Chap 14
Jin sau khi giúp Jimin và Hoseok dọn dẹp thì nhanh chóng ra về. Anh chẳng có đủ dũng khí để đối diện với ánh mắt rực lửa của người nào đó. Yoongi cũng lẽo đẽo bám theo người anh Beta với lý do "Em còn muốn ăn bánh anh làm"
"Minnie, nếu thấy khó quá thì cứ sang ở nhà tôi" - Yoongi cười cười nói, đoạn hướng mắt nhìn Jungkook đang vui vẻ trò chuyện cùng Minji.
"Không được, nhỡ đến kì phát tình thì phiền lắm. Vả lại Woojin cũng nên ở đây để tiện cho việc học" - Jimin đỏ mặt nói, sau đó hướng mắt nhìn con trai đang luyến tiếc ôm Jin.
Yoongi nghe vậy cũng không muốn bắt ép cậu. Chỉ là không nỡ nhìn bạn mình đau khổ vì người vô tâm nào đó.
Tạm biệt hai người, Jimin dắt tay Woojin vào nhà. Bàn tay đang nắm tay bé vô thức siết chặt khi thấy nụ cười hiếm gặp của Jungkook đang hướng về Minji. Tủi thân, khó chịu, nhưng không có tư cách.
"Appa, lên nhà thôi, con muốn ngủ" - Woojin có nhịn cơn đau ở tay mà nói lớn, cố tình gây sự chú ý của ba người kia.
Jimin gật đầu, sau đó hướng ba người cung kính cúi chào. Ngoài việc trốn tránh ra, cậu chẳng thể làm gì khác để trái tim mình bớt đau hơn.
Nhiều lúc Jimin hận bản thân không có đủ dũng cảm như Yoongi, lúc nào cũng chỉ mang tâm sự cùng cảm xúc khó chịu chôn vùi vào lòng mà không thể thẳng thắn nói. Nếu là Yoongi, hẳn nhiên cậu ấy sẽ không ngần ngại đến chất vấn tên Alpha cao ngạo nọ. Tại sao nói tôi là phu nhân mà chẳng thèm đối xử như vợ anh? Tại sao lúc nào cũng dùng bộ mặt thần chết với tôi, trong khi nhìn người phụ nữ kia một cách hạnh phúc như thế? Tại sao không yêu còn bắt tôi bên cạnh hầu hạ? Tại sao lại lạnh lùng cướp đi trái tim tôi rồi vứt nó không thương tiếc?
Nhưng suy cho cùng, Park Jimin vẫn là Park Jimin. Cậu đâu có gia thế tốt đẹp như Yoongi, cũng không thể xinh đẹp bằng một nửa cậu ấy. Da cậu không trắng trẻo vì suốt ngày phải làm việc quần quật, bàn tay cũng vì thuốc tẩy và phải bê nặng mà thô ráp. Cậu chỉ là một Omega cấp thấp trong xã hội, khả năng duy nhất là sinh con đẻ cái, một tên vô dụng không ai muốn ngó ngàng. Được vào Jeon gia, được hắn cho làm "Jeon phu nhân", thì tốt nhất nên thỏa mãn với điều ấy.
-------------------------------------------
Jungkook cùng Hoseok ngoài việc lo chuyện công ty thì thời gian còn lại là đưa Minji đi chơi, Yoongi dạo gần đây lúc nào cũng bận rộn quấn lấy Jin nên hiển nhiên vứt bỏ người bạn Omega của cậu sang một bên.
Dạo gần đây Jimin may mắn kết thân được với một người làm tại Jeon gia tên Jaejin, y là Alpha. Ban đầu cậu khá đề phòng với người bạn mới này, vì dù sao Alpha ở đây vốn dĩ rất ghét cậu. Nhưng lâu dài Jimin phát hiện y thực sự tốt bụng. Có thêm bạn cũng tốt, như vậy sẽ giúp cậu không nghĩ những chuyện linh tinh nữa.
