Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Jungkook không định dấu Namjoon về nơi ở của Jin, nhưng thiết nghĩ với địa vị của anh trai mình, sớm muộn gì cũng có thể tra ra thông tin ro ràng rành mạch, chẳng cần hắn phải nhiều lời.

Khi hắn có ký ức, Jin đã luôn ở bên cạnh và chăm lo cho hai anh em cùng với Hoseok. Quan hệ của bốn người bọn họ thậm chí còn thân thiết hơn người nhà, vậy nên sự rời đi đột ngột của Jin vẫn luôn là tảng đá đè nặng trong suốt thời trung học. Cho đến hắn lớn hơn chút nữa, hiểu chuyện hơn chút và ngoảnh lại, quan hệ của Namjoon và Jin đã chẳng thể cứu vãn được nữa.

Hai người trở về biệt thự thì tách ra, người cần làm thì đi làm, kẻ muốn chơi thì đi chơi, cũng chẳng cho nhau lấy một lời thông báo hay gì khác. Jimin ngược lại thấy như vậy mới đúng là Jeon Jungkook mà cậu biết. Có lẽ không quan tâm không hỏi han như vậy mới lại tốt nhất.

Hoseok xế chiều không biết từ đâu quay về, đưa cho Jimin một xấp giấy tờ, bên trong đều là kết quả khám sức khoẻ của cậu. Bởi vì muốn đảm bảo chắc chắn Jimin không bị ảnh hưởng do dùng thuốc ức chế rẻ tiền trong thời gian dài, Namjoon và Hoseok đã nửa cưỡng ép nửa nài nỉ bắt cậu làm kiểm tra. Thật may rằng mọi thứ đến thời điểm hiện tại vẫn rất bình thường, ngoại trừ việc cơ thể cậu vì thiếu ăn mà có chút suy nhược.

"Bởi vì tác dụng của thuốc nên thời gian phát tình của em không quá cố định. Dù vậy bác sĩ nói có khả năng sẽ xảy ra trong hai tuần tới, nếu thấy cơ thể có bất cứ biểu hiện khác thường nào thì phải lập tức nói với anh hoặc Jungkook. Bác sĩ đã nhấn mạnh rằng em không thể tiếp nhận bất cứ loại thuốc ức chế nào thêm nữa"

Hoseok nghiêm giọng nhắc nhở, nhận mạn đủ điều về sự nghiêm trọng của việc không chịu tiếp nhận sự an ủi của Alpha. Jimin chỉ biết cúi đầu, câu được câu mất nghe vào tai. Lần đầu tiên lên giường cũng đã từ rất lâu rồi, hơn nữa lúc ấy đầu óc còn mơ màng chẳng rõ chuyện gì xảy ra, giờ mà nói cậu trong trạng thái tỉnh táo đối mặt với chuyện này thì quá ngượng ngùng. Trong suốt mấy năm qua không phải lúc nào cũng có tiền mua thuốc ức chế, vậy nên cậu sẽ nhốt mình trong phòng vài ngày, nhẫn nhịn chịu đau một chút là ổn. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mọi người lại đem chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy.

"Em có nghe rõ chưa?" - Lời nói vẻ biểu tình nghiệm túc của Hoseok kéo Jimin về thực tại, cậu chẳng biết làm gì khác ngoài gật đầu như búa bổ. Xong chuyện mới được anh lớn thả đi.

Beta nhìn theo bóng lưng đứa em mà thở dài, biết chắc cậu sẽ chẳng nhớ được bao nhiêu liền quyết định lên lầu dạy dỗ cho vị Alph vô tâm nào đó một bài học. Dù gì bảo hộ Omega cũng là trách nhiệm của nó, không muốn cũng phải làm.

Jungkook  nghe giảng dạy thì càng như nước đổ đầu vịt. Không những tỏ thái độ khó chịu mà còn cắt ngang lời anh lớn, chỉ đưa cho anh một câu "Em biết rồi" và đẩy Hoseok ra khỏi phòng.

Hắn nhăn mặt nhíu mày, tâm trạng đột nhiên tụt dốc không phanh vì thái độ của mọi người với Jimin. Rõ ràng hắn mới là cậu hai trong Jeon gia, rõ ràng là người quen biết với bọn họ từ khi mới biết bập bẹ, thế quái nào mà mọi người lại quay sang bảo vệ một Omega chỉ mới quen biết vài tháng? Cái xã hội hiện giờ luôn kêu gào vấn đề bảo vệ lợi ích cho Omega, nhưng rõ ràng Alpha cũng là phần tử hiếm hoi chỉ chiếm 20% xã hội, hơn nữa bởi vì thiên tính cùng thể chất mạnh mẽ mà phái gánh vác hết trách nhiệm này trách nhiệm nọ. Vậy mà chẳng có cái luật quái nào đứng về phía Alpha bọn hắn cả.

