chapter 11.1: a cruel dream
chương 11: giấc mộng hoang tàn
Jungkook chỉ có vài năm kinh nghiệm làm thuyền trưởng của một con tàu hải tặc, hay bất cứ con tàu nào khác. Tính theo độ tuổi hiện tại của hắn, nó cũng không nhiều nhặn gì, và trong suốt khoảng thời gian đó, hắn chỉ du thuyền với cùng một đoàn hải tặc, trên cùng một con tàu.
Bây giờ, hắn đang đứng đây phụ trách một nhóm những gương mặt hoàn toàn mới, ngoại trừ Taehyung, trên con tàu mà hắn không hề quen thuộc. Cảm giác thật lạ lẫm khi nắm chặt bánh lái và không cảm nhận được những xước xát và gồ ghề thông thường trên thân gỗ, hoặc khi đi ngang qua boong trên và nhìn thấy mặt sàn sáng bóng vì được lau dọn sạch sẽ, thay vì những vết hao mòn hắn đã quen thuộc với Đinh Ba Đen. Hắn biết rõ mỗi một điểm không hoàn hảo, mỗi một cây đinh không đóng đúng chỗ, mỗi một ngóc ngách và mỗi một lát gỗ mục nát của nó.
Con tàu này vừa mới vừa xa hoa, vừa có vẻ ngoài bắt mắt, nhưng nó lại thiếu đi những đặc trưng của Đinh Ba Đen, thiếu đi kinh nghiệm và lòng can đảm của nó.
Hắn cũng nhận định tương tự về đoàn hải tặc, nhóm người hầu hết là thủy thủ trên tàu buôn và có lẽ chưa từng nhấc lên một thanh kiếm trong đời mình. Họ không thô bạo và luộm thuộm như những gã hải tặc đã từng du thuyền với Jungkook trong suốt quãng đời trưởng thành của hắn.
Nó không quá tệ, nhất thiết là vậy. Nó chỉ khác biệt.
Đoàn hải tặc này có thể không nhiều kinh nghiệm như Junho, Tanaka hay ai khác, nhưng những thiếu sót ở đôi chân vững vàng trên đại dương đã được họ bù đắp lại bằng sự nhiệt tình của bản thân. Ngay cả khi những người khác trên tàu luôn chần chừ, chỉ mỗi Seokjin cũng có thể nạp năng lượng cho nó với sự háo hức tột cùng của mình.
Anh chàng như một đứa trẻ, thốt lớn sự kinh ngạc của mình với mọi thứ xung quanh, khám phá mọi ngóc ngách của con tàu và dõi mắt nhìn ra đại dương mỗi khi có cơ hội.
Những người khác có vẻ thờ ơ hơn, Hoseok trông đặc biệt ốm yếu, như thể vẫn đang vật lộn với sự thật mình đã bỏ lại công việc lương thiện, tốt đẹp để đến làm việc cùng bọn hải tặc. Yoongi cũng rất im lặng, chỉ mở miệng khi tranh cãi với Seokjin hay chửi bới Namjoon, nhưng chút gì đó trong cách hành xử đã khiến anh bị phơi bày; anh thoải mái khi ở trên tàu hơn nhiều so với lúc ở trên đất liền, một điểm tương đồng với Jungkook.
Namjoon hơi lạc lõng một chút, đi loanh quanh một cách vô định, như thể anh vẫn đang tiếp thu mọi thứ, xử lý những cảm xúc của mình. Mới đấy anh ta còn là thuyền trưởng của tàu buôn đơn giản, mà bây giờ anh đã là một thành viên trên con tàu lớn hơn do bọn hải tặc điều hành.
"Lo lắng thái quá sẽ khiến anh tự dồn mình vào ngõ cụt thôi, Jungkook" Taehyung nói, đặt tay lên vai Jungkook vào một buổi chiều khi hắn đang đăm chiêu nhìn ra biển lớn, quét mắt đến đường chân trời trống rỗng để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu của một con tàu nào đi ngang.
