Chap 1.5
"Jungkook,"
Jungkook nhìn anh trai mình và vị y sĩ với đôi mắt to tròn. Anh ngoảnh mặt đi, cố nuốt lấy cục tức trong cổ họng.
DooShim nhìn về phía SeokJin, gật đầu khi SeokJin bước về phía Alpha. Người lớn hơn đặt tay lên vai anh, cố gắng nhìn vào mắt Jungkook.
"Em đã đánh dấu em ấy." Jungkook nói, ánh mắt trở nên mịt mờ.
"Jungkookie," SeokJin cố gắng xoa dịu.
"Mọi thứ đều sai rồi— sự giao phối này—em không hề muốn nó—" Jungkook ngắt lời SeokJin đầy chán nản.
"Anh biết Jungkookie, nhưng em ấy sẽ hiểu rằng em không có sự lựa chọn nào khác."
Jungkook nhíu mày, cắn vào phần thịt bên trong má.
"Gì cơ?"
SeokJin nhìn về phía DooShim rồi quay lại nhìn anh thở dài." Bầy đàn của ngôi làng có luật lệ khác nhau khi đã đến kì phát tình."
"Anh nghĩ em quan tâm?" Jungkook nghiến răng. "Omega đến đây, rời khỏi ngôi làng vì lí do nào đấy và rồi kéo em xuống cùng cực. Em ấy thì hiểu cái gì chứ? Omega có thể rời đi bất cứ lúc nào nếu em ấy muốn—"
SeokJin thở dốc, cả hai tay nắm chặt lấy vai của Jungkook. "Đừng nói những điều như thế! Em ấy bây giờ là Omega của em, là bạn đời của em, là trách nhiệm của em kể từ bây giờ—"
"Em không hề muốn bất cứ điều gì trong chuyện này! Mãi cho đến khi—" Alpha nghẹn ngào, ôm lấy mặt anh trai mình. "Em ghét bản thân mình vì đã làm điều này với anh, xin hãy tha thứ cho em."
"Không có gì để tha thứ cả Jungkook," SeokJin cảm thấy mắt mình bỏng rát, thì thầm trong giọng nói. Omega bên trong SeokJin đầy xót xa, bơ vơ và mất mát. SeokJin rơi nước mắt khi hôn vào lòng bàn tay của Jungkook. Em trai duy nhất, người duy nhất còn lại, người luôn chăm sóc, trông chừng và bảo vệ SeokJin. "Em không thể sống một cuộc sống mà không kết đôi chỉ vì...chỉ vì anh đã m-mất bạn đời của anh được." Giọng nói của SeokJin run rẩy.
Sự Im lặng như bao trùm lấy họ. Jungkook giữ lấy SeokJin khi anh ấy đang thu nhặt những mảnh vỡ từ con tim mình. Anh hôn lên trán anh trai mình, đưa SeokJin đến ghế và quỳ xuống trước mặt người lớn hơn.
Trái tim của Jungkook luôn đau đớn vì anh ấy. SeokJin, một Omega thật xinh đẹp, luôn vui vẻ và trìu mến. SeokJin xứng đáng sống một cuộc sống hạnh phúc cùng bạn đời, có những đứa con, thay vì dành cả ngày một mình và buồn bã. Alpha của SeokJin đã bị chia cắt khỏi anh ấy vài năm về trước, nụ cười như không còn hiện hữu trên đôi môi SeokJin, giấc mơ cũng theo đấy mà lụi tàn.
"Đây là lỗi của con." SeokJin nhẹ khịt mũi. "Con nên biết rõ điều đấy. Tất nhiên sự hiện diện của một Omega sẽ ảnh hưởng đến một Alpha chưa có bạn đời."
"Điều gì đến cũng đã đến rồi." DooShim cất giọng đầy xoa dịu."Không ai có lỗi cả." Bà nói và quay sang Alpha một cách thẳng thắn."Ta cần phải gặp đứa trẻ ấy."
Jungkook ngước mặt nhìn bà, cổ họng khô khốc. Alpha bên trong anh hung hăng một cách báo động, khiến anh kinh ngạc ngay lập tức, một tiếng gầm đe doạ dâng lên trong lồng ngực anh.
