Chap 16
Bà chị, không về Jeon gia mà đến đây làm gì?" - Yoongi mặt nặng mày nhẹ đặt tách trà xuống trước mặt người phụ nữ trước mắt.
"Chị có chuyện muốn nói với Namjoon oppa và Jin ssi" - Minji vẫn giữ thái độ trang nhã như mọi khi.
Jin trừng mắt nhìn Yoongi, ý muốn cậu nhanh ra giúp anh quản lấy quầy hàng, sau đó không nhanh không chậm ngồi xuống cạnh Namjoon, đối diện là Minji.
"Dù chuyện đã là của nhiều năm về trước, em biết rằng bây giờ có nói cũng không thể làm gì, nhưng vẫn mong hai người nhận của em một lời xin lỗi" - Minji nói, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
"Không sao" - Cả hai đồng thanh, lập tức giật mình nhìn nhau.
"Anh đã sớm không còn để bụng chuyện đó. Tuổi trẻ là như vậy, ai cũng có giây phút bồng bột" - Jin cười khẽ nói, sao hôm nay Yoongi pha cà phê đắng thế này.
Namjoon bối rồi nhìn Jin, nắm tay dưới gầm bàn khẽ siết lại. Sớm không còn để bụng? Là muốn từ bỏ luôn sao?
"Em thấy mình thật ngu ngốc. Vốn nghĩ rằng Namjoon là tình yêu đích thực nên mới cố chấp, nhưng bấy giờ mới hiểu ra người em thực sự dành tình cảm là Jungkook"- Minji cười tự giễu bản thân.
Jin và Namjoon nhìn cô khó hiểu.
"Em... "
"Em đã tự nhủ rằng Jungkook chỉ là em trai mình thôi, nhưng em vẫn không thể kìm lòng trước sự dịu dàng của cậu ấy. Từ khi trở về và nghe tin Jungkook đã có Omega của riêng mình, em cảm thấy như có thứ gì đó vừa vuột mất. Mặc dù cậu ấy chỉ nói quan hệ giữa hai người là do hương dẫn dụ, nhưng em vẫn cứ phát điên lên khi nhìn hai người họ gần gũi nhau. Thực sự thấy bản thân quá ích kỉ" - Minji nghẹn ngào nói, nước mắt đã rơi xuống tự khi nào.
Hai người đối diện đều im lặng. Namjoon vì quá bất ngờ với thông tin cô nàng vừa nói nên không biết phản ứng thế nào. Còn Jin, anh đang lo lắng cho đứa em thân thiết của mình. Quen biết bao nhiều năm, Jin biết Minji không phải dạng dễ đối phó. Anh không muốn Jimin của anh phải chịu khổ, cũng không muốn Minji vì thứ gọi là "tình yêu" này để lại lần nữa làm việc sai trái.
"Minji, anh không biết tình cảm của em đối với Jungkook sâu đậm đến thế nào. Nhưng dù Jungkook có tận miệng nói em ấy chỉ lợi dụng Jimin đi nữa, hai người họ hiện giờ cũng là vợ chồng. Anh nghĩ em không nên phá vỡ cuộc sống của họ"
Câu trả lời của Jin hiển nhiên không làm Minji hài lòng. Cô ả đến đến mục đích chính là để lấy được ủng hộ của hai người này. Nhưng tên trước mặt lúc nào cũng phải đối đầu với cô mới hả dạ.
"Minji, nếu Jungkook thực sự yêu em đến vậy thì anh sẽ ủnghộ hai đứa. Nhưng nếu thằng bé có tình cảm với Jimin, anh mong em hãy chúc chúng nó hạnh phúc thay vì phá hoại" - Namjoon bình tĩnh nói. Hắn biết nếu mình ủng hộ Minji đến với Jungkook thì Jin sẽ càng ghét hắn hơn. Nhưng câu nói này xem như để hòa hoãn, hắn không thể làm gì khác.
Namjoon sau khi phân trần cũng cho người đưa Minji quay về. Nụ cười vô hại của cô ả sau khi chào hỏi liền lập tức biến mất, nước mắt trên gương mặt vô tội cũng được cô gạt đi.
"Park Jimin, quả nhiên vì có người chống lưng nên mới dám hống hách như vậy"
-------------------------------------------------
Jungkook đặt cốc nước lên bàn, khẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Jimin mà thở dài. Dù là đang ngủ nhưng hắn cũng cảm nhận Jimin đang rất khó chịu khi lông mày cậu không ngừng nhíu chặt. Từ vụ của tên khốn kia thì cảm giác sợ hãi mất đi cậu dần lớn lên trong lòng, sợ hãi rằng người này sẽ lại rời xa và để hắn cô đơn một mình. Bản thân hắn từ trước đến nay luôn quen với việc cô độc, nhưng khi trên đường hắn đi có thêm một người tên Park Jimin thì nó sẽ tuyệt vời và an toàn hơn rất nhiều.
Bước đến bên giường, khẽ gạt đi lọn tóc lòa xòa trước trán và mát xa để cậu được thoải mái hơn. Jungkook chưa đối xử tốt với ai bao giờ nên bàn tay thô ráp của hắn khi làm có chút vụng về.
"Ưm..." - Jimin nhận thấy hơi thở mạnh mẽ phả vào mặt liền khó chịu, vị đạo Alpha của tên khốn kia ngay cả khi ngủ cũng mơ thấy. Cậu thực sự sắp phát điên vì Jeon Jungkook rồi.
