chapter 13.2: a new captain
Bây giờ với mục tiêu mới, cả đoàn tăng hiệu suất làm việc lên gấp bội, đi về phía bắc Nhật Bản, nơi Jimin được nghe nói về giáo phái bí ẩn kia. Jimin đứng ở vị trí chỉ huy, điều khiển con tàu giống như cách Jungkook đã dạy cậu từ cách đây rất lâu, và Jungkook đứng cạnh cậu, chỉ ở gần bên cũng khiến anh thỏa mãn.
"Tôi chưa có cơ hội để hỏi chàng," Jimin nói, hơi ngập ngừng trước khi tiếp tục. "Chàng từng nhắc đến việc đoàn hải tặc của mình làm phản. Chuyện gì đã xảy ra?"
"À," Jungkook cười khổ. "Ngay khi em bị bọn Jiwon bắt và mang đi, tôi đã ra lệnh cho họ lập tức đuổi theo. Tôi không định để mặc Jiwoo sống nhởn nhơ. Nhưng... ngoại trừ Taehyung, tất cả bọn họ đều phản bội tôi. Rất nhiều người trong số họ là lũ khốn nạn, kẻ đâm sau lưng người khác."
"Vậy là chúng để chàng một mình trên hoang đảo?"
"May mắn có Taehyung đồng cam cộng khổ, nếu không, chắc chắn tôi không thể sống sót," Jungkook nói, mắt anh tìm thấy Taehyung đang đứng cạnh Yoongi trên boong tàu, cúi người giúp Nana chỉnh trang gấu váy. "Và thật may mắn là Namjoon đã đi ngang qua đó với chiếc tàu buôn cũ của mình. Sự thật chứng minh rằng anh ấy là một người bạn và người đồng hành trung thành, cũng như những thành viên còn lại. Hiện tại chúng ta có thể hoàn toàn vững tâm."
"Tôi xin lỗi vì những khó khăn mà chàng đã phải chịu đựng," Jimin nói. "Thật ra, ban đầu, khi Jiwon cố lừa tôi tin rằng chàng sẽ không bao giờ tìm đến vì tôi... Một phần trong tôi đã bị thuyết phục, rằng đấy chính là lý do chàng không đuổi theo, rằng chàng chỉ đơn giản là bỏ rơi tôi thôi. Nhưng," Jimin tiếp tục, trước khi Jungkook có thể cắt lời, "nhưng tôi buộc mình tin rằng nó không phải sự thật. Tôi phải tin tưởng chàng, vậy nên tôi đã tìm kiếm chàng khắp mọi nơi. Trong lúc du thuyền đến rất nhiều địa phương khác nhau, tôi đã ngắm nhìn đường chân trời với hy vọng sẽ thấy con tàu của chàng trong ống nhòm của mình."
"Đó cũng là tất cả những gì tôi đã làm trong suốt thời gian qua," Jungkook nói. "Tôi chưa một lần ngừng tìm kiếm em, và giờ cuộc tìm kiếm đó đã kết thúc. Hai ta sẽ không bao giờ bị chia cắt bởi một ai khác, khi chúng ta đang được bao quanh bởi những thành viên đáng tin cậy."
Jimin mỉm cười, rồi thở ra, nét mặt dần trầm lắng, ánh mắt cậu rơi xuống bàn tay đeo găng của Jungkook, nơi mà cả hai đều biết vệt đen đang ẩn náu, từng ngày trôi qua càng thêm lan rộng. "Chúng ta vẫn chưa biết được rành mạch," cậu nói. "Đại dương vẫn còn thiếu mất thứ gì đó. Nếu giáo phái ở Nhật Bản kia không thể giúp đỡ, thì tôi không thể nghĩ đến ai khác đủ mạnh mẽ hơn cả đại dương."
"Em có thể," Jungkook nói. "Em đã tự mình du thuyền. Em lợi hại đến nỗi người người đồn đoán những câu chuyện điên cuồng về em, họ co mình trong nỗi sợ con tàu ma quái của em sẽ đưa họ đến cõi chết."
Jimin lắc đầu. "Tôi chỉ là một đầy tớ của đại dương,"
"Tôi cũng nghĩ như vậy về những chủ nhân cũ của mình, những vết sẹo trên thân thể này chứng minh rằng khi đó tôi đã bất lực tuyệt vọng ra sao," Jungkook nói. "Nhưng tôi đã vượt qua nó và trở thành thuyền trưởng của vùng biển đã từng dày vò mình này."