"Minnie, cậu xem này, hoa hồng đã nở to vậy rồi" - Jaejin niềm nở nhìn những bông hoa đỏ thắm, sau đó quay sang nhìn người có mái tóc đen đang ngốc ngốc nhìn vườn hoa đang nở rộ."Phải ha, mới hôm nào nó chỉ bé xíu như vậy" - Jimin nói, vừa cười vừa vuơn đầu ngón tay út để so sánh.
"Thấy không, hoa hồng khi chưa nở thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ cần chăm sóc chu đáo chút thôi thì sẽ nhanh chóng tỏa sắc như vậy" - Jaejin vươn tay đỡ lấy những cánh hoa mỏng manh nói.Jimin nhìn bạn mình gật đầu. Cậu vốn chẳng thích thú gì với hoa cỏ, nhưng lại bị người bạn này thuyết phục đi làm vườn cùng. Đến giờ Jimin đã hiểu tại sao người ta lại thích hoa như thế, có thể đứng nhìn ngắm cả giờ, thậm chí cả ngày.
"Đẹp thật đấy" - Jimin thì thầm trong miệng.
"Nếu Jimin cười lên thì còn đẹp hơn bông hoa này ấy" - Jaejin nói chắc nịch.
Jimin vì lời nói đùa của y mà bật cười. Ánh nắng chiếu lên mái tóc mượt mà của cậu, đôi mắt híp lại thành đường chỉ, nụ cười tựa như thiên sứ mà chẳng ai có thể cưỡng lại.
"Cậu hài hước thật đấy Jaejin, mà chẳng đứa con trai nào muốn người ta khen mình đẹp như hoa đâu. Phải nói mình đẹp trai cơ bắp chứ"
"Con mèo béo nhà cậu thì cơ bắp chỗ nào? Cả người đều là mỡ này" - Jaejin cười theo cậu, đoạn đưa tay lên véo vào cái bụng hơi phình ra và tiện tay...cù. Tâm trạng Jimin hiện giờ khá thoải mái, phần vì có thêm Jaejin bầu bạn, phần vì không phải đối mặt với Jungkook và Minji thường xuyên nên cũng tạm thời quên đi hai người. Vậy nên sau một thời gian nhờ y suốt ngày thúc giục ăn uống, Jimin chẳng mấy chốc đã béo ra một vòng.
"Không có, không có mà. Ha ha ha...Kim Jaejin mau thả tôi ra....ha ha...buồn chết mất" - Jimin vừa cười vừa đẩy tay người kia, cố gắng tránh khỏi cơn nhột khắp thân thể.Chẳng biết cố tình hay vô ý mà người ngoài nhìn vào lại thấy như hai người đang ôm nhau, còn Jimin lại mỉm cười hạnh phúc.
Và đó chính là những gì thu lại trong mắt tên độc tài ích kỉ. Đáng lý hắn và Hoseok sẽ cùng Minji đến Jeju hôm nay và ở lại đó một tuần, một phần vì công việc còn mặt khác là muốn ở cạnh người mình yêu. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, Jungkook chợt nhớ ra chỉ còn ba ngày nữa là đến kì phát tình của Jimin nên đành để Minji phải đến đó cùng thuộc hạ.
Hắn đã lo lắng cho cậu là thế, vậy mà về đến nhà lại nhìn thấy một màn tình chàng ý thiếp đến buồn nôn. Con mẹ nó, đã bị đánh dấu rồi còn muốn câu dẫn thằng khác, hơn nữa còn ngang nhiên lộng hành trong nhà hắn?
Jungkook không trực tiếp bước đến mà sai người hầu gọi cậu vào thư phòng.
"Không phải anh nói đi Jeju với Minji ssi sao?" - Jimin nghe Jungkook quay về, tâm trạng như vui thêm vài phần, chân ngắn liền nhanh chóng chạy lại tìm hắn.
