Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 12.3: the ghost ship


Điểm dừng chân tiếp theo của đoàn là một ngôi làng trên đảo, ngôi làng khá lớn với một pháo đài Hải quân gần bên. Thả neo tại đây quả là một bước đi mạo hiểm, đặc biệt khi trên thực tế họ đã bắt đầu nghe thấy những lời đồn thổi, ngay từ lúc còn ở cảng Vạc xa xôi, rằng cha của Seokjin hiện đang triển khai cuộc săn lùng con trai mình, nhưng Jungkook vốn đã không định bỏ qua cơ hội nào. Đến giai đoạn này, anh sẽ lần theo bất kỳ manh mối nào mình có thể bắt được.

Có rất nhiều chỗ để thăm dò tại ngôi làng này, và Jungkook len vào lỏi ra ba quán rượu khác nhau trước khi nghe thấy âm thanh khiến anh suýt nữa đánh rơi ly bia.

"Chú mày đã nghe phong thanh về nhân ngư của Hải quân chưa?" một người đàn ông nói, to rõ và hùng hồn, nghe như vô cùng tự hào về bản thân.

"Nhân ngư? Kiểu mấy câu chuyện cổ tích?"

Người đàn ông cười toe toét với đám đông gã vừa thu hút được, mọi người quay cổ sang lắng nghe câu chuyện của gã. "Đoán đúng rồi. Có thông tin rằng Hải quân đã bắt được một nhân ngư và đang giam giữ nó tại pháo đài của họ. Họ lợi dụng nó dụ dỗ bọn hải tặc và ngăn chặn chúng cướp bóc làng mạc của chúng ta."

"Làm sao ông biết chắc nó thực sự là một nhân ngư?" một người phụ nữ hỏi lại.

"Họ kháo nhau nó có mái tóc trông như tấm lụa làm bằng vàng, làn da mịn màng như thể chạm khắc từ gốm sứ và một giọng nói mà không có bất kỳ người phàm mắt thịt nào từng nghe thấy trước đây.

Trước khi gã có thể kết thúc câu nói của mình, Jungkook đã đứng bật dậy nhanh đến nổi đẩy ngã ghế ngồi, xô người qua đám đông để đến ngay trước mặt gã đàn ông. "Pháo đài đó ở đâu?" anh hỏi, khiến cả quán rượu rơi vào im lặng.

"C-cái gì?"

"Pháo đài!" Jungkook lặp lại, cơn giận dữ bập bùng dưới da, hàm siết chặt và tâm trí mịt mù. Bàn tay anh đang cháy như thể lửa và băng cùng lúc dâng trào, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy áo gã đàn ông và hạ giọng xuống thấp hơn, đe dọa nhiều hơn. "Pháo đài nơi họ giam giữ nhân ngư. Nó nằm ở đâu?"

"N-ngay phía nam b-bờ biển," gã đàn ông lắp bắp, sợ hãi đến nổi hai chân run rẩy bên trong đôi ủng. Khi Jungkook thả tay ra, gã quỳ xuống và giơ tay ôm lấy tim mình, hãy còn run rẩy.

Không thèm ngoái đầu nhìn lại sau lưng, Jungkook xông ra khỏi quán rượu, hướng về phía con tàu của mình.

Taehyung nhìn thấy anh ở ngã tư trước bến tàu và ngăn anh lại, đôi mắt anh mở to trước biểu cảm của Jungkook.

"Jungkook," anh nói, nhanh chân hơn để giữ kịp tốc độ của mình. "Xảy ra chuyện gì ư? Anh định đi đâu?"

"Tập hợp thủy thủ đoàn," anh nói. "Chúng ta sẽ nhổ neo, ngay lập tức. Tôi biết Jimin đang ở đâu rồi."

Taehyung há hốc miệng và gật đầu. "Aye, Thuyền trưởng," anh nói, và nhanh chóng chạy đến nơi những thành viên còn lại trong đoàn đang ở.

Quả thực Taehyung đã đưa thủy thủ đoàn trở lại tàu nhanh nhất có thể, tính thời gian kể từ lúc anh lệnh cho anh ấy thực hiện, nhưng anh vẫn thấy mình đi đi lại lại trên boong tàu, sau vài giây chờ đợi lại thiếu kiên nhẫn nhìn về phía bên tàu một lần.

"Đến lúc khởi hành rồi," anh gầm gừ khi cuối cùng họ cũng trở về đầy đủ.

"Jungkook," Taehyung nói khi đoàn người ra khơi lần nữa. "Anh cần phải cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Anh không thể để lời nguyền ảnh hưởng đến bản thân như thế này."

