Chap 18
Mặc kệ lời đe dọa của Sihan, Jungkook vẫn cố chấp đưa Jimin cùng Woojin đi du lịch như đã hứa. Jimin vốn nói không đi cũng không sao, ở nhà như vậy cũng tốt nhưng người nọ lại không chịu nghe lời.
Địa điểm không nơi nào khác chính là núi Bukhansa, được mệnh danh là "lá phổi của Seoul" với đỉnh Insubong ở độ cao 804m. Không khí trong lành và suối nước khoáng ở đây luôn làm hài lòng cả khách du lịch và bản địa.
Ô tô chỉ có thể đi đến chân núi, ba người mang một vài đồ dùng cần thiết rồi tự thân leo lên. Thời gian đi mất chừng ba tiếng, nhưng vì cơ thể vốn yếu ớt nên Jimin không thể theo kịp Jungkook và Woojin.
"Em mệt sao?"- Hắn lo lắng nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của cậu.
"Có thể nghỉ một chút không?" – Jimin gật đầu, đoạn ngồi xuống tảng đá bên đường, mỉm cười hỏi.
Woojin nhanh nhẹn chiếm chỗ ngồi cạnh appa mình, đoạn lấy chai nước trong chiếc ba lô nhỏ đưa cho cậu. Thằng bé kháu khỉnh ngoan ngoãn đến mức khách ven đường đi qua không khỏi trầm trồ. Jimin xoa đầu, sau đó uống một ngụm nước nhỏ rồi đưa chai cho Jungkook.
"Appa, con cũng muốn uống" – Woojin nhìn chai nước của mình đang trong tay daddy thì khó chịu, đoạn giở giọng nũng nịu với Jimin. Jungkook thấy hành động ngứa mắt kia liền thô bạo ném cho con trai, sau đó bất ngờ cúi xuống hôn Jimin một cái. Nó không chỉ là cái chạm môi nhẹ, mà Jungkook trước bàn dân thiên hạ còn mạnh mẽ luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào sâu trong khoang miệng, thăm dò rồi cuốn lấy thứ đang còn rụt rè bên trong mà đùa nghịch.
Woojin nhìn hai người cha đang chìm trong thế giới riêng mà đảo mắt, mặt Jimin sớm đã đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí và có thể là vì ngại nữa, nhưng ông già nhà bé thì vẫn cố chấp không chịu buông tha.
"J-Jungkook...ưm ....." - Jimin không chịu nổi mà đẩy người kia ra, Woojin ghét bỏ nhìn vẻ mặt đắc thắng của tên ấu trĩ nào đó.
Jungkook sau khi thỏa mãn liền xoa xoa đầu người yêu,đoạn quay lưng lại muốn cõng cậu.
"A...không cần đâu, em...em cố được mà" – Jimin xua xua tay nói, mắt lại nhìn chằm chằm vào tấm lưng vững chãi của người kia. Cậu rất muốn được dựa vào nó một lần.
"Appa mau lên đi, nếu không thực sự tối mới có thể đến nơi đó" – Woojin khoanh tay nhìn cha mình, dù không muốn nhưng bé cũng phải để hắn cõng cậu. Dù sao bé vẫn chỉ là đứa trẻ mười tuổi thôi.
Jimin nhìn con trai rồi lại nhìn Jungkook, sau đó liền thỏa hiệp mà leo lên lưng hắn. Quả thật rất thoải mái. Alpha điều chỉnh lại tư thế cho Omega của mình rồi tiếp tục cuộc hành trình, theo sau còn có một cái đuôi nhỏ. Vì không khí mát dịu cùng sự êm ái mà Jimin nhanh chóng đã thiếp đi, khi mở mắt thì cả ba đã lên đến đỉnh.
"Appa mau dậy, mặt trời chuẩn bị xuống núi kìa!" – Tiếng Woojin lảnh lót khiến cậu nhanh chóng thức tỉnh, bầu trời xung quanh đã ngả màu vàng cam, chẳng mấy chốc mặt trời sẽ xuống núi.
Jimin nhận khăn ướt từ con trai, sau đó chậm rãi leo khỏi lưng Jungkook, cùng hắn và con đứng ngắm cảnh mặt trời lặn. Quang cảnh hùng vĩ hiện lên trước mắt khiến ai cũng không khỏi trầm trồ. Hoàng hôn trên núi thơ mộng hơn khi nhìn từ đây, đường chân trời đỏ au, từng vệt mây xen lẫn hồng cam như muốn ôm trọn lấy những tòa nhà cao tầng bên dưới. Cảnh sắc hòa quyện với sự yên bình hiện tại làm lòng người không khỏi thổn thức. Ba người cứ như vậy mà ngây ngốc nhìn ngắm bầu trời dần ngả về xanh thẫm, không còn ánh nắng ấm áp của mặt trời, thay vào đó là cái hơi se lạnh về chiều của gió và mây.
