1/1
"Mỗi lần làm tình xong là em đều lên đây à?", một giọng nói khàn đặc vang lên, chẳng khác nào một lời báo cáo rằng chủ nhân của nó vừa mới tỉnh dậy sau năm tiếng ngủ miên man vì quá mệt. Jeongguk không quay lại, đôi môi khô nứt tiếp tục rít điếu thuốc đang dang dở. Hơi khói kéo nhau xâm nhập cơ thể, lấp đầy lồng ngực. Cậu mơ màng, cũng chẳng nhớ được làm sao mình lên được chỗ mái hiên này, nhưng có lẽ là do hai tiếng đồng hồ nằm bất động trong bốn bức tường gây ra.
Cậu vẫn không nhìn thân ảnh nhỏ bé chỉ khoác độc một chiếc áo sơ mi trắng của mình đang tiến đến ngồi xuống bên cạnh. Chiếc áo rũ xuống theo thân hình nhỏ nhắn và Jeongguk thấy những vệt màu cam lốm đốm còn lưu lại từ vài ngày trước, khi cha cậu tức giận và ném cả một ly nước về phía Jeongguk, chiếc ly vỡ tan khiến mẹ cậu khóc nức nở. Có lẽ mấy người giúp việc chưa gom giỏ quần áo còn lại. Nghĩ lại thì cậu cũng có nghe loáng thoáng có chuyện đình công gì đó mà đám người làm xì xầm với nhau.
"Cho anh hút với được không?" Cuối cùng Jeongguk cũng chịu dời ánh mắt, tập trung ánh nhìn vào gương mặt của chàng trai mà cậu đã làm tình cùng đêm qua. Hoặc có thể do sớm quá chăng? Jimin trông cũng mệt mỏi chẳng kém gì cậu, anh thúc mạnh vào vai cậu một cái khi Jeongguk cứ đờ đẫn trơ cả mắt ra. "Đừng có nhỏ nhen như thế, cho anh hút với." Những ngón tay ngắn giật lấy điếu thuốc hờ hững trên môi Jeongguk rồi đặt lên môi mình.
Jeongguk quay đầu lại, phóng tầm mắt ra phía chân trời, nơi bình minh đang hôn nhẹ lên bầu trời xám xịt và những đám mây dày đặc. Có lẽ lát nữa sẽ có giông và cậu vẫn chưa cho chiếc Maserati vào gara. Cha cậu sẽ gào lên nếu nước mưa làm cho lớp sơn bong tróc nhưng Jeongguk đã chẳng còn hơi để quan tâm đến điều đó dù cho phải ăn một cái bạt tai đi nữa. Cũng có thể cậu lại "được" nghe thêm một tràng tổng sỉ vả về nhân phẩm, danh dự. Hoặc là xu hướng tính dục. Quả thật màn "ca hát" đó đã rất mãn nhãn khi một con ranh người làm đã mách lẻo với cha cậu về Jimin.
"Đang nghĩ gì vậy?" Jeongguk chỉ nhún vai, chẳng nói lời nào. Jimin bật cười, hơi thở thoang thoảng mùi thuốc. Thanh âm không còn trong trẻo như lần đầu Jungkook gặp gỡ và cảm giác hoài niệm méo mó cứ quặn lại nơi cuống họng. "Đừng có nói linh tinh với em đấy."
Một bàn tay ấm áp đặt lên cánh tay cậu, Jeongguk khẽ nhăn mặt. Tại sao Jimin lúc nào cũng nhạy bén như thế? Tại sao anh không thể giống như những đứa bạn khác của cậu, những kẻ giả tạo hỏi han cho có lệ, chỉ như một câu thuận mồm được nhồi nhét từ bé?... Có lẽ bởi vì Jimin không có hoàn cảnh như cậu. Anh không được sinh ra trong một núi tiền, miệng ngậm thìa bạc. Anh chỉ là đứa trẻ sinh ra trong gia đình chẳng mấy khá giả, không đủ xuất sắc để giành được học bổng và phải trang trải bằng hai công việc bán thời gian chồng chéo suốt những năm đại học.
