Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 13.1: a new captain

chương 13: thuyền trưởng mới


"Jimin." Jungkook cất tiếng, không thể tin rằng tên cậu đang phát ra từ miệng mình.

Sau ngần ấy thời gian, sau bao tháng ngày không ngừng tìm kiếm trong tuyệt vọng, giờ cậu đã ở đây, ngay trước mặt anh.

Và chúa ơi, vì sao trông cậu còn xinh đẹp hơn cả trong trí nhớ của Jungkook? Da cậu rám nắng, chắc chắn vì du thuyền trên đại dương, bây giờ tóc cậu đã dài hơn, ánh mắt sắc bén và đầy tính chỉ huy, đến bộ trang phục khoác trên người cũng là kiểu dáng thuyền trưởng hải tặc. Cậu ấn tượng đến nỗi cướp đi tất cả hơi thở của Jungkook.

Jimin bước lên tàu của Jungkook, tất cả thủy thủ trong đoàn tức thì lùi bước, sự im lặng kinh hoàng bao trùm lên bọn họ.

Jungkook và Jimin đối mắt nhìn nhau một lúc lâu, không một câu nói, không một cử động, và rồi tâm trí của Jungkook cũng trở về với anh.

Anh ném thanh kiếm, tiếng kim loại vang lên cùng lúc anh bắt lấy eo Jimin, một tay ôm lưng cậu, một tay ghì lấy gáy cậu, kéo cậu vào nụ hôn mãnh liệt đến nỗi cả hai gần như mất thăng bằng. Anh hít vào hương thơm của đại dương và ghì chặt Jimin, quyết tâm chiếm hữu từng chút một của cậu ngay trên boong tàu này trước sự chứng kiến của đại dương.

Hai tay Jimin bấu chặt lớp vải áo của Jungkook, môi cậu hé mở chào đón lưỡi của anh, hoàn toàn bỏ mặc mọi xấu hổ vì tiếng rên thỏa mãn của mình trước hơi ấm trong khoang miệng.

"Tôi sẽ không bao giờ để mất em lần nữa," Jungkook thở phào khi cuối cùng họ cũng tìm lại hơi thở.

"Chàng nhớ giữ lấy lời mình," Jimin trả lời.

"Vậy nên, đây là nhân ngư mà chúng ta đang tìm kiếm, tôi cả gan đánh cược?" Seokjin nói, âm thanh của anh cắt ngang sự im lặng của tất cả những thành viên còn lại trong đoàn, những người đang đứng đó đầy lúng túng, không biết nên làm gì trong tình huống này.

"Nhìn em này," Jungkook cười, bỏ qua Seokjin và đẩy Jimin lùi ra trong vòng tay, nhìn ngắm cậu từ đôi ủng, áo khoác cho đến chiếc mũ ba sừng nhặt được, nụ cười tự hào trên môi. "Em đã trở thành một hải tặc rồi."

"Chàng đã gây ảnh hưởng khá xấu đến tôi đấy," Jimin trả lời.

Nụ cười toe của Jungkook lớn dần, anh lại áp sát hai người vào nhau, cướp thêm một nụ hôn nữa. Quyền lợi mà anh đã bị tước đoạt suốt thời gian qua, bây giờ Jimin đã ở đây trong vòng tay mình, sức mạnh ý chí của anh đang thực sự được thử thách.

Ngay khi Jungkook muốn nâng Jimin trong vòng tay để hôn sâu hơn, Taehyung hắng giọng và chen vào. "Vậy cậu chính là linh hồn báo thù khiến tất cả các thủy thủ phải khiếp sợ đó ư?"

Jimin quay mặt về phía Taehyung và cười. "Linh hồn báo thù? Đó là những gì họ nói về tôi à?"

"Họ nói rằng cậu đẩy linh hồn của các thủy thủ đi đến cõi chết," Taehyung nói.

"Đúng là tôi đã đánh chìm một vài con tàu quanh đây," Jimin nói. "Nhưng họ cuối cùng dừng chân ở cõi hư vô nào là vận mệnh của họ, không liên quan đến tôi."

"Nhưng, em...em..." Jungkook lắp bắp, lắc đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo. Tất cả những thứ này đều không mang lại cảm giác chân thực, ngay cả khi anh đang đứng đây ôm chặt Jimin như thể cậu sẽ biến mất nếu buông tay. "Tôi chỉ... Đã quá lâu rồi, tôi đã chắc chắn là..."

"Đoàn hải tặc của Jiwon đánh giá tôi quá thấp," Jimin trả lời. "Tôi đã phá xích và giết tất cả chúng. Đây là Sự Trả Thù Của Phù Thủy Biển." Cậu chỉ tay vào con tàu vẫn đang trôi bên cạnh họ. "Bây giờ tôi là thuyền trưởng của nó. Chàng đã dạy tôi tất cả những gì cần biết về du thuyền, tôi đã áp dụng những kiến thức ấy."