"Anh mau cút đi, Jeon Jungkook"
Jimin lầm bầm nói mớ, tay còn khua loạn xạ hòng đẩy sát khí kia cách xa khỏi người. Không may mấy từ đó lại nhanh chóng lọt vào tai đối phương, hắn lập tức cúi xuống, mạnh mẽ nuốt trọn đôi môi của cậu, muốn xóa đi những lời đau lòng ấy.
Người dưới thân vì thiếu dưỡng khí mà bị bắt buộc tỉnh giấc, đập vào mắt là khuôn mặt to đùng của tên đáng ghét kia. Jimin vội vàng dùng sức đẩy hắn ra, sau đó đưa tay chà xát môi mình.
"Kinh tởm lắm sao?" - Jungkook gằn giọng khi thấy hành động của cậu.
"K-Không có" - Jimin giật mình, cơ thể bắt đầu run sợ khi thấy sát khí ngày càng tỏa ra từ người hắn.
"Cậu giỏi thật đấy. Tự mình bỏ trốn khỏi nhà, sau đó còn bảo tôi cút?" - Hắn cười khẩy, mặt chỉ cách cậu đúng 3cm.
Jimin mặt mũi đỏ bừng. Phải, cậu ghét ở cùng hắn, ghét cái cảm giác mỗi lần bên hắn thì tim đập chân run rồi hành động như một đứa ngốc. Cậu không muốn chấp nhận điều đó, nhưng cơ thể lại không cho phép. Jimin không phải một Omega yếu ớt chỉ biết ỷ lại vào bọn Alpha, nhưng vì đã bị đánh dấu nên lúc nào cũng muốn gần gũi người nọ.
"Muốn tôi cút? Con người dơ bẩn như cậu, nghĩ cũng không được quyền nghĩ" - Jungkook nói, đoạn vươn người đến kéo cậu vào nụ hôn khác. Thói quen ngấu nghiến con mồi của hắn dường như đã từ bỏ, thay vào đó là sự kiên nhẫn và dịu dàng để Jimin có thể đáp trả lại.
"Ưmmmmm" - Tuy đã cố gắng nhưng Jimin cũng chẳng phải đối thủ của Jungkook, cậu khó chịu đẩy nhẹ hắn ra lấy lại hơi thở. Bàn tay hư hỏng nhân lúc cậu còn đang mơ hồ lập tức tiến vào làn da mịn màng, nhẹ nhàng xoa nắn điểm nhỏ trước ngực.
"J-Jeon...Jeon Jungkook" - Khác với mọi lần, Jimin nhất quyết phản kháng, không để hắn thừa nước đục thả câu mà tiến thêm bước nữa. Sau khi hai người ở một khoảng cách an toàn, cậu nghiêm túc nói: "Không phải anh, mà tôi mới chính là người cần rời khỏi"
Câu nói không đầu không đuôi của cậu khiến hắn thừ người, đến khi bóng dáng nhỏ nhắn đó khuất khỏi cửa phòng, Jungkook vẫn bị vẻ mặt nghiêm túc của con mèo kia dọa sợ.
--------------------------------------
Dạo gần đây, bằng cách nào đó, hắn cảm giác được Jimin đã bắt đầu thay đổi, cậu không còn tươi cười như mọi ngày, thậm chí ngay đến việc chăm sóc Woojin cũng không quan tâm nữa.
Jungkook hiện tại đang vò đầu bứt tóc ngồi trong thư phòng. Cái thằng con trời đánh kia vì không chịu nổi sự ghẻ lạnh của appa nó mà đã phán một câu xanh rờn là nó sẽ chuyển đến ở cùng Jin và rằng nó chỉ cho hắn đúng một tháng để sửa chữa lỗi lầm. Ai cũng hiểu được, vụ việc này hoàn toàn là do lỗi của hắn.
Hai người kể từ ngày đó không hề nói chuyện hay ở chung cùng nhau, Jungkook chỉ luôn đứng từ xa quan sát để chắc rằng người kia vẫn ổn. Nhưng sự thật là hành động của Jimin ngày càng trở nên kì lạ. Cậu bắt đầu ít nói hơn hẳn, ngay cả với Hoseok, cả ngày chỉ lặp đi lặp lại hai hành động gật đầu và lắc đầu khi được người khác hỏi đến. Người làm đều báo lại rằng cậu cả ngày chỉ biết ngồi trên bục cửa sổ, mắt nhìn chăm chăm vào vườn hoa nơi có cái nhà kho bỏ ngỏ. Jimin chẳng nói, chẳng la hét cũng không khóc, chỉ lẳng lặng ngồi đó, co hai chân lại, gác đầu lên đầu gối và ngắm nhìn từng ngọn cỏ, từng nhành hoa nơi đó.
Jungkook bật dậy vì không thể chợp mắt. Đã hơn một tuầnrồi, hắn và cậu không nói chuyện đã hơn một tuần rồi. Sau vụ việc kia, Jungkookbỗng nhiên cảm thấy Minji thật phiền và lựa lời để cô chuyển sang biệt thự khác của hắn. Hắn muốn dành thời gian cho Jimin, dù chỉ là đứng và nhìn thôi cũng được.
Hắn vừa chửi thề một tiếng vừa đạp chăn xuống giường, vốn dĩ muốn xuống nhà lấy nước uống thì ánh mắt bị thu hút bởi cánh cửa khép hờ ở phòng đối diện.
Jimin ngồi quay lưng về phía hắn, co ro trên bục cửa sổ với chiếc áo thun trắng dài đến đùi, mắt vẫn nhìn ra màn đêm xa xăm kia. Đã 2h sáng rồi. Jungkook tưởng chừng người này sẽ rơi ngay lập tức nếu có cơn gió nào đó vô tình thổi đến. Nhẹ nhàng bước vào phòng và tiến lại gần, cơ thể Jungkook lập tức bị đông cứng khi nhìn hành động của người kia.
