Chap 12
Yoongi không ngừng gõ ngón tay lên mặt bàn. Hôm nay là ngày đầu tiên trong chu kì phát tình của Jimin. Bác sĩ nói qua, bởi cậu ấy đã lạm dụng thuốc trong thời gian gian và không có Alpha hỗ trợ mỗi khi kì phát tình tới nên không thể chẩn đoán chính xác chu kì tiếp theo sẽ rơi vào ngày nào. Cả bọn đều căng thẳng như cháy nhà đến nơi khi nhìn thấy gương mặt đỏ au và mùi hương đột ngột trở nên nồng nặc lan tỏa khắp biệt thự vào tối qua. Lúc ấy Jungkook không có nhà, Hoseok lại không dám đến gần Omega đang phát tình, vậy nên Yoongi phải mang cái thân thể gầy gò của bản thân đi lôi kéo bạn mình vào phòng. Bộ dáng dàn giụa nữa mắt vì đau khổ của Jimin đã suýt chút nữa làm cậu mủi lòng mà đưa thuốc ức chế cho đối phương. Kể từ kỳ phát tình đầu tiên đến giờ, Yoongi xém phút nữa đã quên mất Omega phát tình sẽ đau đớn nhường nào khi không có Alpha an ủi.
Jungkook về nhà vào rạng sáng hôm nay, cũng chẳng biết tên này đi đâu. Trên người không có mùi rượu hay nước hoa từ Omega khác, hẳn là không phải đàn đúm gì với đám bạn của hắn.
"Đã gần chiều tối rồi, hay anh thử vào xem sao đi?" - Yoongi ngồi trên ghế sopha, lấy đôi chân trắng nõn khều khều vị Alpha đối diện. Xem điệu bộ thản nhiên của anh mà bực mình, như thế chỉ có cậu là người lo lắng suốt từ hôm qua vậy.
"Tôi cũng không muốn bị một tên Alpha đang cuồng tình tấn công đâu" - Hoseok nhấp một ngụm trà rồi nói. Thông thường, mọi người thường chuẩn bị các vật dụng cơ bản như thức ăn và thuốc đủ cho một tuần sẵn trong phòng để chắc rằng Alpha và Omega hoàn toàn có không gian riêng của mình. Sẽ chẳng ai muốn bản thân bị làm phiền khi đang trầm mê trong sung sướng cả. Nhưng vì Jimin phát tình quá đột ngột, chẳng ai kịp chuẩn bị gì cho hai người hết. Mà chỉ nghe thấy tiêng rên rỉ không ngớt phát ra từ căn phòng kia cũng đủ làm người khác rùng mình bỏ chạy.
"Còn không mang đồ ăn vào thì Jimin sẽ chết trước khi kì phát tình qua đi đó"
Ngũ quan trên gương mặt nhỏ nhắn của Yoongi đều tỏ rõ chủ nhân của nó khó chịu đến mức nào. Cậu cũng chẳng phải kẻ thích đi xem vào chuyện của người khác, nhưng sự yếu đuối của Jimin lại làm bản thân nhớ đến đứa em đáng thương đang lưu lạc bên ngoài của mình, tấm lònh người anh trai đột nhiên cứ thế dâng lên.
Hoseok bắt lấy cẳng chân đang không ngừng đạp mình, với Alpha thì nó chỉ như gãi ngứa mà thôi. Là thân phận một người quản gia, dĩ nhiên hắn đã lo chu toàn mọi chuyện. Nửa giờ nữa sẽ có bác sĩ Beta đến kiểm tra giúp Jimin và mang dịch dinh dưỡng vào cho bọn họ. Beta đều không bị ảnh hưởng bởi mùi vị của Alpha và Omega, làm việc dĩ nhiên sẽ hiệu quả hơn anh.
"Jungkook sẽ không để Jimin xảy ra chuyện, không cần lo lắng như vậy"
Nói rồi, bàn tay ra hiệu cho người làm lấy một phần Tiramsu trong tủ lạnh đưa cho đối phương. Sở thích của Omega từ nhỏ vẫn chưa từng thay đổi. Dù có là việc lớn tày trời thế nào, một miếng Tiramisu thơm ngọt lập tức có thể khiến tâm tình cậu tốt lên rất nhiều.