Jungkook, người vẫn đang ôm eo Jimin, rúc vào cổ cậu cùng nụ cười tự hào.

"Nhưng là," Namjoon bắt đầu, chân mày anh nhíu lại. "Làm sao một người có thể lèo lái con thuyền chỉ với một mình mình, đặc biệt là trên con tàu khét tiếng như thế này".

"Jimin không chỉ là 'một người'," Jungkook nói.

"Phải ghi công cho giọng nói của tôi," Jimin giải thích. "Đúng là tôi có thể khiến các thủy thủ mê mẩn nếu cất tiếng hát, nhưng trong thời gian qua, tôi đã hát cho đại dương nghe."

Hoseok chớp mắt liên hồi, hàm anh gần như rớt xuống boong tàu. "Quá diệu kỳ," anh há hốc miệng. "Tôi không biết rằng nhân ngư lại sở hữu sức mạnh này."

Jimin nhìn Hoseok khi anh ấy nói, rồi chậm rãi đảo mắt qua các thành viên còn lại, quan sát từng người một trước khi quay lại với Jungkook. "Đoàn hải tặc của chàng... Con tàu của chàng... Tất cả đều khác xưa," cậu nói.

"Rất nhiều chuyện xảy ra kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau," Jungkook nói. "Đinh Ba Đen đã rơi vào tay Junho. Taehyung và tôi lưu lạc trên một hòn đảo, sau đó Namjoon xuất hiện và giải cứu cả hai. Anh ấy cũng là người giới thiệu chúng tôi với thủy thủ đoàn mới này."

"Tôi hiểu rồi," Jimin gật đầu. "Việc này giải thích tại sao chúng ta phải chơi trò đuổi bắt trong suốt thời gian qua. Tôi đã luôn tìm kiếm Đinh Ba Đen, nhưng những lời đồn về nó phân tán rải rác nên không cách nào lần theo được."

"Jimin, hãy tin tôi, tôi sẽ không để em ở đó với Jiwon nếu có thể đuổi theo," Jungkook nói, giọng của anh mang theo tất cả nỗi đau mà anh đã cảm thấy kể từ ngày Jimin bị bắt. "Tôi thề, tôi..."

"Suỵt," Jimin nói, lắc đầu. "Tôi biết. Jiwon đã cố gắng thuyết phục tôi rằng chàng sẽ không đuổi đến đây vì tôi, nhưng tôi biết chàng sẽ làm như vậy. Hắn ta không lừa được tôi."

"Dù sao thì, tôi cũng phải..."

"Chàng không thể làm gì khác hơn."

Jungkook nhắm mắt lại. Đó là sự thật, nhưng ngay cả khi tưởng tượng những gì Jimin phải trải qua cũng khiến lồng ngực anh đau nhói. Anh không biết làm cách nào hiện thực được nó, nhưng lẽ ra anh nên ở đó. Lẽ ra anh nên tìm cách để ngăn Jiwon không bao giờ chiếm đoạt cậu ấy ngay từ đầu.

"Chỉ cần biết rằng việc này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa," Jungkook thề. Anh nhìn xuống cậu nhân ngư xinh đẹp đã sở hữu trái tim mình và thở ra, cuối cùng anh cũng cảm thấy hài lòng giữa tất cả những giận dữ và đau khổ mình đã nếm trải trong ba tháng qua. Jimin bây giờ trông khác hẳn, nặng nề hơn một chút, tất nhiên là mạnh mẽ hơn, huống hồ cậu vốn đã mạnh mẽ như thế trong đêm đầu tiên họ gặp nhau. Bây giờ cậu đã là thuyền trưởng của chính mình, không chịu sự ràng buộc của bất kỳ ai.

Jungkook nhìn về các thành viên còn lại của mình, cười rạng rỡ. "Biểu quyết nào, mọi người cảm thấy thế nào nếu ta thay đổi một môi trường khác? Chúng ta nên trải nghiệm cảm giác lướt sóng rẽ gió trên con thuyền ma khét tiếng không đây?"

"Dù sao thì tôi cũng phát ngán con tàu Hải quân chết tiệt này rồi," Yoongi nói, và Nana, đứng bên cạnh anh, gật đầu mặc dù Jungkook không chắc nó biểu thị rằng cô bé đồng ý với Yoongi hay đơn giản chỉ đang bắt chước những người xung quanh mình.

"Cha tôi sẽ khó theo dõi chúng ta hơn nếu ta vứt bỏ chiếc tàu cũ của ông ấy," Seokjin nháy mắt nói thêm. "Tôi chắc mình không muốn đụng mặt ông khi ta đang cướp bóc khắp nơi thế này."

