Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 12.2: the ghost ship


Sau đó, Jungkook đã dành phần còn lại của buổi tối để đi từ quán rượu này sang quán rượu khác, từ cửa hàng này sang cửa hiệu khác, hỏi bất cứ ai trông như thể họ có lẽ biết gì đó về một con tàu tên là Sự Trả Thù Của Phù Thủy Biển, hoặc ít nhất là nghe từ ai đó khác đã trông thấy nó. Thật không may, vì hầu hết những người sống và làm việc ở vịnh Rái Cá đều khinh bỉ và sợ hãi giới hải tặc, hầu hết các câu hỏi của anh được trả lời bằng một đáp án cảnh giác của riêng họ hoặc lời đe dọa súc tích rằng sẽ báo cáo với Hải quân về hoạt động cướp biển.

Đến tối muộn khi hầu hết các cửa hàng đóng cửa, Jungkook cũng đã sức cùng lực kiệt, cứ nghĩ đến việc hoàn toàn không một ai nhìn thấy hay nghe nói về Jiwon, anh lại muốn nổi trận lôi đình. Anh là một tay hải tặc thiện chiến, cướp bóc và cướp bóc càng nhiều càng tốt; nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ngay khi chuẩn bị trở về nhà trọ để bàn bạc với Taehyung, rằng cõ lẽ họ nên bắt đầu tìm kiếm con tàu ma chết tiệt kia, anh chợt thấy có người kéo nhẹ áo khoác của mình, xoay lại thì phát hiện một thằng nhóc vô gia cư đứng ngay sau lưng. Thằng nhóc không thể lớn hơn 10 tuổi, bụi bẩn trên má và không có lấy một đôi giày trên đôi chân đầy đất của mình.

"Tôi đã nhìn thấy một con tàu giống như con tàu mà ông đang hỏi những thủy thủ quanh đây", cậu bé nói.

Jungkook đóng băng. "Cái gì?"

"Đúng vậy, con tàu với một người phụ nữ đứng ở phía trước."

"Là nó. Sự Trả Thù Của Phù Thủy Biển?"

"Đúng. Tuy nhiên, không có ai lái nó cả. Tôi nghĩ nó là con tàu ma, nhưng lúc đó không có sương mù màu xanh hay bất cứ thứ gì tương tự."

"Không ai lái thuyền ư? Nhóc có chắc không?"

"Hai mắt của tôi đều khỏe và tốt, thưa ngài. Tôi nhìn thấy nó rành rạnh và không có linh hồn nào trên con tàu đó cả."

"Ở đâu?" Jungkook hỏi dồn, bỏ qua những điều kỳ lạ mà cậu bé đang nói, cho rằng nó chỉ xuất phát từ trí tưởng tượng của một đứa trẻ. "Nhóc đã nhìn thấy nó ở đâu?"

"Ngoài bờ biển phía nam, chỉ vài đêm trước."

Jungkook đã bỏ đi nhanh đến nỗi anh hầu như không nhớ phải cho cậu nhóc vài đồng vàng vì manh mối của mình, xông trở lại nhà trọ để đánh thức thủy thủ đoàn của mình. Nếu con tàu của Jiwon ở đây vài đêm trước, chúng không thể đi xa được. Bây giờ anh đang đến gần hơn.

Không ai có bất kỳ thắc mắc nào khi anh ra lệnh cho tất cả quay trở lại tàu và nhổ neo một lần nữa. Khi họ đã rời cảng, Jungkook thông báo rằng anh có đầu mối về nơi con tàu của Jiwon đã xuất hiện, và họ sẽ du thuyền đến bờ biển phía nam để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của hắn ta.

"Ở đó có một ngôi làng ven biển," Hoseok nói. "Có lẽ gã đến đấy để đột kích họ, và chúng ta sẽ bắt kịp gã nhanh thôi."

Jungkook gật đầu. "Tôi biết hắn quá rõ, đó chính xác là những gì hắn sẽ làm. Chúng ta phải nhanh lên."

