chapter 6.3: the black spot
Cơn bão hoành hành trên biển nhưng Đinh Ba Đen không hề chùn bước trước nó. Jungkook tỉnh dậy trong ấm áp bởi sự hiện diện của Jimin, sau đó là cả đoàn hải tặc vừa làm việc vừa lẩm bẩm về những thiệt hại đã xảy ra qua đêm, vài chỗ trong chúng rất nghiêm trọng.
Cánh buồm của họ rách bươm, vật tư bị đảo lộn, vài giàn treo gãy đôi, mảnh vụn văng tung tóe khắp boong trên.
"Ta sẽ không thể chống đỡ nỗi cho đến khi đến được đảo Rồng, Thuyền thưởng," Taeha nói, khoanh tay và lắc đầu. "Chòi quan sát không còn dùng để quan sát được nữa, và tôi không biết làm cách nào ta có thể tiếp tục du thuyền với những lá cờ rách tả tơ."
"Chúng ta sẽ phải dừng lại để sửa chữa," Jungkook nói, vẫn đang cố gắng trở lại với trạng thái tập trung vào nhiệm vụ của mình sau những gì đã xảy ra đêm qua. "Nhưng ta phải nhanh tay lẹ chân. Có lẽ ngoài kia cũng có những gã khác đang lần theo con đường dẫn đến kho báu Rồng, và ta không thể để mất nhiều thời gian hơn nữa."
Jimin, người vừa mới xuất hiện trên cửa hầm trước đó vài phút, sượt qua người hắn trong trạng thái giấc ngủ vẫn còn đeo bám trên gương mặt. "Thật kinh khủng," cậu nói, chăm chú nhìn vết tích xước sờn trên những cánh buồm phấp phới đầy kiêu hãnh. Tay cậu nhẹ đặt sau lưng Jungkook khi quét mắt quanh con tàu, một hành động không bị các thành viên khác trong đoàn phát hiện.
Vội vàng, Jungkook bước ra xa và nói chuyện với các thành viên trong đoàn. "Ta sẽ thả neo tại hòn đảo tiếp theo mà chúng ta đi qua. Đừng lo lắng về những phần cần sửa chữa dài hạn; chúng ta chỉ cần chấp vá cho nó đủ để đến đảo Rồng, một khi ta đến nơi, thì... " Trái tim hắn run rẩy trước những suy nghĩ tiếp theo của mình. "Ta có thể sẽ không phải lo lắng về nó nữa."
Đoàn hải tặc phấn khích và bắt tay làm việc, Taeha ngồi lên cột buồm với kính viễn vọng của mình để tìm kiếm một hòn đảo vì chòi quan sát đã bị phá hủy trong cơn bão. Jungkook phải ở lại boong trên để hỗ trợ, dù điều này không ngăn cản hắn trao đổi ánh mắt với Jimin suốt cả ngày, nụ cười xấu nở trên môi họ.
Sáng nay không phải buổi sáng đầu tiên họ thức dậy cùng nhau kể từ khi Jungkook đề nghị Jimin ngủ chung giường với mình, nhưng nó là lần đầu tiên họ cùng thức dậy với ký ức về sự thân mật vẫn còn cháy bỏng giữa cả hai. Jungkook không muốn rời giường, không khi mũi Jimin chúi vào cổ hắn và chân họ quấn vào nhau bên dưới tấm ga lụa. Cuối cùng hắn đã phải rời khỏi buồng ngủ trước, mặc quần áo và trở lại boong trên sau khi nhớ ra nhiệm vụ của một thuyền trưởng, dù hắn vẫn chỉ có thể nghĩ đến cảm giác nằm đó với Jimin cuộn trong vòng tay.
Trời ngã bóng chiều, mặt trời lên cao trước khi Jungkook cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với Jimin. Hắn đang đứng ở vị trí chỉ huy, nghĩ ngợi vu vơ thì Jimin tiến lại gần.
"Thiệt hại khá lớn đấy, Thuyền trưởng," Jimin nói, giọng điệu vừa phải và cẩn thận.
"Hơn cả khá, nếu phải nói thật," Jungkook trả lời. "Nếu không sớm tìm được nơi thả neo, e rằng ta sẽ chẳng khác gì miếng mồi cho bọn cá mập dưới kia."
"Cá mập?"
"Ý tôi là những gã hải tặc khác," Jungkook nói rõ. "Nếu một con tàu khác tấn công ta trong tình trạng này, tôi không nắm chắc phần thắng."