"Người em lạnh quá," Jimin nói. Ngón tay anh siết chặt lấy bắp tay Jeongguk như hy vọng níu giữ chút vết tích cuối cùng của chàng trai mà anh từng quen. "Vậy là em đã ở ngoài này một lúc lâu rồi đấy... tên ngốc này."
"Anh cũng làm gì mặc cái áo khoác nào đâu." Những ngón tay lập tức rụt lại ngầm thừa nhận. Jeongguk nhếch môi như vừa giành được chiến thắng.
"Cầm lấy đi." Jimin trả lại điếu thuốc, đầu cháy đỏ rực như đang mời gọi Jeongguk rít thêm một hơi. Rồi người cậu sẽ lại ám đầy mùi thuốc, kể cả có tắm rửa thật kỹ càng, không còn mùi gì sót lại, cha cậu chắc chắn sẽ không vui. Jeongguk kéo cổ áo lên ngửi thử, mùi thuốc lấp đầy khứu giác. Cũng không đến nỗi là tệ lắm nhưng đó cũng chỉ là cảm nhận chủ quan của cậu mà thôi.
"Anh nghĩ anh sẽ nghỉ việc," Jimin nói sau một khoảng dài im lặng. Câu nói được phát ra một cách cứng nhắc, nghe thôi đã biết chỉ là câu nói suông mà Jeongguk đã nghe đến phát ngán. Dù vậy, cậu vẫn gật đầu như đã biết, Jimin mỉm cười với chính mình và có lẽ anh vẫn nghĩ rằng lần này là một thông báo nghiêm túc.
"Tên quản lý lại sờ mông anh à?"
"Sao nghe như em chẳng quan tâm gì hết vậy?"
Jeongguk chỉ nhún vai trước câu hỏi, cố tình lảng tránh biểu cảm của Jimin.
"Yeah," Jimin thở dài. "Hắn ta lại sờ mông anh."
Jeongguk cũng thở dài một cái sau một khoảnh khắc im lặng rồi quàng tay qua vai Jimin. Cậu kéo anh lại rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương. "Cảnh đẹp thật," cậu thì thầm. Jimin nương theo sự bao bọc của Jeongguk, hai tay đan vào nhau, đặt giữa hai đùi.
"Mông anh hay bình minh?"
"Cả hai." Tiếng cười vang lên giống như âm thanh trong trí nhớ của Jeongguk, cậu cho rằng buổi sáng hôm đó là một buổi sáng suôn sẻ.
------------------------
Khi mới mười lăm tuổi, cậu là đứa trẻ dại dột khi cố gắng tự tử lần đầu tiên. Mẹ cậu dùng Xanax như kẹo, trong phòng tắm của cha mẹ chất đầy những lọ thuốc được xếp ngay ngắn thành hàng. Cậu lấy luôn hai lọ để đảm bảo cái chết của mình diễn ra thành công rồi khóa trái cửa phòng. Bất tỉnh được mười phút, một người giúp việc đi qua cửa thông với phòng tắm phát hiện cậu đang nằm sõng soài ngoài ban công. Mấy tên này thật sự phiền toái. Chúng đông đến mức cậu chẳng thể nào tự kết liễu được cuộc đời mình.
Cậu tỉnh dậy trong một phòng bệnh VIP chẳng khác gì phòng khách sạn hạng sang rồi nhận được một bài giảng lê thê từ bác sĩ, một cái tát trời giáng từ cha và cuộc độc thoại cùng chuyên viên tâm lý. Một tuần trong bệnh viện biến cậu thành một cái xác tàn úa để rồi đến khi vừa được xuất viện, nơi đầu tiên cậu tìm đến là một quán bar ở trung tâm. Trớ trêu thay, đó cũng là lúc cậu gặp Jimin. Anh như thể một tín hiệu điên rồ nào đó mà vũ trụ gửi tới Jeongguk rằng chưa phải lúc để cậu rời bỏ cuộc sống này đâu. Dù lúc ấy, toàn bộ ý nghĩ của cậu chỉ theo đuổi một chữ "chết".