Jimin cười giảo hoạt. "Nghe rất giống với câu chuyện về cậu bé và đại dương mà chàng từng kể đấy."
"Mọi câu chuyện đều có một phần sự thật bên trong chúng," Jungkook trả lời, dùng nụ cười của chính mình chào đón nụ cười của Jimin.
"Bây giờ ta nên tập trung vào lời nguyền của chàng," Jimin nói, nụ cười biến mất. "Câu chuyện tôi nghe được... nó phải là sự thật. Tôi không muốn nghĩ đến những việc sẽ xảy ra nếu tôi không tìm ra giải pháp. Đại dương sẽ không nhân từ quá lâu. Nếu vệt đen chạm đến trái tim chàng...bà ta sẽ tước đoạt chàng hoàn toàn."
"Nó là điều không bao giờ có thể xảy ra," Jungkook thì thầm, lướt các đốt ngón tay qua má Jimin, cúi người lại gần hơn. "Người duy nhất có thể chạm đến trái tim tôi chính là em."
Cũng trong đêm đó, thủy thủ đoàn tụ tập ăn uống rồi cùng nhau tán dốc, tâm trạng vui vẻ đến mức không ai nghĩ đến trên tàu có một người bị nguyền rủa, ám chỉ vận mệnh của tất cả bọn họ.
"Tôi có câu chuyện hay ho này muốn kể mọi người nghe," Yoongi cười nham hiểm "Các bạn muốn nghe câu chuyện về việc tôi bị mất một mắt như thế nào không?"
Một điệp khúc "muốn, rất sẵn lòng," vang lên nhưng Seokjin vẫy tay trước mặt Yoongi, má anh đã đỏ bừng vì rượu rum. "Ôi giời, thôi đi," anh nói với anh ấy, "Tôi đã nghe câu chuyện này một triệu lẻ một lần rồi. Tại sao ta không nói về chủ đề yêu thích của tôi chứ — chính tôi đây?"
"Tôi muốn nghe những câu chuyện của Jimin," Hoseok nói, "Cậu ấy đã du thuyền với tư cách là thuyền trưởng của một con tàu ma quái hàng tháng trời; cuộc phiêu lưu của cậu chắc hẳn là chuyến đi ly kỳ nhất."
"Tôi cũng vậy," Jungkook nói, đặt một nụ hôn lên trán Jimin.
"Được thôi," Jimin nói, "Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"
"Cậu làm cách nào thoát khỏi con tàu của Jiwon, hãy bắt đầu từ đó đi," Taehyung nói. "Cậu đã dùng giọng hát của mình?"
"Không hoàn toàn. Jiwon trói và bịt miệng tôi, vài lần suýt đã xẻ ngực lấy trái tim tôi. Hắn ấp ủ mưu đồ ngu ngốc rằng trái tim tôi sẽ cho phép hắn điều khiển đại dương."
"Vớ vẩn," Jungkook chế giễu.
"Hắn là một gã đần, từ đầu đến chân. Hắn lúc nào cũng kè thanh chủy thủ trên ngực tôi, nhưng ở giây phút cuối cùng, hắn lại ngập ngừng. Trước khi giết tôi, hắn ôm ý định chiếm đoạt tôi bất chấp mọi rủi ro. Tôi giữ im lặng, giả vờ nương theo, để khi hắn cuối cùng cũng đặt chủy thủ sang một bên, tôi đã lập tức chế ngự hắn."
"Chà," Nana nói, hai bàn tay đan vào nhau. "Anh rất mạnh mẽ."
Yoongi ngạc nhiên nhìn cô bé, một vài người khác cũng vậy. Nana rất kiệm lời, trừ phi đối phương là Yoongi hoặc Taehyung, nhưng dường như cô bé đã bị lôi cuốn bởi câu chuyện của Jimin, đến nỗi không phát hiện ra mọi người đang chú mục vào mình.
