Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.5

Jimin im lặng dõi theo, nước mắt vẫn không ngừng trào ra khỏi khoé mi. Bé con vẫn đang khóc lớn, sợi dây gắn kết giữa cả hai vẫn còn đấy và Jimin vẫn chưa được chạm vào con trai mình.

"Jungkook lạy chúa tôi!"

"Là Omega?" Jungkook gầm lên, rít qua từng kẽ răng. Trong tâm trí Jungkook tràn ngập hình ảnh về bé con của anh với chiếc bụng phập phồng của cậu, bật khóc vì bị lạm dụng, thứ khiến ruột gan anh quặn lại đau đớn. Jungkook ôm chặt bé con vào lòng một cách đầy bảo vệ. "Ta sẽ không cho phép bất cứ ai động vào dù chỉ là một ngón tay của con!"

"Em trai à, bé con cần Jimin! Em tính cho con bú luôn hay sao hả?!"

"L-Làm ơn hãy dỗ nín thằng bé đi!" Jimin bật khóc, lắc đầu liên tục. "Làm ơn, chỉ là làm ơn đi mà! T-Tim em tan vỡ mất!"

Sự im lặng bao trùm lấy họ, chỉ còn lại tiếng nấc lên của Jimin. YeoSook đưa tay buộc và rồi cắt đi sợi dây liên kết kia, quấn bé con vẫn còn đang khóc thét kia trong lớp chăn mềm trước khi ngước mặt nhìn Jungkook. Alpha chớp mắt đáp lại, nuốt khan và rồi quay sang nhìn Jimin trước khi run rẩy đặt tay lên lồng ngực vẫn đang phập phồng với từng cơn nức nở của Omega.

Anh lặng thinh cởi áo của Omega, người đã thiếp đi vì mệt mỏi. Bình minh ló dạng, xua đi sự ngột ngạt bên trong hang động, mùi hương của Jimin đã hoà quyện cùng một thứ mùi khác dịu ngọt và hấp dẫn hơn. Anh đưa tay chạm vào gò má cậu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yên bình đang say ngủ, Jungkook vuốt những sợi tóc loà xoà trên vầng trán Omega, cúi xuống hôn lên đầy yêu thương. Đắp chăn cho Jimin, Jungkook nghiến chặt hàm khi nhìn thấy đôi chân bị thương đang băng bó của cậu, anh dịu dàng đặt chân cậu lên đùi mình và rồi chăm sóc chúng. Jungkook dùng cách mà người chữa bệnh đã chỉ mình, thoăn thoắt thay băng và xoa bóp nhẹ nhàng, sau đấy đặt lên chân cậu một nụ hôn nhẹ rồi khẽ đặt chúng vào bên trong chăn. Những lời YeoSook nói như đào một cái lỗ bên trong lồng ngực của Alpha.

Khi Jimin cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc ngủ sau khi ăn bữa khuya mà YeoSook chuẩn bị, bà ấy đã kể cho Jungkook tất cả mọi thứ. YeoSook rửa vết thương cho Jungkook, dù rằng những vết thương của bà ấy trông còn tệ hơn anh nhiều mặc dù đã được băng lại. Sau khi xong xuôi mọi thứ, Jungkook rảo bước ra ngoài và tìm kiếm NamJoon. Tim anh như thắt lại khi nghĩ về những gánh nặng mà anh ấy đã âm thầm mang theo bên mình suốt cả quãng thời gian dài đằng đẵng ấy.

SeokJin và YeoSook im lặng cùng nhau dọn dẹp hang động. SeokJin đã cảm ơn YeoSook hết lần này đến lần khác và YeoSook bảo rằng bà ấy xem Jimin như đứa con của mình nên không cần phải cảm ơn gì cả. Jungkook chỉ lặng lẽ ngồi ôm bé con nhỏ nhắn đang say giấc trong vòng tay mình. Là con trai của anh. Omega bé bỏng, quý giá của anh.

Trái tim Jungkook run rẩy khi nắm lấy bàn tay tí tẹo ấy. Ngón tay bé con thật đáng yêu và nhỏ bé làm sao. Mái tóc mềm mại đen tuyền, đôi môi đầy đặn trông giống hệt JImin. Anh ngạc nhiên khi chạm vào gò má mềm maị hồng hào và đôi tai nhỏ xíu, và cả nốt ruồi nhỏ xíu trên vầng trán thân thương đấy nữa. Jungkook cười thầm, bé con có chiếc mũi y hệt như anh này.