"Cậu mong tôi đi lắm sao? Để có thể được tự do?" - Jungkook cười khẩy khiến nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn cứng lại.
"Anh...nói gì vậy?" - Jimin mờ mịt nhìn hắn, chẳng hiểu rốt cuộc tên này muốn gì.
"Từ mai chuyển đến phòng ở vườn ngủ. Không cho phép cậu ở nhà chính" - Jungkook lờ đi câu hỏi, lạnh lùng ra lệnh.
"Anh nói gì? Phòng ở vườn...là phòng chứa đồ mà?"
Tên này rốt cuộc làm sao vậy. Không cho cậu ngủ với hắn, giờ lại không cho cậu ngủ với con mình.
"Yên tâm đi, cậu không ở một mình, còn có tên Kim Jaejin nữa. Chẳng phải dạo gần đây rất thích chăm bón sao? Nghe người hầu nói cậu với tên đó rất thân nhau. Cho hai người ở gần vườn, ngày ngày cùng nhau đàm đạo hoa cỏ, quá thơ mộng còn gì?" - Jungkook cười, nụ cười của ác quỷ khiến cậu lạnh sống lưng. Hắn sẽ không thừa nhận là mình đang tức giận. Chẳng việc gì lại đi tức giận khi thấy tên vô dụng này ở với thằng khác. Dù sao cũng chỉ là công cụ sinh nở mà thôi.
"Jeon Jungkoook anh nói linh tình gì vậy?"
"CÂM MIỆNG, AI CHO PHÉP CẬU GỌI TÊN TÔI?" - Jungkook gầm lên. Cái thái độ vờ như không có gì xảy ra của đối phương càng làm hắn nổi điên.
Jungkook chẳng để Jimin hỏi tiếp, lập tức lôi vào phòng Woojin, tức giận ném quần áo cho cậu rồi đẩy ra phòng chứa đồ ở vườn. Một Jungkook điên cuồng như vậy khiến mọi người trong nhà đều sợ hãi. Woojin đang trong phòng đọc truyện, thấy cảnh appa bị ức hiếp định chạy đến đánh tên điên kia thì bị Hoseok ngăn lại, ra hiệu nói rằng mọi chuyện sẽ ổn.
"Chúc vui vẻ với người bạn mới, Park Jimin" - Hắn đẩy cậu vào nhà chứa, sau đó chờ thuộc hạ lôi tên Jaejin kia lại rồi đóng sầm cửa.
Jimin nhìn cánh cửa gỗ xập xệ kia mà đơ người. Nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn trên gò má cậu. Chuyện xảy ra nhanh đến mức cậu còn chưa nhận rõ được tình hình. Jimin muốn tự cười bản thân một lần, bây giờ ngay đến địa vị phu nhân cũng chẳng còn nữa.
Ngồi gục mặt xuống đầu gối, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lên cơ thể bản thân cố lấy lại hơi ấm ít ỏi."J-Jimin?" - Giọng nói khàn khàn vang lên trong căn phòng nhỏ khiến cậu giật mình. Bây giờ mới để ý Jaejin cũng bị lôi vào theo cậu.
Jimin vội lau đi nước mắt, có chút xấu hổ khi để bạn thấy sự yếu đuối của mình."Đừng buồn, chắc là cậu chủ đang tức giận gì thôi" - Y vươn tay xoa nhẹ lưng cậu như an ủi, đối phương cố nở ra nụ cười và bảo rằng mĩnh vẫn ổn.
Dĩ nhiên là cậu nói dối. Làm sao có thể ổn được đây? Cậu biết rằng hắn không phải loại giận cá chém thớt. Sẽ không có chuyện vì giận hay vì nổi hứng nên mới đối xử như vậy với cậu.Phòng không có đèn nên Jimin chẳng nhìn thấy gì, hai tay mò mẫm đến cánh cửa, cố nương theo ánh trắng len lỏi mà tìm ổ khóa. Jeon Jungkook đã khóa luôn cửa rồi. Jimin không khỏi thở dài.