"Tránh ra," Jungkook nói.

"Taehyung nói đúng," Namjoon cất lời, giọng nói của anh thường khiến Jungkook bình tĩnh, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Jimin đang ở rất gần, bị giam cầm bởi những người sẽ sử dụng cậu như một vật thể, và điều đó không đúng. Tại sao không ai trong số họ có thể nhìn thấy những gì anh thấy?

"Anh thì biết gì chứ?" Jungkook nói.

"Chúng tôi có cái nhìn khách quan về việc này", Namjoon giải thích. "Vệt đen là một lời nguyền, Jungkook. Nó đang cố gắng giết cậu bằng bất cứ phương thức nào cần thiết, bao gồm cả việc xáo trộn tâm trí cậu để cậu trở nên thô bạo và liều lĩnh hơn. Nếu cậu vội vã tìm đến pháo đài kia mà không bình tâm lại, cậu sẽ tự giết mình."

"Tôi đã chiến đấu những trận chiến tồi tệ hơn thế này."

"Đúng, nhưng lúc đó anh làm chủ được cái đầu của mình," Taehyung lập luận. "Anh là người bạn thân thiết và quý giá nhất của tôi, Jungkook. Nếu anh chết ở đây..."

"Nếu tôi phải chết, tôi sẽ chết. Chỉ cần chắc chắn rằng Jimin sống sót trở ra ngoài." Jungkook quay đi, biểu thị rõ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Anh biết mình đang cố chấp, và một lần nữa phần nhỏ vẫn còn minh mẫn trong anh khẳng định rằng anh đã sai rồi.

Nhưng Jimin đang ở ngay trước mặt anh, cuối cùng đã nằm trong tầm với của anh. Anh không thể, anh sẽ không, để vuột mất cậu lần nữa.

Thật ngu ngốc khi anh bị cuốn vào những câu chuyện hư ảo về con tàu ma và những linh hồn bị nguyền rủa khi mà một mối đe dọa thực sự, con người đã luôn hiện diện trong suốt thời gian qua. Đây là thứ anh có thể xử lý, không thành vấn đề.

Pháo đài này là một trong những pháo đài khiêm tốn mà Đế quốc đóng quân quanh các vùng biển, khiến cho Jungkook cảm thấy càng thêm tự tin với cơ hội lần này. Không phải anh nghi ngờ chính mình, nhưng anh hy vọng điều này ít nhất sẽ khiến Taehyung và Namjoon thôi tác động đến quyết định của anh.

"Chuẩn bị các khẩu đại bác sẵn sàng," anh hướng dẫn Seokjin và Yoongi, những người gật đầu và bắt đầu làm việc.

Có hai tháp canh ở hai đầu của pháo đài, và một bức tường liêu xiêu bao quanh các tòa nhà bên trong. Một vài viên đạn nả vào bất kỳ vật thể nào trong số chúng cũng sẽ khiến những gã đàn ông bên trong hoàn toàn mất đi khả năng tự vệ. Quá dễ dàng.

Họ tiếp cận từ phía sau, mặt bên của một trong hai tháp canh, nơi chỉ có mỗi hai lính canh đứng gác.

"Nả đạn!" Jungkook gầm lên, tiếp theo sau một tiếng bùng, ba viên đạn pháo tung ra từ con tàu và bắn vào phiến đá, khiến nó đổ sụp xuống mặt biển bên dưới, những tay lính gác nhanh chóng lùi về phía sau. Kế đến là bức tường, thứ các viên đạn đại bác phá hủy trong tích tắc.

Jungkook là người đầu tiên rời khỏi tàu và trèo qua đống đổ nát, thanh kiếm của anh vung ra và đôi mắt anh cháy bừng lửa giận. Mỗi một tên lính anh chạm mặt, đều được yêu cầu chỉ điểm sĩ quan chỉ huy của mình đang ở đâu, và khi bị từ chối trả lời, anh đâm xuyên người chúng bằng thanh kiếm trên tay.

Ở đâu đó phía sau anh, tưởng như cách xa mấy dặm đường, anh có thể nghe thấy âm thanh của các thành viên trong thủy thủ đoàn kêu gào sau lưng mình, hét lên điều gì đó, nhưng anh lại không thể nghe ra một từ nào. Điều duy nhất trong tâm trí anh là tiếp tục, Jimin đâu. Jimin đâu rồi.

