05
Không biết là ai đồn rằng thằng nhóc nhà họ Phác dẫn một người lính về nhà, cả thôn nhỏ yên bình lập tức náo loạn. Đến chiều, trưởng thôn đã dẫn người đến tận cửa để thảo phạt.
Phác Trí Mân sợ Điền Chính Quốc nóng tính gây rắc rối, cho nên đã bảo anh ngoan ngoãn ở yên trong nhà, để cậu tự ra giải quyết.
"Không phải đâu, ông nghe cháu giải thích đã..."
"Không cần nói nữa! Trí Mân à, cháu cũng biết thôn chúng ta xưa nay không muốn dính dáng đến chuyện bên ngoài. Cháu mau bảo cậu ta đi đi!" Trưởng thôn nổi cơn tam bành nói, thằng nhóc Tiểu Phác này trông có vẻ ngoan ngoãn thành thật, không biết sao lại hồ đồ thế chứ.
Xem ra nói mềm mỏng không được, Phác Trí Mân thở dài, hết cách rồi.
"Trưởng thôn, anh ấy thật sự không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa..." Cậu ghé sát vào tai trưởng thôn, nói thầm: "Tính tình người này không tốt lắm, trên người còn có súng nữa, lỡ như..."
Trưởng thôn giật thót, lùi về phía sau hai bước, như thể chỉ cần ông không đồng ý thì Điền Chính Quốc sẽ xông ra nổ súng vào ông ngay vậy. Trưởng thôn chần chừ hỏi Phác Trí Mân: "Cậu ta... ở lại đây, cháu chắc chắn sẽ không sinh sự chứ?"
Thấy có hi vọng, Phác Trí Mân vội vàng nói: "Ông yên tâm đi, anh ấy là lính đào ngũ, chỉ muốn tìm một nơi để sống yên ổn mà thôi."
"Hừ... Vậy cứ làm thế đi, xảy ra chuyện gì thì cháu phải chịu trách nhiệm." Ông lão bất lực lắc đầu, chắp tay sau lưng chậm rãi rời đi.
Điền Chính Quốc hỏi cậu giải quyết như nào, Phác Trí Mân nói thật cho anh biết, người này trái lại thấy không vui.
Anh tức tối hỏi: "Anh nào có tàn bạo như vậy chứ?"
"Nếu em không nói thế thì anh đã bị đuổi đi rồi."
Anh nghĩ kĩ lại thấy cũng đúng, hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Phác Trí Mân không đi theo anh, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn về hướng Điền Chính Quốc rời đi, ánh mắt tối tăm không rõ.
...
Đêm đã khuya.
Phác Trí Mân ôm chặt lấy anh, thân mật vùi vào cổ ngửi mùi hương trên người anh.
Không đủ, hoàn toàn không đủ. Cậu dứt khoát xoay người nằm bò lên người anh.
Đôi môi khô ráp của Điền Chính Quốc bị một mảnh mềm mại ấm nóng phủ lên. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng phác họa hình dáng môi anh một cách vừa non nớt lại vừa khéo léo, từ từ liếm ướt những nơi không bằng phẳng trên miệng của anh, cậu khẽ mút lấy môi trên của Điền Chính Quốc, ngọt ngào vô cùng.
Nửa thân dưới của Điền Chính Quốc sưng đến mức khó coi, anh ôm cậu nằm xuống, không để cậu quấy rối nữa: "Đừng nghịch, em mà làm anh chịu không nổi thì người khó chịu là em đấy."
Ánh mắt long lanh sóng ngầm, Phác Trí Mân thở nhẹ, cậu nhìn anh: "Vậy thì anh cứ làm em khó chịu đi."
Mỗi đêm đều ôm nhau ngủ, lại vào đúng cái tuổi tràn đầy sức sống, cậu cũng rất khát khao. Thế nhưng Điền Chính Quốc trân trọng cậu, chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Thấy anh không có phản ứng gì, Phác Trí Mân không an phận mà vặn eo ở trong lòng anh, khóe mắt cậu long lanh, động tình nhìn anh: "Chính Quốc à..."