"Jungkookie, bà ấy cần phải chắc chắn rằng Omega đã ổn." Giọng nói của SeokJin như đưa Jungkook quay về thực tại. DooShim gật đầu, nói một cách nhẹ nhàng, hểu rõ bản năng bảo vệ của Alpha. "Ta nghi ngờ rằng kì phát tình của cậu ấy là do một sự ép buộc nào đấy."
Jungkook tái nhợt, Alpha bên trong anh gầm gừ giận dữ. Ý nghĩ về việc ai đấy đang cố gắng cướp lấy Omega của mình khiến máu anh sôi lên. Anh nghiến răng, và rồi gật đầu với bà mà không nói một lời.
"Ôi chúa ơi." DooShim thở hắt, bước nhanh về phía Omega đang say ngủ. SeokJin lập tức làm dịu Jungkook bằng cách đặt một tay lên vai anh. "Hãy để bà ấy gặp Omega." SeokJin thì thầm dịu dàng.
DooShim kiểm tra thần sắc của Omega trên khuôn mặt, thân thể của cậu được bao phủ bởi tấm chăn. Jungkook hít một hơi thật sâu khi vị y sĩ chạm vào đôi môi nhợt nhạt của Omega, kiểm tra vết cắn trên cổ cậu, chú ý về việc không chạm vào những dấu hiệu khác mà anh đã để lại trên cơ thể cậu. Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Omega, sau đấy di chuyển tấm chăn đang phủ trên chân cậu. DooShim nhìn SeokJin với một biểu hiện lạ lùng, người đang run rẩy bên cạnh Jungkook.
"Có chuyện gì vậy?" Jungkook gầm một tiếng.
"Cơn sốt của cậu ấy thuyên giảm khi nào?" Bà hỏi thay vì trả lời anh.
"Con không biết—con không nhớ. Con thức dậy và thấy em ấy đã khoẻ hơn."
"Thấy chúng chứ?" DooShim chỉ vào và hai thân người tiến đến gần hơn. Có những đốm nhỏ màu hồng trên chân và tay của Omega. "Cậu ấy đã bị đánh thuốc. Kì phát tình sẽ giết Omega nếu cơn sốt không chịu thuyên giảm."
"Chất dẫn dụ đã củng cố kì phát tình. Có nghĩa là chúng sẽ kết thúc khi đã đánh dấu." DooShim nói thêm, dùng chăn phủ lên chân Omega. "Sốt liên tục, cảm thấy ớn lạnh, tứ chi chuyển thành màu xanh. Cậu ấy đã có thể chết."
SeokJin thở dốc. "Ai lại làm những chuyện kinh khủng như thế chứ?"
"Tất nhiên là nó đã kích thích con." Sau đấy, DooShim quay sang Jungkook. "Nếu con không đánh dấu cậu ấy, mùi hương của Omega sẽ khiến những kẻ lạc bầy ngoài kia phát cuồng. Cảm ơn chúa vì đã không có chuyện gì xấu xảy ra."
"Con sẽ đi chế thuốc, em ấy có thể sẽ thức dậy—"
Jungkook nhìn vào cơ thể Omega bên dưới. Những tạp âm hầu như không thể lọt vào tai anh. Anh chậm rãi, mở chăn và nhìn vào đôi chân của cậu. Những vết ửng đỏ nhỏ khiến bụng anh như quặn thắt, vai Jungkook như cứng đờ.
"Họ đã làm gì với em thế này..." Jungkook thở dài, nghĩ về những chuyện kinh tởm có thể xảy ra với Omega khi rời khỏi bầy đàn của mình, băng qua khu rừng sâu thẳm chỉ để tìm thấy sự đồng cảm trên giường của Jungkook.
.......
Jimin rên rỉ, cổ họng cậu đau rát và ngứa ngáy. Tay đưa lên chạm vào đầu mình, nhức nhối một cách khó chịu, cố gắng chống lại cơn co thắt đầy chóng mặt. Cậu cảm thấy khát khô cả cổ, giọng Jimin vẫn chưa thể cất nổi tiếng nói và trở nên khàn khàn. Phải mất một lúc cậu mới có thể nhận thức được xung quanh. Tâm trí Jimin quay cuồng và đau nhức, ánh mắt nheo lại khi chưa thể quen với ánh sáng mặt trời.