Thủy thủ đoàn sốt sắng hơn hẳn, tinh thần đồng đội của họ tỏa sáng trong những khoảnh khắc như thế này, Jungkook đứng ở vị trí điều khiển, nhiều tháng căng thẳng và cảm giác tội lỗi sôi sục khi một cảm giác phấn khích mới nổi lên bề mặt. Bây giờ anh đang ở rất gần, anh có thể cảm giác được nó. Có lẽ trong vài ngày nữa, anh sẽ có Jimin trong vòng tay mình lần nữa, một Jimin chân thực.

Màn đêm buông xuống với những cơn gió mang họ đến gần bờ biển phía nam, thủy thủ đoàn đã có thời gian nghỉ ngơi trong khi Jungkook tiếp tục quan sát trên boong tàu. Không một ai khác xung quanh, những âm thanh duy nhất anh nghe thấy là tiếng sóng vỗ vào hai bên mạn con tàu bị anh đánh cướp này và vài cơn gió đêm lùa qua kẻ tóc.

Sau đó... một tiếng hát ngân vang.

Ban đầu nó mềm mại, xa xôi đến nỗi anh nghĩ rằng mình chỉ tưởng tượng như vậy, nhưng khi nó chìm vào tai anh, từ từ lắng xuống người anh như mật mía, khiến tim anh nhảy ra khỏi cổ họng.

Anh biết bài hát này. Biết rõ đến nỗi mặc dù không phải thứ ngôn ngữ anh biết hoặc có thể hiểu được, anh vẫn có thể ngân nga ngay cả khi nó che mờ tâm trí anh.

Không một chút suy nghĩ, anh vội vã chạy đến một bên mạn tàu và giơ đèn lồng ra xa, quan sát những con sóng để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của mái tóc vàng đã ám ảnh trong những giấc mơ và cơn ác mộng của mình suốt ba tháng qua.

"Jimin!" anh hét lớn, phát hiện dưới nước có một sinh vật, mái tóc vàng và làn da óng ánh, trái tim anh liền chững nhịp khi nhận ra rằng người anh thấy không phải Jimin. Dưới nước là một người phụ nữ, khuôn mặt của cô ta mang những đặc điểm tương tự, nhưng mái tóc lại dài hơn nhiều, xỏa quanh cô như một vầng hào quang. "Cô...không phải Jimin."

"Không phải," nhân ngư nói, giọng của cô ta cũng vũ bão như Jimin. "Ta đến để giết ngươi, nhưng có vẻ đại dương sẽ sớm thực hiện điều đó thay ta." Cô đang nhìn vào bàn tay đeo găng bị lộ ra một vết đen của anh, cánh tay anh đang dùng để giữ chiếc đèn lồng.

"Cô có bắt gặp con tàu nào quanh đây không?" Jungkook hỏi, nói chuyện với cô ta thoải mái hơn so với bất kỳ gã thủy thủ nào nói chuyện với nhân ngư.

"Ta bắt gặp rất nhiều con tàu, thủy thủ ạ," cô nói. "Ngươi phải miêu tả cụ thể hơn."

"Nó tên là Sự Trả Thù Của Phù Thủy Biển. Một gã đàn ông tên Jiwon là thuyền trưởng của nó."

Cô suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. "Ta chưa gặp gã đàn ông nào như vậy làm thuyền trưởng một con tàu," cô nói. "Con tàu cuối cùng ta nhìn thấy được điều khiển bởi một người, không hoàn toàn là con người nhưng không hoàn toàn...một thứ gì đó khác."

Jungkook không thể tin được. "Có phải nó được bao quanh bởi sương mù màu xanh lục không?" anh hỏi, cảm thấy mình càng thêm ngu ngốc.

"Ngươi có thể hiểu như vậy. Điều khiến ta kỳ lạ là bài hát ta nghe được khi con tàu đi qua. Ai đó đang hát bài ca ai oán của chúng ta. Ta nghĩ có lẽ đó là một linh hồn báo thù. Rất nhiều người đã bỏ mạng ở vùng biển này." Cô bơi gần hơn một chút khi nói, chưa từng rời mắt khỏi Jungkook. Trước đây, đôi mắt này đã khiến anh sợ hãi. Bây giờ chúng chỉ làm anh đau đáu hơn vì Jimin.

