Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end - chapter 16: the great dragon of the east


chương 16: rồng vĩ đại phương đông


"Chàng có từng yêu ta chăng?"

"Không."

"Chàng nói dối. Loài người các người, các người là những kẻ dối trá."

"Ta không còn là con người nữa. Đại dương đã ban cho ta sức mạnh mà ngay cả nàng cũng không thể tưởng tượng được."

"Ngươi là một phàm nhân ngu xuẩn, nếu rời xa ta, tình yêu của hai ta sẽ đuổi theo chàng đến cùng trời cuối đất. Ngươi sẽ không thoát khỏi ta cũng như sẽ không bao giờ thoát khỏi đại dương này.

Và rồi hắn cũng ra đi.

"Không, tôi... tôi không giống ông ta."

Tất cả loài người các ngươi đều giống nhau. Ngươi nói dối. Ngươi trộm cướp. Ngươi, nhiều hơn bất cứ ai khác.

"Tôi không hề giống với ông ta. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi người mình yêu. Không phải tôi đã... chứng minh điều này sao?"

Máu của hắn chảy trong người ngươi.

"Ông ta đã đi đâu?"

Hắn nghĩ mình đã bất tử. Gã khờ. Không ai có thể thoát khỏi ta. Hắn nằm trong vực sâu tăm tối nhất, đã bị gặm nhấm mất xác bởi những sinh vật bên trong đấy từ lâu rồi.

"Suốt ngần ấy thời gian, kho báu của ông ta là...?"

Đúng vậy. Và cũng giống như hắn, ngươi đã đánh cắp nó. Trộm nó từ tay ta, lấy nó và giữ nó cho riêng mình. Ngươi nghĩ bản thân sẽ trở nên bất tử giống như tổ tiên ngươi à, cậu bé? Ngươi nghĩ bản thân sẽ miễn nhiễm với cơn thịnh nộ của ta sao?

"Không. Tôi... tôi không trộm cắp bất cứ thứ gì. Trái tim tôi thuộc về Jimin cũng như trái tim của em thuộc của tôi vậy."

Ngươi nói dối.

"Tôi không nói dối. Tôi đã chết, phải không? Tôi nói dối để làm gì?"

Ngươi chưa chết.

"Vậy tôi đang ở đâu?"

Nơi thuộc về ngươi. Máu của đại dương chảy trong huyết quản của người cũng nhiều như máu của loài người.

"Nghĩa là sao?"

Cậu bé. Nàng ta sống sót, sống như một con người nhưng mang trong mình sự sống của đại dương. Nàng ta đã truyền lại nó qua huyết mạch của ngươi, giống như nàng ta đã truyền lại huyết thống của hắn.

"Tôi... tôi không hiểu gì cả."

Không còn quan trọng nữa. Ngươi đang ở đây, nơi ngươi thuộc về.

"Jimin đâu rồi?"

Ngươi... là một người thú vị đấy. Tôi không cảm nhận được sự giả dối trong ngươi. Trái tim của ngươi được phơi bày hoàn toàn trước tôi, giống như hắn đã từng, nhưng ngươi...

"Jimin đâu rồi? Thủy thủ đoàn của tôi đâu? Họ còn sống chứ?"

Họ vẫn sống.

"Họ đang ở đâu rồi?"

Mở mắt ra.

"Cái gì?"

Tỉnh dậy đi.

"Tôi không hiểu."

"Jungkook, tỉnh lại!"

Jungkook mở mắt ra, giữa vùng sáng chói lòa là bóng người đang nghiêng về phía mình, tầm nhìn dần được điều chỉnh, thân ảnh kia liền trở thành tiêu điểm của anh. Jimin đang đổ trên người anh, mái tóc vàng óng như ngày đầu họ gặp nhau, làn da mềm mượt được bao bọc bằng vùng hào quanh trong suốt, phản chiếu ánh nắng theo cách khiến cậu trông càng thêm thanh tao. Cánh tay và thân trên của cậu cũng lấp lánh không kém, thân dưới duỗi dài thành một chiếc đuôi có vảy, mặc dù cả hai đang ở trên tàu, gió biển mặn đắng trong mũi Jungkook, vài con mòng biển phía trên thi nhau hoan ca khi bay lượn qua bầu trời trong xanh.

