Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 6.1: the black spot


chương 6: đốm đen


Đoạn hải trình đi đến hòn đảo mà Jimin khẳng định có chôn giấu kho báu của Rồng vĩ đại cũng không mấy thú vị. Đến giờ, Đinh Ba Đen vẫn đang lênh đênh trên màng biển lặng, dưới bầu trời mây, đêm đến không một vì sao để đoán định, xung quanh không một con thuyền để cướp bóc, bổ sung chút hàng dự trữ.

Jungkook chẳng bận tâm; dù sao hắn cũng thích du thuyền hơn là lên đất liền, nhưng hắn có thể thấy đoàn hải tặc đang trở nên sốt ruột. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi họ đặt chân vào chuyến hải trình tìm kiếm kho báu, và với viễn cảnh tìm thấy nó trong tương lai đang ngày càng mờ mịt, mọi người càng trở nên điên cuồng.

May mắn là con tàu đã được dự trữ đầy đủ trước khi họ vội vã thoát khỏi vịnh Rùa, vì vậy đoàn người nốc hàng tá rượu rum như liệu pháp giải tỏa sự phấn khích lẫn bồn chồn bị dồn nén của họ. Hầu như không ngày nào cơ số thành viên trong đoàn không hát vang những bài đồng dao, chuếnh choáng men say trên mỗi bước chân khi bắt đầu nhiệm vụ thường nhật. Đêm đến thì chơi bài hay kể nhau nghe vài truyện cổ tích, tuy nhiên, lần này họ tránh xa bất kỳ câu chuyện nào về nhân ngư vì sợ Jungkook sẽ lần nữa giải tán đám đông.

Một đoàn hải tặc có thể say rượu là một đoàn hải tặc vui vẻ, nhưng họ cũng liều lĩnh và sống sượng, điều mà Jungkook tận mắt chứng kiến ​​vào một buổi chiều nọ, khi hắn đang đi về buồng lái sau cuộc trò chuyện ngắn với Jimin ở đầu kia con tàu.

"Thuyền trưởng," Jaejoon líu nhíu, quàng tay qua vai Jungkook, hơi thở nồng nặc rượu và mùi thối. "Cảm giác thế nào, nhở? Con cá đực của anh. Cậu ta có đầy đủ nửa thân dưới, hay anh chỉ địt vào vảy của nó?"

"Jaejoon..."

"Sao anh không túm đại một ả điếm ngay trên vịnh như chúng tôi nhỉ, Thuyền trưởng? Thay vì địt con cá đực của mình. Chúng ta đã có thể bán máu nó để đổi vàng, thế nhưng anh chỉ muốn địt nó."

"Tôi không có," Jungkook gừ, đẩy Jaejoon ra khỏi người mình. "Đừng nói về cậu ta như vậy."

Tuy nhiên, lúc này Jaejoon đã quá say để nghe thấy bất cứ điều gì, hắn quay sang nhìn những gã hải tặc hiện đang có mặt trên boong tàu, giơ tay cầm chai rượu rum lên và nói bằng tông giọng ồn ào, ngả ngớn. "Ta nói gì nào, chúng bạn? Công bằng không khi Thuyền trưởng của ta giữ rịt con cá đực đó cho riêng mình, một chú cá xinh đẹp bé bỏng, chỉ cho riêng anh ta? Công bằng không khi những người còn lại trong chúng ta phải tự làm bằng tay?"

"Thuyền trưởng địt tên nhân ngư?" Taeha la lên từ chòi quan sát, nhướng mày và cong môi trong điệu cười dâm dãng. "Tôi không thể nói mình bị bất ngờ đấy."

"Đúng vậy, không chút bất ngờ, nhưng khó mà công bằng," Tanaka chen vào, kéo giật những sợi dây thừng đang buộc và ném cái nhìn chằm chằm về nơi Jimin đang đứng tựa trên thành tàu, đăm đăm nhìn sóng biển. "Không cho ta chạm vào tên thần tiên kia, cũng không để ta chơi với nhân ngư. Chúng ta không trở thành hải tặc để tuân thủ mọi luật lệ. Muốn thế nào thì làm thế đó, đúng không anh em?"