"Chó chê mèo lắm lông," Jungkook trả lời.
"Tôi biết khi nào nên đặt những lo lắng của mình sang một bên và tập trung vào hiện tại. Không lâu nữa ta sẽ đến hòn đảo quê hương tôi, lúc đó, chúng ta có thể nhờ vả những lão nhân giúp đỡ."
"Tôi nghĩ họ chỉ sẽ khiến lời nguyền đại dương yểm lên tôi bị trì hoãn," Jungkook nói, lơ đễnh xoa bàn tay đang đeo găng tay của mình. Vệt đen vẫn tiếp tục lan rộng, nhưng gần đây nó phát triển chậm chạp, vẫn có thể bị bao phủ bởi một chiếc găng tay đơn giản.
"Chúng tôi sẽ làm thế. Nếu ta nán lại lâu hơn, tôi sẽ nghiên cứu xem liệu có thể thực hiện bất kỳ nghi lễ nào để ít nhất dẫn dắt ta đến một phương hướng nhất định, như vậy ta sẽ không phải lang thang trên biển tìm kiếm một con tàu trong hàng nghìn tàu thuyền nữa."
Jungkook cân nhắn, rồi gật đầu. "Cũng được. Nếu anh thật sự tin rằng các tiên tri có thể giúp đỡ..."
"Tôi không hoàn toàn chắc chắn, nhưng tìm kiếm những thứ đã lạc mất chính là một trong những sở trường của họ."
Mặt Jungkook đanh lại. "Jimin không hề bị lạc mất. Cậu ấy bị bắt giữ."
"Thần linh ơi, nó chẳng có gì khác biệt."
"Quỷ tha ma bắt," Jungkook gầm gừ. "Việc này vô cùng quan trọng với tôi. Nỗi sợ lớn nhất của Jimin là trở thành tù nhân lần nữa, và tôi đã phụ lòng tin tưởng của cậu ấy. Tôi luôn có thể giải cứu cậu ấy nhưng lần này thì không. Cậu ấy sẽ không bao giờ đặt lòng tin nơi tôi lần nữa."
"Ta sẽ không chắc chắn điều này cho đến khi tìm thấy cậu ấy," Taehyung nói. "Đối với vấn đề này, tôi tin bộ tộc của mình có thể giúp đỡ một tay."
"Vì Jimin, tôi hy vọng những gì anh nói đều đúng."
Trong khoảng thời gian dài hắn đã không nhắc đến Jimin, mỗi một ý nghĩ về cậu là một tia cảm giác tội lỗi băng giá xuyên qua huyết quản.
Hiện tại, hắn giữ cho riêng mình bản chất thực sự của mối quan hệ với Jimin, thủy thủ đoàn chỉ biết rằng họ đang trên đường giải cứu một nhân ngư. Bất chấp thái độ bàng quan của Jungkook, toàn đoàn rất nhanh đã trở nên phấn chấn tinh thần, hiểu nhau và bắt đầu quen thuộc với thực tế rằng cuộc sống của họ bây giờ là của những tên hải tặc. Việc Jungkook đứng ở boong trên và nghe thấy Yoongi cùng Seokjin dạy cả đoàn hát những bài đồng dao của hải tặc đã không còn lạ lẫm, không ai trong số họ đặc biệt hát hay hoặc thuộc lời, nhưng họ bù đắp nó bằng cách xây dựng bầu không khí hứng khởi cho cả con thuyền.
Khi họ có thể nhìn thấy hòn đảo nơi Taehyung trưởng thành ở một khoảng cách nhất định, Jungkook dường như đã cảm nhận được con tàu này, thủy thủ đoàn này đang trở nên thân thiết với hắn nhiều hơn cả chiếc Đinh Ba Đen.