Cuối cùng, anh đến trước mặt một tên lính đang co rúm người sau cây cột, ôm chặt thanh kiếm vào ngực, nhắm nghiền hai mắt và lẩm bẩm mấy câu chữ trong miệng mà anh đoán nó là một lời cầu nguyện. Jungkook nhìn ra hắn ta mặc bộ đồng phục bóng bẩy hơn nhiều so với những tên khác, với huy hiệu sáng bóng trên ngực áo.

"Người là sĩ quan chỉ huy à?" Jungkook nói, giơ thanh kiếm của mình ra để biểu đạt rõ ràng rằng hắn ta đã bại trận.

"Tên tôi là Chỉ huy Lee Jihoon, và tôi..."

"Câm mồm. Ta đã nghe một câu chuyện thú vị về ngươi và đám thuộc hạ này."

"C-chuyện gì?"

"Cậu ấy đang ở đâu?" Jungkook hỏi, chọc đầu kiếm vào cổ hắn. Thêm một cử động và cuộc sống của hắn sẽ kết thúc, vậy tại sao hắn lại còn bướng bỉnh như vậy?

"A-ai chứ? Thực sự, tôi không biết anh nói về ai, hải tặc..."

"Trông ta có giống như đang chơi đồ hàng với người không?" Jungkook siết chặt tay nắm, dịch chuyển lưỡi kiếm để lại một đường mỏng màu đỏ trên làn da nhợt nhạt của gã chỉ huy. "Cậu ấy đang ở đâu?"

"Tôi còn không hiểu anh đang nói gì nữa!"

"Nhân ngư!" Jungkook gầm lên, chỉ vừa mới nhận ra rằng những thành viên còn lại của thủy thủ đoàn cuối cùng đã bắt kịp anh. "Nhân ngư đang ở đâu, người mà ngươi đang giam cầm ở nơi đây?"

"Nhân ngư? Anh đang nói đến người phụ nữ nửa người nửa cá giết và ăn thịt thủy thủ ư?" Biểu hiện của gã chỉ huy chuyển hoàn toàn từ nỗi kinh hoàng sang sự hoang mang, lông mày hắn luống cuống và đôi mắt lao về hướng thủy thủ đoàn phía sau Jungkook như thể cầu xin một lời giải thích từ họ.

"Ngươi chế giễu ta."

"Jungkook," Taehyung nói, đặt một tay lên vai anh. "Người của ta đã kiểm tra khắp mọi nơi. Jimin không có ở đây."

"Sa..." Jungkook hạ thanh kiếm xuống, choáng váng. "Ý anh là sao, cậu ấy không có ở đây?"

"Gã kia chỉ kể," Namjoon nói một cách nghiệt ngã, "một câu chuyện."

Tay Jungkook run rẩy khi siết chặt thanh kiếm của mình, và sau đó, nó như thể tự biết cách di chuyển, anh đâm xuyên người tên sĩ quan, thở hắt ra khi gã ngã xuống đất.

Anh đứng đó, cảm giác như vô tận, bị bao quanh bởi đống đổ nát và sự chết chóc mà anh đã gây ra tại nơi này, và bàn tay anh bị thiêu đốt như chưa từng trải qua trước đây. Không nói lời nào, anh quay đi và lê bước qua pháo đài nát vụn, không dừng chân cho đến khi anh về đến con tàu.

Thủy thủ đoàn theo sau, thậm chí không bận tâm đến việc lục soát pháo đài trước khi rời đi, và bầu không khí trên tàu lại trở nên ảm đạm, chán chường.

Họ ra khơi mà không biết đi đâu về đâu, Jungkook xấu hổ về hành động của mình nhiều đến nổi anh không thể chịu được việc nhìn hoặc nói chuyện với bất kỳ ai trong số họ. Tâm trí bình thường đã lần nữa hồi phục, nhưng anh muốn ước rằng mình vẫn chưa tỉnh táo.

"Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy cậu ấy", Jungkook thì thầm với Taehyung khi anh ấy đứng cạnh anh ở buồng lái. "Tôi đã phụ lòng cậu ấy. Tôi đã phụ lòng tất cả thành viên trong đoàn."

"Không," Taehyung nói. "Chúng tôi biết rằng đó không thực sự là anh. Chúng tôi có niềm tin vào anh, bạn của tôi. Dù thế nào đi nữa, ta sẽ theo đuổi nhiệm vụ này đến cùng."

Jungkook thở ra một tiếng cười không hài hước. "Tôi không xứng đáng với sự tin tưởng của anh."

