chapter 11.3: a cruel dream
Một ngày làm việc vất vả, ánh nắng chiếu rọi trên da thịt, khiến anh đổ đầy mồ hôi, nhưng ý thức rằng tất cả những việc này đều là vì Jimin đã khiến nó trở nên xứng đáng. Thỉnh thoảng anh trộm nhìn xem liệu mẹ Jimin có ở xung quanh, liệu bà có đang quan sát để thấy anh làm việc chăm chỉ như thế nào.
Thật lòng, anh không bận tâm việc mẹ Jimin không yêu thích mình. Anh cũng không bận tâm Jimin cũng nghĩ theo hướng đó, nhưng Jimin vẫn một mực để tâm ý kiến của mẹ, nó luôn khiến em ấy lo lắng bất an vì bà không chấp thuận cuộc hôn nhân của hai người họ. Điều này cũng khiến Jimin buồn lòng, và bất cứ việc gì khiến Jimin buồn lòng đều là việc Jungkook cần sửa chữa.
Khi họ kết hôn, anh đã hứa rằng sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để Jimin hạnh phúc, và anh thật sự nghĩ như vậy. Nếu nó bao gồm cả việc anh phải làm việc hàng ngày dưới trời nắng cháy da để tạo thiện cảm với mẹ Jimin, anh tình nguyện.
Màn đêm buông xuống, công việc trở nên dễ dàng hơn, cuối cùng thì mặt trời đã khuất sau những đám mây, không khí mát mẻ của buổi tối xoa dịu làn da rám nằng, đầy mồ hôi của anh. Sau cùng, anh đã có thể đặt dụng cụ của mình sang một bên rồi dùng giẻ vải lau sạch đôi tay bẩn bụi.
"Chuẩn bị về?" mẹ Jimin châm biếm khi anh đi ngang qua bà.
"Vâng ạ," Jungkook nói, không hề nao núng trước thái độ bà rõ ràng đang cố bày ra để dè bỉu vào mặt anh. "Con chuẩn bị về nhà với chồng của con đây."
Môi bà chùn xuống trong chán ghét, nhưng bà không nói gì thêm, cho phép anh đi qua.
Đến nhà, Jungkook thả lõng vai nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt của Jimin. Cậu ở đó chờ đợi anh, tô vẽ một lồng chim nhỏ. "Mừng chàng về nhà, tình yêu," cậu nói, đứng lên rồi chạy về phía Jungkook để ôm chầm lấy anh. Mũi cậu dính một vệt sơn màu lam, Jungkook liếm ngón cái của mình rồi lau sạch nó, vô vàn yêu thương.
"Công việc thế nào?" Jimin hỏi, cắn môi và nhướng mày dè chừng.
"Rất tốt," Jungkook nói. "Mẹ em vẫn không quá thích anh, nhưng anh sẽ cố gắng hơn nữa."
"Jungkook," Jimin cau mày. "Chàng biết rõ mình không cần phải cố gắng quá sức theo ý của mẹ. Em yêu chàng, và nó là điều quan trọng hơn cả. Dù em có kết hôn với Quốc vương thì mẹ vẫn sẽ tìm ra cách để không chấp thuận."
"Chính vì yêu em nên anh sẽ nỗ lực đến hơi thở cuối cùng để bà chấp nhận mình," Jungkook cười, vòng hai cánh tay qua eo Jimin rồi nhấc bổng cậu khỏi sàn, lắp đầy mặt cậu với những nụ hôn. "Anh sẽ không bỏ cuộc trước khi bà bỏ cuộc."
"Vậy thì có lẽ chàng sẽ không bao giờ được nghỉ ngơi," Jimin khúc khích cười, vươn tay ôm mặt Jungkook và đưa môi cả hai lại gần nhau.
Họ quấn lấy nhau trên giường trước khi Jungkook có thể rửa ráy bụi bẩn sau một ngày làm việc, cuộc trò chuyện của hai người tạm dừng cho đến khi tiêu hết sức lực, nằm ôm ấp nhau dưới tấm ga trải giường.
"Dù sau một ngày làm việc, chàng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng," Jimin nói. "Chàng cứ như người phi thường vậy, Jeon Jungkook."
"Anh sẽ luôn dành lại một ít cho em," Jungkook trả lời. "Anh biết thừa em tham lam ra sao."
"Xem ai đang nói kìa!" Jimin cười lớn. "Chàng mới là người dính lấy em bất cứ khi nào có thể."