Lần thứ hai - và cũng là lần cuối cùng là sinh nhật năm mười tám tuổi. Mẹ cậu cho phép tổ chức một bữa tiệc lớn khi cha cậu không ở nhà, và Jeongguk cố tình mời tất cả những đứa trẻ cậu quen biết dù chỉ là xã giao. Bữa tiệc ngập trong rượu và những tiếng bass khiến cậu phải leo lên mái nhà để tránh đi sự ồn ã. Cậu nghĩ mình đã trót lọt thành công và sẽ chẳng có ai rảnh rỗi bám theo mình được, người thừa kế tương lai của tập đoàn Jeon, đột nhiên biến mất. Mũi giày đã chạm đến rìa ngoài cùng của mái nhà, trời sao lấp lánh như chiếc chăn mỏng trùm lấy không gian màn đêm nhưng cũng không thể che mờ đi sự bóng bẩy của hai chiếc BMW đỗ dưới sân. Cha cậu yêu hai chiếc xe đó vô cùng và Jeongguk thấy sẽ thật thỏa mãn nếu phá nát hai chiếc xe đó trước khi trút hơi thở cuối cùng. Nhưng ngay khi cậu vừa thả lỏng cơ thể, mong rằng sẽ có một cơn gió mạnh tiếp tay cho dáng đứng chẳng mấy chắc chắn của mình mà hoàn thành mong ước thì một bàn tay túm chặt áo cậu từ phía sau giật lại.
Jimin nhanh chóng lăn ra khỏi người cậu và gào lên rằng cậu ngu ngốc đến cỡ nào. Ôi chúa ơi, Jimin có thể to tiếng khi tức giận này. Jeongguk đến giờ vẫn còn nghe văng vẳng tiếng mắng mỏ bên tai, má vẫn nóng ran vì xấu hổ khi bị Jimin bắt gặp lúc đó. Có lẽ Park Jimin là người duy nhất mà Jeon Jeongguk để tâm và đó là lý do cậu thấy nhục nhã suốt một tuần sau đó. Cậu đã không nói chuyện với Jimin, hay đúng hơn là Jimin chẳng hề nói chuyện với cậu. Và Jeongguk lại tìm đến cánh cửa căn hộ cũ kỹ trong khu tập thể lụp xụp, cậu mới hiểu và ôm chầm lấy anh.
Và đó là lần duy nhất Jeongguk nằm yên và để Jimin tự xử với dương vật của cậu.
------------------------
Cậu từng có thói quen tuần nào cũng vi vu trên chiếc Jaguar cổ của cha.
Chính Jimin là người thuyết phục Jeongguk rằng có xe là để đi chứ không phải để phủi bụi trong gara, anh khiến Jeongguk nhận ra rằng cậu ta chưa tìm ra được hết trò để khiến cha cậu phát điên. Jeongguk luôn đón Jimin sau khi kết thúc ca làm vào đêm muộn rồi cả hai lướt băng băng trên những con phố, rẽ vào đường cao tốc và đuổi theo ánh mặt trời. Bóng tối và màn trời chập choạng là nơi lý tưởng để trốn khỏi những trách nhiệm họ gồng gánh trên vai và trong khoảnh khắc nào đó, Jungkook thật sự nghĩ đến việc bỏ lại mớ gánh nặng đó rồi chạy trốn đi. Họ thoát khỏi cuộc sống ngục tù, chìm đắm trong khoảnh khắc bình minh ngắn ngủi đang thì thầm những lời hứa hẹn về những điều tốt đẹp hơn. Đến khi bầu trời tờ mờ đó biến mất, bị xâm chiếm bởi sự thức dậy của vạn vật, họ như bị đánh một tiếng chuông thật đanh bên tai về đống hổ lốn chỉ tạm thời biến mất trong màn đêm.
