói nhẹ nhàng: "Quay về cũng không gọi điện cho anh, tốt xấu gì thì em cũng gọi anh một tiếng anh, sao có thể thiếu tiệc hoan nghênh được chứ."
Jeon Jungkook cười nhẹ: "Anh, không phải anh đã đến rồi sao?"
Kim Namjoon để mặc cậu lợi dụng sơ hở, anh ấy chuyển chủ đề: "Lần này còn định rời đi nữa không?"
Jeon Jungkook lắc đầu: "Đây là buổi triển lãm cuối cùng, sau khi kết thúc em định nghỉ ngơi một thời gian, ổn định cuộc sống ở đây."
Kim Namjoon gật đầu, nếu đã quay lại thì cần phải có một nơi ổn định, cậu có lẽ sẽ không quay về nhà họ Jeon, vậy...
"Em ở đâu? Hay là ở nhà anh một thời gian trước, đúng lúc Jimin... Jimin đang ở nhà anh."
Đúng lúc sao? Đúng lúc người yêu của em là người anh yêu, hay là đúng lúc, năm năm em bỏ lỡ chính là ký ức riêng của anh, còn em thì lực bất tòng tâm.
Anh à, sao có thể là đúng lúc được chứ?
Vẻ mặt của Jeon Jungkook không vui cho lắm, cậu nói: "Anh Yoongi đã giúp em tìm nhà rồi, mấy năm qua đã làm phiền anh chăm sóc Jimin rồi, em sẽ đưa anh ấy về nhà."
Kim Namjoon siết chặt tay, các khớp xương nổi rõ, giọng điệu cũng trở nên cương quyết hơn: "Jungkook, em biết rõ mà, đối với anh, việc chăm sóc Jimin chưa bao giờ là 'phiền phức' cả."
Khi đó là em đã nhờ anh chăm sóc cậu ấy, bây giờ em lại muốn đến đưa cậu ấy đi.
Nói cho cùng, chẳng qua là dựa vào... dựa vào việc người Park Jimin thích là em.
Jeon Jungkook cười gượng.
Không khí có chút căng thẳng.
"Tôi về trường trước đây."
Park Jimin cúi người, kéo Kim Taehyung chen qua đám đông chạy ra ngoài.
Kim Taehyung vội vàng đóng nắp bút lại, quay người đuổi theo bước chân của anh, nhìn anh đầy lo lắng.
"Này, Jimin, cậu vẫn ổn chứ?" Thấy Park Jimin không trả lời, Kim Taehyung bèn giật lấy chiếc ô trong tay anh, nhanh chóng che cho anh, cậu ấy đẩy vai anh và hỏi: "Park Jimin, vừa nãy chẳng phải còn ổn lắm sao, đột nhiên lại thế này, cậu đang sợ cái gì thế?"
Park Jimin chợt lảo đảo, anh đứng yên tại chỗ, nước mắt bỗng chốc rơi xuống đất: "Taehyung, Taehyung à..."
Kim Taehyung nhìn thấy vậy liền hoảng hốt, chiếc ô cũng bị nghiêng đi, cậu ấy vội vàng lau nước mắt cho anh: "Ôi, cậu đừng khóc mà, tớ không có kinh nghiệm an ủi con trai đâu..."
Park Jimin khóc đến mức không thở nổi: "Cậu nói xem, em ấy quay về làm cái gì? Em ấy đang yên ổn làm họa sĩ mà, quay về làm gì, khó khăn lắm tớ mới quên được một chút, khó khăn lắm mới bắt đầu lại, nhưng khoảnh khắc em ấy xuất hiện, mọi thứ đều tốn công vô ích."