Jungkook quay lại nhìn Jimin. "Có vẻ như tất cả chúng tôi đều đồng ý. Con tàu của em trông vô cùng trống rỗng khi không có thủy thủ đoàn, thuyền trưởng. Em thấy thế nào?"

"Thuyền trưởng?" Jimin lặp lại, hoài nghi.

"Sự Trả Thù Của Phù Thủy Biển bây giờ là tàu của em không phải sao? Nó khiến em trở thành thuyền trưởng của chúng tôi."

Jimin lắc đầu. "Nhưng Jungkook, chàng...Chàng đã thề sẽ không bao giờ du thuyền dưới trướng của bất kỳ ai nữa."

"Jimin, tôi sẽ không du thuyền dưới trướng của ai khác ngoài em."

Sau đó, Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm vạn phần, họ từ bỏ con tàu của cha Seokjin tại pháo đài đã lụi tàn của Hải quân rồi ra khơi một lần nữa, nhưng lần này là Jimin cầm lái và trên con tàu Sự Trả Thù Của Phù Thủy Biển mới của họ.

"Anh biết đấy, tôi sẽ nói rằng du thuyền trên con tàu được chỉ huy bởi nhân ngư là một điềm xúi quẩy," Taehyung nói với tần số mà chỉ Jungkook mới có thể nghe thấy, khi họ đã ổn định và Jungkook tránh sang một bên để ngắm nhìn Jimin ra lệnh cho thủy thủ đoàn của mình. "Nhưng thành thật mà nói, tôi cũng giống anh, vui mừng khôn siết khi gặp lại Jimin. Mặc cha ba cái xúi quẩy."

Lòng bàn tay Jungkook bỏng rát, anh nắm chặt tay. "Mặc cha ba cái xúi quẩy," anh lặp lại.



Đó là buổi giới thiệu đầy thú vị giữa thủy thủ đoàn của anh và Jimin; trước nay không ai trong số họ ngoài Taehyung từng gặp qua một nhân ngư, huống hồ là việc du thuyền chung một con tàu. Tất nhiên, Hoseok đã rất phấn khích. Anh ấy hầu như không để Jimin ra khỏi tầm mắt mình hoặc cho phép cậu đi ngang qua mà không đặt ra ít nhất một câu hỏi.

Jungkook đã gặp riêng từng thành viên trong đoàn và hỏi rằng liệu họ có đặt lòng trung thành cùng sự ủng hộ ở Jimin giống như những gì họ đã thể hiện với anh, và không ai trong đoàn đưa ra bất kỳ dị nghị nào. Namjoon chỉ nói: "Nếu cậu tin tưởng cậu ấy, thì tôi cũng vậy. Tôi rất vui khi thấy cậu nở nụ cười, Thuyền tr...g, Jungkook."

Jungkook cảm thấy ấm lòng khi mọi người trên tàu hòa thuận và thể hiện thiện chí với Jimin, điều mà thủy thủ đoàn của Đinh Ba Đen chưa bao giờ làm.

"Cậu sẽ hát cho chúng tôi nghe chứ?" Hoseok hỏi vào buổi sáng sau khi họ chính thức ra khơi với Jimin trong vai trò thuyền trưởng. "Tôi luôn muốn nghe bài hát của nhân ngư."

"Anh sẽ nghe thấy nó trong trận chiến," Jimin hứa. "Tôi sợ nếu hát cho anh nghe ngay bây giờ, anh có thể ngủ quên hoặc mất trí trong thoáng chốc. Con người thường phản ứng mạnh hơn với giọng hát của tôi trong lần đầu tiên họ nghe thấy nó."

"Ồ, hiểu rồi," Hoseok bĩu môi, lộ rõ ​​vẻ thất vọng.

Họ vẫn chưa quyết định sẽ hướng bánh lái về đâu, chỉ đơn thuần đi thuyền về hướng của bến cảng thị trấn tiếp theo, vậy nên Jimin đã dành thời gian để đưa Jungkook đến tham quan buồng ngủ của thuyền trưởng, nơi cậu vẫn luôn nghỉ ngơi.

"Tôi phải dọn dẹp tất cả những thứ ghê tởm của Jiwon," Jimin nói, "và nó không hoàn toàn thoải mái như buồng ngủ của chàng trên Đinh Ba Đen, nhưng... nó ở đây, nếu chàng muốn chia sẻ nó...?"