"Anh có. Lời nguyền của anh không định nghĩa con người anh. Tôi biết anh là người như thế nào, các thành viên còn lại cũng vậy. Chúng ta sẽ tìm thấy Jimin, và ta sẽ chữa trị cho anh khỏi thứ này", Taehyung cúi xuống và nắm lấy bàn tay đen của Jungkook. "Với tư cách là thuyền phó đầu tiên và người bạn thân nhất của anh, tôi hứa với anh điều này."

Jungkook mở miệng định nói gì đó, nhưng hơi thở dường như đã bị đánh cắp. Không khí trở nên mỏng manh, hít thở khó khăn, cảm giác vốn chỉ giống như một buổi tối thông thường, nhưng giờ đây lại biến thành bóng đêm chết chóc. Một màn sương mù dày đặc bao trùm lên họ, cản trở tầm nhìn đến bất cứ thứ gì xung quanh con tàu, như thể họ đang bị cô lập hoàn toàn.

"Cái gì...?" Jungkook thì thầm, và rồi anh đã nhìn thấy nó.

Một con tàu, đi xuyên qua sương mù đến gần họ, với chiếc đèn lồng treo trên mũi tàu le lói ánh sáng xanh, tạo ra thứ ảo giác về màn sương xanh bao quanh họ.

"Ôi thần linh ơi," Taehyung thở hổn hển.

"Nó chính là...?"

"Không thể tin nổi."

Bàn tay của Jungkook tự động với lấy thanh kiếm ở hông, nhưng nó chỉ là một cử chỉ nửa vời. Nếu con tàu ma đã thật sự tìm thấy họ ở đây, với tình trạng hiện tại của mình, cơ hội để họ đánh bại tên thuyền trưởng ma quỷ của nó là vô cùng mong manh. Họ đã cạn kiệt sức lực sau cuộc tấn công vào pháo đài; đây rất có thể chính là kết thúc của chuyến hải trình của thủy thủ đoàn.

Thế nhưng, Jungkook là thuyền trưởng của họ, anh đã hứa sẽ dẫn dắt mọi người, vậy nên anh đứng ở vị trí chỉ huy và mệnh lệnh cho thủy thủ đoàn đang run sợ của mình với tông giọng mạnh mẽ nhất có thể. "Chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến," anh nói, thủy thủ đoàn tuân lệnh, biểu cảm nghiêm túc hiện rõ trên từng khuôn mặt của họ. "Tôi... Cảm ơn các bạn. Vì tất cả."

"Cảm ơn cậu, thuyền trưởng," Namjoon nói, giơ cao thanh kiếm.

"Cho đến giây phút cuối cùng?" Jungkook nói.

"Cho đến giây phút cuối cùng," thủy thủ đoàn trả lời, xoay người đối mặt với con tàu đang đến gần.

Giống như miêu tả của những câu chuyện họ được nghe kể, không có tay thủy thủ nào trên con tàu ọp ẹp cũ kỹ này, những cánh buồm rách bươm và boong tàu nhuốm đỏ máu. Trên cột buồm, một thân ảnh đơn độc nắm lấy những sợi dây thừng, đầu đội mũ ba sừng và tay giữ một thanh kiếm; đây chính là hiện thân của linh hồn báo thù.

Con tàu giờ đã tiến gần họ đến nỗi thân ảnh đó bắt đầu trở nên rõ ràng, sương mù không còn che phủ các đường nét của hắn ta.

"Ồ," Jungkook thở ra khi nhìn thấy người đang đứng ở kia, cảm giác như thể trái tim anh đã ngừng đập.

"Chàng đã dành khá nhiều thời gian để giải cứu tôi đấy, Thuyền trưởng Jeon." Jimin nắm chặt sợi dây thừng rồi nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp trên hai chân của mình, đôi mắt bão tố của cậu khóa chặt Jungkook. "Tôi đã đợi chàng đến không còn kiên nhẫn."

******




Helllo, mình đã trở lại sau mấy tháng mất tích ấy nhỉ? 

Đầu tiên là, mình cảm thấy rất có lỗi khi cứ ngâm tương cái fic này.

Hai là, mình bận quá luôn á, người ta đi làm, mình cũng đi làm mà không biết sao đầu tắt mặt tối thế này huhu. Nếu không vì mấy đồng lương á hả....huhu...thì còn có thể thế nào chứ...Vì mấy đồng lương đó đó mọi người.

Ba là, mình sẽ không drop fic nhưng sẽ chuyển từ ngâm tương sang nuôi giấm, tức là sẽ cố lết hết sức hoàn thành nó trước Tết nha.

Okay, and happy...

the weekend is coming soon....

have a nice weekend everyone!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com