Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Kì phát tình của Jimin được xem là trôi qua khá thuận lợi. Bởi vì chỉ kéo dài một tuần, bác sĩ đã vào khám và đưa thức ăn trong ngày hôm đó. Lần thứ hai khám bệnh là khi mọi chuyện kết thúc.

"Omega tạm thời đã ổn rồi. Mấy ngày đầu có lẽ cả hai bị hương dẫn dụ chi phối nên hành động có hơi thô bạo. Ngoài ra thì Alpha nên chú ý việc rót tin tức tố vào người Omega, đột ngột tiếp nhận lượng lớn tin tức tố sau thời gian dài không quá tốt cho cơ thể cậu ấy"

Vị bác sĩ trẻ từ tốn phổ cập kiến thức, đẩy gọng kính lên một chút rồi tiếp tục.

"Nếu trong trường hợp hai người không muốn có con, có thể sử dụng biện pháp an toàn. Omega hiện tại không được phép tiếp nhận những loại như thuốc ức chế hay thuốc tránh thai."

Yoongi khoanh tay bên cạnh chăm chú lắng nghe, như thể người cần chú ý là cậu chứ không phải hai đương sự đang ngồi cạnh. Nói thật cậu chẳng có hy vọng gì vào bọn họ hết, một kẻ thì chẳng biết nghĩ đến người khác, một người lại quá ngượng ngùng khi nhắc đến chuyện này. Cứ nhìn bộ dáng cúi gằm mặt cùng hai tai đỏ bừng của Jimin mà khiến cậu không khỏi thờ dài.

Là một bác sĩ, Yoongi ngược lại thấy những chuyện thế này nói càng chi tiết càng tốt. Ảnh hưởng của thuốc ức chế với Omega là cực lớn, vậy nên chính phủ mới đưa ra một loạt điều luật nghiêm ngặt khi sử dụng nó.

Sau khi dặn dò kĩ càng và trao đổi thêm một vài điều nữa, cuối cùng bác sĩ cũng có thể ra về. Trước khi đi cũng không quên cẩn thận chào hỏi Yoongi, tiền bối của mình thời đại học.

"Sao vậy?" - Yoongi khó hiểu với ánh mắt của Hoseok.

"Không biết cậu có quen bác sĩ Lee"

Yoongi bĩu môi. Cũng chẳng phải quan hệ thân thiết gì, mà cái người này cứ như bản thân nằm lòng được cậu. Ném cho đối phương cái cười khẩy rồi bước vào phòng. Cậu đúng là có hứng thú với anh quản gia đẹp trai này đấy. Nhưng chính sự thì không thể chậm trễ được.

Giờ cậu như người mẹ chăm con nhỏ vậy, cẩn thận nhắc nhở từng chút một, dặn dò cặn kẽ cả hai đương sự về vấn đề gắn kết giữ Omega và Alpha. Mặc dù bản thân có chút nghi hoặc việc thay đổi đột ngột của Jungkook, nhưng chung quy Alpha nào cũng đều phải nhường bước cho bản năng mà thôi. Cậu chẳng lạ gì việc Alpha phát điên mỗi lần ngửi được mùi hương từ Omega cả.

Woojin trong tuần này được gửi đến nhà Namjoon, mà hẳn nhiên rằng thằng nhóc sẽ phải tự sinh tự diệt trong ngôi nhà cả trăm me vuông của người bác này. Ngược lại với Jungkook, Namjoon thích trẻ con và cũng quý đứa cháu này, đáng tiếc điều đó không đồng nghĩa với việc hắn giỏi chăm sóc bọn nhóc, dù  sao kể từ khi tốt nghiệp, 90% cuộc sống của hắn đều bị công việc lấn áp hết rồi. Cũng xem như thằng bé hiểu chuyện. Phần lớn thời gian đều tự lập, chỉ cần Namjoon nhớ việc cho thằng bé tiền tiêu là được.

"Cháu muốn ăn bánh"- Woojin chạy lên phòng sách, thẳng thắn đề nghị. Hôm nay là chủ nhật, hiếm lắm Namjoon mới có thời gian ở nhà. 