Con mèo nhỏ của hắn, người đã từng làm hắn điêu đứng vì nụ cười thiên thần ấy, ngồi đó, dùng mảnh thủy tinh sắc nhọn, từng chút từng chút cứa lên cổ tay, ngực, thậm chí là cổ, nơi có vết đánh dấu của hắn.
"PARK JIMIN!!!!" - Jungkook nhanh chóng giật lấy mảnh thủy tinh trên tay đối phương rồi ném đi, đoạn bế cơ thể đang lạnh ngắt vì sương đêm lên giường.
Dòng máu trên người cậu vẫn không ngừng chảy, vết cứa sâu đến mức cảm tưởng như đã cứa đứt trái tim hắn. Khuôn mặt Jimin đờ đẫn nhìn Jungkook cẩn thận băng bó lại vết thương cho mình, đột nhiên hai mắt mở lớn, dùng hết sức thoát ra khỏi anh.
"KHÔNG THỂ, KHÔNG THỂ ĐƯỢC. TÔI PHẢI XÓA HẾT NÓ, LÀ TÊN KHỐN KIA ĐÃ HÔN TÔI. DAO ĐÂU RỒI? TÔI PHẢI CỨA ĐI, PHẢI LOẠI BỎ PHẦN THỊT THỐI NÁT ĐÓ, NHỮNG NƠI TÊN KIA ĐÃ CHẠM VÀO" - Jimin hét lên, đoạn vùng dậy tìm kiếm xung quanh.
"Minnie, Minnie" - Hắn giờ đây chỉ biết hét lên tên cậu, cố gắng thức tỉnh con người đang đờ đẫn kia. Ánh mắt vô hồn này không phải của Park Jimin. Park Jimin của hắn đơn thuần và trong sáng hơn nhiều.
"JUNGKOOK SẼ KHÔNG THÍCH ĐÂU, ANH ẤY CHÊ TÔI DƠ BẨN"
"Minnie, sẽ không đâu. Anh không có. Minnie, em không dơ bẩn, em là con người trong sạch nhất" - Từng lời nói ngày ấy của hắn đột nhiên ùa về, Jungkook vừa khóc vừa cầm lấy tay cậu, cố hết sức để tránh không động vào vết thương. Lần đầu hắn thấy sợ hãi đến thế, con người vốn dĩ hiền lành như vậy, vì sự ích kỉ của hắn mà tự hủy hoại bản thân.
Hắn vừa ôm cậu vừa nhẹ nhàng hôn lên khắp khuôn mặt, từ trán, mắt, mũi, cuối cùng là bờ môi. Bây giờ Jungkook mới phát hiện rằng, đôi môi đỏ mọng ngọt lịm ngày nào đã trở nên khô khan trắng bệch. Nụ hôn của hai người không cuồng nhiệt vì dục vọng mà chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ, mặn chát và tanh nồng.
"Không được, tôi phải cắt nó đi..." - Jimin vẫn không ngừng lẩm bẩm sau khi hai người dứt khỏi, dù vậy hành động đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều.
"Minnie. Đừng nói nữa, xin em" - Jungkook nghẹn ngào, thật không ngờ vị mặn chát kia lại do anh mà ra.
Hắn một bên ôm cậu vì sợ Jimin sẽ làm chuyện dại dột, một bên nhấn nút gọi Hoseok.
2h30p sáng, cả Jeon gia đều sáng đèn vì phải tiếp đón vị bác sĩ họ Kim.
"Tôi vừa tiêm cho cậu ấy thuốc an thần rồi, ít nhất 10h nữa sẽ yên ổn thế này" - Cậu bước ra khỏi phòng nói, đoạn trừng mắt nhìn Jungkook.
"Chuyện gì? " - Hắn hỏi, giọng ỉu xìu, chẳng còn hơi sức mà trừng lại người nọ.
"Tình hình của cậu Park khá nghiêm trọng đấy. Chưa đến mức trầm cảm nhưng đang bị chấn động tâm lý" - Bác sĩ Kim dừng lại rồi giải thích tiếp.
"Em ấy từng suýt bị bạo hành" - Jungkook từ tốn nói, thái độ rõ ràng không muốn nhắc lại chuyện cũ.
"Jungkook, cậu ấy cũng giống trường hợp của Yoongi vậy, tuy không cùng loại bệnh nhưng đều phải dùng sự quan tâm của người khác để chữa trị. Cậu Park mới chỉ ở giai đoạn đầu mà thôi, nếu để nghiêm trọng như Yoongi, kết quả ra sao tự cậu là người hiểu rõ hơn ai hết" - Người nọ thành thật khuyên nhủ.
Nghe những lời đó, hắn chỉ biết gục đầu bất lực. Bộ dáng này ngay cả người ngày đêm bên hắn là Hoseok cũng bị dọa sợ. Jungkook chẳng bao giờ để lộ sự thất bại của mình cho người khác, nhưng hôm nay thì cả Jeon gia đều được chứng kiến, lý do còn là vì một Omega.
"Tôi nên làm gì?"
Bác sĩ Kim mỉm cười, tận tình giảng giải sơ qua cho hắn về chứng bệnh này, sau đó hướng dẫn hắn cách để cải thiện và giúp đỡ người bệnh.