"Anh đúng là không nên như thế. Anh có thể ôm chặt em suốt đời và chết đi trong hạnh phúc."
Jimin mỉm cười. "Chàng làm được ư?"
"Đương nhiên."
Jimin hôn anh lần nữa. "Chàng luôn nói những lời táo bạo như thế."
"Anh chắc chắn về chúng."
Jimin rê ngón tay mình trên khuôn ngực trần của Jungkook, ngâm nga khi đặt những nụ hôn dọc theo cột sống cổ của anh. "Tại sao chúng ta không thể mãi mãi như thế này nhỉ?" cậu nói.
"Em không muốn cùng anh ngao du khắp vùng bảy biển này ư?" Jungkook hỏi, hôn trán cậu. "Những cuộc phiêu lưu đang đợi chúng ta, tình yêu."
"Không," Jimin nói. "Em không muốn đi đâu cả. Chỉ cần chàng ở lại đây với em."
Anh chỉ nửa thật nửa đùa khi đề nghị cùng nhau du thuyền. nhưng phản ứng của Jimin khiến anh thấy lạ lẫm. Anh cảm thấy có gì đó không ổn trong cách cậu từ chối một việc như vậy.
Câu nói của Taehyung và Hoseok lập tức vọng lại, vang dội trong tâm trí anh "trông anh như đang quên thứ gì đó nhỉ." Anh quên gì ư? Nó còn là một thứ quan trọng, anh chắc mẩm như thế vì cảm giác cấp bách đang thôi thúc anh cố gắng mổ xẻ tâm trí mình để tìm kiếm thứ đã bị lãng quên.
"Jimin," anh nói chậm rãi, nhìn vào đôi mắt đen láy của chồng mình. "Anh đang quên thứ gì đó ư?"
"Không," Jimin trả lời, tiến tới hôn anh lần nữa. "Chàng không quên gì cả. Em là tất cả những gì chàng nên nghĩ đến, không phải sao?"
Cậu nói đúng, một phần khối óc gào thét với anh để lấn át đi sự phản đối đang nảy sinh ở một phần khác, nhỏ hơn trong tâm trí. Nó cũng chính là nơi đang đấu tranh để gom nhặt những thứ anh đang lãng quên, một nơi mà anh cảm thấy lạ lẫm khi Jimin bắt đầu nói chuyện như thế này.
Thứ gì đó không đúng. Tất cả những thứ này đều không đúng.
"Jimin, em...em cư xử thật kỳ lạ."
"Có ư?"
Nó nằm trong mắt cậu. Bên trong nó có thứ gì đó không đúng. Một thứ...
"Ngươi không phải là Jimin của ta." Jungkook nói, giật người tránh xa kẻ giả mạo. Tức thì, ký ức của anh, những ký ức thực sự bắt đầu tràn về cùng một lúc. Ngôi đền, bà lão tiên tri, thủy thủ đoàn của anh, buổi nghi lễ, tất cả mọi việc trở về một cách dồn dập khiến anh choáng váng.
"Chàng đang nói gì vậy?" Jimin giả vờ hỏi, và giờ đây Jungkook đã có thể nhìn thấy sự khác nhau giữa Jimin này và người con trai mà anh biết. Jimin này trông giống y hệt loài người, tóc đen, làn da rám nắng và đôi mắt không chứa bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu vốn dĩ là một nhân ngư, nhưng không phải vẻ ngoài của nó khiến Jungkook nghi ngờ. Jimin mà anh biết là một người kiên cường, không dễ dàng khuất phục, người sẽ không bao giờ chùn chân và cho phép mọi thứ xảy ra với bản thân mình. Kẻ giả mạo trước mắt anh lại là một người nhu thuận, ít nói, là điển hình hoàn hảo của một người chồng sẽ làm mọi việc cậu ta được yêu cầu.
Đây không phải là Jimin mà Jungkook đã yêu.
"Ngươi chính là một linh hồn. Một phần của buổi nghi lễ, còn ta...ta đã thất bại rồi ư?"
Jimin giả xoay người rời khỏi anh, dừng việc diễn kịch và khoanh tay trước ngực. "Không. Có lẽ sau tất cả, ta cũng không thể giữ ngươi ở lại. Đáng tiếc. Ta khá thích ngươi đấy."
Trước khi Jungkook có thể trả lời, mọi thứ biến thành màu đen và anh tỉnh dậy trên phiến đá dài trên đàn tế lễ trong tiếng thở hổn hển.