Jimin tiến thêm một bước, đăm chiêu cười. "Chàng rất tự tin khi lần đầu ta gặp nhau. Chuyện gì xảy ra với chàng vậy?"
"Tự tin? Hay kiêu ngạo?"
"Mm. Có lẽ là cả hai."
Jungkook bật ra một tiếng cười sảng khoái, quay hẳn về phía Jimin. "Nó không là thứ thay đổi duy nhất kể từ lần đầu ta gặp nhau."
"Cũng đúng." Jimin nhẹ nghiêng đầu sang một bên và lướt tay qua các đốt tay vốn vẫn đang cuộn quanh bánh lái của Jungkook. "Lúc sáng, chàng đã rời khởi phòng trước khi tôi có thể thức dậy."
"Nếu có thể, tôi đã ở đó với em cả ngày," Jungkook nói. "Có lẽ không lâu nữa ta sẽ có được khoảng thời gian đẹp đẽ cho riêng nhau."
"Không phải khi trách nhiệm đang vẫy gọi," Jimin đáp, vẫn mỉm cười.
"Tôi là thuyền trưởng," Jungkook vừa nói vừa chòm qua. "Trách nhiệm có thể đợi."
Lần này Jimin đã ý thức được những người khác có thể nhìn thấy họ, và cậu cúi mắt, ngăn không cho Jungkook thu hẹp khoảng cách bằng cách đặt lòng bàn tay lên ngực hắn như một rào cản giữa cả hai.
"Kín kẽ chuyện này trước mặt đoàn hải tặc thì hay hơn, chứ?" Jimin nói nhỏ. "Tôi có cảm giác họ vẫn muốn mạng tôi."
Jungkook muốn bướng bỉnh và khẳng định rằng hắn không quan tâm đến suy nghĩ của đoàn hải tặc, và rằng hắn sẽ bảo vệ Jimin ngay cả khi bọn họ quyết định làm trái mệnh lệnh của Jungkook, nhưng chính hắn đã phải kìm chế mình. Dù suy nghĩ và mong muốn cá nhân của hắn là gì, suy cho cùng hắn vẫn phải dẫn dắt con tàu của mình đi đến đích với càng ít xung đột càng tốt.
Say này, hắn nhắc nhở mình, sau khi hoàn thành mọi việc, sau khi hắn chiếm được kho báu Rồng, mọi thứ sẽ đâu vào đấy.
"Em nói đúng," Jungkook nhượng bộ, nới rộng khoảng cách giữa hai người mặc cho thôi thúc muốn kéo Jimin vào lòng đang bừng cháy trong hắn.
Rất nhanh sau đó, họ đi qua một đảo nhỏ dường như không có người sinh sống, họ liền thả neo để bắt đầu sửa chữa con tàu. Nếu quan sát kỹ hơn, hòn đảo này thực sự chỉ là một dấu chấm trên bản đồ, một tụm cây xanh tươi ở trung tâm và một bãi biển khiêm tốn vây xung quanh.
Sau khi Đinh Ba Đen thả neo, đoàn hải tặc chia nhau thực hiện nhiệm vụ, vài người ở lại sửa chữa các cánh buồm và thiệt hại trên boong, những người khác chèo xuồng vào đảo lấy thêm vật liệu và gỗ để thay thế.
Jungkook chưa bao giờ thích ở trên đất liền, nhưng lần này hắn đã quyết định tham gia cùng nhóm người lên đảo, chỉ để giải tỏa chút căng thẳng ngột ngạt dường như luôn hiện hữu khi cả đoàn ở cùng nhau quá lâu trên tàu. Đương nhiên, Jimin đi cùng hắn, nhưng ngạc nhiên là Taehyung quyết định ở lại để chỉ đạo công việc trên boong.
"Tôi sẽ trông chừng mọi việc ở đây," là tất cả những gì anh ấy nói trước khi Jungkook xuất phát vào đảo, hắn không biết tại sao bạn mình lại có biểu cảm như vậy.
Hiện tại có quá ít thời gian để tìm hiểu về những dị đoan của Taehyung, tuy nhiên, họ nán lại trên đảo càng lâu, thời gian dành cho kho báu Rồng vĩ đại càng cạn kiệt.
Vào đến đảo, mọi người tức tốc làm việc, cách họ di chuyển cho thấy tất cả đều hiểu rõ cả đoàn đang trong trạng thái cấp bách.