"Tất nhiên là tôi muốn," Jungkook nói. "Tôi đã một thân một mình trong ba tháng qua. Ngôn từ không thể diễn tả hết cảm giác tôi nhớ cảm giác được em vuốt ve nhiều nhường nào." Anh nhìn quanh căn phòng, hầu như không bày biện vật dụng trang trí gì, chỉ một chiếc bàn phủ đầy những cuộn giấy và bản đồ có lẽ thuộc về Jiwon. Thế nhưng, vật thú vị nhất là tấm áp phích truy nã được treo trên bức tường gần giường; nó vẽ khuôn mặt của Jungkook, rêu rao về phần thưởng mười nghìn đồng vàng nếu đưa được anh đến Đế quốc, dù còn sống hay đã chết. "Em đã tìm thấy áp phích truy nã của tôi nhỉ."

"Ah," Jimin đỏ mặt khi phát hiện Jungkook đang nhìn tấm hình kia. "Tôi không biết nó là một tờ truy nã; Tôi không thể đọc ngôn ngữ của loài người. Tôi chỉ...muốn nhìn ngắm gương mặt chàng, dù cho bức vẽ thô xơ đến mức nào."

"Em thật...khiến tôi không nói nên lời," Jungkook cười lớn, kéo cậu lại gần để hôn cậu lần nữa. Thần linh ơi, Jungkook chưa bao giờ thấy đủ với cậu.

"Tôi nhớ cảm giác này biết bao," Jimin nỉ non trong miệng anh, hơi thở gấp gáp khi Jungkook nhấc bổng cậu lên đặt xuống giường. Đôi môi Jimin thậm chí còn mềm mại hơn trong ký ức của anh, tiếng rên rỉ của cậu rót vào tai anh càng thêm ngọt ngào. Làn da cậu đã không quá mịn màng, giờ lại rám nắng và thô ráp đi sau khoảng thời gian du thuyền, nhưng với Jungkook, cậu của bây giờ còn xinh đẹp hơn. Cậu giống con người hơn, giống với một Jimin mà các linh hồn đã thêu dệt cho anh, nhưng hiện tại lại khác, đây là Jimin của anh, toàn toàn vẹn vẹn.

Hai tay Jungkook rong ruổi, môi anh di chuyển từ miệng Jimin qua quai hàm rồi xuống cổ để đặt lên đấy những nụ hôn nồng.

Ngay khi Jungkook định hỏi Jimin liệu cậu có hứng thú với việc đập phá chiếc giường mới của họ hay không, thì tiếng gõ cửa vang lên khiến Jungkook giật mình, suýt chút lăn khỏi người Jimin.

"Ai đấy?" anh hô lớn, cố che đi sự khó chịu của mình khi bị gián đoạn.

"Tôi xin lỗi," Namjoon trả lời, lúng túng đứng đó khi Jungkook bước đến mở cửa. "Thủy thủ đoàn muốn biết chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo."

Jimin và Jungkook nhìn nhau, anh ra hiệu cho Jimin bước lên trước. Jungkook và Namjoon theo sau cậu lên phía trên boong tàu, nơi cậu đứng ở vị trí chỉ huy cùng với các thành viên trong đoàn quay quần xung quanh, chờ nghe cậu nói.

"Như tất cả các bạn đều biết, tôi không phải là con người," Jimin bắt đầu, giọng nói của cậu vẫn luôn quyến rũ như thế này. Cả thủy thủ đoàn đều bị mê hoặc, không thể rời mắt khỏi cậu. "Tôi thuộc về đại dương, và bà ta không mấy hài lòng khi vật sở hữu của mình rời đi. Jungkook bị bà ta nguyền rủa, khi là thành viên trong thủy thủ đoàn của tôi, bạn cũng đang đối mặt với vận mệnh tương tự."

"Dù bị nguyền rủa hay không, tôi vẫn giữ nguyên lời thề của mình," Namjoon nói.

"Tôi cũng vậy," Taehyung đồng ý.

Từng người từng người một lên tiếng đồng ý, khiến cho Jungkook nở nụ cười rạng rỡ. Anh chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ đứng đây cùng một thủy thủ đoàn mà anh tin tưởng họ và họ cũng tin tưởng ở anh.

"Vậy thì điểm đến kế tiếp chúng ta sẽ đi là nơi nào," Jimin tiếp tục, "Trong suốt cuộc hải trình của mình, tôi đã nghe thấy những lời đồn đoán về một giáo phái nhỏ ở Nhật Bản, một người đàn ông tự nhận mình là hậu duệ của đại dương, và có thể phá giải bất kỳ lời nguyền nào. Tất nhiên không có gì là chắc chắn, nhưng tôi nghĩ nó sẽ là một nơi tốt để bắt đầu."

"Aye," Jungkook nói. "Các bạn nói gì nào?"

"Aye," thủy thủ đoàn trả lời.

Jungkook nhìn thoáng qua ánh mắt của Jimin, và ở đó, chúng không còn là đại dương bão tố, đó là một mùa hè ấm áp với những con sóng lăn tăn dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com