"Em đừng hối hận." Anh đã sôi máu từ lâu, nhanh chóng cởi sạch quần áo của Phác Trí Mân, cắn mạnh lên cần cổ xinh đẹp kia.
Trong nhà không có chất bôi trơn, anh lấy một ít kem dưỡng ẩm dùng cho mùa đông ra, nhũ hóa ở trong lòng bàn tay rồi thấm lên đầu ngón tay, đẩy thẳng vào trong cửa huyệt chặt khít.
Nơi chưa từng bị khám phá có vật lạ xâm nhập, Phác Trí Mân khó chịu vặn vẹo eo: "Đau..."
Điền Chính Quốc xót cậu, trầm mặt: "Em cố chịu một chút, anh ra ngay."
Nghe vậy, Phác Trí Mân giữ chặt lấy cánh tay của anh, cậu cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình: "Không... không, anh vào... vào đi..."
Thấy cậu cứ khăng khăng, Điền Chính Quốc bất lực mỉm cười, anh hôn lên trán cậu một cái: "Ngoan, đau thì nói với anh." Rồi lại đưa thêm một ngón tay vào trong, Phác Trí Mân đã dần dần thích ứng, nhưng dù sao thì cậu cũng là người chưa từng trải, da mặt lại mỏng, cậu cắn chặt môi dưới để kìm nén hơi thở hổn hển ở trong cổ họng, sợ anh mất hứng nên cũng không dám giơ tay ra che miệng. Thế nhưng hành động này ở trong mắt Điền Chính Quốc lại trở thành một lời mời không tiếng động, khiến anh nảy ra ý xấu, ngón tay dùng sức nghiền vào chỗ nhô lên kia.
"A!" Cậu thở dốc.
Điền Chính Quốc cọ sát bên vành tai cậu: "Bây giờ anh sẽ không dừng lại đâu."
Anh rút ngón tay ra, hạ thân dùng sức đẩy toàn bộ tiến vào bên trong. Phác Trí Mân không chịu nổi kích thích mạnh như vậy, cậu kêu lên một tiếng véo von và uyển chuyển như mèo con.
"Ưm..."
Hai đôi môi dính chặt lấy nhau, hết liếm rồi lại cắn, tiếng rên rỉ bị nuốt trọn giữa môi răng quấn quýt.
Dùng phương pháp kiên nhẫn nhất, co rút từng chút một bên trong cơ thể cậu, nhìn cậu từ kìm nén tiếng rên rỉ đến hợp tác với mình bằng cách kẹp chặt chân quanh eo.
Anh là khách quen của phố đèn đỏ, chỉ là anh không biết thì ra cơ thể của đàn ông lại có thể mềm mại, khoan khoái hơn cả phụ nữ. Như thể đang lắc lư lên xuống trong cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thoải mái mãn nguyện.
Anh cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân có hẹn, đương nhiên sẽ dùng hết sức lực để xoa nắn cơ thể này.
Đã không còn đếm được đây là lần thứ mấy, Phác Trí Mân kiệt sức, đôi chân mảnh mai lại bị anh đặt lên trên vai, không chút do dự đập vào trong cơ thể cậu. Phác Trí Mân không chống đỡ được nữa, rơi lệ cầu xin: "...Đừng... Không muốn nữa..." Điền Chính Quốc hôn đi những giọt nước mắt của cậu, nắm chặt lấy mắt cá chân gầy gò của người trong lòng: "Bé cưng... một lần nữa... một lần nữa thôi là được rồi."
Cậu bị bắt nạt thảm hại, vành tai đỏ bừng, khóe mắt ướt đẫm, ngay cả đuôi mắt cũng đỏ rực như nhuộm mật ong, Điền Chính Quốc thực sự vô cùng yêu dáng vẻ này của cậu, hai cánh tay anh chống bên tai cậu, ánh mắt mê loạn lại trầm lắng.
Âm thanh xấu hổ truyền ra khỏi phòng, nhẹ nhàng, chỉ có những cây trúc nghe thấy.
...
Sau khi xong việc, Phác Trí Mân uể oải nằm sấp trên ngực anh, nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh rồi thất thần.
"Anh... sẽ không rời đi chứ?"