Quê hương của Taehyung là một hòn đảo nhiều đồi núi, nơi sinh sống của nhiều nhà tiên tri, ông Đồng bà Cốt, phần lớn những vùng bằng phẳng được dành để xây lập các ngôi đền, điện thờ, nơi cư ngụ của các vị thần mà họ thờ phụng, chỉ lác đác đây đó vài ngôi làng. Jungkook chưa từng đặt chân đến hòn đảo này, hắn chỉ nghe Taehyung kể về nó khi anh chia sẻ thời thơ ấu của mình, tận mắt nhìn thấy một nơi như thế này thực sự tồn tại cũng đủ khiến người ta sởn gai óc.
Tàu càng tiến gần đến bến đỗ, thủy thủ đoàn càng trở nên sợ hãi, nhìn chằm chằm hòn đảo với đôi mắt mở to và xương hàm tê rần. Trên ngọn núi cao nhất ở trung tâm tọa lạc một ngôi đền khổng lồ, được đục khắc vào sườn núi như thể nó là một phần của khối địa vật. Nó mọc sừng sững trên ngôi làng dưới chân núi, gần bờ biển nhất, như muốn đảm bảo rằng không ai được quên mất sự tồn tại của mình.
Một nhóm người đã tụ tập tại bến tàu khi họ thả neo, Jungkook vẫn luôn bất an ngước nhìn họ. Họ hàng của Taehyung trước này đều không quá thích hắn.
Một bà lão, dáng vẻ tiều tụy, lưng gù người khom, chống gậy bước đi, khập khiễng tiến về phía họ, những dân làng còn lại vẫn giữ nguyên khoảng cách. Đoàn của Jungkook cũng chần chừ, đứng yên sau lưng hắn khi hắn và Taehyung sải bước về phía trước.
Chỉ mất một lúc để bà lão nhận ra hắn là ai.
"Ngươi!" Bà lão hét lên, nhấc gậy đâm thẳng vào sườn Jungkook, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng hắn. "Tên hải tặc! Biến chất bẩn thỉu, ngươi không được chào đón ở đây! Rời khỏi đây ngay, kẻo ta lại khoét mắt ngươi mang đi luộc chín."
"Dì ơi, dừng lại đi," Taehyung nói, vừa giơ hai tay ngăn cản vừa vọt đến cảnh bà lão. "Là cháu đây, Taehyung. Đây là thủy thủ đoàn của cháu."
Khuôn mặt của bà lão dịu đi khi nghe thấy giọng nói của Taehyung, bà chuyển ánh nhìn về phía anh và hạ cây gậy của mình xuống. "Cháu của ta, sau ngần ấy thời gian, cháu đã trở về với chúng ta?"
"Không hẳn là vậy. Chúng cháu có việc cần sự giúp đỡ của bà, nhưng cháu không nán lại quá lâu."
"Cháu về để tìm ta giúp đỡ?" Dì của Taehyung lạnh lùng nhìn anh. "Con mắt tiên tri sẽ không tiếp tay cho những kẻ cướp bóc, giết chóc trên đại dương và làm vấy bẩn tâm trí của những người vô tội."
"Vậy ra bà lão có cả con mắt thứ ba trong khi tôi chỉ còn một con? Hiểu rồi," Yoongi nói khẽ, cau có huých vào người Seokjin.
"Dì ơi, cháu đã nói với dì rồi mà. Jungkook là bạn cháu, và cậu ấy chưa từng khiến cháu lạc lối..."
"Chưa ư?" bà lão cắt ngang, đẩy anh ra và nắm lấy cẳng tay của Jungkook với sức mạnh mà hắn không thể lý giải được từ một người trông yếu đuối như vậy. Bà xé toạc chiếc găng tay trước khi hắn có thể làm bất cứ điều gì để ngăn cản, ngoài việc đứng đực ra đó khi bà giơ cao tay hắn cho toàn bộ thủy thủ đoàn quan sát. Vệt đen thậm chí đã lan rộng hơn trước, toàn bộ bàn tay hắn giờ đã đen sẫm như bị đốt cháy.
"Chết tiệt," Yoongi chửi thề cùng lúc với Seokjin, "Chết tiệt."