Namjoon không do dự đưa điện thoại để nhóc đặt đồ ăn, nhưng lại đối diện với đôi mắt tròn xoe của nó.

"Hôm nay bác Jin làm bánh đặc biệt nhân kỷ niệm khai trương tiệm, bác có thể đưa cháu đến không?" 

Cái tên quen thuộc làm hành động của hắn khựng lại, hương vị tiramisu mấy ngày trước Yoongi đưa hắn đột nhiên ùa về. 

Namjoon không phải người thích đồ ngọt, cũng không phải người quá tinh tế trong chuyện ăn uống, cơ bản mà nói, hắn với mọi loại thức ăn đều có cảm giác tương tự nhau. Riêng chỉ chiếc bánh ngọt kia, chắc chắn là không thể nhầm lẫn được.

"Mặc áo vào đi" - Namjoon nhắc nhở cháu mình, sau đó nhanh chóng lên phòng lấy chìa khóa. Hắn biết, bản thân sắp làm người kia tức giận rồi.

Quán cafe nằm ở cuối con phố nhỏ, bởi vì là ngày nghỉ, khách cũng tấp nập hơn bình thường. Đa phần đều là những cô gái trẻ đến nói chuyện phiếm cùng bạn bè, hoặc chỉ đơn giản muốn tìm một góc để ngắm anh chủ cửa hàng.

Tiếng chuông cửa vang lên, Woojin quen cửa quen nẻo chạy một mạch vào sau quầy hàng để đến phòng bếp. Bánh hôm nay đắt khách hơn mọi ngày, vì vậy Jin phải bận rộn trộn bột để chuẩn bị thêm.

"Bác Jin!" - Cậu nhóc tươi cười ôm lấy người bác chăm sóc mình từ nhỏ. Kể từ khi chuyển đi, cơ hội được trở về nơi này ngày càng ít, đồng nghĩa với việc rất hiếm có dịp được gặp mặt Jin. 

Đối phương ngạc nhiên bởi cái ôm đột ngột của nhóc, sau đó mỉm cười dịu dàng, rửa tay sạch sẽ rồi bế bổng nhóc lên tay. Anh nhớ Yoongi có nói rằng Jimin đang trong kì phát tình, theo dự đoán phải hết tuần này mới xong. 

"Jimin đưa con đến à?"

Nhóc lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn chỉ ra bên ngoài.

Jin có hơi cận nhẹ, lại không có thói quen đeo kính. Anh nheo mắt lại, nhìn thấy thân ảnh cao lớn bên ngoài dần rõ nét hơn, nụ cười trên gương mặt cũng tắt.

Hai người trưởng thành cứ đứng như vậy, chẳng ai có ý định tiến về phía trước. Sợ hãi và vui mừng đan xen lẫn nhau khiến cả hai chẳng thể xác định bản thân tiếp theo nên hành động thế nào.

Namjoon mỉm cười nhìn Jin. Có vẻ anh đã gầy hơn nhiều so với ký ức của hắn, nhưng khi cười lên thì vẫn rực rỡ như thuở ban đầu.

Hắn chịu thua, chủ động tiến về phía trước, đưa tay để Woojin xà vào lòng mình. Cậu nhóc cũng không còn nhỏ, đã nặng lắm rồi, nếu để Jin tiếp tục bế thì hẳn tay của anh ấy sẽ tê mất.

"Xin chào"

"Xin chào"

Câu nói khách khí đến từ hai phía. Đáng lẽ ra phải mở lời bằng "Đã lâu không gặp" mới đúng, nhưng vì một lý do nào đó, cả hai chẳng thể thốt lên lời nói ấy.

"Cậu ra ngoài đợi một chút. Hôm nay khách đến nhiều, có lẽ phải một lúc nữa tôi mới xong"

"Không sao"

Hắn đã đợi anh từng ấy năm rồi, đợi một chút nữa cũng chẳng hề hấn gì. Trong lòng Namjoon thở phào, có vẻ như Jin không quá tức giận như hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com