"Vì đang ở giai đoạn đầu nên mọi chuyện sẽ rất nhanh được giải quyết nếu cậu chịu khó chăm sóc" - Cậu vỗ vai hắn an ủi. Cùng Hoseok luôn kề bên cậu từ khi còn nhỏ, nhưng đây cũng là lần đầu thấy Jungkook tự mình muốn bảo vệ người khác, bản thân có phần xúc động.
"Tôi sẽ cố" - Hắn trả lời, trong giọng nói không có lấy một chút tự tin nào.
Bác sĩ Kim khẽ gật đầu, đoạn đưa mắt ra hiệu cho Hoseok rồi ra về.
--------------------------------------
Jimin tỉnh giấc, phát hiện mình không nằm trong căn phòng rộng rãi lạnh lẽo mà đang ở cùng với Jungkook. Đã lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon như thế.
"Minnie, em dậy rồi à? Mau ăn đi, anh không biết nhiều món lắm nên chỉ có thể làm thế này thôi " - Jimin mở lớn mắt khi nhìn Jungkook đang tươi cười bước lại gần mình, trên tay đang bưng sữa cùng bát cháo nóng hổi.
"Anh...làm nó sao? "
Jungkook nhìn cậu gật gật, Jimin thấy buồn cười vì lần đầu phát hiện biểu hiện ngại ngùng trên mặt hắn, đoạn đưa thìa lên miệng. Vị đạo mặn chát, hơn nữa gà cũng chưa chín hết, hành lại cắt miếng quá to.
"Ngon lắm" - Jimin mỉm cười gật gật đầu, để hắn yên tâm còn hào phóng múc thêm một thìa lớn bỏ vào miệng. "Ít ra cháo không bị khê"
"Vậy em ăn nhiều một chút, anh nấu cả nồi cơ" - Câu nói của Jimin như ban ân cho hắn, thái độ lập tức từ khẩn trương thành mãn nguyện.
Bác sĩ Kim có nói tính tình Jimin sẽ thay đổi khá thất thường trong thời gian sắp tới, nhưng cậu của hiện tại làm hắn yên tâm phần nào.
-----------------------
Tình trạng của Jimin mấy ngày trở lại đây có vẻ đã khá hơn, mặc dù đêm vẫn hay giật mình vì ác mộng nhưng không còn gào thét đòi tự hành hạ bản thân nữa.
„Jimin, ăn cái này đi" - Jungkook đưa đĩa hoa quả đủ màu sắc được cắt tỉ mỉ ra trước mặt cậu. Jimin nhìn xong liền nhăn mặt nhíu , đoạn đẩy tay hắn ra.
„Jungkook, tôi đã nói là tôi rất khỏe. Hiện tại có thể đi lại được rồi, tại sao vẫn không cho tôi ra ngoài?"
Hắn nghe lời chất vấn của cậu liền thở dài bất lực. Tuy rằng buổi sáng cậu vẫn là một Park Jimin mà hắn quen biết, nhưng không vì thế mà hắn có thể lơ là mất cảnh giác được. Từ sau vụ Jaejin kia, Jungkook sợ hãi rằng có người muỗn hãm hại cậu, hay chính xác hơn là muốn làm tổn thương hắn.
Một omega vốn dĩ bị đánh dấu thì không thể phát ra hương dẫn dụ các alpha khác, ngay cả khi trong kì phát tình. Vậy mà tên điên kia lại không do dự mà đè cậu ra như thế, khẳng định là do cố ý. Hơn nữa bác sĩ Kim cũng nói phát hiện trong máu Jimin có một ít thuốc kích thích kì phát tình*.
„Minnie, chỉ mấy ngày nữa thôi, mấy ngày nữa em sẽ đưa em đi chơi, được không?"
„Còn Woojin thì sao?"
„Dĩ nhiên là có cả con chúng ta"
Jimin nghe người kia nhắc đến „con chúng ta" thì cảm thấy kì lạ. Đúng, Woojin là con của cả cậu và hắn, nhưng chưa bao giờ Jungkook lại thế hiện điều đó quá rõ ràng. Câu nói vừa rồi như khẳng định hắn là người đã có gia đình, có Jimin là vợ và con trai là Woojin vậy. Một gia đình hạnh phúc.
Cậu vì suy nghĩ của bản thân mà tự cười, Jungkook nhanh chóng nắm bắt được khoảng khắc ấy, không chịu nổi mà rướn người hôn lên má Jimin.
„Jimin ngoan lắm, bây giờ anh đưa em ra vườn đi dạo nhé"
Nhận được cái gật đầu từ người kia, hắn liền hớn hở nắm tay dẫn cậu ra ngoài.
Khu vườn không được tính là quá lớn, nhưng lại được chăm sóc rất chu đáo. Ngoài một vài cây lâu năm thì cả vườn chỉ có hai loại là hoa hồng và lưu ly. Jungkook dẫn cậu đến khu trồng những nhàng hoa tím nhạt đẹp đẽ, cánh hoa nhỏ nhắn với nhụy vàng ươm bên trong. Cả một khoảng sân trồng hoa theo hình trái tim nhìn rất lãng mạn. Đã rất lâu rồi hắn mới đặt chân đến nơi này, bản thân vẫn không thể chấp nhận sự thật tàn khốc.
„Minnie, đây là hoa mẹ anh trồng khi bà còn ở đây" - Jungkook vươn tay đỡ nhẹ một cánh hoa tím vẫn còn hơi ướt do sương sớm còn đọng lại -. „Bà đã trồng nó chỉ ba tháng trước khi mất"
Jimin nhìn hắn, đoạn vươn tay lên nắm lấy bàn tay đang vân vê bông hoa nhỏ nhắn. Bằng cách đó, cậu có thể san sẻ nỗi đau mà hắn phải chịu đựng cho mình.