"Jimin?" anh thều thào, giọng khàn đi vì hai phổi vẫn đang vận động để xua tan nước biển tích tụ trong chúng. Anh ho ra một ngụm nước, đầu ong như trống bỏi, tim đập thình thịch. Lẽ ra anh đã chết, thế nhưng lại sống sót. Anh đang ở đây, lòng bàn tay chạm trên mặt gỗ ẩm ướt, trơn bóng ở boong trên con tàu Đinh Ba Đen, và xúc giác Jimin chạm lên người anh là thật, mùi mặn của biển cả, âm thanh của các thành viên thủy thủ đoàn huyên náo xung quanh, tất cả đều là thật.

"Ôi, Jungkook," Jimin nấc lên, vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh. Người cậu lạnh toát, nhưng chắc chắn cậu vẫn là Jimin, bất kể cậu đang ở trong hình dáng nào. "Tôi nghĩ mình đã mất chàng rồi."

Jungkook đưa tay ôm lấy Jimin, và dừng lại khi nhìn thấy cơ thể của chính mình.

Thay thế cho vùng da đen ngòm, làm hoen ố cả cánh tay bởi lời nguyền trước nay là hình ảnh một con rồng vàng, thân rồng uốn lượn quanh bắp tay, đuôi rồng duỗi về phía các đốt ngón tay và đầu rồng há miệng, phun ra những luồng lửa hướng về ngực anh. Nó lấp lánh dưới ánh sáng, một hình xăm mà Jungkook chưa từng thấy trước đây.

"Làm sao...Chuyện...Chuyện gì đã xảy ra?" Jungkook hỏi, cố gắng ngồi thẳng dậy khi Jimin vẫn đang vuốt tóc cho anh, ôm lấy gương mặt, liên tiếp hôn lên vai và ngực anh.

"Cuối cùng tôi cũng đáp trả được ân tình của chàng," Jimin nói.

"Em nói sao? Em không...em sẽ không rời đi đúng không?"

Jimin lắc đầu, mỉm cười. "Không. Tôi đã hiến tế mình cho đại dương để đổi lấy chàng, nhưng bà ta không đồng ý. Tôi đã trở nên quá giống con người, và bà ta cũng có ý định khác. Bà ta nói mình đã thay đổi suy nghĩ."

"Bà ta...bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như thế ư?"

"Không. Rất nhiều năm trước đây, Rồng vĩ đại đã đánh cắp trái tim vị nhân ngư đầu tiên của đại dương, bỏ mặc nàng tự mình nuôi nấng đứa trẻ của hai người, thế nên nàng đã trừng phạt ông ta bằng việc chôn vùi vĩnh viễn dưới đáy đại dương. Chàng... chính là hậu duệ của đứa trẻ đó, nhưng bà ta đã nhìn thấy một thứ khác trong chàng. Bà thấy rằng chàng không hề đánh cắp trái tim tôi như việc tôi đã lấy đi trái tim của chàng."

"Rồng vĩ đại không phải là một người hùng mà tôi luôn tưởng tượng," Jungkook yếu ớt nói. "Nếu ông ta thực sự là tổ tiên của tôi..."

"Không chỉ mỗi ông ta. Đại dương cũng vậy. Trong người cậu có dòng máu của đại dương, và chính nó tạo nên sự khác biệt." Lúc này Taehyung nói, Jungkook nhìn sang, lần nữa ý thức đến sự hiện diện của thủy thủ đoàn của mình. "Jimin, em nói bà ta đã thỏa hiệp?"

