Chap 4.2
WARNING: JUNGKOOK TRONG ĐÂY SẼ KHÔNG GIỐNG VỚI BẤT KÌ JUNGKOOK NÀO KHÁC TRONG GIỚI ABO. Tin mình đi, nếu bạn quá mẫn cảm với những cảnh bạo lực máu me và chỉ quen với một Jungkook luôn soft và dịu dàng thì ngưng đọc từ chap này là vừa rồi. Mình đã cảnh báo trước rồi nhé.
SeokJin không hề mở miệng hỏi một câu khi Jungkook cuối cùng cũng bước khỏi căn phòng mà Alpha đã tự giam giữ bản thân cả ngày và rời khỏi nhà. Jungkook toả ra một thứ mùi nồng đậm, SeokJin không thể hiểu được nỗi đau mà người nhỏ hơn đang phải trải qua, ngôi nhà của họ chìm trong sự hoang tàn và đau khổ.
...
Cả dân làng đứng trong thinh lặng. Khuôn mặt họ tái nhợt, cơ thể run rẩy vì sợ hãi, lặng lẽ quan sát khi YongJun trợn trừng mắt.
"Cậu ta đâu rồi?!" Hắn gầm lớn, nắm lấy tóc của người chữa bệnh, bà bật khóc trong sự im lặng đến đáng sợ.
"Ta hỏi ngươi lần cuối." Alpha hỏi lại lần nữa, giật mạnh tóc YeoSook trong tay mình."Cậu ta đâu?"
"T-Tôi không b-biết," YeoSook nức nở khi YongJun tiếp tục đánh mình. Trán bà bật máu, cơ thể ẩn hiện vô số vết thâm tím và những vết thương. YongJun đẩy mạnh bà, nhổ nước bọt khi lao đến nhặt roi da và không ngừng quất chúng vào người YeoSook.
"Con điếm khốn khiếp này! Jimin đâu rồi hả?" Hắn hét lớn, cơ bắp căng cứng sau lớp vải, đôi mắt đỏ ngầu tức giận. YongJun để mặc cơ thể run rẩy vì thút thít của YeoSook khi quay sang NamJoon.
"Jimin đâu rồi?" Hắn nắm lấy xương hàm của Alpha. NamJoon nhìn hắn, mắt chỉ có thể hé mở đôi chút, vết thương không ngừng chảy máu.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể cứu cậu ta? Nghĩ rằng có thể giấu hắn khỏi tầm mắt ta? Dựa vào ngươi?" YongJun cười khẩy, hắn nhấc NamJoon lên, khiến anh rên rỉ đau đớn khi bị kéo đi.
"Hắn ta muốn giúp thằng điếm đấy!" YongJun cười lớn, điên cuồng và gần như mất đi lý trí. "Các người nghe rõ chứ?! Hắn ta nghĩ mình có thể giúp Jimin! Ngươi muốn gì từ cậu ta chứ?" YongJun chế giễu. "Không. Ngươi sẽ cho cậu ta thứ gì nào, huh? Một Alpha [*] sao?" Hắn cười lớn, đầy tự phụ.
[ * ] Sẽ được giải thích vào chap sau.
"Ngươi có tiết lộ bí mật nho nhỏ đáng xấu hổ của mình với cậu ta không? Hay cậu ta cũng đã giang sẵn đôi chân của mình cho ngươi? Cậu ta biết rằng ngươi đã có một con điếm cho riêng mình chưa?" Alpha họ Park kia trầm ngâm, rồi đôi mắt hắn chợt rực sáng. "Ta đã tha thứ cho con điếm của ngươi, đúng chứ? Ban cho ngươi lòng thương xót khi người quỳ xuống cầu xin dưới chân ta. Muốn ta lôi Omega của ngươi đến đây không? Để những gã đàn ông trong làng có chút thời gian vui vẻ với thứ Omega đĩ điếm chưa được thuần hoá ấy?" YongJun vỗ mặt NamJoon, lay mạnh Alpha. "Không muốn à? Vậy nói ta nghe, Jimin đang ở đâu?"
"Kh-Không-" NamJoon thì thầm, ho ra máu.
"Ngươi nói gì?"
"Jimin kh-không phải là-Omega của ông."
"Ta nhẽ ra nên thanh trừng ngươi ngay lập tức." YongJun hít một hơi thật sâu, ghê tởm rút tay, để NamJoon ho sặc sụa và rồi ngã xuống mặt đất.
"Là người đứng đầu, ta đã cố gắng giảm nhẹ tình trạng nghiêm trọng này trong khả năng của mình." YongJun nói lớn, nhìn lướt qua những đôi mắt trống rỗng của dân làng. "Ta đã cố gắng trở nên khoan hồng. Ta để đứa bé đấy sống. Liệu có Alpha nào có thể chịu đựng được những thứ như thế không? Jimin nghiễm nhiên là của ta. Cậu ấy là của ta. Cậu ta đã phạm lỗi nghiêm trọng khi chống lại Alpha của mình và xứng đáng bị trừng phạt nghiêm khắc. Quả báo là không thể tránh khỏi. Nhưng ta, Park YongJun, đã tha cho cậu ta một mạng. Ta đã không xé rách cái vết cắn liên kết kia khỏi cổ cậu ta. Ta đã mang trên mình gánh nặng, thừa nhận rằng Omega của mình đã để cho một kẻ chưa thuần hoá vô danh chiếm đoạt. Thậm chí ta còn để Jimin mang trong mình giọt máu đáng nguyền rủa ấy." Sự phẫn nộ của YongJun dâng trào trong tiếng gầm. Tiếng nói của dân làng như bị bóp nghẹt khi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của YeoSook và NamJoon.