Jungkook ngửi mùi bé con thật kĩ. Alpha của anh đầy tự mãn, niềm tự hào cứ thế cuộn trào bên trong lồng ngực. Anh đã để lại mùi hương của gỗ thông bên trong hạt giống của mình. Mùi hương của thằng bé rất êm dịu, mùi nhẹ nhàng của gỗ thông và sữa tươi đang hoà lẫn.








"Đây." Jungkook mở lời, khẽ đặt đứa bé mới sinh vào tay của NamJoon.

NamJoon mở to mắt nhìn Jungkook, câu từ cứ thế tan biến khi ngắm nhìn tạo vật nhỏ bé, tay ngay lập tức ôm lấy bé con đang oà khóc vào lòng.

"Shh. Không sao đâu mà." NamJoon nghẹn ngào, dịu dàng xoa xoa chiếc lưng tí hon và hôn lên đầu bé con. "Con cuối cùng cũng ở đây rồi, đúng không nào?" NamJoon mỉm cười, ngước nhìn Jungkook với đôi mắt đẫm lệ.

"Bé con của em thật xinh đẹp." NamJoon cười buồn và Jungkook không biết nên cảm ơn anh ấy trước vì đã yêu thương bé con của anh và Jimin hay là xin lỗi trước.

NamJoon đặt một cánh tay lên vai Jungkook khi cả hai cùng ngồi ngoài hang, chờ đợi mặt trời lên cao một chút nữa trước khi rời đi.


"Shh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ đưa em về nhà." Jungkook đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Jimin khi cậu rên rỉ trong giấc ngủ. Anh cuộn chặt Omega bên trong chiếc chăn ấm áp và rồi tiếp tục bước đi.





__________________________________





Jungkook khẽ bước ra khỏi phòng, đưa tay đóng cửa thật nhẹ. Bé con cuộn tròn trong lồng ngực anh, Alpha âu yếm quấn một chiếc chăn ấm quanh thằng bé.

"Để anh bế bé đi." SeokJin cười hớn hở khi đón bé con từ tay Jungkook, ngay lập tức thì thầm to nhỏ gì đó với sinh linh mới chào đời kia và xoay vòng.

Jungkook khó chịu, thở hắt một hơi và ngồi xuống bên cạnh lò sưởi. "Bé con đang buồn ngủ đấy. Bé sẽ khó chịu nếu anh cứ xoay vòng vòng như thế."

SeokJin nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên:"Chưa gì đã bộc lộ bản năng người cha rồi à?" SeokJin rên rỉ. "Biết rồi, nhưng bé cưng đáng yêu quá đi này. Anh sẽ không đặt xuống đâu, anh thích ôm như này cơ."

Jungkook bật cười, lắc đầu một cách bất lực. SeokJin thích ngắm nhìn bé con ngủ và luôn tìm thấy những điểm đặc biệt của thằng bé.

"Anh vẫn không thể tin được." Omega nói, bước đến và ngồi cạnh Jungkook."Jungkookie của anh bây giờ đã làm cha rồi này. Em đã là cha của một đứa trẻ, Jungkook." SeokJin mỉm cười. Alpha ôm lấy SeokJin vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của anh ấy. SeokJin rùng mình, tựa đầu lên vai của em trai mình, ôm bé con vào lòng.

"Jimin ngủ rồi à?" Omega lầm bầm,tay vỗ nhe vào lưng để giúp sinh linh bé bỏng kia ngủ ngon hơn.

Jungkook ừm hửm, khoác vai SeokJin, ngón tay vẽ những hoa văn vô hình trên cánh tay anh ấy. "Jimin cứ ngủ quên khi đang cho con bú. Em phải giúp em ấy tỉnh táo."

SeokJin gật đầu, để không gian yên bình bao trùm lấy cả hai. Lửa tí tách cháy, căn phòng cứ thế dần ấm lên.

"Em cần cho em ấy thời gian đã, Jungkookie." SeokJin thầm thì. "Jimin vừa vượt cửa tử. Anh phải ngăn NamJoon lại đấy, anh không thể nghe nổi những gì mà Jimin phải chịu đựng."

"Em biết—Em chỉ là..." Jungkook đau đớn nhăn mặt. "Em chỉ muốn em ấy trở lại như trước. Jimin trông thật xa cách. Em không thể cứ khoanh tay nhìn em ấy như vậy được."

"Cứ tiếp tục trò chuyện với Jimin đi." SeokJin lầm bầm, ngước mặt nhìn Alpha. "Jimin cần biết rằng em đang ở đây. Em ấy cần phải biết và rồi chạm lấy em. JImin đã dành cả thời gian thai nghén mà không có em. Việc đấy quá đủ để khiến JImin tổn thương, khiến em ấy đánh mất niềm tin của mình. Có khi Jimin nghĩ rằng, em không muốn em ấy quay lại."