Jimin thường ngồi dịch lại gần Jeongguk và đặt tay trên đùi, chậm rãi tiến gần lên phía trên và nhẹ nhàng xoa bóp vùng đũng quần cậu. Đôi lúc Jeongguk sẽ phớt lờ đi và hy vọng rằng Jimin sẽ buông thả, tháo dây an toàn, cúi xuống và mút mát con hàng của cậu dưới vô lăng. Cảm giác đôi môi anh bao bọc lấy dương vật cậu trong lúc đang lái một con xe tốn hai mươi lăm nghìn đô để cải tạo. Cậu luồn ngón tay vào những lọn tóc anh và nắm chặt lấy chúng trong lúc bàn tay còn lại điều khiến chiếc xe vượt qua dòng xe cộ đông đúc vào buổi sáng. Đã có lần họ bị kẹt trên đường trở về thành phố, Jimin đã kéo dài cơn cực khoái đến mức cậu phải ngửa đầu ra phía sau mà chẳng màng cảm giác tội lỗi, mặc cho dòng người đang cố nhích từng chút một xung quanh cả hai.
Trở về, họ bị thực tại nhanh chóng rút cạn năng lượng, Jimin lúc nào cũng từ chối mọi sự giúp đỡ và nhanh chóng ra khỏi xe. Anh bước đi một cách kì quặc về khu căn hộ và Jeongguk đôi khi phát hiện cậu đang mỉm cười khi nhìn anh, tưởng tượng đến sự bí bách mà anh đang chịu đựng. Việc Jimin phải mặc quần tây bó sát tại ca làm đêm ở quán ăn mở 24 giờ mà anh đã cắm mặt làm việc từ năm mười bảy tuổi cũng chẳng giúp ích gì để cảm giác khó chịu này đỡ hơn phần nào.
Chuyến dạo chơi được duy trì vài tháng cho đến khi cha Jeongguk phát hiện ra những gì cậu làm sau lưng ông. Chiếc jaguar trở thành hàng trưng bày, ông gọi một chuyên gia thẩm định có tiếng tới để định giá. Một vài con côn trùng bám trên kính chắn gió cùng lớp bụi bẩn bám quanh vành bánh xe kim loại đã khiến mọi chuyện bị bại lộ, Jeongguk vẫn nhớ hình ảnh cha cậu xông vào phòng trong cơn giận dữ vào sáng hôm đó. Mẹ cậu im lặng theo sau với hy vọng rằng sự xuất hiện của mình sẽ giảm nhẹ đi phần nào trận đòn sắp tới. Jeongguk đã lãnh đủ những vết bầm tím vào sáng đó, trận đòn nặng đến mức một tên người làm được sai lên kiểm tra suýt nữa đưa cậu đến bệnh viện gần nhất.
Jimin chẳng vui vẻ gì ghé qua hai ngày sau đó vì Jeongguk không trả lời bất cứ tin nhắn nào. Anh lầm bầm dữ dội rằng cha của Jeongguk đáng bị phạt tù và thậm chí lấy ra một trong những cuốn sổ phác họa mà Jeongguk bỏ quên để ghi lại kế hoạch thoát khỏi lớp vỏ giàu sang và những mối quan hệ quyền lực để khiến ông ta thật sự bị tống vào tù. Jeongguk nằm ngửa giữa giường, Jimin ngồi ở cuối giường nói xa xả và cậu thì im lặng lắng nghe hàng giờ liền về những điều cậu đã biết từ lâu. Cậu biết cha cậu là kẻ khốn nạn. Cậu biết cậu không đáng bị đối xử như vậy dù ít hay nhiều đi nữa. Và cậu cũng biết rằng việc trói buộc ông ta vì những tội lỗi mà ông ta đã nhởn nhơ thoát khỏi suốt đời là điều gần như không thể.