Trong phòng, Jimin đờ đẫn nhìn lên trần nhà, trong đầu trống rỗng, cơ thể như muốn nứt ra đến nơi. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, cậu mới biết việc được Alpha an ủi sung sướng cỡ nào.
Jungkook xuất hiện khi tinh thần của Jimin gần như đã sụp đổ. Cậu chẳng nhớ nổi hai người nói những gì, làm những gì. Tất cả hiện lên trong đầu chỉ là những hình ảnh mờ ảo đứt quãng.
"Cậu ổn không?" - Jungkook mở miệng, nhìn thân thể đầy mồ hôi của cả hai.
Lần đầu tiên của bọn họ như một mớ hỗn độn, chẳng nhớ được là bao. Mà hiện giờ Jungkook cũng không thể không thừa nhận, làm tình với Omega được mình đánh dấu thoải mái cỡ nào. Nếu Hoseok không báo rằng bác sĩ sẽ đến trong nửa giờ nữa, hắn chắc chắn sẽ không tha cho Jimin đâu.
"Vẫn...vẫn ổn"
Jimin dụi đầu vào cánh tay đối phương, tham lam hít lấy hương vị quen thuộc trong quá khứ. Omega trong kì phát tình luôn ỷ lại thế này, cũng là lý do Jungkook trở nên chán ghét bọn họ.
Người ta luôn nhớ rằng Omega bị chi phối bởi Alpha, nhưng lại quên mất Alpha cũng sẽ bởi Omega mà thụ động phát tình. Những lúc như vậy vô cùng nguy hiểm, Alpha mất trí sẽ không ý thức được bản thân có thể làm tổn thương đến bạn tình của mình.
Hắn nằm im một lúc, khi cảm nhận được cơ thể đối phương dần thả lỏng thì mới đựng dậu để lấy quần áo cho cả hai.
"Vài phút nữa bác sĩ sẽ đến để kiểm tra cho cậu"
Jimin đầu óc còn chưa tỉnh táo, mắt nhắm mắt mở thuận theo Jungkook mặc áo choàng vào. Chẳng hiểu thế nào mà hình ảnh đó trong mắt Jungkook lại thành một Omega ngốc ngốc đáng yêu.
"Anh cảm thấy không khỏe ở đâu sao?"
Đối phương bị câu hỏi ngớ ngẩn này ngây ngốc vài phần. Một Alpha cao cấp như hắn, trẻ trung cường tráng như hắn, sao có thể vì vài hoạt động mạnh mà suy yếu được. Dù có khó chịu cũng không thể hở chút gọi bác sĩ được, dù sao từ khi sinh ra, Alpha bọn hắn cần nhất là mặt mũi.
"Ngu ngốc, là cho cậu" - Hắn gõ nhẹ vào đầu Jimin một cái.
"Hoseok hyung lo lắng thân thể cậu không khỏe, dù sao đột ngột quan hệ và tiếp xúc với Alpha sau khoảng thời gian dài cũng sẽ làm Omega khó chịu"
Jungkook căn bản không biết mấy chuyện này, hắn bê nguyên văn những gì Yoongi phổ cập vào mấy ngày trước nói cho Jimin nghe.
Mặc đồ chỉnh tề cho hai người xong, Jimin vẫn không chịu rời Jungkook nửa bước, vòng đôi tay nhỏ bé ôm chặt để hắn không đi. Nói thật, Jungkook cảm thấy phiền chết được, Omega phát tình hầu như lúc nào cũng thế này, và tình trạng thì kéo dài gần một tuần lễ, có nghĩa là hắn phải làm nô lệ cho Omega trong từng ấy thời gian. Cái việc vứt bỏ Jimin lần thứ hai hiển nhiên không thể thực hiện, trừ khi Jungkook chán sống rồi.
"Omega mấy cậu thật phiền" - Hắn lẩm bẩm, bàn tay lại vô thức vỗ lên lưng đối phương dỗ dành.
Có lẽ chính Jungkook cũng không nhận ra. Hắn đối với Jimin kiên nhẫn và dịu dàng hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com