"Tôi không biết do mình mạnh mẽ hay chỉ đơn thuần là do Jiwon rất yếu đuối và ngu ngốc," Jimin bật cười. Ban đầu cậu vẫn có đôi chút căng thẳng khi được yêu cầu trần thuật câu chuyện của mình, nhưng giờ cậu đã bắt đầu thoải mái hơn, nhìn thấy phản ứng của các thành viên trong đoàn càng khiến cậu thêm tự tin, ngồi thẳng lưng hơn, cười nói lớn hơn. Jungkook chỉ có thể ngồi nhìn cậu một cách trìu mến, để những lời nói của cậu bao bọc người anh như đang tắm mình trong bồn nóng tuyệt vời.
"Tôi chắc chắn là cả hai," Namjoon nhận xét. "Sau đó thì sao? Cậu đã hạ gục đồng bọn của hắn như thế nào? Tôi nghe kể đoàn của chúng có không ít thành viên."
"Đúng vậy, khoảng sáu mươi người, nếu tôi đếm chính xác. Mọi chuyện trở nên đơn giản, một khi tôi được tự do. Tôi hát với đại dương, và bà ta đã lật úp con tàu. Tất cả chúng đều đuối chết."
Cả thủy thủ đoàn im lặng, nhìn nhau trong kinh ngạc.
"Con tàu này?" Hoseok kêu lên, đột nhiên kinh hãi. "Con tàu này đã từng bị lật?"
"Đúng. Quả là một quá trình gian nan, nhưng tôi đã cố gắng lật ngược nó một lần nữa."
Jungkook đẩy nhẹ các đốt ngón tay của Jimin, rồi nắm thật chặt. Anh hoàn toàn mù tịt về sức mạnh thực sự của Jimin, nhưng chỉ nghĩ đến việc cậu phải tự mình làm mọi thứ cũng đủ khiến anh càng quyết tâm không rời khỏi Jimin lần nào nữa.
"Thật không thể tin được," Seokjin sửng sờ. "Chúng ta sẽ trở thành đoàn hải tặc đáng sợ nhất quả đất khi đồng hành cùng cậu."
"Sau đó?" Nana lại hỏi. "Minnow bảo chúng tôi đã tìm kiếm anh trong rất nhiều tháng qua."
"Tôi vẫn luôn đi tìm Jungkook," Jimin nói. "Trong khoảng thời gian này, tôi đã sử dụng con tàu để tấn công những con tàu mua bán nô lệ. Một vài cảng biển chào đón và đồng ý thu nhận những người bị bắt cóc. Tôi đoán họ chính là những người đã lan truyền câu chuyện về cái tên con-tàu-ma của tôi."
"Anh đã đuổi giết bọn buôn người trong suốt thời gian qua ư?"
"Tôi... đồng cảm với những người bị giam giữ trên những con tàu đó," Jimin nói, giọng cậu dịu lại. "Tôi biết cảm giác bị bắt làm con tin mà không có lối thoát là thế nào. Đột nhiên tôi thấy mình nắm giữ một loại quyền lực, và tôi... nghĩ mình sẽ tận dụng nó thật tốt."
"Trong số tất cả những băng đảng hải tặc mà tôi có thể tham gia, nó nhất thiết phải là một đoàn người đi theo chiếc la bàn đạo đức," Seokjin lắc đầu nói. "Thật đáng kinh ngạc."
"Ồ, tất nhiên, rất nhiều người trong chúng ta sẽ trộm cắp và giết chóc, nhưng có vài ranh giới mà anh không nên vượt qua," Hoseok cười.
"Chà, dù sao thì, tôi rất vui mừng khi người đồng hành trên biển cả của mình chính là các bạn đang ngồi đây," Seokjin nói.
"Tôi cũng rất vui," Jimin nói, "Jungkook xứng đáng với một thủy thủ đoàn như các bạn sau tất cả những gì anh ấy đã trải qua. Tôi... tin tưởng tất cả các bạn. Tôi hy vọng mọi người cũng có thể học cách tin tưởng tôi."
"Tôi sẽ tin tưởng cậu miễn là hầm dự trữ vẫn đủ rượu rum, thuyền trưởng," Yoongi nói trong nụ cười toe.
Một tràng cười sảng khoái vang lên và họ tiếp tục trò chuyện cho đến nửa đêm, trao đổi những câu chuyện, đùa vui ăn uống và lấp đầy con tàu đã từng ngập ngụa những ký ức đau buồn bằng nhiều kỷ niệm đẹp đẽ đầu tiên nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com