Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Hai tuần qua đi, dường như mọi người đều căng thẳng nhẩm đếm từng ngày Jimin đến kì phát tình. Không chỉ Hoseok, Yoongi cũng là một trong những nhân vật thường xuất hiện trong những buổi bổ sung kiến thức trong kì phát tình của Jimin. Lấy danh nghĩa là một Omega có kha khá kinh nghiệm trước đó, chẳng ai khác ngoài cậu thích hợp hơn để củng cố cho Jimin.

"Dừng ngay cái ánh mắt tởm lợm của cậu đi" - Yoongi thẳng chân đạp lên người Jeon Jungkook, kẻ đang ném anh mắt trào phúng về phí mình.

"Thực không hiểu sao Hoseok hyung lại đồng ý để loại Omega suốt ngày đàn đúm trong bar như Min thiếu gia đây dạy dỗ Park Jimin. Cậu sẽ dạy cậu ta thành Min Yoongi thứ hai đúng không?"

Câu trả lời hiển nhiên là một cái đạp đau điếng khác từ đối phương.

Jimin ngồi ngay ngắn bên cạnh, nhìn Jungkook và Yoongi như hai đứa trẻ trêu đùa nhau. Dù cho chính phủ đã ra rất nhiều nghị quyết về việc bảo vệ Omega, phân biệt đối xử Omega như là một tập tục đã cắm rễ hàng ngàn năm, chẳng thể nào loại bỏ dứt điểm. Đặc biệt là với như gia tộc Alpha lớn, mua bán Omega nô lệ và xem họ như máy đẻ vẫn nhan nhản ở đó. Được chứng kiến một tình bạn trong sáng và đẹp đẽ giữa Alpha và Omega thế này rất đáng để cảm động.

"Được rồi, giờ đến lúc phải nói chuyện nghiêm túc" - Yoongi tránh khỏi gọng kìm của thằng bạn, ngồi sang bên cạnh. Biểu cảm đột nhiên nghiêm túc của cậu cũng khiến những người đang có mặt bất giác căng thẳng theo.

"Bởi vì trước đó Jimin đều uống thuốc ức chế hoặc tự mình vượt qua, vậy nên chúng ta không chắc chắn được chính xác bao giờ cậu ấy phát tình. Để chắc chắn, tôi kiến nghị cả hai nên cùng chung sống với nhau bắt đầu từ hôm nay. Đặc biệt là Jeon Jungkook, tốt nhất là dừng việc đi sớm về muộn và lui tới các quán bar. Nhiễm mùi nước hoa hay mùi của Omega khác ảnh hưởng rất xấu đến tâm trạng của Omega đang phát tình. Còn có, tất cả các dụng cụ hỗ trợ đều đặt trong tủ đầu giường, kiến nghị cậu nên nhẹ nhàng một chút. Dù sao rất lâu rồi Jimin cũng không quan hệ"

Giọng nói đều đều của Yoongi vang vọng phòng khách, cậu vẫn tỉnh bơ như thể đang giảng giải một kiến thức cơ bản bình thường nào đó chứ không phải việc quan hệ giữa Alpha và Omega. Sau khi dứt lời, Yoongi nhìn Jimin khiến mặt cậu đỏ lựng, rồi đột nhiên như nghĩ ra gì đó, bắt đầu bổ sung.

"Cậu cũng nên chuẩn bị thật kĩ cho bản thân. Khi phát tình thì cả Alpha và Omega đều làm theo bản năng, chẳng thèm để ý đến an toàn của bản thân hay đối phương. Dầu bôi trơn cùng một vài thứ giúp mở rộng tôi sẽ đưa và hướng dẫn cho cậu sau" - Yoongi nhìn Jimin đầy thiện ý, lại liếc mắt đến đứa bạn đang ngồi đần ra bên cạnh "Chỉ có thể tự bảo vệ mình, chẳng thể tin bọn Alpha được"

Nếu như lời nói ngông cuồng ấy phát ra nơi đông người, có lẽ  tên Omega nào đó đã bị đám Alpha bắt cóc rồi làm cho đến chết. Nhưng bởi vì đây là Jeon gia, và người cất lời là Min Yoongi, nên dường như hai vị Alpha cao lớn đứng đây đã quá quen với việc bị khinh bỉ như thế rồi.

Sau gần một giờ đồng hồ củng cố kiến thức, Yoongi vứt lại hai người trong phòng khách, kéo Hoseok vào nhà bếp đòi Tiramisu như tiền công của mình.

Jimin ngập ngừng nhìn vị Alpha bên cạnh, bản thân cũng biết hắn chẳng vui vẻ gì khi đột nhiên bị người ta chỉ này nói nọ.

"Thực ra...tôi thấy cũng không quá cần thiết phải chuyển đến cùng phòng. Chỉ cần để ý một chút, khi phát tình ở cùng nhau là được"

Jungkook nhìn Jimin một lúc, chẳng biết nghĩ gì bèn lên tiếng.

"Chuyển sang phòng tôi đi, dù sao cũng chỉ một tuần, cũng không thể mất miếng thịt nào"

Đồ đạc của Jimin không nhiều, phải nói là ít đến đáng thương, đến nỗi Jungkook cũng phải nhăn mặt nhíu mày vì sự ít ỏi và cũ kĩ của nó. Cũng chẳng biết mấy cái áo kia được cậu mua từ thập kỉ nào rồi.

Hắn đưa cho Jimin một tấm thẻ ngân hàng, dặn dò rằng Jimin nên dành một buổi đi mua quần áo mới và đồ đạc cần thiết cho bản thân.

"Tôi sẽ nói Yoongi đi cùng cậu. Tránh việc lại mua cả một đống rác về nhà"

Jimin ngượng ngùng nhận lấy thẻ. Chính cậu cũng chẳng biết quần áo của mình đã dùng bao lâu rồi. Có cái từ khi đẻ Woojin, có cái từ khi còn ở nhà với ba mẹ, giặt đi giặt lại đến mức quần áo bạc màu. Jimin không phải người bạc bẽo với bản thân mình, chỉ là cậu không đi đâu nhiều, vậy nên chẳng tìm được lý do để sắm sửa đồ mới. Chi bằng tiết kiệm một chút cho Woojin sẽ tốt hơn.

"Cảm ơn anh"

Thái độ Jungkook tuy khó chịu, nhưng chung sống lâu nên Jimin cũng dần hiểu được hắn. Hắn chẳng có ý khinh bỉ hay ghét bỏ gì, chỉ đơn thuần là vì hắn đã quen với cách thể hiện sự quan tâm như vậy. Không quen nhẹ nhàng như người bình thường. Có lẽ đây là đặc tính của Alpha đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com