Jimin cũng giúp một tay theo cách mà cậu cảm thấy thoải mái nhất, đánh bắt cá gần bờ, không nhún người quá sâu để bị buộc trở về hình dạng thực của mình, rồi lụm nhặt trái cây trong rừng để bổ sung thêm thực phẩm.
Dù Jungkook biết rằng họ phải di chuyển nhanh chóng, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn thấy mình dừng lại để ngắm nhìn cậu, không thể rời mắt. Vài lần hắn suýt đánh rơi thứ cầm trong tay trước sự mê hoặc vô biên của nhân ngư.
Mãi cho đến khi đứng sững người nhìn Jimin, hắn mới nhận ra cảm giác bỏng rát trong lòng bàn tay đã quay trở lại. Hắn dựa vào thanh gỗ mà mình đang khuân để kiểm tra bàn tay, rồi chần chừ khi thấy thay vì chấm nhỏ ở trung tâm, nay đã thành vết loang màu đen khá lớn, gần giống như vết mực đổ trên hải đồ hôm trước. Nó di chuyển theo bàn tay, cứ như thuộc về một phần da thịt của hắn, nóng rát kinh hoàng.
Liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai nhận ra hành động của mình, hắn truyền thanh gỗ cho Jaejoon, người đang ở gần đó, rồi nhanh tay xé một ít vải từ thắt lưng, quấn quanh lòng bàn tay để che khuất mọi ánh nhìn.
Hắn vẫn chưa biết nó là gì, nhưng chắc chắn rằng nó không thể báo hiệu điều gì tốt đẹp cả. Dù bây giờ nó đã được che kín, nhưng hắn không cho phép mình nhìn Jimin thêm lần nào nữa.
Việc sửa chữa con tàu hoàn tất trước khi màn đêm buông xuống, nhóm người lên đảo lục tục chuẩn bị chèo xuồng trở về. Jungkook ở lại sau cùng để đảm bảo không sót một ai, hắn liền phát hiện thiếu mất một người.
Jimin đang đứng bên bờ biển, mắt cá chân chôn dưới mặt nước khi trông ra đường chân trời tối đen và những con sóng bất tận. Jungkook bảo những thành viên khác đợi thêm, còn hắn chạy đến chỗ Jimin.
"Có chuyện gì sao?"
Jimin quay sang, mắt cậu tròn xoe khi thoát khỏi trạng thái xuất thần, lắc đầu. "Tôi... không. Mọi thứ đều ổn. Tôi xin lỗi."
Cậu theo Jungkook trở lại xuồng nhỏ, nhưng khi họ xuất phát về Đinh Ba Đen, Jimin rõ ràng đang phân tâm, ánh mắt xa xăm nhìn ra đại dương bao la.
Đêm đó, cả hai quay lại buồng ngủ riêng, đóng chặt cánh cửa sau lưng và Jungkook cuối cùng cũng có thể cúi xuống và dịu dàng đặt lên môi Jimin một nụ hôn. Cậu rướn người vào vòng tay hắn, tan chảy với một tiếng thở dài nghe như nhẹ nhõm trong miệng.
"Em chắc mình vẫn ổn chứ?" Jungkook lẩm bẩm, dẫn Jimin đến giường trong khi chậm rãi thay quần áo.
"Tôi không sao," Jimin nói lần nữa, tuột bỏ quần khi ngồi xuống giường. "Tôi chỉ ... lo lắng."
Jungkook ngồi tựa lưng vào đầu giường, những ngón tay vuốt ve tóc Jimin khi đặt nụ hôn xuống cổ cậu. "Về việc gì?"
"Tôi không giống với những bảo vật khác mà chàng và đoàn hải tặc của chàng cướp đoạt, không giống như thứ chàng hiện đang truy tìm," Jimin nói, nép vào vai Jungkook. "Đại dương sẽ luôn bắt tôi trở về."
"Không, em không giống với những bảo vật khác," Jungkook đồng ý, "Vì em vốn không phải là một bảo vật. Em là con người của chính em, không phải một tù nhân. Em có thể quay về đại dương bất kỳ lúc nào nếu đó là điều em mong muốn." Cả hai đều không mảnh vải trên người, quần áo của họ rãi rác khắp giường và sàn nhà.
Jimin ngẩng đầu lên khỏi ngực Jungkook, nơi cậu vừa đặt một nụ hôn và ngồi dậy trong lòng hắn, đưa môi hai người lại gần nhau. "Cả hai ta đều biết đó không phải là điều tôi mong muốn. Tôi chỉ sợ cho chàng, Jungkook. Chàng không an toàn khi ở ngoài đại dương."
