chapter 14.3: cursed
Con đường này đã hiện thực hóa những tưởng tượng của Jungkook về căn phòng đặt ngai vàng của Hoàng đế, với những bức tường được sơn màu tinh xảo, sàn gạch lát vàng và trần nhà treo đầy đồ trang trí, một ngai vàng khổng lồ, hai bên được điêu khắc nhiều hoa văn cùng một tấm thảm dệt với kiểu dáng bắt đẹp và cầu kỳ. Một nhà sư ngồi trên ngai vàng, như thể ông là vua chúa, áo lụa vàng choàng trên thân thể phục phịch, ít nhất năm thị thiếp xúm xít bám vào cánh tay và vuốt ve chân ông.
Jungkook và Jimin cùng đưa mắt nhìn nhau. Nơi này không ổn, vô cùng không ổn.
"Ra ngoài đi," nhà sư quát nhóm vệ binh, rồi xua đuổi đám thị thiếp, những người trông có vẻ rất biết ơn khi được ân xá, ùa chạy vào căn phòng khuất sau bóng tối.
Bây giờ chỉ còn Motoharu, Jungkook, Jimin và Taehyung trong phòng, Jungkook cảm thấy mình nhỏ bé như kiến con. Motoharu thoạt trông bội phần ấn tượng khi ngồi trên ngai vàng, thứ mà chắc chắn những phụ kiện lòe loẹt được ông đắp từ đầu đến chân không giúp được ích gì. Anh tìm đến thanh kiếm của mình trong vô thức nhưng chúng đã bị tước đi sạch sẽ, nên giờ đây họ hoàn toàn bị động trước ông ta.
"Vậy, các lữ khách đây," Motoharu cất tiếng, nhìn xuống họ bằng ánh mắt rõ ràng là của bề trên. "Cơn gió nào đưa các ngươi đến hòn đảo xoàng xĩnh này của ta?"
Xoàng xĩnh? Jungkook phải ngăn mình không phát ra những lời chế giễu. Anh trao đổi ánh mắt với Taehyung và Jimin, giờ thì đã lười che giấu ánh nhìn trước Motoharu, và rồi Jungkook lên tiếng. "Tôi mắc phải một lời nguyền từ đại dương," anh nói, và bắt đầu tháo găng tay ra, xoắn tay áo lên để lộ ra vết đen đã bao trùm toàn bộ cánh tay mình.
Motoharu bàng hoàng trượt khỏi ngai vàng, mắt trợn to và há hốc miệng, khiến mình trông như một con cá. Ông sải bước về phía Jungkook, phớt lờ hai người còn lại, tỉ mỉ kiểm tra dấu vết, cúi xuống nhìn nó từ mọi góc độ. "Ôi, ôi," ông nói. "Vậy cậu đã làm gì để đại dương phải tức giận, cậu bé?"
Jungkook nuốt xuống sự khó chịu của mình; trên ngươi nhà sư này dày đặc mùi thuốc phiện và một vài hương liệu nồng đậm khác, cảm giác như thể nó đang làm tắc nghẽn hai mũi của anh. "Tôi, ừm. Tôi đã đánh cắp một thứ từ bà ta."
"Và chính xác là cậu đã đánh cắp những gì?" Motoharu hỏi, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Jungkook, đưa lòng bàn tay lên để xem xét kỹ hơn, hơi thở của ông ta giờ đang lai vãng trên làn da đen sạm của Jungkook.
Một báo động đỏ khác xuất hiện trong tâm trí Jungkook; Đến cả lão tiên tri mù cũng có thể biết ngay rằng Jimin là nhân ngư, thì tại sao nhà sư này, người tự nhận mình là hậu duệ của đại dương, lại không biết? Tại sao ông ta hỏi Jungkook đã đánh cắp thứ gì, trong khi nó đã khá rõ ràng?