"Em nói gì thế." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái.
"Mèo nhỏ của anh ở đây, anh nỡ rời đi chắc."
Phác Trí Mân mỉm cười đầy ngọt ngào với anh, lúc này mới yên lòng nằm ngủ trong vòng tay anh.
...
Nửa đêm, Điền Chính Quốc đột nhiên tỉnh dậy. Căn phòng tối đen như mực, người bên cạnh vẫn đang ngủ say, anh theo bản năng ôm chặt lấy người trong lòng, sợ rằng nếu lơ là một chút thì người đó sẽ bỏ đi.
Phác Trí Mân ngủ nông, cậu bị hành động của anh làm tỉnh giấc, mơ màng mở mắt ra: "Có chuyện gì vậy..." Giọng nói mềm nhũn, rõ ràng là vẫn còn rất buồn ngủ. Điền Chính Quốc có hơi áy náy vì đã làm cậu tỉnh giấc, anh hôn hôn lên trán cậu rồi nói: "Không sao, em ngủ đi."
Phác Trí Mân không tin: "Anh có chuyện gì đó." Cậu nắm tay Điền Chính Quốc, bảo anh mau nói, nếu không nói thì sợ là đêm nay cậu không thể ngủ được.
Điền Chính Quốc không muốn để cậu biết, anh nói rằng thật sự không sao. Phác Trí Mân im lặng quay người đi, giả vờ tức giận.
Điền Chính Quốc giơ tay đầu hàng, ôm người vào lại trong lòng: "Anh mơ thấy lần đầu tiên anh giết người, lúc đó anh mười lăm tuổi."
Người Phác Trí Mân khẽ run lên. Cậu hành y cứu người, đương nhiên cảm thấy việc giết người là hành động trái ngược với đạo lý, bác sĩ già trước đây cũng từng nói với cậu, giết người là nghiệp chướng mà ngay cả Bồ Tát cũng không thể tha thứ.
"Năm mười lăm tuổi, cha anh đã đẩy thân tín của mình ra để có thể thoát tội, từ nhỏ anh đã được ông ta nuôi lớn, nhưng cha anh lại đưa súng cho anh, anh không chịu thì cha đe dọa anh, nói bây giờ anh nổ súng, cha sẽ giữ lại một mạng cho vợ người đó, bằng không thì..."
"Nhưng... nhưng cuối cùng..."
Điền Chính Quốc không thể nói tiếp được nữa, cả người anh run rẩy.
Mẹ mất sớm, thím Dư đối xử với anh như con trai ruột, bù đắp lại tình cảm gia đình mà anh đã thiếu từ khi còn nhỏ.
Nhưng đến cuối cùng, bà ấy vẫn không thể tránh được tai nạn.
Phác Trí Mân đau lòng vô cùng, chỉ hận vì đã gặp nhau quá muộn, không thể ở bên anh khi anh phải chịu đựng sự hành hạ giày vò, cậu cứ suy nghĩ mãi, rồi càng ôm anh chặt hơn.
Sau này mình sẽ hành y cứu người, một mạng đổi lấy một mạng, xin tha thứ cho anh ấy. Cậu nói thầm trong lòng, nói cho Bồ Tát nghe.
...
Từ sau khi bày tỏ tâm ý, Điền Chính Quốc suốt ngày quấn quýt bên cậu hệt như một chú chó lớn.
Phác Trí Mân lên núi hái thuốc, anh nhất quyết phải đi theo, bất cẩn giẫm phải mấy cây thuốc mà không hay biết gì, Phác Trí Mân trừng mắt nhìn anh: "Em đã bảo là anh đừng đi rồi mà!" Người kia lập tức trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, làm nũng với cậu: "Em mắng anh..."
Người ta đang phơi thuốc trong sân, anh cũng phải chạy lung tung, ôm lấy eo người ta không chịu di chuyển. Phác Trí Mân nghiêm túc không muốn để ý đến anh, nhưng tay của người phía sau cứ không yên mà cù cậu, chọc người ta vừa tức vừa cười, còn thuận miệng cắn vào vành tai của Phác Trí Mân.
"Anh xấu hơn chúng nó hay sao?"