"Ồ, Thuyền trưởng, anh tỉnh lại rồi!" Hoseok thốt lên. "Tôi đã nghĩ đoàn ta mất anh ngay tại đây đấy."
Jungkook ngồi dậy, lớp son đỏ trên cánh tay bong ra, trái tim anh đập loạn xạ. Toàn thân anh phủ một lớp mồ hôi mỏng và tâm trí anh vẫn là một mớ hỗn độn. Dương như não bộ vẫn đang cố rũ bỏ những ký ức sai lầm mà các linh hồn đã cấy vào anh, anh gần như không chống chọi được chúng.
"Thuyền trưởng? Anh không sao chứ?"
"Tôi ổn," Jungkook lào bào, cố gắng xuống khỏi phiến đá nhưng không thể làm gì hơn khi đầu gối khuỵu xuống dưới sức nặng của cơ thể chính mình. Namjoon bước lên bắt lấy anh, đỡ anh đứng vững trong từng hồi thở gấp.
"Người khiến ta ngạc nhiên đấy," dì của Taehyung nói. "Không nhiều người có thể trở về từ cõi mơ với một tâm trí nguyên vẹn."
"Bà đã tạo ra...thế giới khác mà tôi nhìn thấy ư?" Jungkook hỏi.
"Không. Những gì người thấy, những gì người trải qua, được tạo bởi linh hồn của cõi mơ. Những cám dỗ lớn nhất và những nỗi sợ hãi nhất của ngươi sẽ hiện diện ở đó, tạo ra một nơi mà ít ai có thể thoát ra được."
Sự cám dỗ lớn nhất của anh quá rõ ràng; sẽ thật lố bịch nếu những linh hồn không dùng Jimin để dụ hoặc anh. Cho đến hiện tại, cậu chính là điểm yếu nhất của anh. Jiwon đã lợi dụng điều này để tấn công anh, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi các linh hồn cổ xưa của bộ tộc cũng vậy.
Song, nỗi sợ hãi nhất kia lại khiến anh bối rối. Mọi thứ đều rất bình dị trong thế giới giả tưởng nhỏ bé đó. Anh kết hôn với Jimin, cùng sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh gần biển, anh có những người bạn tốt và hàng xóm thân thiện, dường như anh vô cùng hài lòng với cuộc sống của mình. Ngay cả mẹ Jimin, người đóng vai tiêu cực duy nhất trong cõi mơ, cũng chỉ là một bất tiện nho nhỏ. Lẽ nào nỗi sợ hãi nhất của anh lại chỉ là một người phụ nữ lớn tuổi thỉnh thoảng khinh bỉ, châm chọc anh?
"Họ đã không cho tôi thấy nỗi sợ hãi nhất của mình," Jungkook nói, mặc lại quần áo trong khi các thành viên đứng nhìn anh trong kinh hãi. "Mọi thứ đều hoàn hảo."
"Cậu đã thấy những gì?" Seokjin hỏi.
"Tôi đã...kết hôn. Có một ngôi nhà gần bến tàu. Chỉ có vậy."
"Anh là một thủy thủ chăng?" Taehyung hỏi.
"Không. Tôi sửa chữa tàu thuyền."
"À. Thế thì rõ ràng rồi. Jungkook, anh bị giam chân trên đất liền. Anh ghét việc phải ở trên đất liền quá lâu."
Jungkook chớp mắt. "Ồ." Đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng. Dĩ nhiên linh hồn sẽ dùng Jimin để ru anh vào cảm giác an toàn giả tạo, buộc anh phải sống trong cơn ác mộng với nụ cười trên môi. Trong cõi mơ đó anh đã kết hôn được năm năm, năm năm sống trên đất liền và không có cách nào để ngao du trên đại dương rộng lớn. Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ tra tấn anh.
Ý tưởng về nó đã cản trở anh trong suốt chuyến đi trở về làng, nơi Taehyung đang nói lời tạm biệt với bộ tộc của mình. Dì của anh ấy không mấy hòa nhã khi anh nói rằng mình sẽ tiếp tục ra khơi cùng Jungkook, nhưng bà không thể làm gì khác được. Taehyung yêu ngôi làng và những con người ở đây, nhưng cả hai đều biết anh đã bỏ lại cuộc sống này từ rất lâu rồi.
Một khi ngươi đã nếm trải cảm giác du thuyền trên đại dương bao la, làn gió biển mặn mà mơn trớn khắp mặt, ngươi sẽ không thể trở về lúc xưa. Ngay cả Yoongi cũng không thể từ bỏ nó.