„Em biết loài hoa này còn có tên khác không?" - Jungkook đột nhiên hỏi, sau khi nhận được cái lắc đầu ngốc nghếch của cậu thì mỉm cười - „Là Forget me not"
„Mẹ anh lúc đó biết mình bị ung thư, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Bà quyết định trong quãng đời ngắn ngủi còn lại, dốc hết sức chăm sóc cho nó, chỉ muốn sau khi bà mất đi, ông ấy sẽ không quên mình"- Jungkook nói, giọng bắt đầu trở nên nghẹn ngào. „Ngày bà mất, ông ấy cũng không quay về, chỉ chuyển vào tài khoản của Namjoon một khoản tiền và nói lo tốt tang sự cho bà. Anh thực sự không hiểu, tại sao con người có thể vì tiền bạc, danh vọng mà không cần người thân nữa"
Jungkook cúi đầu, giọng đã run rẩy vì xúc động, bàn tay thôi vân vê những cách hoa để tránh làm hỏng nó. Jimin chỉ đứng cạnh, lẳng lặng vòng cánh tay gầy guộc quanh thắt lưng người kia, khẽ dựa đầu vào lưng hắn coi như an ủi. Hắn chỉ muốn mãi giữ lại khoảnh khắc này, có thể hít thở bầu không khí tươi mát của hoa cỏ, có người con trai mình muốn che chở, mọi thứ thật bình yên làm sao.
„Đi thôi" - Jimin nói, không muốn hắn cứ mãi chìm trong đau khổ của quá khứ - „Mẹ anh sẽ hiểu thôi, vì bà là người yêu cha anh nhất"
Người cao hơn nhìn cậu, cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên môi rồi gật đầu đồng ý, đoạn nắm lấy bàn tay có phần lạnh kéo đi.
„Minnie?" - Jungkook nhận thấy bàn tay đang nắm nhanh chóng toát mồ hôi lạnh, hắn ngạc nhiên quay lại, nhìn Jimin đang theo sau mình - „Em sao thế? Minnie"
Cơ thể nhỏ hơn bắt đầu run nhẹ, ánh mắt đầy nước lại nhìn chằm chằm vào thứ gì đó sau lưng hắn, bàn tay càng nắm chặt hơn. Jungkook quay người lại, đập vào mắt là ngôi nhà gỗ xập xệ, vì mưa gió mà bốc lên mùi hôi khó chịu. Hắn nhanh chóng hiểu ra và lập tức đứng chắn trước cậu.
„Minnie, chúng ta vào nhà thôi"
„TÔI PHẢI GIẾT NÓ, TÔI PHẢI GIẾT NÓ, THẰNG KHỐN ĐÓ" - Jimin dường như mất kiểm soát, nhanh chóng vùng ra khỏi Jungkook mà chạy lại căn nhà kia. Cậu không ngừng đập cửa, móng tay vì bám víu vào nó mà bắt đầu chảy máu - „TÊN KHỐN ĐÓ, DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI"
Jungkook vừa cố tách Jimin ra vừa lớn tiếng gọi Hoseok từ trong nhà, cứ nghĩ bệnh tình đã khỏe hẳn rồi, vậy mà hôm nay lại tái phát.
„Minnie em bình tĩnh lại, anh đã thay em xử tên khốn đó rồi, đừng lo nữa, Minnie a" - Hắn ra sức khuyên nhủ, bàn tay cũng vì cố tách Jimin ra mà trầy xước.
"Tình hình của cậu Park khá nghiêm trọng đấy. Chưa đến mức trầm cảm nhưng đang bị chấn động tâm lý" - Bác sĩ Kim dừng lại rồi giải thích tiếp.
"Em ấy từng suýt bị bạo hành" - Jungkook từ tốn nói, thái độ rõ ràng không muốn nhắc lại chuyện cũ.
"Jungkook, cậu ấy cũng giống trường hợp của Yoongi vậy, tuy không cùng loại bệnh nhưng đều phải dùng sự quan tâm của người khác để chữa trị. Cậu Park mới chỉ ở giai đoạn đầu mà thôi, nếu để nghiêm trọng như Yoongi, kết quả ra sao tự cậu là người hiểu rõ hơn ai hết" - Người nọ thành thật khuyên nhủ.
Nghe những lời đó, hắn chỉ biết gục đầu bất lực. Bộ dáng này ngay cả người ngày đêm bên hắn là Hoseok cũng bị dọa sợ. Jungkook chẳng bao giờ để lộ sự thất bại của mình cho người khác, nhưng hôm nay thì cả Jeon gia đều được chứng kiến, lý do còn là vì một Omega.
"Tôi nên làm gì?"
Bác sĩ Kim mỉm cười, tận tình giảng giải sơ qua cho hắn về chứng bệnh này, sau đó hướng dẫn hắn cách để cải thiện và giúp đỡ người bệnh.
"Vì đang ở giai đoạn đầu nên mọi chuyện sẽ rất nhanh được giải quyết nếu cậu chịu khó chăm sóc" - Cậu vỗ vai hắn an ủi. Cùng Hoseok luôn kề bên cậu từ khi còn nhỏ, nhưng đây cũng là lần đầu thấy Jungkook tự mình muốn bảo vệ người khác, bản thân có phần xúc động.
"Tôi sẽ cố" - Hắn trả lời, trong giọng nói không có lấy một chút tự tin nào.