"Jimin," anh thì thầm. Chắc chắn là cậu. Sau đó, anh lớn giọng nói chuyện với nhân ngư, "Liệu linh hồn báo thù này có thể giam giữ một trong những người như cô không?"

"Ta không tài nào đoán biết được," cô trả lời. "Cũng có khả năng đó. Hoặc... có lẽ..."

Trước khi có thể kết thúc câu nói, cô trừng lớn mắt nhìn về phía sau Jungkook rồi liền biến mất dưới mặt nước nhanh đến nổi anh hầu như không có thời gian để chớp mắt. "Chờ đã...", anh gọi, ngay sau đó ánh sáng của một chiếc đèn lồng khác chiếu lên mép tàu.

"Cậu đang nói chuyện với ai vậy?" Yoongi hỏi, ánh mắt mệt mỏi của anh nhìn Jungkook.

Jungkook thở dài, hạ thấp đèn lồng của mình rồi đưa ánh nhìn bất lực cuối cùng về nơi nhân ngư xuất hiện chỉ có vài phút trước đó. "... Không ai cả", anh nói. "Chỉ là những suy nghĩ bộc phát thôi."

Trở lại buồng ngủ riêng, Jungkook nằm xuống giường rồi với lấy ít sáp còn sót lại mà dì của Taehyung đã cho anh. Anh đã sử dụng nó một cách tiết kiệm, chỉ thoa khi nhận thấy vệt đen lan rộng hơn, mặc dù như vậy, đây đã là chỗ sáp cuối cùng. Bây giờ anh quen thuộc với việc đeo găng tay dài hơn, vì vệt đen đã lan qua cả cổ tay, khuôn mặt anh nhăn nhó khi chà xát thứ sáp này lên làn da đen của mình.

Thật lòng, dù biết vệt đen này ấn định cái chết cho mình, anh vẫn rất biết ơn khi nó hiện đang tồn tại. Đây là dấu hiệu duy nhất cho thấy Jimin vẫn còn sống.

Những lời nói của nhân ngư kia vang vọng trong tâm trí anh một lần nữa, khiến anh càng thêm hoang mang. Có lẽ nào Jimin thực sự bị giam giữ trên một con tàu ma?

Jungkook vẫn không hoàn toàn tin rằng thứ gì đó vô lý như một con tàu ma có thể tồn tại, nhưng có lẽ những lời nhân ngư nói chính là manh mối lớn nhất của anh. Thuyền trưởng kia không hoàn toàn là một con người, cũng không hoàn toàn là "một thứ gì đó khác". Tức là?

Bất kể gã thuyền trưởng này là sinh vật gì, hắn ta có lẽ đang giam cầm Jimin, và nếu chỉ có một mình hắn, nghĩa là hắn đích thân giết Jiwon và những người còn lại của đoàn hải tặc. Không những vậy, nếu hắn cho phép Jimin hát, hắn hẳn nhiên miễn nhiễm với bài hát của nhân ngư, chứng tỏ hắn chắc chắn mạnh hơn Jungkook. Ngay cả khi họ bắt kịp "con tàu ma" này, Jungkook không chắc liệu họ có thể đánh bại hắn ta hay không.

Anh từng bị Jiwon đánh bại, đúng vậy, nhưng nguyên nhân là vì đoàn hải tặc của anh đã bỏ rơi anh. Nếu anh chiến đấu với gã một lần nữa cùng những người bạn mới của mình, họ sẽ giành chiến thắng.

Nhưng cố gắng chiến đấu với một người đã đơn thương độc mã giết chết mọi thành viên trong đoàn của Jiwon, bao gồm cả Jiwon, bắt sống một nhân ngư và miễn nhiễm với bài hát của cậu ấy? Jungkook cũng có thể tự tay đâm kiếm xuyên qua ngực mình, để sinh vật ma quái ấy bớt việc nhọc thân.