"Có lẽ chúng ta bị giam ở đây rồi. Lúc nãy nghe tiếng cậu chủ có vẻ rất tức giận" - Jaejin nói vẻ tội nghiệp.
"Mình xin lỗi. Do mình mà cậu cũng bị liên lụy"
"Mau ngủ đi, Jimin" - Jaejin thấy bạn trầm lặng, khẽ vươn tay xoa đầu cậu an ủi, sau đó để đầu đối phương tựa vào vai mình.
Jimin bị hành động của y làm giật mình. Vội vàng nói cảm ơn nhưng tay lại đẩy ra, tạo một khoảng lớn giữa hai người rồi lấy áo lông Jungkook ném cho cậu trùm kín người. Chút hơi của Jungkook còn vương trên áo khiến Jimin bớt lo lắng hơn phần nào.
Tuy nói cậu không nghi ngờ gì nữa, nhưng một Omega lại tiếp xúc với Alpha thì thật kỳ quặc. Có lẽ là do bản năng của một Omega bị đánh dấu mà Jimin vẫn rất chán ghét tiếp xúc thân mật với người khác.
Jaejin nhìn hành động của cậu thì tỏ vẻ không hài lòng, y cứ chắc mẩm rằng Jimin đã nới lỏng nghi ngờ với mình rồi.
"Không vội" - Tên Alpha tự an ủi bản thân. Sự việc hôm nay xem như bước ngoặt lớn với y rồi. Chỉ cần một vài ngày nữa ở cạnh nhau thì chắc rằng có cậu trong tay là điều sớm muộn.
-----------------------------------------------
Sự việc Jungkook trừng phạt vợ nhanh chóng được loan tin, chính vì vậy mà ba ngày sau hắn phải ngồi nghe tên bạn thân chửi rủa.
"Bộ bị điên sao? Jimin là Omega đó. O-ME-GA. Cơ thể vốn dĩ là yếu ớt như thế, nửa đêm nửa hôm bắt cậu ấy ra cái phòng bẩn thỉu lạnh lẽo đó ngủ, muốn giết người thì tìm cách khác đi" - Yoongi chửi loạn lên.
Jungkook khó chịu nhìn thằng bạn. Bây giờ ngay đến Yoongi cũng đứng về phía cậu.
"Không những thế còn cho một Alpha ở cùng? Cậu rốt cuộc quên não ở đâu thế? Dù có bị đánh dấu thì tên đó cũng là Alpha. Mà Alpha thì chẳng cần mùi vị gì sất, thân dưới mà kêu gào là động nào cũng cắm hết" - Yoongi thấy hắn im lặng, càng mắng càng hăng.
"Im miệng. Tôi tự biết chừng mực. Chỉ muốn cậu ta tự kiểm điểm bản thân một chút"- Jungkook nhíu mày.
"Hay lắm. Cậu mới là thằng cần kiểm điểm lại ấy. Gái vừa đến thì hắt hủi người ta. Gái đi rồi lại quay về muốn tìm động để cắm. Chẳng hiểu sao tôi lại chơi với loại như cậu"
"MIN YOONGI!" - Jungkook tức giận gào ầm lên khiến Yoongi giật bắn mình. Được rồi, nói như vậy có hơi quá, nhưng cậu sẽ không xin lỗi hắn đâu.
Hoseok nhìn tình hình trong này căng thẳng thì lập tức bước đến, định bụng kéo Yoongi ra ngoài thì một tên hầu cấp tốc chạy vào còn quên không gõ cửa.
"Cậu chủ cậu chủ, không xong rồi không xong rồi"
"Có chuyện gì từ từ nói" - Hoseok trấn an gã.
"Phu nhân, phu nhân gặp chuyện rồi!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com