Quá bất thường, nhưng anh không thể nói gì với hai người còn lại, không thể làm gì để ra hiệu cho họ, thậm chí không thể sẵn sàng cho một trận sáp lá cà vì anh đã đồng ý giao nộp vũ khí một cách ngu xuẩn. Ngay lúc này anh mới nhận ra bọn vệ binh đã dồn sát bên, không còn đứng phía ngoài căn phòng, mà đã chậm rãi nhưng chắc chắn bao quây ba người họ.
"Đó là một vật vô giá," Jungkook nghẹn ngào, cố gắng nặn ra vẻ như không ý thức được tình hình, hy vọng rằng hoài nghi của anh không thể hiện qua giọng điệu của mình. "Một thứ mà tôi không thể trả lại. Có hy vọng nào để xóa bỏ lời nguyền này không?"
Motoharu thả cổ tay, rồi bắt lấy bắp tay anh, cảm giác cơ bắp ở đó. Bỏ qua câu hỏi của Jungkook, ông trả lời, "Cậu khỏe đấy," siết chặt hơn. "Quả là một tay thủy thủ."
Đây là cái bẫy; giờ thì đã quá rõ ràng. Các vệ binh đã bao vây xung quanh, chĩa những ngọn giáo vào họ từ mọi phía, còn Motoharu thì giữ chặt Jungkook đến mức cho dù có cố gắng chống cự, anh chắc chắn sẽ thua.
Trước khi có thể mường tượng ra cách thoát khỏi chuyện này, Jimin đã di chuyển nhanh đến mức Jungkook nghĩ rằng bản thân bị hoang tưởng.
Nó không là tưởng tượng của anh. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Jimin đã rút thanh chủy thủ giấu trong quần, dường như đã được buộc vào đùi trên của cậu, đâm vào cổ họng của tên vệ binh gần nhất, cướp lấy ngọn giáo hắn và ném nó cho Jungkook.
Tạ ơn các vị thần, Jungkook bắt được nó và bắt đầu chiến đấu với các vệ binh khi Jimin và Taehyung tìm cách bảo vệ vũ khí của riêng mình, cả ba người đối mặt với thứ cảm giác đoàn người độ mũ vàng nối dài vô tận, trong khi Motoharu lách người ra khỏi cuộc chiến rồi quan sát, tỏ ra hứng thú hơn bất kỳ ai, ngay cả khi vài tên vệ binh của ông ta ngã chết trên sàn nhà.
Ngay khi thế cục gần như đang chuyển dịch theo chiều hướng có lợi cho họ, Motoharu lại tham gia trận chiến, ngăn chặn đòn tấn công giữa chừng của Taehyung và bắt lấy cánh tay của anh ấy. Jungkook và Jimin lập tức dừng tay, không muốn vô tình khiến Taehyung bị thương, nhưng đám vệ binh còn lại xem ngập ngừng của họ là biểu hiện của đầu hàng, chúng càng được thế lấn tới.
"Ngươi," Motoharu cất tiếng, nhắm mắt và hít một hơi sâu khi nắm chặt cánh tay Taehyung. "Ngươi mang trong người dòng máu tiên tri."
Taehyung cố gắng vùng vẫy cánh tay khỏi sự kìm kẹp của nhà sư, nhưng không có tác dụng gì – Motoharu khỏe hơn anh tưởng, ông ta kéo theo Taehyung, đi về một góc khuất trong phòng, nơi hai người dường như thình lình biến mất.
Jungkook phẫn nộ đánh chém xuyên đám vệ binh còn lại, Jimin theo sát phía sau, rồi xông qua đuổi theo Motoharu, người đã đưa Taehyung xuống cầu thang quanh co ẩn mình trong góc tối nhất của căn phòng.
Họ tiến vào phần sâu hơn của ngọn núi, nơi Jungkook kinh hoàng phát hiện hàng chục đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị xích lại, giống như lúc Jimin bị giam cầm, ngồi chen chút nhau, nhìn về Jungkook và Jimin bằng những ánh mắt bi thương. Hiển nhiên họ đã từ bỏ hy vọng được giải cứu từ lâu.