Đã gần hai giờ sáng, Jimin thở dài, đóng lại cuốn sổ phác họa và cởi bỏ quần áo. Anh leo lên người Jeongguk và tự mình nhún trên người cậu đầy mãnh liệt. Cả hai cùng đắm chìm trong cực khoái, Jimin khẽ ngả người xuống ngực Jeongguk, anh thì thầm một câu mà Jeongguk mãi chẳng bao giờ quên.
"Nếu em chẳng còn gì cả thì vẫn còn anh mà."
------------------------
Cậu thường dành những ngày cuối tuần thư giãn trong hồ bơi trong nhà mà mẹ cậu đã khăng khăng đòi xây bằng được sau khi nghe những bà vợ khác khoe khoang về chiến lợi phẩm hồ bơi trong nhà họ. Làn nước xanh như ngọc, những bức tranh khảm tinh xảo lấp lánh từ dưới đáy hồ càng làm cho dòng nước lấp lánh. Cửa sổ chạm sàn tạo ra quang cảnh Gangnam triệu đô và đón ánh nắng chói chang khi những đám mây thu tan biến. Thứ bảy thật cô đơn trong căn nhà của họ Jeon, cha cậu thường xuyên vắng nhà và mẹ cậu thì về thăm chị gái. Chỉ còn Jeongguk và đám người hầu trong nhà và chỉ cần hối lộ đủ là cậu đã có một góc riêng tư trong biệt thự, không phải lo lắng đến việc có đứa nào lởn vởn xuất hiện.
Đó là ngày cậu mời Jimin ghé chơi. Thứ bảy là ngày của họ. Họ sẽ là chủ nhân vào ngày thứ bảy và chắc chắn sẽ tận dụng cả ngày hôm đó để làm mọi điều họ có thể làm.
"Em sẽ thành quả nho khô nếu cứ ở dưới nước lâu đấy." Jeongguk quay đầu theo phía phát ra giọng nói và nhìn Jimin đang cởi bỏ quần áo, làn da mịn màng lung linh dưới ánh sáng chuyển động trong làn nước. Ngày mới của họ bắt đầu khá muộn, bầu trời đầy sao bên ngoài là bằng chứng cho điều đó, nhưng Jeongguk cũng chẳng bực bội khi Jimin đang uyển chuyển nhảy xuống chỗ sâu nhất của bể bơi nhỏ. Anh phá vỡ mặt nước yên tĩnh trong vài giây, vuốt những sợi tóc vàng dính lên mặt. Jeongguk vẫn ngồi trong bể nước nóng dõi theo nhất cử nhất động của chú cún con đang bơi về phía mình.
"Hôm nay làm việc say sưa nhỉ?" Jeongguk hỏi, nuốt khan khi Jimin chống tay bước ra khỏi làn nước. Làn da anh nhỏ giọt xuống những viên gạch hồng dưới chân, cơ thể mảnh mai như tắm trong làn ánh sáng dịu nhẹ. Jimin đi quanh bồn nước nóng với dáng vẻ duyên dáng mà anh học được sau nhiều năm len lỏi chạy bàn trong quán ăn. Ánh mắt Jeongguk không rời khỏi người anh lấy một khắc, dán chặt vào những thớ cơ săn chắc và cặp mông căng tròn.
Khi bước xuống làn nước ấm, Jimin không còn tạo ra làn nước bắt tung tóe như ban nãy nữa, anh rẽ nước tiến về phía Jeongguk tới khi chỉ còn cách vài inch, anh dừng lại rồi chậm rãi ngồi lên đùi chàng trai trẻ hơn.