Bác sĩ Kim khẽ gật đầu, đoạn đưa mắt ra hiệu cho Hoseok rồi ra về.
--------------------------------------
Jimin tỉnh giấc, phát hiện mình không nằm trong căn phòng rộng rãi lạnh lẽo mà đang ở cùng với Jungkook. Đã lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon như thế.
"Minnie, em dậy rồi à? Mau ăn đi, anh không biết nhiều món lắm nên chỉ có thể làm thế này thôi " - Jimin mở lớn mắt khi nhìn Jungkook đang tươi cười bước lại gần mình, trên tay đang bưng sữa cùng bát cháo nóng hổi.
"Anh...làm nó sao? "
Jungkook nhìn cậu gật gật, Jimin thấy buồn cười vì lần đầu phát hiện biểu hiện ngại ngùng trên mặt hắn, đoạn đưa thìa lên miệng. Vị đạo mặn chát, hơn nữa gà cũng chưa chín hết, hành lại cắt miếng quá to.
"Ngon lắm" - Jimin mỉm cười gật gật đầu, để hắn yên tâm còn hào phóng múc thêm một thìa lớn bỏ vào miệng. "Ít ra cháo không bị khê"
"Vậy em ăn nhiều một chút, anh nấu cả nồi cơ" - Câu nói của Jimin như ban ân cho hắn, thái độ lập tức từ khẩn trương thành mãn nguyện.
Bác sĩ Kim có nói tính tình Jimin sẽ thay đổi khá thất thường trong thời gian sắp tới, nhưng cậu của hiện tại làm hắn yên tâm phần nào.
-----------------------
Tình trạng của Jimin mấy ngày trở lại đây có vẻ đã khá hơn, mặc dù đêm vẫn hay giật mình vì ác mộng nhưng không còn gào thét đòi tự hành hạ bản thân nữa.
„Jimin, ăn cái này đi" - Jungkook đưa đĩa hoa quả đủ màu sắc được cắt tỉ mỉ ra trước mặt cậu. Jimin nhìn xong liền nhăn mặt nhíu , đoạn đẩy tay hắn ra.
„Jungkook, tôi đã nói là tôi rất khỏe. Hiện tại có thể đi lại được rồi, tại sao vẫn không cho tôi ra ngoài?"
Hắn nghe lời chất vấn của cậu liền thở dài bất lực. Tuy rằng buổi sáng cậu vẫn là một Park Jimin mà hắn quen biết, nhưng không vì thế mà hắn có thể lơ là mất cảnh giác được. Từ sau vụ Jaejin kia, Jungkook sợ hãi rằng có người muỗn hãm hại cậu, hay chính xác hơn là muốn làm tổn thương hắn.
Một omega vốn dĩ bị đánh dấu thì không thể phát ra hương dẫn dụ các alpha khác, ngay cả khi trong kì phát tình. Vậy mà tên điên kia lại không do dự mà đè cậu ra như thế, khẳng định là do cố ý. Hơn nữa bác sĩ Kim cũng nói phát hiện trong máu Jimin có một ít thuốc kích thích kì phát tình*.
„Minnie, chỉ mấy ngày nữa thôi, mấy ngày nữa em sẽ đưa em đi chơi, được không?"
„Còn Woojin thì sao?"
„Dĩ nhiên là có cả con chúng ta"
Jimin nghe người kia nhắc đến „con chúng ta" thì cảm thấy kì lạ. Đúng, Woojin là con của cả cậu và hắn, nhưng chưa bao giờ Jungkook lại thế hiện điều đó quá rõ ràng. Câu nói vừa rồi như khẳng định hắn là người đã có gia đình, có Jimin là vợ và con trai là Woojin vậy. Một gia đình hạnh phúc.
Cậu vì suy nghĩ của bản thân mà tự cười, Jungkook nhanh chóng nắm bắt được khoảng khắc ấy, không chịu nổi mà rướn người hôn lên má Jimin.
„Jimin ngoan lắm, bây giờ anh đưa em ra vườn đi dạo nhé"
Nhận được cái gật đầu từ người kia, hắn liền hớn hở nắm tay dẫn cậu ra ngoài.
Khu vườn không được tính là quá lớn, nhưng lại được chăm sóc rất chu đáo. Ngoài một vài cây lâu năm thì cả vườn chỉ có hai loại là hoa hồng và lưu ly. Jungkook dẫn cậu đến khu trồng những nhàng hoa tím nhạt đẹp đẽ, cánh hoa nhỏ nhắn với nhụy vàng ươm bên trong. Cả một khoảng sân trồng hoa theo hình trái tim nhìn rất lãng mạn. Đã rất lâu rồi hắn mới đặt chân đến nơi này, bản thân vẫn không thể chấp nhận sự thật tàn khốc.
„Minnie, đây là hoa mẹ anh trồng khi bà còn ở đây" - Jungkook vươn tay đỡ nhẹ một cánh hoa tím vẫn còn hơi ướt do sương sớm còn đọng lại -. „Bà đã trồng nó chỉ ba tháng trước khi mất"
Jimin nhìn hắn, đoạn vươn tay lên nắm lấy bàn tay đang vân vê bông hoa nhỏ nhắn. Bằng cách đó, cậu có thể san sẻ nỗi đau mà hắn phải chịu đựng cho mình.