Motoharu vẫn đang giữ chặt Taehyung, nhưng giờ ông đã có thêm món đồ khác, một vật bằng vàng dí sát thái dương của Taehyung, nụ cười giễu cượt trên môi ông khi chú mục vào Jungkook và Jimin.
"Đặt vũ khí ở cửa đi, hai thằng ranh con, nếu không ta sẽ giết người bạn tiên tri của các ngươi ngay lập tức," Motoharu nói.
"Kia là vật gì?" Jungkook hỏi, trước đây chưa từng gặp qua thứ gì đó tương tự.
Nụ cười của Motoharu càng thêm ghê tởm, ông ta chỉa nó xuống sàn nhà trước chân hai người, bóp cò và cười cợt trước phản ứng bị sốc cùng kinh hoàng của họ khi nó phát ra một cú nổ tung tóe rồi để lại vết cháy xém trên mặt sàn phía trước khi họ.
"Bọn ngươi thích nó chứ? Một món quà từ người Anh. Người ta gọi nó là súng lục."
"Ông được lợi ích gì trong chuyện này?" Jimin gặng hỏi. "Thả cậu ấy ra. Chúng tôi không muốn thứ gì từ ông ngoại trừ loại bỏ lời nguyền trên người Jungkook."
"Ta được gì à?" Motoharu cười. "Đại dương sẽ không nguyền rủa bất cứ ai mà cho phép họ sống lâu đến vậy. Có gì đó đặc biệt trên người hắn, thứ mà ta có thể lợi dụng, cũng giống như việc ta đã lợi dụng những linh hồn bất hạnh mà ngươi nhìn thấy xung quanh mình."
Các tù nhân hầu như không chớp mắt, Jungkook cảm giác như mật trào lên cổ họng. "Ông lợi dụng họ làm trâu làm ngựa không công cho mình?"
"Không, không, không phải như thế. Ngươi thấy đấy, có lẽ ta không phải hậu duệ của đại dương, người có thể phá giải những lời nguyền hay mấy thứ vô nghĩa khác, nhưng ta đích thực sở hữu một quyền năng bẩm sinh, một món quà được truyền lại từ cha ta, từ cha của cha ta." Motoharu càng siết chặt Taehyung hơn, ấn mạnh khẩu súng lục vào đầu anh. "Chỉ với một cái chạm tay, tôi có thể hấp thu những đặc tính mạnh nhất của người đó. Giống như khả năng tiên tri của tên này, ngay tại đây."
"Vậy là, ông chỉ... ông chỉ thu thập những linh hồn bị nguyền rủa và tước đoạt mạng sống của họ?"
"Mạng sống của chúng, bất kỳ khả năng đặc biệt nào mà chúng có thể có... Tất cả đều quy nạp vào ta. Cũng không chỉ những người bị nguyền rủa. Mọi người đều mắc một lời nguyền, dù theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, và mọi người đều là nô lệ của nó." Ông ta nhìn Jimin đầu tiên. "Ngươi, nhân ngư của đại dương. Ngươi hoàn toàn trống rỗng, đúng chứ? Một lớp vỏ rỗng ruột sinh ra từ oán niệm của đại dương, đeo lên gương mặt của loài người hồng che đi sự rỗng tuếch của chính mình. Ngươi gọi đó là yêu, nhưng ngươi thậm chí không biết nghĩa của từ này."
Sau đó, ông vuốt ve má Taehyung, chế nhạo cười vào tai anh khi dí khẩu súng chỉa sát vầng thái dương. "Ngươi mồ côi nhỏ bé, được tộc tiên tri nuôi nấng tỉ mỉ nhưng vẫn mù quáng như vậy, thật ngây thơ. Ngươi bám vào những mê tín của mình như thể ngươi biết tất cả, nhưng ngươi chẳng thấy gì cả. Tương lai chẳng có ý nghĩa gì vì ngươi vẫn không buông bỏ quá khứ."