Chìm đắm trong những chuyện mình không thể dự đoán hoặc kiểm soát cũng vô ích, nhưng cảm giác như thể mỗi một tia hy vọng anh thắp lên, đều bị một sự thật nghiệt ngã len lỏi vào phá vỡ.

Tuy nhiên, bỏ cuộc không phải là một lựa chọn, vậy nên cả tuần tiếp sau đó, Jungkook và thủy thủ đoàn của mình đã không ngừng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào khác của con tàu ma, ít nhất họ cũng có hướng để đi. Jiwon là một chuyện, song, những câu chuyện về con tàu ma đang mọc lên khắp nơi. Thật không may, điều này cũng có nghĩa là lời đồn và tin tức sai lệch về nó tràn lan vô kể, khiến họ lạc vào thậm chí còn nhiều ngõ cụt hơn.

Sau mỗi chỉ dẫn sai lầm, mỗi phương hướng sai lệch, Jungkook lại trở nên kích động, đến mức chỉ một bất tiện nho nhỏ cũng khiến cơn giận như dung nham nóng trào qua tĩnh mạch anh.

"Jungkook, có gì đó không ổn", Taehyung nói với anh vào một buổi tối khi anh phải trở về buồng ngủ riêng sớm hơn sau khi hét vào mặt Yoongi. "Lời nguyền đang làm điều gì đó với anh, tôi có thể cảm nhận được nó. Hào quang của anh...đã mất cân bằng."

"Tôi đếch quan tâm đến hào quang của mình", Jungkook gầm gừ, đẩy Taehyung ra khỏi buồng ngủ rồi đóng sầm cửa lại, ngay cả một tia mỏng manh trong tâm trí cũng hét bảo anh dừng lại. Cơn đau nhói như băng tuyết trong tĩnh mạch bắn từ lòng bàn tay xuyên lên cánh tay khiến anh phải siết chặt bàn tay nhuộm đen của mình, nhăn mặt.

Những ngày anh không thể thoa thuốc, đốm đen này càng trở nên đau đớn hơn, bây giờ nó đã lan rộng đến nổi trông như thể anh đang đeo găng tay. Trong một tháng nữa, anh đồ rằng nó sẽ bao phủ toàn bộ cánh tay của mình.

Tại sao, tại sao họ đã đến rất gần như vậy mà đến nay vẫn xa vời với việc tìm kiếm Jimin? Anh sẽ tìm kiếm mãi mãi nếu phải như thế, nhưng anh lại không có mãi mãi. Mỗi ngày trôi qua, lời nguyền tiến đến gần trái tim của anh hơn, sau đó lấy đi mạng sống này.

Cái chết không khiến anh sợ hãi. Ý nghĩ Jimin bị mắc kẹt mãi mãi trên con tàu ma quái với một linh hồn báo thù, kẻ lai vãng khắp đại dương tìm kiếm nạn nhân của mình? Đây mới là điều đó khiến anh sợ hãi.

Cơn đau ở cánh tay thuyên giảm, tâm thần anh cũng theo đó phục hồi. Anh biết rõ lời nguyền đã quấn chặt tâm trí mình, khiến bản thân nóng giận thất thường và bạo lực hơn bao giờ hết; anh không phải là chính mình và anh biết điều đó, nhưng anh không thể làm gì để ngăn chặn nó tiếp tục xảy ra.

Anh sẽ phải xin lỗi Taehyung và Yoongi. Tất cả những thứ này đều không phải lỗi của họ và thật không công bằng khi anh cứ trút giận lên thủy thủ đoàn của mình trong khi những kẻ thực sự có lỗi đang ở nơi rất xa.

Anh chỉ hy vọng rằng sự thanh tỉnh này, việc nhận thức được chính mình này cùng với khả năng lấy lại tâm trí bình thường của mình sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát. Đó là tất cả những gì anh còn lại khi lời nguyền đang ăn mòn anh từ ngoài vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com