Jimin gật đầu. "Nó giải thích tại sao chàng luôn không thích ở trên đất liền," cậu nói với Jungkook, cười dịu dàng. "Đó là một phần trong chàng nhắc nhớ đến vị nhân ngư đầu tiên, người biết đến tình yêu và bị tước đoạt tình yêu. Chàng yêu đại dương vì chàng là một phần của đại dương."

"Còn việc thỏa hiệp?"

"Chàng sẽ vĩnh viễn du thuyền trên mặt nước của bà ta. Và tôi sẽ đồng hành cùng chàng."

Jungkook chậm rãi thở ra, nhìn lại những mảng da vàng trên cánh tay và ngực của mình. "Bà ta chỉ định tôi kế nhiệm Rồng vĩ đại?"

Jimin gật đầu. "Chàng... sẽ không bao giờ có thể đặt chân lên đất liền nữa, nhưng..."

"Tôi không quan tâm đến điều đó," Jungkook nói, giờ đã có thể đứng dậy, nhấc bổng Jimin lên, lớp vảy ngọc trai của cậu lấp lánh dưới ánh nắng. "Tôi đã hứa rằng sẽ cùng em vượt khắp bảy đại dương, và tôi thực sự nghiêm túc với nó."

"Oh, Jungkook. Chàng là người duy nhất từng bị đại dương tước đoạt và có thể sống đến giây phút này," Jimin nói, vuốt tóc anh.

Jungkook dán môi họ vào nhau, ôm chặt lấy Jimin, cảm thấy trái tim mình rộn ràng khi ôm Jimin trong vòng tay với lòng tay không còn bỏng rát, đe dọa rằng đây là điều cấm kị, không còn giọng nói quấy nhiễu tâm trí rằng anh sẽ phải chết. Anh đang ở đây với Jimin, nơi anh sẽ mãi mãi lưu lại cho đến ngày cả hai còn sống.

Jimin đã ra khỏi nước một khoảng thời gian, và đang bắt đầu mất đi hình dạng nhân ngư, để lộ cơ thể con người trong vòng tay Jungkook. Seokjin cởi áo khoác của mình ra truyền cho Taehyung, người nhanh chân lẹ tay đưa sang để Jungkook quấn nó quanh người cậu, đặt cậu xuống sàn nhưng vẫn không rời tay khỏi hông Jimin. Cậu đứng đó bằng hai chân nhưng vẫn lung linh nét đặc trưng của biển cả.

"Wow," Hoseok há hốc miệng. "Điều này còn hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng, khi tham gia chuyến hải trình này cùng với cậu, Thuyền trưởng. Để nhìn thấy một nhân ngư trong hình dáng thật của mình... Quá sức kinh diễm."

"Sau này, tất cả các bạn dự định như thế nào?" Jungkook hỏi. "Tôi không thể yêu cầu các bạn du thuyền không mục đích với mình. Nhiều người trong số các bạn đã có cuộc sống, trước khi..."

"Và chúng tôi đã cam kết với cậu," Namjoon nhắc nhở anh. "Tôi sẽ rất vinh dự được tiếp tục du thuyền với cậu, nếu đó là điều cậu mong muốn."

"Tôi cũng vậy," Seokjin bổ sung. "Tôi thà rằng không đối mặt với cha mình sau khi đánh cắp và phá hỏng con tàu của ông ấy, tôi tin rằng mình làm một hải tặc tốt hơn vài trò của một quý tộc, đúng không?"

"Nói về việc phá hỏng một con tàu, Đinh Ba Đen đã hứng vài phát đại bác trong trận chiến cuối cùng của chúng ta và cần được sửa chữa. Tôi nghĩ mình nên ở lại vì nhiệm vụ này," Hoseok nói với một nụ cười.

"Tôi không thể quay lại quán rượu, sau tất cả mọi chuyện. Tôi nợ Nana," Yoongi nói, Taehyung siết chặt tay anh.