"Còn ngươi." Nhà sư cuối cùng cũng chuyển ánh nhìn đến Jungkook, khóa mắt và cong môi. "Bị chính đại dương nguyền rủa, chơi đùa với thần chết, trong khi ngươi thậm chí vẫn du thuyền trên mặt biển của đại dương. Phần đa sẽ chọn định cư trên đất liền, nhưng ngươi sẽ không làm thế đúng chứ? Bởi vì ngươi chẳng là gì nếu không có chức danh kia, chẳng là gì nếu không có con tàu của mình, không có đại dương." Ông dừng lại, nheo mắt và nắm lấy cánh tay Taehyung một cách thô bạo hơn, như thể hút hết khả năng tiên đoán của anh. "Nhưng... Có gì đó... rất khác ở ngươi," nhà sư nói, nhíu mày với Jungkook. "Thứ gì đó trong máu của ngươi."
"Đương nhiên, ta biết rõ về lời nguyền," Jungkook phỉ nhổ.
"Không, một thứ khác. Hơn cả..."
Khi nhà sư tiếp tục lảm nhảm, Jungkook nhận thấy bầu không khí có chút thay đổi. Anh liếc nhìn Jimin, cậu quay sang nhìn anh cảnh báo. Cậu bắt đầu ngân nga. Âm thanh cực kỳ thấp, thấp đến nỗi ngay cả Jungkook đang đứng ngay bên cạnh cũng khó có thể nghe thấy, nhưng sức ảnh hưởng của nó đối với những người khác trong phòng đang bắt đầu có hiệu quả.
Taehyung hơi chùng xuống, Jungkook cố gắng chống đỡ tâm trí của mình để giữ tỉnh táo, nhưng mấu chốt là, sự khống chế của Motoharu đối với cả Taehyung lẫn khẩu súng lục đều đang bắt đầu yếu đi từng chút một.
Khi Motoharu tiếp tục huyên thuyên về sự kỳ quặc trong máu của Jungkook, Jimin liền tiếp tục ngân nga, duy trì khóa mắt với Taehyung, cho đến khi Taehyung nhân lúc Motoharu mất cảnh giác, luồng người ra khỏi tay ông và giật lấy khẩu súng lục.
Hiển nhiên anh không biết cách sử dụng thứ này, dẫn đến bắn trượt mục tiêu, nhưng anh đã cố gắng kéo chân Motoharu bằng cách bắn một phát đạn vào cánh tay ông ta. Ông ta kêu lên đau đớn rồi khuỵu xuống, máu chảy ra từ vết thương, cả ba tức thì lao về phía cầu thang nhanh nhất có thể.
Vào giây phút cuối cùng, Jimin chần chừ, cậu quay lại nhìn các tù nhân với ánh mắt bất lực, nhưng Jungkook lắc đầu, trông thấy Motoharu đang bắt đầu vật lộn để đứng dậy. "Chúng ta không thể," anh nói với Jimin, tiếc nuối. "Thủy thủ đoàn của ta vẫn đang ở bên ngoài, không biết điều gì có thể đã xảy ra với họ."
Jimin nhắm mắt trong giây phút, rõ ràng đang mâu thuẫn, nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu và đi theo Jungkook cùng Taehyung cấp tốc trở lại khu vực chính của ngôi đền.
Hầu hết các vệ binh đã bị giết, bỏ trốn hoặc đổ ra ngoài, vì vậy trận chiến để vượt qua ngôi đền tương đối đơn giản.
Tuy nhiên, khi ra đến phía ngoài, họ đối mặt với trận đồ sát trong mưa máu. Các thi thể nằm rải rác trên cầu thang, có tiếng la hét và kêu gào từ bên dưới, nơi trận chiến đang diễn ra ngay phía trước ngôi đền.
May mắn thay, Jungkook nhìn thấy hầu hết các thành viên trong đoàn vẫn đang vững chân chiến đấu, vào khoảnh khắc Yoongi bắt gặp hình dáng của ba người họ, anh hét lên một tiếng, kêu gọi rút lui, cả đoàn liền vội vã lên tàu để chuẩn bị thoát thân nhanh nhất có thể.