„Em biết loài hoa này còn có tên khác không?" - Jungkook đột nhiên hỏi, sau khi nhận được cái lắc đầu ngốc nghếch của cậu thì mỉm cười - „Là Forget me not"
„Mẹ anh lúc đó biết mình bị ung thư, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Bà quyết định trong quãng đời ngắn ngủi còn lại, dốc hết sức chăm sóc cho nó, chỉ muốn sau khi bà mất đi, ông ấy sẽ không quên mình"- Jungkook nói, giọng bắt đầu trở nên nghẹn ngào. „Ngày bà mất, ông ấy cũng không quay về, chỉ chuyển vào tài khoản của Namjoon một khoản tiền và nói lo tốt tang sự cho bà. Anh thực sự không hiểu, tại sao con người có thể vì tiền bạc, danh vọng mà không cần người thân nữa"
Jungkook cúi đầu, giọng đã run rẩy vì xúc động, bàn tay thôi vân vê những cách hoa để tránh làm hỏng nó. Jimin chỉ đứng cạnh, lẳng lặng vòng cánh tay gầy guộc quanh thắt lưng người kia, khẽ dựa đầu vào lưng hắn coi như an ủi. Hắn chỉ muốn mãi giữ lại khoảnh khắc này, có thể hít thở bầu không khí tươi mát của hoa cỏ, có người con trai mình muốn che chở, mọi thứ thật bình yên làm sao.
„Đi thôi" - Jimin nói, không muốn hắn cứ mãi chìm trong đau khổ của quá khứ - „Mẹ anh sẽ hiểu thôi, vì bà là người yêu cha anh nhất"
Người cao hơn nhìn cậu, cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên môi rồi gật đầu đồng ý, đoạn nắm lấy bàn tay có phần lạnh kéo đi.
„Minnie?" - Jungkook nhận thấy bàn tay đang nắm nhanh chóng toát mồ hôi lạnh, hắn ngạc nhiên quay lại, nhìn Jimin đang theo sau mình - „Em sao thế? Minnie"
Cơ thể nhỏ hơn bắt đầu run nhẹ, ánh mắt đầy nước lại nhìn chằm chằm vào thứ gì đó sau lưng hắn, bàn tay càng nắm chặt hơn. Jungkook quay người lại, đập vào mắt là ngồi nhà gỗ xập xệ, vì mưa gió mà bốc lên mùi hôi khó chịu. Hắn nhanh chóng hiểu ra và lập tức đứng chắn trước cậu.
„Minnie, chúng ta vào nhà thôi"
„TÔI PHẢI GIẾT NÓ, TÔI PHẢI GIẾT NÓ, THẰNG KHỐN ĐÓ" - Jimin dường như mất kiểm soát, nhanh chóng vùng ra khỏi Jungkook mà chạy lại căn nhà kia. Cậu không ngừng đập cửa, móng tay vì bám víu vào nó mà bắt đầu chảy máu - „TÊN KHỐN ĐÓ, DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI"
Jungkook vừa cố tách Jimin ra vừa lớn tiếng gọi Hoseok từ trong nhà, cứ nghĩ bệnh tình đã khỏe hẳn rồi, vậy mà hôm nay lại tái phát.
„Minnie em bình tĩnh lại, anh đã thay em xử tên khốn đó rồi, đừng lo nữa, Minnie a" - Hắn ra sức khuyên nhủ, bàn tay cũng vì cố tách Jimin ra mà trầy xước.
Nhờ sự giúp đỡ của Hoseok, cuối cùng Jimin cũng được đưa vào phòng ngủ, người quản gia nhanh chóng cho cậu uống thuốc an thần rồi đốt đèn tinh dầu hoa hồng để tâm tình dễ chịu hơn. Jungkook chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng đến như vậy, ngay cả khi nhìn mẹ mình ra đi.
„Em phải làm sao đây, Hoseok hyung?" - Hắn bất lực nói.
„Có lẽ khi nhìn căn phòng đó khiến JImin nhớ lại quá khứ nên mới như vậy, chỉ cần đừng cho cậu bé đến đó là được rồi"
„Em bất cẩn quá, không nghĩ tới chuyện này" - Jungkook thở dài, ánh mắt vô ý mà liếc nhìn cánh tay phải của mình, ngoài những vết Jimin vô tình cào anh còn có vài vết sẹo nhỏ đã dần mờ theo thời gian - „Em không muốn cậu ấy lại như Yoongi"
Hoseok nghe vậy liền cứng người. Anh gặp cậu lần đầu là khi hai đứa nhóc này đã là học sinh cấp hai, kể từ đó đến nay Yoongi mà anh biết là một người luôn tươi cười rạng rỡ, chẳng có biểu hiện gì của một người từng bị bệnh.
„Yoongi..."
„Hyung, về Yoongi, em mong anh đừng từ bỏ cậu ấy, dù cho có bất kỳ lý do nào đi nữa"- Jungkook nhẹ giọng nói.
Hoseok lặng yên nhìn em trai mình, sau đó gật đầu chấp nhận. Có thể không đủ thân phận cùng cậu cùng chung chăn gối, nhưng sẽ bên cậu đến hết cuộc đời.
--------------------
Sau khi tỉnh lại, tình trạng Jimin dường như đỡ hơn rất nhiều. Jungkook đã lập tức sai người gỡ bỏ căn nhà và toàn bộ vườn hồng quanh đó, nghe nói là do tên khốn kia đã giúp cậu trồng.
"Woojin không về nhà sao?" - Jimin đưa mắt quanh quất để tìm con.
"Nó đòi đến nhà Jin hyung chơi một thời gian, em không cần lo lắng cho thằng nhóc đó đâu" - Jungkook nắm tay cậu khuyên bảo - "Sắp tới anh sẽ đưa hai người đi du lịch nhé"
Cậu gật đầu, chẳng hiểu sao bàn tay hắn có thể ấm áp đến vậy. Có lẽ vì là omega nên bản năng muốn người khác che chở luôn cao hơn loài khác.