Cậu bật người dậy, khiến Alpha nằm bên cạnh cục cựa. Đôi mắt Omega mở to đầy hoảng loạn, tay tìm kiếm bất cứ thứ gì đấy để che chắn cơ thể trần trụi của mình. Cơ thể cậu đau nhức, vết thương trên cổ thì rát như thiêu đốt, Jimin rít lên vì đau đớn, nước mắt đã tràn bờ mi.
"Bình tĩnh đi." Alpha cất tiếng, nhưng Jimin chẳng thể ngăn được cơ thể mình run rẩy. Một tiếng nức nở thoát ra khỏi đôi môi khi Alpha nắm lấy cổ tay cậu, tiếng cười nham hiểm của YongJun cứ thế vang lên bên tai Jimin. Cậu nhắm chặt mắt, cổ tay phản đối một cách yếu ớt, tim đập mạnh vào lồng ngực.
"Tôi nói là bình tĩnh đi." Alpha gầm gừ, nắm chặt vai Jimin và kéo cậu lại gần, khiến cậu phải phục tùng. Jimin khóc thành tiếng, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, tay của Alpha luồn vào tóc cậu, nghiêng đầu cậu lại.
Omega trông thật thoát tục, ngay kể cả khi em ấy đang khóc...
"Nhìn tôi đi." Jungkook lầm bầm. "Tôi nói là nhìn tôi, Omega."
Omega nấc lên, nắm tay nhỏ nhắn đập vào lồng ngực chắc chắn của Alpha một cách bất lực, hàng mi ướt đẫm nước mắt, ánh nhìn nhẹ sáng lên khi cuối cùng cậu cũng ngước mắt nhìn bạn đời của mình.
"Em đã khiến tôi phải phát tình." Jungkook nghiến răng, giận dữ trước viễn cảnh khi Omega nghĩ rằng mình đã lợi dụng kì phát tình của em ấy. "Em không được phàn nàn, hiểu chứ?"
Omega gật đầu không nói một lời, hơi thở dao động, môi mím chặt cố không phát ra tiếng rên rỉ. Jungkook siết chặt nắm tay, kéo đầu người nhỏ hơn về phía mình. Anh siết chặt quai hàm, ngắm cần cổ quyến rũ của Omega, nhìn vào vết cắn đang nở rộ như một đóa hoa tại nơi giao nhau giữa cổ và vai của cậu.
"Tên em là gì?"
Jungkook quan sát khi Omega hé môi, thở một tiếng đầy run rẩy, ánh mắt cậu chớp nhẹ.
"J-Jimin."
Jungkook như bị nhấn chìm trong thanh âm tuyệt đẹp ấy, tim đập lệch nhịp khi Omega cất giọng. Jungkook hít một hơi thật sâu khi nỗi đau trong Omega đang dần tan biến, anh lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương của hoa hồng và sữa tươi. Omega ngắm nhìn anh với ánh mắt mà Jungkook không thể hiểu được.
"Em là bạn đời của tôi. Em có nhận thức được điều đấy không?"
Omega lại gật đầu, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Jungkook.
"Em có thể rời đi nếu em muốn." Jungkook nói, dù không thể chấp nhận được những gì mình vừa thốt ra. Cảm thấy đau khổ đến tột cùng, khiến cho Alpha bên trong anh giận dữ, gầm lên trong sự thịnh nộ vì Omega.
"Tôi sẽ không bỏ qua cho hành vi đấy nếu em lựa chọn ở lại. Tôi không muốn đánh dấu em nhưng đấy là sự thật." Jungkook nói, cảm thấy cơ thể của Omega dần duỗi ra thoả mái hơn. Nhu cầu cần phải xoa dịu người bạn đời của mình chạy qua tĩnh mạch của Jungkook. Anh chậm rãi buông tóc của Omega, ngón tay đặt lên cổ cậu.
"Nếu em chọn ở lại, thì em chính là trách nhiệm của tôi."
—————————————
Yaaaaassss Jeon Jungkook finallyyyyy. Mừng húm=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com