Chiến đấu với đám vệ binh và vài nông phu không trang bị vũ khí nào khác ngoài gậy gộc không phải là một trận chiến dễ dàng, nhưng với vài vết thương vặt vãnh, họ đã bắt kịp với thủy thủ đoàn và leo lên tàu Sự Trả Thù Của Phù Thủy Biển.
Cơn gió ngay lập tức cuốn lấy họ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực Jungkook khi nhìn chằm chằm về phía hòn đảo, nhẹ nhõm vì đội quân của Motoharu đã không thể tập hợp đủ trên tàu của mình để kịp đuổi theo.
Sau khi điểm danh, họ chỉ mất hai thành viên, những người còn lại đều bị thương nhẹ, ngoại trừ Nana. Cô bé đã được yêu cầu ở lại tàu, nhưng khi nhìn thấy các thành viên còn lại trong đoàn chiến đấu, cô bé nhặt thanh kiếm lên và cố gắng xông pha cùng họ, cuối cùng bị đâm bởi một ngọn giáo tẩm độc.
Cô bé đang nghỉ ngơi trong căn phòng mà họ đã bố trí thành bệnh xá, với Yoongi và Taehyung cùng chăm sóc, Jungkook không cảm nhận được gì ngoài cảm giác tội lỗi đang thắt ruột siết gan.
"Tôi rất xin lỗi," Jimin nói, đầu cúi thấp với giọng điệu nghẹn đắng vì xấu hổ và tội lỗi. "Suýt chút nữa tôi đã giết tất cả mọi người, tôi... tôi thực sự cho rằng mình đã tìm ra giải pháp, nhưng bây giờ chúng ta thậm chí còn tồi tệ hơn so với khi bắt đầu."
"Nó không phải là lỗi của em," Jungkook nói. "Chúng ta phải chấp nhận những rủi ro kiểu này nếu muốn tiến về phía trước." Anh ngừng lại, nhớ đến vẻ mặt của Jimin khi họ buộc phải bỏ lại những tù nhân trong ngôi đền. "Tôi mới là người cần xin lỗi, vì ta không thể ngăn chặn và giải cứu các tù nhân."
"Tôi hiểu," Jimin nói. "Tôi vui vì chúng ta đặt tính mạng của thủy thủ đoàn và những người bạn lên hàng đầu, nhưng..."
"Nhưng?" Jungkook nhắc lời.
"Nhưng tôi nhớ cảm giác trở thành một tù nhân là như thế nào. Tù nhân của đại dương, tù nhân của hải tặc, của rất nhiều hải tặc, và..." cậu thở dài. "Không có gì tệ hơn thế."
"Em sẽ không bao giờ trở thành tù nhân lần nữa," Jungkook nói. "Em là thuyền trưởng của một con tàu, du thuyền dưới màu cờ của riêng em với thế giới nằm trong tầm tay này. Sẽ không có gông cùm nào có thể giữ chân em, tình yêu."
"Không phải tất cả gông cùm đều làm bằng thép," Jimin nói, tựa đầu vào cột buồm và nhìn xa xăm về phía chân trời. "Đại dương đang hét gọi tôi, ngay cả lúc này."
"Bà ta không thể có em," Jungkook đáp lại, nhẹ nhàng kéo tay Jimin để họ đối diện nhau, cánh tay còn lại choàng qua vòng eo tinh tế của cậu. "Tôi là của em cũng như em là của tôi."
"Cho đến giây phút này," Jimin thì thầm, nhẹ áp môi mình vào môi Jungkook. "Cho đến khi bà ta đến và mang tôi đi."
Jungkook kéo hai người lại gần hơn, hôn cậu một cách mãnh liệt, không buông lỏng cho đến khi cả hai đều thở hổn hển vào miệng nhau. "Tôi thách bà ta làm được chuyện đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com