"Đó có phải lời chế giễu anh không thể buông bỏ được công việc không?" Jimin lẩm bẩm. Ngón tay anh lần theo những đường gân nước bám trên ngực Jeongguk, lướt xuống và chạm vào đầu ngực căng cứng. Jeongguk siết chặt hông Jimin rồi ngửa đầu về phía sau.
"Em tò mò thôi." Những ngón tay luồn qua làn nước và sờ soạng vào chiếc quần bơi của anh.
Jimin cười, vỗ nhẹ vào cạp quần. "Sao em lại mặc cái này?"
"Vậy sao anh lại không mặc thế?" Jeongguk bóp mạnh một bên mông trần khiến Jimin cắn mạnh môi mình kìm nén tiếng thở hổn hển.
"Nước như này thích thật."
Jeongguk không trả lời và để mặc cho Jimin nhẹ nhàng kéo lớp vải đang dính chặt trên đùi mình ra. Dương vật họ cọ xát vào nhau nhẹ nhàng dưới làn nước. Hắn ướt át hôn dọc theo làn da mịn màng đường hàm dưới của Jimin. Thật tuyệt khi được hôn anh như thế này, hơi thở nhỏ nhẹ của Jimin phả bên tai Jeongguk như một lời đồng thuận ngầm, hông anh sẽ nhấn xuống phần đang căng cứng của cậu. Nước đem đến sự kích thích mới lạ mà họ vừa khám phá, Jeongguk nhanh chóng xoay người Jimin lại và ép thân dưới mình vào giữa hai bờ mông rắn chắc. Hắn cứ cọ xát nhẹ nhàng trong khi Jimin rủ rỉ những lời chửi thề và ngả đầu tựa lên vai Jeongguk.
"Cảnh này gợi tình thật," Jeongguk thì thầm sau khi trêu chọc quanh gốc dương vật của Jimin. Tay cậu lướt lên vùng bụng săn chắc rồi dừng lại ở hai đầu ngực đang cương cứng để mơn trớn.
"'Vậy sao? Chắc là em đang thấy mình như thánh thần rồi nhỉ." Jeongguk liếc nhìn ánh đèn lấp lánh của Gangnam ngoài kia khẽ gật đầu đồng tình. Ít nhất thì Jimin cũng ý thức được điều đó.
"Thế còn anh là gì?" Cậu hỏi. Jimin không đủ nhanh để trả lời câu hỏi đó bởi Jeongguk lại tiếp tục vuốt ve bất kì vùng da mịn như nhung nào mà cậu có thể chạm được.
Cậu di chuyển một cách thuần thục, phục vụ Jimin bằng sự thành thục được rèn giũa qua thời gian, biết chính xác nên ấn vào đâu mỗi khi cậu muốn nghe tiếng rên không kìm nén như thường lệ. Jimin thích giữ im lặng, anh lo lắng quá nhiều về việc họ sẽ bị bắt quả tang và Jeongguk phải gánh chịu hậu quả. Thật tồi tệ nếu anh phải về nhà trong khi Jeongguk phải hứng chịu cơn giận dữ của người cha hà khắc. Nhưng lúc này, ở đây chỉ có mình họ, ít nhất đó là điều Jeongguk cố gắng tự an ủi giữa cơn đê mê và Jeongguk chỉ muốn nghe những tiếng rên rỉ ngọt ngào mà bình thường cậu chẳng bao giờ được nghe. Chỉ cần vài lần lên xuống và vài chuyển động mơn trớn ở cửa sau, Jimin cuối cùng cũng quay đầu lại và thả trọn bản hòa âm vào tai cậu, âm thanh ngọt ngào và làm dịu đi mọi căng thẳng còn sót lại đè lên vai Jeongguk.
Hai tay cậu ôm trọn bờ mông của anh mà nhào nặn, chuẩn bị trượt vào trong và nắm lấy dương vật đang bị mắc kẹt bởi bức tường nóng rẫy.
"Khoan... khoan đã." Jimin ngăn không cho cậu tiến xa hơn. Jeongguk cố gắng nhìn qua vai anh.