Jungkook theo thói quen tặc lưỡi, mắt vô tình lướt qua cửa sổ nhìn xuống dưới. Vị Omega nào đó đang mải mê chăm sóc cho đống cây trong vườn, có vẻ như cậu ta khá thích mấy loài thực vậy mỏng manh như thế. Jungkook để ý ngoài những lúc trong bếp, nơi thứ hai Jimin thường lui tới là vườn hồng sau nhà. Cũng không nghĩ cậu ta làm cách nào mà giúp mấy cây hồng vốn heo hon chằng ai chăm sóc xinh đẹp trở lại chỉ trong mấy tháng ở đây. Đã rất lâu rồi kể từ khi mẹ mất, Jungkook không còn nhìn thấy nơi ấy rực rỡ như thế.

Tiếng báo tin nhắn vang lên, Jungkook theo phản xạ nhìn xuống. Người gửi là Jin.

"Nhờ em chăm sóc Jimin nhé"

Vài dòng chữ ngắn ngủi mà bao hàm nhiều điều. Jungkook hơi nhướn mày. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự nhờ vả của Jin. Hắn không tránh khỏi thở dài một tiếng. Đến cái thể kỷ mà máy móc đã thay thế nhân loại gần hết thế này còn có việc ép yêu đương nghe ra thì thật buồn cười, nhưng đây cũng là hậu quả tự làm tự chịu của hắn, chẳng trách ai được. Dù sao bạc dãi Omega mà bị Hiệp hội bảo vệ Omega biết được thì hắn chỉ còn nước ngồi tù.

Jimin nhận ra dáng người quen thuốc đang bước về phía mình, hơi nghiêng đầu khó hiểu. Hành động tưới hoa cũng dừng lại.

"Cậu đói rồi à?"

Bởi vì được sự cho phép, Jimin có thể gọi thẳng tên Jungkook hoặc xưng hô như bạn bè. Dù sao gọi Alpha của mình cậu chủ nọ cậu chủ kia quả thực có chút kì quái.

Jungkook vốn dĩ vì chuyện khác mà đến, nghe thấy cậu hỏi, bụng hắn chẳng biết làm sao lại trả lời hộ.

"Đợi lát nữa Woojin tan học và Yoongi tới rồi ăn luôn cũng được"

Jimin nghe vậy gật đầu, lại tiếp tục với công việc còn dang dở.

"Hoseok hyung nói còn hai tuần nữa là đến kì phát tình của anh. Có cần phải chuẩn bị gì không?"

Tuy tình trường của Jungkook không quá khiêm tốn, nhưng bản tính vô trách nhiệm làm hắn chẳng bao giờ quan tâm đến vấn đề bảo hộ Omega. Có lẽ thứ duy nhất là dùng bao mỗi lần quan hệ, mà cái đó cũng do tính sợ bẩn của hắn thôi.

Đối phương nghe được thì đờ người, mất một lúc mới tiếp thu được Alpha đang nói đến chuyện gì.

"Thực ra...tôi cũng không quá hiểu biết về những thứ này. Ngày trước toàn dùng thuốc ức chế hoặc ở trong phòng"

Phải rồi, Omega nếu bị đánh dấu thì chỉ có thể tiếp nhận mùi hương của Alpha đánh dấu mình. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu trong kì phát tình không có Alpha ở bên, Omega chẳng có thể làm gì hơn ngoài tiêm thuốc hoặc chịu đựng. Jungkook nghe nói quá trình ấy rất thống khổ, thậm chí còn có Omega không chịu nổi mà tự sát. Cũng chẳng biết vị Omega yếu ớt trước mắt này trải qua kì phát tình kiểu gì trong mấy năm này.

"Được rồi, để tôi đi hỏi Yoongi. Nếu thấy cơ thể có bất cứ biểu hiện khác thường nào thì nói với tôi"

Jimin ngốc nghếch gật đầu. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu nghe thấy câu này rồi. Ngạc nhiên là nó từ chính miệng vị Alpha đã từng bỏ rơi cậu thốt ra.

Nói thật rằng cho đến giờ Jimin vẫn không hiểu rõ được tính cách  của Jungkook. Có những hắn thờ ơ và bất cần, lạnh lẽo như băng. Đôi lúc lại quan tâm, có trách nhiệm đến khó hiểu. Thật may rằng dù có đang ở trạng thái nào với cậu, Jungkook vẫn đối xử khá tốt với Woojin. Thỉnh thoảng mua thức ăn con thích, rảnh rỗi lại cùng nó chơi đùa. Với Jimin như vậy là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com