Junho cười toe toét. "Đúng đó. Chính xác"

Jungkook cứng người, tim đập dồn trong lồng ngực và hai má đỏ bừng vì tức giận trong khi liếc nhìn Jimin ở phía sau, nhẫm tính trong đầu sẽ mất bao lâu để chạy qua và bảo vệ cậu nếu có bất kỳ dạng bạo lực nào phát sinh. Trên thực tế, Jimin có khả năng biến tất cả bọn họ cùng lúc mất hết năng lực trong tích tắc, nhưng bản năng bảo vệ nhân ngư đã phát triển từ trong Jungkook đang ngóc đầu dậy và hắn không có cách nào kiềm chế được.

"Không ai trong các người được phép đặt dù là một ngón tay lên người cậu ta," Jungkook nói, hy vọng giọng mình không run như hắn cảm thấy. "Cậu ta không phải cái mỏ vàng để đùa giỡn; Cậu là một trong số chúng ta. Một thành viên của đoàn hải tặc."

"Hắn không phải một phần của đoàn này," Jaejoon phản bác. "Nó là sinh vật biển, được tạo ra để giết những người như ta. Việc dễ nhất anh có thể làm là để mặc bọn tôi chơi đùa với nó."

"Anh vẫn nhớ lần cuối cùng một thành viên quyết định 'chơi đùa' với một thành viên khác trong đoàn đấy," Jungkook cảnh báo. "Có lẽ Thuyền trưởng Li cũng cần vài người bầu bạn cùng mấy con cá dưới đáy biển, Jaejoon."

Lúc này Jimin mới nhận ra tiếng náo động và quay đầu lại, thắc mắc nhìn Jungkook. Jungkook nhanh chóng lắc đầu ra hiệu cho cậu giữ nguyên vị trí của mình khi các thành viên trong đoàn hậm hực lẫn nhau.

Đến nay, họ chưa từng chống lại mệnh lệnh của hắn, nhưng lần này Jungkook không nắm chắc. Hắn biết rằng bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào lộ ra ngay lúc này, cuối cùng đều có thể khiến cán cân lệch về phía đối nghịch, thế nên hắn không hề do dự, mặc dù đã cảm thấy bất an hơn so với khoảng thời gian dài trước đây. "Nếu các người đều muốn say quên trời quên đất, thay vì ngồi đó dẩu mồm, hãy khiến bản thân hữu dụng đi. Lau sàn hay đánh bóng mấy khẩu đại bác. Con mẹ nó, nếu thích, cạo sạch đám rong riêu bám trên tàu kìa."

Không ai chống đối, nhưng Jungkook chưa từng cảm thấy xa cách với đoàn mình như bây giờ. Hắn dần dà cảm thấy như mình và Jimin đang chống lại những người còn lại, và đó là một suy nghĩ đáng sợ. Tất nhiên, Taehyung luôn trung thành, nhưng kể cả anh ấy cũng không đồng tình với sự hiện diện của Jimin trên tàu, vì vậy Jungkook chưa bao giờ muốn đề cập những thứ liên quan đến nhân ngư trong phạm vi Taehyung có thể nghe thấy.

Hắn chỉ cảm thấy mình không thể nghe thêm bất cứ bài giảng nào khác về việc tại sao Jimin sẽ phải trở về biển. Đây là chủ đề hắn luôn cố không để tâm trí mình vây đến, nên việc nghe những thứ này từ người bạn thân nhất đôi khi càng gây thêm áp lực cho hắn.

Trận náo động chấm dứt còn Jaejoon lui xuống đánh bóng mấy khẩu đại bác dưới boong, hòa bình trở lại với Đinh Ba Đen, mặc dù đầu óc Jungkook vẫn đang hỗn loạn trong mơ hồ.