"Và bạn của tôi, cậu biết quyết định của tôi, nơi mà tôi đã luôn đứng. Ngay bên cạnh cậu," Taehyung nói, gật đầu với Jungkook.

Giây phút này, trái tim của Jungkook như phình to trong lồng ngực, nhưng anh vẫn điềm tĩnh, cảm thấy bản thân càng giống một thuyền trưởng hơn bao giờ hết trong suốt những năm làm hải tặc của mình. "Tôi không thể đặt chân lên đất liền," anh nói. "Nhưng tất cả các bạn đều không hứng chịu số phận đó."

"Vì vậy, chúng ta sẽ vẫn như trước đây," Taehyung nói. "Ta cập cảng khi cần thiết và cậu vẫn ở trên tàu rồi tiếp tục ra khơi. Nếu có lúc nào đó, chúng tôi cần ở lại đất liền lâu hơn, cậu sẽ biết cách tìm gặp chúng tôi ở đâu."

Jungkook nhìn sang Jimin, người vẫn đang lấp lánh, nhưng đã giống con người hơn trước rất nhiều. "Em nghĩ sao, Jimin?"

"Tôi nghĩ chàng sẽ không tìm được thủy thủ đoàn nào trung thành hơn đoàn ta trên khắp vùng bảy biển này đâu, tình yêu," cậu trả lời.

"Tán thành," Jungkook cười toe toét trả lời.





Những câu chuyện về sự hồi sinh của Rồng vĩ đại phương Đông lan truyền khắp đại dương nhanh hơn lửa cháy, những câu chuyện về cánh buồm vàng và vị thuyền trưởng với dấu vết của đại dương lấp lánh trên cánh tay được kể trong mọi quán rượu từ Nhật Bản đến Trung Quốc. Jungkook không hoàn toàn nghĩ mình là Rồng vĩ đại 'hồi sinh', nhưng anh cảm thấy tự hào khi biết rằng mỗi cuộn sóng mà con thuyền họ cưỡi lên, đại dương luôn bao bọc xung quanh họ và đồng hành cùng họ, làm việc với họ chứ không chống lại họ.

Khát vọng tìm kiếm kho báu và cướp bóc từ những đoàn hải tặc khác đã tan biến, vì không còn kho báu nào lớn hơn việc du thuyền vòng quanh thế giới với sinh vật xinh đẹp nhất anh từng thấy ở ngay bên cạnh, một sinh vật mà anh yêu sâu đậm đến mức gần như trở thành con người.

Như lời hứa, thủy thủ đoàn của anh giữ vững lòng trung thành, ngay cả khi họ nghỉ ngơi và rời tàu một thời gian, họ vẫn luôn quay trở lại. Taehyung và Yoongi đã dành một năm trên hòn đảo nơi Taehyung lớn lên, thực hiện các nghi thức tang lễ thích đáng cho Nana và dành thời gian để hàn gắn vết thương lòng. Khi quay trở lại, cả hai nô nức trong những nụ cười rạng rỡ mà Jungkook đã cho rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy trên khuôn mặt của họ lần nữa.

Namjoon về thăm lại thủy thủ đoàn cũ của anh ấy một thời gian, mọi người đều háo hức lắng nghe những câu chuyện về vị thuyền trưởng cũ hiện đã trở thành hải tặc và đang du thuyền với người không hoàn toàn là con người, gã đàn ông bị nguyền rủa rồi lại được ban phước lành từ chính đại dương.

Hoseok trở về quê hương một vài ngày để truyền bá những phát hiện của mình về nhân ngư, nhưng quảng thời gian làm ngư dân đã trở nên quá xa xôi đối với anh, bất chấp mọi sự do dự kể từ khi bắt đầu, anh vẫn rất háo hức quay trở lại thuyền Đinh Ba Đen.