Jungkook hít vào một hơi sắc lạnh. "SeokJin, em xứng đáng nhận được cơn thịnh nộ của em ấy." Anh nheo mắt, mặc cảm tội lỗi cứ thế khiến ruột gan Jungkook nóng như thiêu đốt. "E-Em nghĩ rằng em ấy đã bỏ em mà đi. Em cứ ngỡ là Jimin đã phản bội em. SeokJin—" Jungkook nghẹn lại, để những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má mình. "—Em đã đốt hết quần áo của em ấy, SeokJin."

Omega đứng dậy, nhẹ nhàng đặt bé con xuống và đắp chăn thật cẩn thận. SeokJin quay về phía Jungkook, đặt tay lên vai anh xoa nhẹ.

"Em ấy đã thấy em sửa lại căn phòng. Biết rằng phần lớn quần áo của mình đã biến mất. Nhưng-Nhưng sự im lặng của Jimin như đang giết chết em, SeokJin." Jungkook lắc đầu, giọng nói ngập đầy đau đớn và tuyệt vọng. "Em đã hứa với Jimin rằng em sẽ bảo vệ em ấy, nhưng nhìn đi, em là một người bạn đời tệ hại. Em đã để em ấy chịu đựng tất thảy những đớn đau đấy—"

"Shh, Jungkookie--" SeokJin nói, ôm lấy khuôn mặt Alpha. "Đây chưa bao giờ thật sự là "nhà" đối với em, cho đến khi em tìm thấy Jimin. Thật không may khi em không thể tìm ra em ấy sớm hơn nhưng em đã làm hết tất cả những gì mình có thể và còn nhiều hơn thế nữa."

"Em đã khiến em ấy thất vọng, em đã dành cả tháng trời để lùng sục khắp những ngôi làng chết tiệt đấy—"

"Em không hề biết rằng Jimin thuộc về đàn Park." SeokJin cau mày, "Không ai trong chúng ta biết cả, em không hề có lỗi vì đã không tìm kiếm đàn Park trước." Omega siết chặt vai Jungkook trong khi Alpha vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. "Anh muốn phát ốm, anh lo lắng đến chết mất. Anh chỉ có thể nhìn thấy em sáu ngày trong tháng này! Cứ mỗi lần em quay về, đầy thống khổ và tuyệt vọng, sự đau đớn và tất thảy những giọt nước mắt của em cùng những vết thương vẫn chưa lành trên da thịt, và rồi lại rời đi ngay hôm sau với niềm hi vọng chưa từng bị dập tắt. Anh đã phải nhìn em thật lâu, vì anh không biết rằng liệu mình có thể nhìn thấy em một lần nữa không." Omega khẽ bật khóc, ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng. "Trong khi em chiến đấu chống lại cả thế giới, anh chỉ có thể ngồi yên ngắm nhìn em trai bé nhỏ của mình kiếm tìm Omega của em ấy như một kẻ điên."

SeokJin thở dài, nhắm mắt lại trong giây lát và rồi nuốt trôi những giọt nước mắt đang chực trào nơi khoé mi. Omega nhẹ nhàng vuốt tóc Jungkook. "Hãy dành nhiều thời gian cho Jiminie, hãy yêu thương và trân quý em ấy." SeokJin lầm bầm rồi quay xuống nhìn bé con nhỏ nhắn đang rên rỉ. Omega âu yếm bế lên và âu yếm hôn mái tóc mềm mại của bé con. "Em biết DooShim nói gì không?" Người lớn hơn nói, giúp Jungkook nhớ ra người chữa bệnh đã ghé thăm cách đây vài ngày, đảm bảo sức khoẻ JImin đã ổn sau khi sinh con và ăn uống đúng cách để lợi sữa.

"Jimin đã được chữa lành từ kì sinh nở, và kì phát tình sẽ đến trong khoảng tầm một tháng nữa." Omega vỗ nhẹ lưng giúp bé con ngủ sâu hơn. "Sẽ tốt hơn nếu em gần gũi với JImin hơn trước khi kì phát tình xảy ra. Để cục cưng bé bỏng này với anh, anh hứa là sẽ chăm sóc cho cháu mình thật tốt. Chỉ là hãy dành thời gian chỉ với riêng Jimin thôi, hãy khiến mối liên kết của hai đứa lành lặn trở lại."

Jungkook gật đầu bất đắc dĩ, ngắm nhìn đứa trẻ vẫn đang say ngủ kia.

"Anh hứa là sẽ chăm sóc cho bé con." SeokJin thúc giục, xoa nhẹ cánh tay của Alpha. "Anh sẽ đưa bé vào phòng nếu bé đói. Mau đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com