Trời dần khuya, Jimin lại đảm nhận vị trí lái, rèn luyện các kỹ năng cho mình và đưa họ tiến gần hơn với kho báu. Thực tế chứng minh, cậu vô cùng thành thạo với công việc lái thuyền, Jungkook tự hỏi liệu mối liên hệ giữa cậu với đại dương có hỗ trợ phần nào trong đó hay không.

Jungkook đứng cạnh cậu, nói rằng hắn đứng đây chỉ để giám sát đoàn hải tặc, lấp liếm sự thật mình lấy đó làm cớ ở gần Jimin. Hắn cảm thấy cần phải bảo vệ cậu, để mắt đến cậu, tránh cho những gì đã xảy ra khi Jimin bị nhốt dưới xà lim tái hiện lần nữa.

"Chúng ta đang ở gần bãi đá ngầm," Jimin nói sau một hồi im lặng.

"Không sao," Jungkook nói, không chút lo lắng. "Đinh Ba Đen đã đưa chúng tôi vượt qua những địa hình xấu hơn cả đống đá tảng này."

"Tôi có thể giúp một tay đấy," Jimin đề nghị. "Tôi thích ở đây...buồng lái, anh gọi nó như thế thì phải?"

"Tuyệt lắm đúng không? Có thể chẻ sóng đại dương như thế này."

Jimin gật đầu, hít một hơi sâu cùng nụ cười mỉm trên môi. "Cảm giác thật khác biệt với khi tự mình bơi trong đại dương; bằng cách này tôi không còn cảm thấy mình như một tù nhân. Tôi thấy mình đang...điều khiển nó."

"Đúng, chính xác," Jungkook nói. "Cả thế giới nằm dưới ngón tay cậu."

"Tôi có thể đứng đây mãi mãi."

Trong khoảnh khắc cả hai rơi vào im lặng, Jungkook liền cất tiếng, lần này nghiêm túc hơn. "Nghe này, Jimin...tôi cần xin lỗi trước cách đoàn hải tặc của mình hành xử. Họ không khiến cậu cảm thấy không an toàn chứ?"

"Anh quên rằng tôi không hề sợ bất cứ tay thủy thủ nào sao," Jimin cười châm biếm. "Tôi có thể trốn thoát nếu cần thiết."

"À. Đương nhiên."

"Nhưng nói thật lòng?" Jimin nhấc tay khỏi bánh lái, vươn qua và đan vào những ngón tay của Jungkook. "Thật lòng tôi muốn nó vĩnh viễn sẽ không đến bước đường đó. Không khi có anh ở đây trông chừng tôi."

Họ đứng gần nhau đến mức Jungkook có thể nhìn thấy từng đốm sáng sặc sỡ trong đôi mắt Jimin, từng sợi lông mi đen dài, từng thớ tóc vẫn xoay mình óng ánh sắc vàng ngay cả khi trăng đã tàn và muôn sao giấu mình sau cuộn mây dày đặc.

Họ quá gần, tất cả những gì Jungkook cần làm là cúi người về trước.

Thế nhưng, hắn nhắm mắt và xoay đi. "Tôi sẽ dốc sức bảo vệ cậu. Tôi biết cậu không cần sự bảo vệ này, nhưng tôi muốn cậu biết rằng tôi vẫn sẽ làm vậy dù thế nào đi nữa."

"Tôi biết anh sẽ bảo vệ tôi." Jimin siết chặt tay hắn, lướt những ngón tay lên cẳng tay hắn, rê đầu ngón trỏ dọc theo sợi tĩnh mạch cho đến khi chạm đến vành áo cuộn ở khuỷu tay.

Nguy hiểm đang đến càng gần, Jungkook dùng cạn lý trí để lùi người lại, dù rằng hắn không thể ngăn mình đỏ chín mặt.

Hy vọng không ai nhìn thấy những gì vừa xảy ra giữa họ, Jungkook rời khỏi buồng lái và tiếp tục công việc loanh quanh những khu vực khác của con tàu, mặc dù hắn chưa từng đi đâu quá xa.