Jungkook nhăn mặt, nhớ lại phản ứng của những đồng đội cũ khi biết được hắn mang trên người dấu ấn nguyền rủa.
"Đây là lý do tại sao chúng cháu cần sự giúp đỡ của dì, thưa dì," Taehyung nói. "Một nhân ngư rất...thân với Jungkook bị bắt đi từ trên con tàu của cháu, một nhân ngư mà chúng cháu phải giải cứu. Chúng cháu không thể mặc cậu ấy sống chết trước khi điều đó xảy ra."
"Một nhiệm vụ ngu xuẩn, cháu ta ơi," bà nói, giọng điệu nghiêm nghị và ánh mắt ảm đạm. "Nếu cháu đang tìm kiếm một nhân ngư, thì ta không thể giúp được gì cho cháu. Không một phong ấn hay bùa chú nào có thể bảo vệ cháu khỏi đại dương. Bà ta là một thực thể cổ xưa, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trong số chúng ta có thể tưởng tượng ra. Tốt nhất cháu nên bỏ cuộc ngay bây giờ, và để tên hải tặc này hứng chịu cái chết trên đại dương như định mệnh của hắn."
"Số phận của cậu ấy là số phận của cháu, thưa dì. Cháu sẽ không bỏ rơi người bạn thân thiết nhất của mình." Taehyung nắm chặt đôi bàn tay già nua, phong trần của dì mình và nhìn thẳng vào mắt bà. "Cầu xin dì, cho cháu bất cứ thứ gì dì có thể có để ít nhất trì hoãn cơn thịnh nộ của đại dương một khoảng thời gian."
Bà lão thở dài, nhìn Taehyung một lúc lâu trước khi thả cánh tay Jungkook ra rồi đặt lên hông mình, trông bà càng phong trần và cổ quái hơn trước. "Vậy mà hắn đã sống sót đến tận hôm nay," bà nói. "Bằng cách nào, ta thật không hiểu."
"Dì Lee đã giúp chúng cháu, nhưng dì ấy..." Taehyung dừng lại, run rẩy hít một hơi. "Chúng cháu không biết liệu dì ấy có sống sót sau vụ tấn công Vịnh Rùa hay không."
"Không," dì của anh nói. "Chúng ta đã tổ chức lễ tang cho em ấy."
"Ah."
"Bây giờ em ấy là một trong những tổ tiên của chúng ta, cũng như cuộc đời của em ấy. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để cháu tham gia cùng bọn chúng, cháu của ta. Ta chắc chắn có thể làm gì đó để thuyết phục cháu từ bỏ tên hải tặc này và hành trình truy tìm của hắn."
Taehyung lắc đầu. "Cháu xin lỗi, dì. Trái tim cháu luôn ở cạnh dì và trên hòn đảo này, nhưng lòng trung thành của cháu đặt ở Jungkook."
Một khoảng lặng khác len lỏi kéo dài khi bà lão đi đi lại lại, chống gậy và lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng lại lườm về phía Jungkook. Lúc này Jungkook đã đeo găng tay của mình vào, nhưng hắn nhận thấy Seokjin đang nhích lại gần và ngửa cổ để nhìn rõ hơn.
Cuối cùng, bà lão dừng bước và quay sang Taehyung. "Được thôi. Ta sẽ làm những gì có thể cho thằng bạn hải tặc của cháu, nhưng đổi lại, cháu phải ở lại đây với chúng ta."
Taehyung nhìn Jungkook một lúc. "Sau này, chúng ta có thể thảo luận việc cháu trả ơn dì như thế nào, thưa dì," anh nói nhanh. "Nhưng như cháu đã nói, thời gian chính là thứ quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại."
Dì anh chế giễu. "Đi theo ta," là tất cả những gì bà nói.
"Tất cả chúng tôi?" Jungkook hỏi.
"Những ai không muốn chết trong số bọn ngươi," dì của Taehyung nói mà không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com