"Tôi đã bao giờ an toàn trước nó đâu," Jungkook trả lời, và đó là lần cuối cùng họ nhắc đến vấn đề này, lúc sau những nụ hôn, những va chạm, những âm thanh rên rỉ dường như vang vọng xuyên qua cả đáy tàu.
Jimin cưỡi trên Jungkook cho đến khi cậu kiệt sức, cả hai quấn lấy nhau, ướt đẫm mồi hôi sung sướng và mãn nguyện. Một khoảng sâu yên lặng, Jungkook hướng mặt về vách tường khi Jimin cuộn người sát sau hắn, áp mũi vào gáy hắn.
Sự im lặng tan vỡ khi Jimin bắt đầu rê ngón tay mình theo những vết sẹo trên lưng Jungkook, gợi nhớ thời quá khứ mà hắn đã bỏ lại từ lâu. "Cậu bé bị quất roi như một hình phạt," cậu khẽ khàng thuật lại, "cho đến khi nó sợ hãi tất cả mọi thứ."
"Tôi không còn là cậu bé đó nữa," Jungkook nói, xoay người đối mặt với Jimin.
Jimin thở dài. "Thế gian đã quá tàn nhẫn với chàng."
"Tôi đã gặp được em," Jungkook thì thầm, vân ve đôi môi Jimin bằng ngón cái. "Sao có thể là tàn nhẫn?"
Jimin chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó, hơi thở đều đặn và mi mắt nhẹ khép. Jungkook vẫn tiếp tục vuốt ve tóc cậu dù rằng hai mắt đang đòi hỏi được nghỉ ngơi, nhưng khi lòng bàn tay rơi vào tầm nhìn trong thoáng chốc, tim hắn chùng xuống.
Dù đốm đen trong tay hắn là gì, nó đã to hơn kể từ ngày hắn chú ý đến nó trên mỏm đảo kia.
Hắn siết nắm tay rồi bỏ qua một bên, quyết định tạm thời mặc kệ nó. Hắn chìm vào giấc ngủ không yên bình với Jimin trong vòng tay, nhưng một lần nữa hắn lại gặp phải ác mộng mình đang chết đuối.
"Trả lại những gì ngươi đã cướp đi," giọng điệu ghê rợn quen thuộc rít rào bên tai hắn. "Trả lại đây, hoặc ta sẽ lấy nó từ ngươi."
Jungkook giật mình tỉnh dậy trong cơn ớn lạnh sáng sớm hôm sau, lồng ngực nặng nề khi hắn điên cuồng tìm kiếm chung quanh để chắc chắn rằng Jimin vẫn đang bên cạnh mình. Khi cảm nhận được một cơ thể khác đang ở đây, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi ngã người xuống đống chăn gối, ôm chặt lấy Jimin hơn nữa.
Những ngày sau đó, Jungkook không cách quá xa Jimin dù là một phút, giọng điệu đe dọa trong cơn ác mộng nọ luôn ám ảnh hắn mỗi khi không nhìn thấy Jimin trong tầm mắt. Họ chỉ vừa quen nhau không lâu, nhưng Jungkook đã không thể tưởng tượng được việc ngao du bốn bể mà không có Jimin bên cạnh.
"Chàng không cần dính chặt tôi thế đâu," Jimin nói vào một buổi chiều, khi trời đang dần buông.
"Tôi biết," Jungkook nói. "Nhưng tôi lo lắng."
"Tôi cũng lo lắng chứ. Nhưng tôi vẫn có thể tự bảo vệ mình, chàng biết mà."
"Đúng, nhưng..."
"Land ho!" tiếng hét của Taehe truyền đến từ chòi quan sát.
Cả đoàn dồn mắt nhìn sang, chắc mẩm rằng, phía chân trời, ngập trong sắc đỏ và cam rực rỡ của hoàng hôn, là một hòn đảo. Trông nó không quá lớn, nhưng chỉ riêng sự tồn tại của nó cũng đã đủ khiến mọi thành viên trong đoàn kinh ngạc.
Hơi thở của Jungkook nghẹn lại nơi cổ họng khi vươn qua bắt lấy tay Jimin. "Có phải...?"
Jimin siết chặt tay hắn. "Aye. Ta đến nơi rồi, Thuyền trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com