Hắn vươn tay xoa xoa má cậu, đoạn định tiến lên hôn người kia thì bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.
"Mời vào" - Jungkook chỉnh chăn ngay ngắn cho Jimin, bản thân cũng ngồi lại ghế bên giường cậu.
"Jungkookie" - Giọng người phụ nữ làm Jungkook bối rối, bàn tay đang nắm lấy Jimin cũng cảm nhận được sự căng thẳng của người kia.
"Minji noona, chị về từ khi nào?" - Jungkook cười cười cho có lệ, đoạn khẽ rút tay ra khỏi cậu rồi đứng lên. Jimin thấy vậy liền tối sầm mặt, cúi đầu không nói gì.
"Chị chỉ mới về thôi, vì ngại làm phiền em nên bắt xe về" - Minji cười đáp lại - "Có thể đi với chị ra ngoài một lúc không?"
Jungkook định bụng bước theo, vạt áo lại bị người nào đó nắm lấy: "Jungkook..."
Thở dài nhìn cậu, sau đó cúi xuống hôn nhẹ vào má người kia: "Em nghỉ ngơi đi"
Đi dạo bên Minji trong vườn mà tâm trí hắn chỉ quẩn quanh toàn hình bóng của Jimin, cái nhìn lo sợ của cậu, cả bộ dạng không muốn hắn rời xa kia nữa.
"Jungkookie?"
"V-Vâng" - Hắn như sực tỉnh bởi tiếng gọi của ả.
"Hôm nay chị có gặp Namjoon oppa và Jin sshi rồi" - Minji ngồi xuống chiếc xích đu gần đó - "Jin sshi vẫn không thể tha thứ những chuyện trong quá khứ"
Jungkook gật đầu đồng ý, nếu là hắn thì cũng chẳng thể vứt bỏ dễ dàng được.
"Chị cảm thấy bản thân đã thua hoàn toàn rồi, thua trước tình yêu Namjoon mang lại cho Jin" - Ả cúi đầu cười buồn - "Nên buông tay và tìm người khác thôi nhỉ?"
"Vâng"- Hắn trả lời, vẫn không hiểu ả muốn nói gì với mình. Đột nhiên vai phải cảm giác nặng hơn, là do Minji đã dựa vào.
"Jungkookie nhà chúng ta đã lớn rồi ha, vai cũng to và vững chắc thế này" - Minji ngước nhìn trời nói.
Jungkook có vẻ khó xử, cảm thấy khó chịu vì mùi nước hoa lạ hoắc quanh quẩn bên mũi, nhưng cũng không thể từ chối hành động của ả.
"Jungkookie, em thích Jimin sao?"
"Không có" - Hắn trả lời ngay tắp lự, như thể đó là điều hiển nhiên nhất.
Minji nghe vậy liền mỉm cười mãn nguyện.
"Vậy em có thể luôn ở bên chị không? Chỉ như thế này thôi, là bờ vai cho chị có thể dựa vào"
Jungkook im lặng, hai tay đan chặt vào nhau. Đây luôn là điều hắn mơ ước, được ở bên Minji, sánh bước cùng cô trên con đường phía trước. Hắn đã từng hứa với bản thân sẽ luôn làm cô hạnh phúc, làm cô vui vẻ. Nhưng đột nhiên, một Park Jimin từ đâu lại xuất hiện, chiếm giữ hắn, không, là chiếm giữ trái tim hắn.
"Kookie?" - Minji không thấy tiếng trả lời liền gọi lại. Thấy dáng vẻ ngẩn ngơ kia, cô quyết định tự mình hành động.
Đôi tay nhỏ nhắn vươn lên, áp vào hai má có phần đỏ ửng vì lạnh, đoạn rướn người kề sát mặt hắn. Jungkook cứng đờ người, để mặc cô tùy ý hành xử.
"Không phải anh, mà tôi mới chính là người cần rời khỏi"
"Noona" - Giọng nói như thức tỉnh hắn, lập tức liền ngăn lại khi môi hai người còn cách nhau 3cm.
Minji ngạc nhiên vì bị người kia từ chối, hai mắt mở lớn nhìn hắn.
"Em...Em xin lỗi"
Hắn chỉ biết nói có vậy, đoạn bỏ ả lại mà chạy nhanh về hướng biệt thự, nơi có căn phòng vẫn còn sáng đèn ở kia. Hắn biết, Jimin vẫn luôn ngồi trên bậu cửa sổ nhìn ra đây kể từ khi hai người bỏ đi.
Phải, hắn không thích cậu, mà là yêu. Jungkook không biết tình cảm này đã bắt đầu từ khi nào, có lẽ là khi thấy cậu quật cường một thân một mình tự làm việc, có lẽ là khi thấy bộ dáng như sắp khóc khi hắn bắt nạt, cũng có lẽ là từ ngay cái nhìn đầu tiên, khi cả hai người còn non dại mà lao vào nhau để thỏa mãn dục vọng. Jungkook không muốn vứt bỏ đi đoạn tình cảm đẹp đẽ này, không muốn ở bên cậu là một người con trai xa lạ mà phải là hắn, là hắn bảo vệ cậu, che chở cậu, là hắn mang lại hạnh phúc và một gia đình ấm áp cho con người omega yếu đuối kia.
Rốt cuộc, Jeon Jungkook đã có thể trả lời câu hỏi mà bấy lâu nay hắn không thể giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com