Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Minji đứng lặng người trong màn đêm, tiếng bước chân của người kia càng ngày càng nhỏ dần, bàn tay khẽ siết lại, mày thanh cũng nhíu thành một đoàn.

"Là chính các người ép buộc tôi"

----------------------------------------

"Jimin, lạnh như vậy, tại sao không vào giường nằm?" – Jungkook trở lại phòng, nhanh chóng lấy áo khoác của mình mặc vào cho cậu.

"Muốn đợi anh" - Jimin nhẹ giọng nói, đoạn ôm lấy cổ hắn, ý muốn người kia bế mình lên.

Jungkook mỉm cười, sủng nịnh làm theo ý cậu muốn, sau đó cũng chui vào giường nằm cùng. Jimin tuy là con trai nhưng lại nhỏ nhắn như con gái, ngay đến khuôn mặt cũng đáng yêu như vậy. Hắn thật tự trách bản thân tại sao lại không nhận ra điều đó sớm hơn.

"Anh sẽ ở bên em, phải không?" – Jimin dụi dụi đầu nhỏ vào ngực hắn, vòng tay ôm lấy chặt cứng.

"Bảo bối, sẽ không rời khỏi em dù chỉ là một bước chân" – Jungkook hôn nhẹ lên tóc cậu, quả quyết nói.

Dù chỉ là lời nói xạo của hắn, cậu cũng cảm thấy mãn nguyện. Jungkook vốn không phải người giỏi thể hiện tình cảm như người khác, mong mỏi hắn nói lời yêu hay hứa hẹn là không có khả năng, nhưng bây giờ lại vì muốn làm cậu vui mới nói.

Nghe thấy tiếng thở đều, Jimin ngẩng lên nhìn Jungkook đang say ngủ. Dù trước kia hay ngủ cùng nhau nhưng hắn luôn dậy sớm hơn cậu, bây giờ mới có thời gian nhìn ngắm hắn. Jungkook khi ngủ hiền lành hơn nhiều, khí tức lạnh lùng của Alpha cũng không còn, thay vào đó là sự ấm áp tỏa ra quanh hắn. Jimin vươn tay nghịch nghịch tóc người đối diện, sau đó khẽ trượt ngón tay lên từng đường nét trên mặt. Từ trán, hai mắt, mũi, rồi dừng lại ở môi, đôi môi không đỏ hồng như cậu mà cho chút khô. Cậu khẽ nhướn người, như bị sức lực nào đó thúc giục mà trao môi mình cho hắn.

"Kookie, em yêu anh"

Khẽ đỏ mặt khi nhận ra mình vừa nói gì, cậu lập tức rời khỏi hắn, quay lưng lại che đi sự xấu hổ mặc dù biết Jungkook chẳng nghe thấy được.

Cánh tay người kia khẽ động đậy vòng tay qua eo cậu, kéo Jimin gần sát vào ngực hắn, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đều của Alpha bên cạnh. Jungkook kì thật vẫn chưa ngủ, chỉ nằm nhắm mắt dưỡng thần một lát, vậy mà lại ngoài ý muốn nghe được tên Omega ngốc kia tỏ tình. Hắn kề môi mình lại gần đôi tai đỏ ửng, khẽ thì thầm:

"Bảo bối, anh cũng yêu em"

Jungkook không nghĩ rằng mình có thể dễ dàng nói ra lời yêu như vậy, nhất là với một Omega mà mình từng ghét bỏ. Nhưng sự thật chứng minh, Alpha vẫn chẳng thể thoát khỏi sức hấp dẫn với Omega mà mình đã đánh dấu.

----------------------------------

Hai người đang chìm trong mộng đẹp liền bị tiếng trẻ con đánh thức. Woojin nhanh chóng chạy đến bên giường, trèo lên tách Jimin và Jungkook ra rồi ngồi giữa.

"Appa!!!!!" – Woojin nhanh chóng ôm lấy appa mình, Jimin mắt nhắm mắt mở nhìn con, nhưng vì lâu ngày không gặp nên cũng rất vui vẻ mà ôm bé.

"Woojinnie, nhớ con quá đi" – Cậu vừa hôn con vừa nói.

"Woojin cũng nhớ appa" – Thằng bé cười tít mắt, thái độ khác hẳn với cái kiểu khó ở mỗi khi nhìn thấy Jungkook.

"Đi xuống, ai cho lên đây hả?!" – Jungkook đang ôm mỹ nhân lại bị chính con trai mình phá vỡ mộng đẹp, sau đó nhanh chóng bị hai người cho ăn bơ, hắn liền túm cổ Woojin ném xuống giường.

"Này ông già, chữa trị cho appa hơi lâu đó" – Woojin khoanh tay rồi đá thẳng vào bụng hắn không thương tiếc.