"Ta nhẽ ra không nên làm thế!" Ánh mắt YongJun ánh lên sắc đỏ căm phẫn. "Và rồi giờ cậu ta đã chạy trốn! Một lần nữa! Thằng điếm đấy không xứng đáng nhận được sự tha thứ! Ta nhẽ ra nên đặt Jimin vào đúng vị trí của cậu ta, thứ Omega dâm đãng ấy chỉ nên sống bằng cách quỳ gối khiêm nhường! Nếu bất kì người nào trong các ngươi-" YongJun hét lớn, ngón tay chỉ vào những Omega đang cúi đầu im lặng, "-Nếu bất kì người nào trong các ngươi muốn thấy một tấm gương, ta sẽ cho các người thấy!" Hắn ta tuyên bố, hiên ngang đi về phía các thủ lĩnh và Alpha của mình.
"Siết một sợi dây quanh cổ Jimin và kéo cậu ta về ngay! Kể cả khi sợi dây ấy có siết cậu ta nghẹt thở, kể cả khi việc đấy sẽ giết chết bào thai trong bụng câu ta! Mang cậu ta trở về và đặt dưới chân ta ngay và nếu chỉ cần một thoáng thương xót vụt lên trong tâm trí khốn khiếp của các ngươi, thì đều sẽ có số phận y hệt tên khốn này!" YongJun gầm gừ, đá mạnh vào xương sườn NamJoon, cười thoả mãn khi nghe tiếng rên đau đớn của Alpha.
"Ta chưa giết ngươi đâu." YongJun nhìn xuống mỉm cười, ánh nhìn đầy ác ý và mưu mô. "Ngươi nói sao? Jimin không phải Omega của ta?" Hắn ậm ừ. "Ta cần phải đánh dấu vật sở hữu của mình, đúng không? Ngươi có muốn trở thành nhân chứng không? NamJoon?"
YongJun cười lớn và nghiến chặt hàm khi giẫm lên tay Alpha. "Ta sẽ khiến người phải ngắm nhìn. Sẽ bắt mọi người chứng kiến khi ta xé nát vết cắn kia và rồi chỉnh đốn Jimin. Sẽ fuck cậu ta đến khi cơ thể kia căng cứng khi đến kì sinh đẻ. Sẽ đảm bảo rằng con đĩa dơ bẩn kia chết dí trong bụng cậu ta và rồi quẳng nó cho chó ăn hay tốt hơn là bán nó đi-"
Cả bầy đàn thở mạnh trong kinh hoàng. Hoảng loạn thốt lên khi nhìn thấy YongJun bị nhấc lên, cổ họng bị nắm lấy, nghẹt cứng với từng câu chữ trong đôi tay cứng cáp như gọng kiềm.
"Nói lại lần nữa." Jungkook nghiến răng, đôi mắt đỏ rực phẫn nộ. Móng vuốt anh đào sâu vào cổ Alpha họ Park, đâm thủng và rồi khiến chúng chảy máu. YongJun thở dốc trong tuyệt vọng, đôi tay điên cuồng cố gắng giẫy giụa.
"Nói lại lần nữa!" Jungkook gầm lên. Lõi sói khát máu trong cuồng vọng. "Nói lại lần nữa những gì ngươi sẽ làm với Omega của ta!" Anh rít lớn, khiến người khác phải sợ hãi phục tùng.
YongJun thở khò khè, chân đá vào không trung một cách yếu ớt. Khuôn mặt xanh tím vì ngạt thở. Và rồi một vài người đàn ông vội vã chạy đến để giải thoát hắn, cố gắng phá vỡ sự kèm cặp của Jungkook, nhưng tất cả đều vô ích. Jungkook không hề bị xê dịch, anh gầm gừ, tay siết chặt hơn. Sát khí đe doạ toả ra khi những người kia lao vào đánh đấm anh, đôi mắt Jungkook chỉ rời khỏi YongJun khi ai đấy bật khóc, yêu cầu các Alpha phải đi tìm Jimin.
Jungkook ném YongJun xuống đất. Những kí ức ùa về trong anh, con sói của Jungkook như chiếm lấy tâm trí, hung hăng với bất cứ ai đang chắn đường mình. Anh giật mình, gầm gừ khi SungWoo cố gắng chạy thoát.
"Cậu ta không phải Omega của ngươi! Jimin đã nói dối-" SungWoo khóc thét lên khi Jungkook vặn ngược tay hắn một cách tàn nhẫn.