"Được được được, đều tại cái ngài JK đó." Kim Taehyung biết không thể nói đạo lý với người đang cáu kỉnh được, đặc biệt là với những người yêu nhau gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách này, toàn nói chuyện bằng nước mắt. Thấy tiếng khóc của Park Jimin nhỏ dần, cậu ấy mới từ từ khuyên bảo anh: "Nhưng Jimin à, cậu yêu ngài JK như vậy, cậu ấy quay về rồi sao cậu không nhào vào lòng cậu ấy mà lại chạy trốn?"
Park Jimin mắt đỏ hoe trừng cậu ấy: "Cậu không biết đâu, khi ấy tớ suýt chút nữa đã hại chết em ấy, em ấy sống rất tốt khi cách xa tớ, tớ cũng sống rất tốt khi không có em ấy. Taehyung à, tớ thật sự rất sợ, bọn tớ giống như hai con nhím vậy, lại gần sẽ làm tổn thương đến nhau."
Kim Taehyung thở dài, mỉm cười: "Sống tốt cái gì hả? Tớ không hiểu, tớ chỉ biết rằng ngày hôm nay, những cảm xúc của cậu còn nhiều hơn bốn năm tớ quen cậu cộng lại."
Park Jimin nghẹn lời, nước mắt lại rơi lã chã.
"Đồ khốn nạn, tớ phải làm sao đây."
Tiếng khóc kèm theo lời trách móc nũng nịu thật sự khiến người ta đau lòng.
Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy thương cho Kim Namjoon, người đàn ông đã âm thầm chờ đợi nhiều năm trong tuyết lạnh. Một Park Jimin sinh động, biết khóc biết cười, vừa yếu đuối lại vừa mạnh mẽ có lẽ mới là người mà anh ấy yêu tha thiết, chỉ có điều, anh ấy không có phúc phận.
...
Trong phòng tranh, Min Yoongi gọi quản gia tới, bình thản nói: "Đăng thông báo nói rằng buổi gặp mặt sẽ được tổ chức vào ngày khác, tiền vé và lộ phí sẽ được kết toán hết, trấn an mọi người thật tốt."
Quản gia gật đầu, do dự một hồi rồi hỏi: "Vậy, cậu Jeon..."
"Không cần quản cậu ấy."
Quản gia nhìn Jeon Jungkook đang cười vui vẻ trong đám đông, rồi lại rời mắt nhìn về phía Min Yoongi, cậu nhóc bướng bỉnh mà ông đã chứng kiến hắn trưởng thành, khẽ thấy đau lòng: "Giám đốc Min, có một số lời vẫn nên nói ra thì tốt hơn, nếu không cậu Jeon sẽ mãi mãi không biết."
Min Yoongi cụp mắt, cười nhẹ: "Không biết mới tốt."
Có những lời không cần thiết phải nói ra, có gì mà phải nói chứ? Nói ra chỉ làm cảm động bản thân, lại còn phá hoại hạnh phúc mà người khác không dễ gì có được.
Chẳng qua chỉ là hồi nhỏ, khi bị ép phải ngâm trong bể mực, cậu đột nhiên xuất hiện ở trước cửa sổ, nghiêng cái đầu nhỏ tròn tròn nhìn về phía hắn, gọi hắn một tiếng 'anh' đầy giòn giã, mỗi ngày mỗi đêm đều lén lút tặng cho hắn những bức tranh của mình, nhìn anh với đôi mắt to tròn xoe và đen láy, nói rằng anh có vẻ không vui.
Jeon Jungkook không biết, Min Yoongi đã vì cậu mà bất chấp tất cả để chống lại lệnh của cha Min, tập trung nghiên cứu nghệ thuật. Cũng không biết rằng, khi Min Yoongi một mình dốc sức làm việc ở nơi đất khách quê người, điều đã giúp hắn chống đơ chẳng qua chỉ là một tiếng anh non nớt trong hồi ức. Càng không biết rằng, Min Yoongi đã âm thầm thích cậu mười mấy năm, bởi vì quá sâu đậm và nặng nề, cho nên ngay cả việc nói ra tình cảm cũng có thể làm tổn thương người ấy.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com