Bầu trời quang và mặt biển lặng đã nhường chỗ cho những đụn mây đen kèm làn mưa lất phất mà sớm muộn sẽ biến thành bão, những con sóng xô nhau bất cần bên mạn tàu một cách đáng ngại, chúng khiến Đinh Ba Đen rung lắc dữ dội trên đường đi.

Taehyung là một người mê tín, không như Jungkook, nhưng lần này hắn không thể không đồng ý với Taehyung; cơn bão dường như đang báo hiệu trước một điều gì đó hung hiểm.

Con tàu càng tiến gần đến kho báu Rồng, hắn càng không thể ngăn mình tự hỏi phải chăng đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thời tiết ngày một tồi tệ, và liệu nó có là một phần nhỏ nào đó trong lời nguyền mà có lẽ đã được yểm lên hòn đảo chôn giấu kho báu kia.

Dù cơn bão bắt nguồn từ đâu, nó vẫn khiến Jungkook lo lắng hơn bình thường, nhất là trong giai đoạn bất ổn này, khi hắn buộc phải duy trì trạng thái tự tin xung quanh những thành viên không còn đáng tin cậy, áp lực đè trên vai hắn đang quá giới hạn chịu đựng.

"Tôi lo sợ cho chuyến đi này, Taehyung," Jungkook tâm sự với bạn mình khi trận mưa bao quanh họ đã bắt đầu cuồng nộ. "Kho báu Rồng sẽ đảm bảo không ai trong đoàn hải tặc phản bội tôi, nhưng tôi e rằng ta thậm chí còn không thể chạm chân đến đó."

"Tôi cũng có những nỗi lo tương tự," Taehyung thừa nhận. "Nhưng anh không thể để họ nhìn ra mình đang chùn bước."

"Tôi biết."

"Chỉ cần nhớ rằng tôi sẽ đứng sau chống đỡ cùng anh," Taehyung nói, nắm chặt cánh tay hắn. "Luôn luôn."

"Cảm ơn anh, người anh em."

Hôm sau, cơn giông triệt để biến thành bão dữ. Mưa bắn phá mỗi một ngóc ngách trên con tàu, nhũn ướt nó tận xương tủy, mạnh bạo rung giật nó qua từng con sóng ngang ngược. Cảm giác như chính đại dương đang cố tình ném họ ra khỏi hướng đi.

"Một cơn bão hung tợn," Jimin nhìn lên bầu trời và nói. "Thuyền của anh sẽ chống chọi được chứ?"

"Nó sẽ ổn thôi. Đoàn hải tặc này đã kinh qua nhiều cuộc hải trình mưa dây bão giật."

"Vậy anh sẽ chống chọi thế nào đây, Thuyền trưởng?" Jimin hỏi, bắt lấy ánh nhìn của Jungkook rồi lướt những ngón tay quanh nếp gấp trên tay áo hắn.

Một cơn rùng mình chạy xuống sống lưng Jungkook dưới cái chạm của Jimin, hơi thở của hắn tắc trong cổ họng. "Tôi_tôi sẽ ổn thôi."

"Hmm," Jimin như có như không đáp lại.

Không gian giữa họ chặt hẹp đến nỗi Jungkook cảm giác như mình đang nghẹt thở. Hắn hắng giọng đầy ngượng ngập rồi quay mặt đi, nhưng vẫn cảm nhận được Jimin chưa rời mắt khỏi mình. Nó thật kỳ lạ; hắn biết chắc Jimin không hề sử dụng ma thuật nhân ngư trên người hắn vì nó dường như chỉ phát huy tác dụng thông qua câu hát, chứ không phải lời nói.

Nhưng rằng...

Cảm giác hiện tại của Jungkook quả thật rất giống với những lần hắn bị Jimin thôi miên, khi tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến chỉ có Jimin và làm cách nào bằng mọi giá khiến cho Jimin thỏa mãn.

Giờ thì, hơn cả giông bão, đây mới chính là thứ khiến hắn lo sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com