"Ta không quan tâm!" Jungkook siết chặt tay. "Jimin là của ta! Là của ta!" Jungkook tru lên khi vặn cổ SungWoo, hung bạo ném cơ thể vô hồn kia sang một bên, đưa ánh mắt đỏ ngầu hoang dại tìm kiếm Park YongJun cho đến khi bắt được bóng dáng hắn ta đang lướt đi lẩn trổn.
Hắn chính là người đã hành hạ Omega của anh, đấy là tất cả những gì Jungkook chú tâm ngay lúc này. Người đã khiến Jimin phải đau khổ suốt cuộc đời mình. Giờ đây tồn đọng lại trong tâm trí của Jungkook, chính là những đêm khi cơ thể Omega run rẩy vì sợ hãi, khi Jungkook phải đánh thức Jimin dậy từ những cơn ác mộng, cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi và lạnh toát trong vòng tay mình.
Jungkook bỏ ngoài tai tiếng khóc, những lời đe doạ và rồi van xin của hắn ta, tất cả những gì Jungkook nghe được đấy chính là những câu nói ác ý, căm hận, thù ghét và đồi bại của tên Alpha họ Park với đám người trong dân làng của hắn ta về Jimin. Sự cần thiết phải bẻ gãy tay tên khốn kiếp kia vì đã dám chạm vào Omega của mình khiến Jungkook mờ cả mắt.
Cơ bắp anh căng cứng, cơ thể to lớn bất chợt xuất hiện sau lưng hắn, không hề hắt ra dù chỉ một hơi thở. Một tiếng gầm trầm thấp vang vọng trong lồng ngực Alpha, tiếng gầm khiến dân làng đứng yên như tượng, thanh âm không hề giống bất cứ thứ gì họ từng nghe thấy, trước khi hỗn loạn bởi tiếng bật khóc và hét lên vì sợ hãi khi nhiều người níu lấy tay Jungkook nhưng không thể cản được bước chân anh. Jungkook siết chặt hàm, răng nghiến chặt như muốn xé toạc mọi thứ, hơi thở nặng nề, đôi chân vương bụi bẩn, đôi mắt to tròn, đẫm một sắc đỏ au của máu khi nhìn một người đàn ông đang cố gắng giúp đỡ YongJun.
Đau khổ và hung tàn, thiếu ngủ và đói khát. Jungkook hầu như không hề cảm nhận được những cảm xúc ấy. Sự căm hận như đong đầy bên trong Jungkook. Lõi sói của anh hung hăng, khát máu. Anh vung tay, nắm lấy cổ họng người đối diện, ngón tay cắm sâu vào da thịt. Tiếng khóc lóc và rên rỉ không ngừng vang lên, mùi hương của sự kinh hãi như bao trùm lấy ngôi làng. Jungkook thở mạnh, adrenaline chạy khắp cơ thể khi chất đống xác chết, đôi tay run rẩy nắm lấy người đàn ông đang ho ra máu kia. Anh rít lên, đá vào xương sườn hắn ta bằng tất cả sức lực mình có.
"Sao ông dám!" Jungkook nắm lấy hàm người đối diện khi ông co rúm lại. "Ông xứng đáng bị xé xác thành trăm mảnh hoặc tốt hơn là quẳng cho đám kền kền rỉa xác."
"Làm ơn-" Người đàn ông van xin, ánh mắt đẫm nước. "Ngươi không thể giết ta! Ta là cha-"
"Ông không xứng đáng làm cha của em ấy!" Jungkook nghiến răng. "Ông không phải cha của Jimin. Ông đã mất hết quyền làm cha vào cái ngày ông bán em ấy." Anh đẩy người đàn ông đi trong khi ông không ngừng cầu xin, ôm lấy chân Jungkook cầu xin lòng thương xót. Tiếng khóc nức nở của Jimin vang lên bên tai Jungkook. Con sói của anh gầm gừ đau khổ.
"Đấ-Đấy là phong tục!" Ông bật khóc, nhìn xung quanh một cách điên cuồng. "T-Ta xin lỗi, nhưng đấy là phong tục! Ngươ-Ngươi không biết đấy thôi! Omega của ta đã chết vì sinh ra nó!"
"Đấy là lỗi của em ấy sao?!" Jungkook trừng mắt, đặt một chân lên đầu người đối diện.
"Không! Không! Ta xin lỗi!" Người đàn ông hét lớn, cố gắng giải thoát đầu mình khỏi đôi chân anh.
"Liệu nó có xoá nhoà được nỗi đau của Jimin không? Lời xin lỗi chết tiệt của ông làm được gì hả? Làm được gì không?!" Chân Jungkook nhấn chặt xuống cổ người kia, khiến ông như nghẹn lại.
"Ta sẽ xin lỗi nó! Ta sẽ-Ta sẽ chấp nhận đứa bé đấy!"
"Xin lỗi thì làm được gì?!" Những lời nói của người đàn ông chỉ khiến Jungkook càng thêm tức giận. "Xin lỗi thì sẽ làm được gì nào?!" Jungkook phát tiết, giơ chân lên cao và đẩy xuống bằng tất cả sức lực mình. Lần một, lần hai, và rồi chiếc cổ yếu ớt kia đã gãy đôi trước sức mạnh bạo tàn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com