Seokjin là người duy nhất không bao giờ rời đi quá lâu, biện hộ rằng mình chỉ đơn giản muốn tránh xa tầm tay của người cha thống đốc và thích thú với việc trở thành hải tặc, nhưng Yoongi cười nhạo và nói rằng Seokjin đã dần yêu mến tất cả bọn họ, bất chấp những nỗ lực cố tình lạnh nhạt của chính mình.

Jimin, tất nhiên, chưa từng rời khỏi Jungkook, cả hai đều hài lòng với việc cùng nhau du thuyền khắp thế giới, ngắm nhìn mọi thứ khi được chính đại dương dẫn dắt con tàu và những cánh buồm của họ.

Cả cuộc đời anh, nguồn động lực khiến anh không bỏ cuộc, không lùi bước và luôn tìm kiếm điều vĩ đại hơn, giờ đây, anh chắc chắn rằng nó chỉ đơn thuần là lấp đầy khoảng trống trong nội tâm mà đến cả bản thân anh cũng không biết rằng nó hiện hữu ngay từ khi bắt đầu. Lênh đênh trên đại dương, cảm nhận những đợt thủy triều kéo đẩy bên trong mình, ngửi thấy hương vị mặn mà của không khí và cảm giác như đang ở nơi thuộc về mình, những cơn gió dẫn đường cho anh cùng tình yêu của đời mình bên cạnh, đây chính là điều anh đã luôn tìm kiếm.

Và Jimin, người chưa bao giờ biết đến tự do thực sự, người luôn bị xiềng xích bởi đại dương, cuối cùng đã có tiếng nói của riêng mình mà không phụ thuộc vào bà ta, cậu có thể du thuyền trên vùng biển của bà giống như Jungkook, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì ngoài chiếc la bàn của chính mình, và dường như áp lực đè nặng trên đôi vai mảnh mai của cậu đã được tháo dỡ.

Không ai trong số họ sẽ trở thành tù nhân của bất kỳ ai hay bất cứ điều gì.



Vào một đêm hè ấm áp, khi mọi thứ đều yên bình trên boong tàu nơi Jungkook và Jimin có thể cùng nhau trốn về phòng riêng của mình, Jungkook nhớ lại đêm đầu tiên đưa Jimin đến chính căn phòng này, khi mà anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra kết quả của mọi chuyện sẽ như hiện tại.

Và rồi, anh cho rằng nó vốn nằm trong huyết mạch của mình, trên thực tế, nó đã là một phần định mệnh của anh, yêu say đắm một nhân ngư, giống như tổ tiên anh rất nhiều năm về trước.

Sự khác biệt là Jungkook không có ý định để Jimin rời đi. Không phải bây giờ, không bao giờ, miễn là Jimin nguyện ý, cậu luôn luôn có được anh.

"Chàng biết không, tôi nghĩ mình đã biết cái kết của câu chuyện mà chàng kể rồi đấy," Jimin nói, dí mũi dọc theo quai hàm của Jungkook. "Về chàng trai không biết gì ngoài gian khổ cho đến khi tìm thấy tình yêu của đời mình trên đại dương."

"Kết chuyện là gì?"

Jimin đặt nụ hôn lên khóe miệng anh, hàng mi rung rung và đôi mắt xám bão tố nhìn thẳng vào Jungkook. "Cậu bé luôn bị đánh đập nay đã trở thành vị thuyền trưởng hải tặc quyền uy, chàng đã yêu đại dương bằng cả trái tim mình." Cậu nhắm mắt lại và chiếm lấy đôi môi Jungkook trong một nụ hôn nồng cháy. Cuối cùng, khi môi cậu vẫn gần kề bên môi Jungkook, cậu thì thầm, "Và đại dương cũng yêu chàng."



***HẾT.


2023.02.07 

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian ngoi lên, lặn xuống vừa qua.

Chúc mọi người một năm mới an lành, hạnh phúc và nhiều may mắn nhé.


<3 <3 <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com