Dì của Taehyung đưa cho anh một loại sáp để bôi lên vết đen hàng ngày. "Để ngăn lời nguyên nấu chảy da thịt ngươi," bà nói, và không ngừng trừng mắt nhìn anh cho đến khi họ lần nữa lên thuyền. Taehyung báo lại rằng dì anh đã không tìm thấy vị trí của Jimin trong quẻ bói của mình; việc tìm cậu ấy chỉ có thể dựa vào chính bọn họ.
Jungkook đưa ra chỉ dẫn quay trở lại đảo Rồng, và từ đó họ sẽ dò hỏi xung quanh các thị trấn cảng để xem có ai đã nghe hoặc nhìn thấy con tàu của Jiwon đi ngang qua hay không. Một kế hoạch mông lung, nhưng đại dương là vô tận. Anh phải bắt đầu từ đâu đó nếu muốn tìm được Jimin.
Anh đắm chìm trong những suy nghĩ của mình đến mức không nói thêm bất kỳ lời nào với ai sau khi đưa ra chỉ thị cho thủy thủ đoàn về kế hoạch tiếp theo của họ. Anh đứng trên boong cho đến khi các ngón tay tê cóng vì cái lạnh của trời đêm, anh trèo xuống bên dưới để lấy một chiếc găng tay khác cho bàn tay còn lại. Khi bước xuống bậc thang cuối cùng, anh tình cờ nghe thấy Taehyung và Yoongi đang nói chuyện trong phòng điều hướng, Yoongi cúi người nhìn hải đồ, còn Taehyung thì nhìn qua vai anh.
"Cậu ta đã yêu cậu nhân ngư kia rồi?" Yoongi nói.
"Bất chấp tất cả." Taehyung trả lời.
Jungkook quay đi, không muốn bởi vì nghe lén mà phá vỡ lòng tin Taehyung dành cho anh, nhưng khi nghe thấy giọng điệu thất vọng của Taehyung trả lời nghi vấn của Yoongi, lòng anh không khỏi bùng lên lửa giận.
Đúng, anh đã yêu Jimin. Đã yêu, và anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì bất kỳ điều gì, cho dù là vì dỡ bỏ lời nguyền chết tiệt này.
Trở lại boong trên, giờ cả hai tay đều đã đeo găng, anh quay lại vị trí cầm bánh lại, siết chặt hàm, nheo hai mắt. Anh mặc kệ người khác nghĩ như thế nào; anh sẽ đi tìm Jimin. Anh sẽ nhuốm máu đại dương này để tìm ra cậu.
"Trông cậu có vẻ căng thẳng nhỉ," Namjoon nói, đứng cạnh anh.
"Tôi đang lo lắng," Jungkook trả lời. "Thời gian càng ngắn đi, chúng ta cách việc tìm thấy Jimin càng xa hơn."
"Đúng vậy. Không có bất kỳ tin tức nào để tìm kiếm, nhân ngư của cậu cứ như biến mất vậy."
Jungkook nổi giận, "Nếu anh có vấn đề với việc tìm kiếm cậu ấy, chúng ta sẽ cho anh lên bờ ở bến cảng kế tiếp..."
"Tôi không có ý như thế," Namjoon cắt lời. "Ý tôi muốn nói là mặc dù nó trông như vô vọng, nhưng chúng tôi là thủy thủ đoàn của cậu, Thuyền trưởng. Dù mục tiêu của cậu là gì, chúng tôi sẽ đồng hàng cùng cậu đến tận cùng thế giới."
Jungkook hạ thấp giọng và thở ra. "Ồ," anh nói. "Tôi...tôi rất cảm kích nó."
"Ta sẽ tìm thấy cậu ấy," Namjoon tiếp tục, đặt một tay lên vai Jungkook. "Tôi thề."
"Làm sao anh có thể chắc chắn như thế?"
Namjoon mỉm cười. "Cậu có một thủy thủ đoàn tuyệt vời nhất. Và chúng tôi có một Thuyền trưởng vĩ đại nhất."
Jungkook thở ra, đáp lại nụ cười của Namjoon bằng nụ cười của chính mình. "Cảm ơn anh, Namjoon. Tôi không thể làm mọi thứ nếu không anh và những người bạn khác."
"Cậu không cần khách sáo như thế."
Nhìn vào gương mặt kiên định của Namjoon, Jungkook tin tưởng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com