Phác Trí Mân không biết nói gì, rõ ràng khi anh vừa mới được nhặt về thì không phải là như vậy mà!
Khó khăn lắm mới có thể nhốt anh ở ngoài cửa khi cậu thăm khám bệnh cho người khác. Chân trước vừa mới tiễn người ta về, thì chân sau Điền Chính Quốc đã không thành thật, anh vươn cánh tay dài ra kéo cậu ngồi lên trên đùi mình, vừa cắn vừa liếm cần cổ trắng nõn của cậu: "Em bảo thôn của em không lớn, nhưng tại sao lại có nhiều người bị bệnh thế, suốt ngày đến làm phiền việc tốt của anh."
Thật sự là càng nói càng không có điểm dừng, tai Phác Trí Mân đỏ bừng: "Anh nói gì thế, người trẻ đều ra ngoài tìm việc làm cả rồi, người già cao tuổi, không có ai chăm sóc, cơ thể rất dễ gặp vấn đề."
"Em nói xem, sao trận chiến tranh này lại không xảy ra sớm hơn vài năm nhỉ, vậy thì anh đã có thể gặp được em sớm hơn một chút rồi."
Hiếm khi thấy Điền Chính Quốc đàng hoàng như vậy, cậu tươi cười đáp lại đôi mắt thâm tình của anh: "Lại nói mấy lời linh tinh. Giờ cũng không còn sớm nữa."
Hai người đang thân mật với nhau, trong rừng trúc bỗng nhiên truyền đến tiếng sột soạt, Phác Trí Mân vội vàng đẩy anh ra: "Mau buông em ra, có người đến rồi..."
"Không sao đâu, là con mèo hoang ở trên núi thôi, mấy hôm nay nó cứ giả thần giả quỷ dọa anh giật mình mấy lần rồi."
Phác Trí Mân vẫn không yên tâm, không an phận mà vùng vẫy trong vòng tay của anh, Điền Chính Quốc bị cậu vặn vẹo đến nỗi giật mình, nhưng người phía trên vẫn không hay biết gì.
"Em còn động đậy nữa thì có tin anh làm em ở đây luôn không."
Phác Trí Mân mở to mắt nhìn anh, không dám cử động nữa.
...
Mùa hè sắp đến, thời gian trôi qua quá nhanh.
Phác Trí Mân không tính là thông minh nhưng cậu cũng không đần độn, ánh mắt muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại do dự của thôn dân mỗi khi nhìn cậu khiến cậu nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Cậu cũng từng thử thăm dò, nhưng người ta chỉ ậm ừ một lúc rồi cuối cùng vẫn lắc đầu.
Cậu nói chuyện này với Điền Chính Quốc, anh cợt nhả nói: "Sợ anh đó, lai lịch của anh quá đáng sợ. Người trong thôn em làm gì đã từng thấy ai làm lính, nên đã coi anh như bọn yêu ma quỷ quái từ lâu rồi."
Phác Trí Mân bóp mặt anh: "Có yêu ma quỷ quái nào đẹp trai như vậy không hả."
Nhưng sợ anh là sự thật.
Chú Lưu hôm đó đi được nửa đường thì quay lại hỏi thuốc, ông ấy nhìn thấy hai người triền miên thân mật, lập tức bịt chặt miệng rồi quay người bỏ đi.
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc vừa xuống núi đã nghe thấy mấy người trong sân nhỏ gần đó đang nhắc đến tên của Phác Trí Mân. Anh trốn đi nghe được một đoạn, sau đó cầm liềm bước tới, đặt thẳng lưỡi liềm lên cổ người đang nói chuyện, sượt qua lớp da, thấy máu chảy ra mới nói: "Các người không chăm sóc tốt một báu vật ngây ngô như Phác Trí Mân, mà trái lại đi nói xấu à?"
Anh nheo mắt, lộ ra vẻ độc ác: "Ai cho các người lá gan đấy hả?"
"Dám để cho em ấy nghe được một câu thì đừng hòng sống nữa."
Mấy người còn lại vô cùng sợ hãi, vội vàng kêu xin tha mạng rồi chạy mất.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com