Jungkook lờ đi câu nói của bé, đoạn quay sang dìu Jimin xuống giường, sau đó cẩn thận đưa vào phòng tắm. Woojin cùng Hoseok nhìn thì mỉm cười hài lòng, Jeon Jungkook lạnh lùng cuối cùng cũng biết chăm sóc người khác rồi.

"Mụ già kia vẫn chưa về sao?" – Woojin trong lúc chờ cha mẹ liền qua sang hỏi Hoseok. Anh lập tức cốc đầu nhắc nhở thằng bé về cách xưng hô.

"Minji vẫn ở lại, có lẽ tháng sau mới đi"

Woojin hừ lạnh, mặc dù biết được quyết định của Jungkook là appa mình, nhưng vẫn không thể ngừng cảnh giác được.

------------------------------------------

Cả nhà đang chuẩn bị dùng bữa sáng liền bị gián đoạn bởi một người hầu. Cậu hớt hải chạy vào, thậm chí còn quên mất lễ nghĩa mà không gõ cửa.

"Làm cái gì thế hả?" – Jungkook nhíu mày nhìn y, hỏi.

"Cậu chủ, ông chủ đã về rồi."

Câu nói như sét đánh ngang tai, cả Hoseok và Jungkook quay sang nhìn nhau ngạc nhiên. Minji ngược lại chẳng tỏ thái độ gì, lập tức đứng dậy ra tiếp đón ông Jeon. Jimin bên cạnh không hiểu chuyện, nhưng biết là cha của Jungkook, trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương.

"Hoseok, ở lại đây với Minnie" – Jungkook kéo Jimin và Woojin về phòng ngủ rồi hướng Hoseok ra lệnh. Hắn không yên tâm khi để cậu lại một mình, nhất là khi người đàn ông kia ở đây.

"Cha, đã lâu không gặp. Sao tự nhiên người lại trở về?" – Người cao lớn nhìn người đàn ông trung niên trước mặt liền cất tiếng gọi, giọng nói lạnh nhạt như thể người này không phải máu mủ ruột thịt.

Người kia có đến tám phần giống hắn, thái độ lạnh nhạt cũng không khác là mấy. Ông thản nhiên ngồi trên sô pha, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh phòng khách. Minji vui vẻ bước đến ôm hôn chào hỏi, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

"Ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với con" – Giọng nói nghiêm nghị vang lên. Tuy nhỏ nhưng đủ để người khác khiếp sợ.

Jungkook đến ngồi đối diện cha mình, lại khẽ liếc nhìn vẻ mặt vui vẻ của Minji, lặp lại câu hỏi lần nữa:

"Sao lại trở về?"

"Gọi tên Omega kia ra đây" – Jeon Sihan không trả lời, lạnh lùng ra lệnh.

Hắn nghe vậy chỉ biết thở dài, quả không hổ danh là Alpha cao cấp, mặc dù đã đóng chặt hết cửa và đốt tinh dầu nhưng vẫn có thể nhận ra vị đạo Omega quanh nhà.

"Nói Hoseok hyung đưa Minnie lại đây"

Sihan nhíu , ngoài những người trong nhà, đây là lần đầu ông thấy hắn gọi tên người khác thân mật như vậy. Tên Omega kia có lẽ cũng không dễ dàng đối phó.

Ngược với tưởng tượng của ông, người bước ra lại là một chàng trai nhỏ gầy thấp bé, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, theo sau là quản gia và đứa nhỏ chừng mười tuổi. Cậu đến trước mặt ông, lễ phép cúi đầu chào hỏi rồi nhắc nhở đứa bé làm theo mình. Hương vị Alpha trên người người đàn ông này thậm chí còn đáng sợ hơn của Jungkook, nó khiến cậu sợ hãi hơn là an tâm.

"Ngồi đi" – Ông ra lệnh, Jimin cũng nghe lời mà ngồi xuống cạnh hắn rồi bế Woojin lên đùi mình. Nhìn ba người bây giờ y như một gia đình nhỏ.

"Có chuyện gì, cha mau nói" – Jungkook không chịu nổi liền lên tiếng, lập tức bị người bị cạnh huých tay nhẹ. Tại sao lại ăn nói không lễ phép như vậy với cha mình như vậy.

"Cậu Park, cậu và Jungkook nhà ta có quan hệ gì?" – Sihan lờ đi Jungkook, quay sang hỏi Jimin.

Nghe câu hỏi xong liền có chút bối rối. Cậu cũng không biết quan hệ của mình và hắn hiện tại là gì. Bạn bè? Người yêu? Vợ chồng? Hay người làm ấm giường?

"Appa của tôi, Park Jimin. Còn Jeon Jungkook là daddy" – Woojin lên tiếng, chẳng có ý định giấu diếm điều gì.

Ông Jeon nhướn mày nhìn thằng nhóc trước mắt, dù đã tìm hiểu trước nhưng cũng khá ngạc nhiên với tính cách mạnh mẽ của đứa trẻ này. Tính cách y hệt Jungkook khi còn nhỏ.