"Có chuyện gì vậy?"
Hơi thở hổn hển vang vọng, cắt ngang màn sương mờ hảo, vừa đủ để thực tại len lỏi vào khung cảnh gợi tình.
"Jimin?"
Chỉ có duy nhất một lần Jimin khóc trước mặt ai đó. Anh đã từng rơi nước mắt trong trận tranh cãi nảy lửa hoặc chớp mắt để ngăn giọt nước mắt rơi vì một cảnh trong phim, nhưng có một lần duy nhất mà anh đã thật sự khóc. Jimin đã khoác lên mình một lớp áo giáp dày cộp để bước ra đời, phải rời xa nơi anh được sinh ra và lớn lên, có lẽ Jeongguk vài lần đã trêu chọc rằng Jimin thực thất là một con robot. Một chiến binh công nghệ tiên tiến nào đó đã trốn thoát khỏi chính phủ và tìm thấy chính mình bên ngoài một trại trẻ mồ côi. Jimin luôn cười trừ và đấm vào tay cậu vài cái vui vẻ, anh nói rằng Jeongguk ngốc đến mức chẳng biết được làm cách nào mà hai người họ lại trở thành bạn bè như hiện tại.
Lần đầu tiên là khi Jimin tình cờ gặp một chú cún con trên đường đến quán ăn và được chủ cũ của nó đón về. Suốt một tuần liền, Jimin cứ nói về chú cún con chết tiệt đó và lảm nhảm rằng đó là dấu hiệu cho thấy mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Đối với cả hai người, bởi cho dù Jimin có thức giận hay tuyệt vọng đến mức nào để xoay sở tiền thuê nhà, anh vẫn luôn là kiểu người tin vào nhân quả. Nếu một ngày anh bị đuổi việc, anh tin rằng anh sẽ tìm thấy hai mươi đô la trên đường vào ngày hôm sau. Nếu Jeongguk từng cố gắng tự tử vào năm mười tám tuổi thì chú chó dễ thương đó là cách mà nhân quả muốn nói rằng hãy gắng gượng thêm chút nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Chủ nhân đó chú chó con về rối rít cảm ơn Jimin vì đã chăm sóc nó trong thời gian đi lạc, rồi bỏ đi không một dấu vết. Jimin đau khổ đến mức tìm đến Jeongguk giữa ban ngày ban mặt, mặc cho việc bị cha của Jeongguk nhìn thấy. Họ ôm nhau hàng giờ liền, Jimin trút hết tâm sự và tự mình phơi bày những điều sâu thẳm và đen tối khiến Jeongguk sợ hãi. Anh đáng lẽ phải là kẻ khốn nạn chứ không phải Park Jimin, không phải cậu bé luôn tươi cười mà cậu gặp vào năm mười lăm tuổi. Thế giới này thật trớ trêu và Jeongguk chẳng thích điều đó chút nào.
Lần thứ hai cậu buộc phải an ủi Jimin đang nức nở là lúc này. Tất cả những gì cậu có thể hiểu được là chuyện gì đó về quản lý và Jimin bị sa thải sau khi báo cáo về hành vi quấy rối của lão ta. Jeongguk tức giận nhưng không thể nhúc nhích khi Jimin bám chặt lấy cánh tay cậu như thể cậu là sợi dây cứu sinh duy nhất giữ anh khỏi dòng nước địa ngục đen ngòm đang nuốt chửng lấy anh. Những con quỷ bên trong đang không ngừng tùm lấy chân anh và Jeongguk chỉ biết ôm anh thật chặt, cầu nguyện rằng mình đủ sức để giữ anh không chìm xuống dòng nước kia.
Thất nghiệp. Không tiền. Không người thân. Jimin cứ liên tục bị đẩy vào hố đen và Jeongguk biết rồi sẽ đến lúc chính cậu cũng chẳng còn đủ sức để kéo anh ra khỏi đó nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com