"Cha chưa bao giờ nghe nói về điều này, Jeon Jungkook" – Sihan hỏi.

"Bây giờ thì đã nghe nói rồi" – Jungkook bất cần trả lời, đoạn đưa tay nắm chặt tay cậu. Hắn biết Jimin đang sợ.

"Chẳng phải ta đã nói với hai đứa rồi sao? Ta sẽ không chấp nhận đứa con dâu nào là Beta hay thậm chí là Omega. Vậy mà con lại ngang nhiên để đứa phế vật này vào nhà?"

"Ông Jeon, đề nghị ông ăn nói cẩn thận. Đây là appa tôi, là người đã đặt bút kí giấy kết hôn với con trai ông. Appa không phải phế vật" – Woojin tức giận lên tiếng, liền bị Jungkook nắm tay, ra hiệu thằng bé cần bình tĩnh lại.

"Cha, Jimin là vợ con, cậu ấy không phải phế vật"

Sihan cười lạnh, không tin nổi mình lại bị một đứa trẻ và chính con trai lớn tiếng chỉ vì một tên nhóc xa lạ, đoạn liếc nhìn Jimin vẫn im lặng cúi gằm mặt.

"Ta đã nói rồi, Jeon gia từ trước đã có hôn ước với Park gia. Minji là con dâu mà ta ưng thuận và sẽ nối dõi dòng tộc Alpha cao quý này. Ta đã để hai đứa con làm loạn đủ rồi, bây giờ cần phải quyết định" – Thanh âm lạnh lùng vang lên.

Jungkook nghe vậy thì hừ lạnh, chỉ vì sự cố chấp ích kỉ này của ông mà mẹ hắn ra đi mãi mãi. Con người này, ngoài tự trọng và tiền bạc thì chẳng cần gì khác. Hắn khẽ liếc sang Minji, người vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh cha mình. Không thể khẳng định chuyện này do cô làm, nhưng hắn không thể không nghi ngờ.

"Con không đồng ý. Cha cũng không muốn nhìn thấy cảnh ngày trước lặp lại đúng không?" – Jungkook hỏi.

"Chính vì không muốn chuyện đó lặp lại nên ta mới đề nghị con. Lần này ta sẽ không mềm lòng như thế nữa"– Ông nhướn mày sau đó đứng lên, ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.

Sihan rời khỏi, phòng khách im ắng chỉ còn lại bốn người. Chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Ông Jeon về đây là muốn Jungkook cưới Minji, một Omega như Jimin sao có thể so sánh với Alpha cao cấp như Minji được. Yêu cầu của ông hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng mà...nhưng chẳng phải cậu đã là vợ của hắn rồi sao, đã cùng nhau chung chăn chung gối bấy lâu nay, lại còn có một đứa con Alpha... Vậy mà vẫn chưa đủ sao?

Woojin thấy appa ảo não liền tụt xuống khỏi đùi cậu, sau đó kéo Jimin vào phòng ngủ. Trước khi đi cũng không quên huých tay daddy mình, ý muốn hắn phải nhanh chóng giải quyết vụ này.

"Jungkookie, chị..chị không biết bác Jeon vì sao mà biết chuyện này. Xin lỗi, vì chị mà cả em và Namjoon đều phải khó xử" – Minji bây giờ mới lên tiếng.

"Noona, không phải lỗi của chị" – Jungkook nhẹ giọng nói.

"Chị đã xin cha hủy bỏ hôn ước này, nhưng mọi chuyện..."

"Noona, đã muộn rồi, có lẽ chị nên nghỉ ngơi đi" – Hắn cắt lời cô, sau đó lệnh người làm tiễn cô về phòng.

Jungkook thở dài, hai tay xoa loạn mái tóc vốn dĩ không ngay ngắn gì của mình. Hắn chỉ mới cùng Jimin ổn định được vài ngày, thậm chí còn chuẩn bị cùng cậu đi du lịch, vậy mà lão già kia lại phát hiện sớm hơn dự tính. Rốt cuộc là ai, là ai nói cho cha chuyện này, ông vốn dĩ không phải người hay theo dõi hai anh em hắn.

"Cậu chủ, có nên thông báo cho cậu Namjoon không?" – Hoseok sau khi thu dọn mọi thứ liền quay lại, nhìn Jungkook bất lực thì lên tiếng.

Jungkook lắc đầu. Chuyện với Jin hyung anh ấy còn chưa làm xong, bây giờ biết thêm tin này chỉ càng làm mọi chuyện rối tung hơn.

"Vậy...." – Vị quản gia bỏ dở câu nói, chỉ lẳng lặng nhìn Jungkook vẫn ngồi im như tượng.

Hoseok lo lắng nhìn người mà anh vẫn luôn con là em trai, khó chịu khi nghĩ đến thủ đoạn mà tám năm trước người kia hạ xuống Namjoon. Có một người cha như vậy, thà rằng không có còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com