"Đi thôi" – Jungkook nắm tay Jimin, quay lại nói với cậu và con trai. Vì thức ăn ở hết trên xe nên gia đình phải quay lại để chuẩn bị bữa tối. Nếu không nhanh về sẽ rất khó nhìn đường.
------------------------
Trở lại ô tô, Jimin ở một bên cũng lấy đồ đạc trong túi, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn trong khi chờ Jungkook mồi lửa. Woojin vì còn bé nên chỉ biết lăng xăng chạy qua chạy lại, hết nhìn appa chăm chú cắt thịt cắt rau, lại quay sang nhìn daddy không ngừng thổi lửa. Người ngoài nhìn vào, không khỏi khen ngợi gia đình ba người hạnh phúc. Xã hội bây giờ, Alpha và Omega ở cùng nhau là chuyện rất hiếm gặp, bởi lẽ gia tộc Alpha luôn muốn có dòng máu tốt nhất nên lúc nào cũng tự kết thân với nhau.
Jungkook đứng dậy, mỉm cười thỏa mãn khi nhìn ngọn lửa ngày một to dần. Mặc dù là cậu ấm quý tộc, nhưng hắn chẳng phải loại vô dụng, từ nhỏ vì sự hà khắc của cha mình mà tự lập được như bây giờ.
"Woojin, mang giúp appa đồ lại đây, đợi nước sôi rồi bỏ mấy đồ này vào nhé" – Jimin cẩn thận dặn dò, đoạn lại quay sang bận rộn làm cơm cuộn.
Jungkook nhìn quanh túp lều hắn mới dựng xong, không khí ấm áp từ ngọn lửa trước mắt, còn có hình ảnh người thương và con trai đang chăm chỉ làm lụng, thực sự chỉ muốn thời gian mãi dừng lại thế này.
Ngày còn nhỏ, hắn hay được mẹ và quản gia đưa đi cắm trại, ngày đó còn có rất nhiều người thân bên cạnh. Khoảng thời gian đẹp đẽ ấy nhanh chóng bị người bố thân sinh xé rách khi ông vì sự ích kỉ và tình yêu mù quáng với vợ mà tạo nên. Hắn không thể phủ nhận, Jeon Sihan là người cha tốt, ông luôn cho hai anh em hắn những điều kiện tốt nhất, những thứ cao cấp nhất để cả hai không bị so sánh hay bị ai làm nhục. Nhưng với hai đứa trẻ mà nói, điều chúng cần chỉ là mái ấm và vòng tay yêu thương mà thôi. Nghĩ như vậy khiến con người mặt liệt nào đó không khỏi sụt sùi, tự nhủ sẽ không để Woojin phải chịu cảnh như mình hồi còn nhỏ. Tuy ngoài mặt hai cha con lúc nào cũng cãi nhau, nhưng Woojin vẫn là con hắn, là cốt nhục mà hắn cần phải bất chấp tính mạng để bảo vệ.
"Jungkook, mọi thứ xong rồi, mau ra ăn nào" – Thằng con láo toét suốt ngày gọi thẳng tên. Jungkook khẽ thở dài, cái tính kiêu ngạo này chắc chắn là do gen di truyền từ hắn rồi.
Bước nhanh đến hai người kia, hắn ngồi xuống cạnh Jimin rồi nhận lấy bát từ tay cậu, hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nơi. Không khí lạnh như vậy mà được thưởng thức một bát canh nóng thì còn gì bằng.
Đưa mắt nhìn Jimin và Woojin cũng đang hì hụi ăn như mình, Jungkook liền vươn tay quệt đi nước sốt còn vương trên mép con trai. Hành động vô thức của hắn làm hai người còn lại ngạc nhiên, Woojin thậm chí còn giật nảy mình vì cái chạm quá đỗi dịu dàng của ông già khó tính nhà mình.
"Ăn uống cũng vô phép vô tắc, còn để dính lên miệng nhìn rõ ngứa mắt" – Jungkook bị nhìn chằm chằm những vẫn bình thản giải thích.
Jimin khẽ cười nhìn hai cha con đang khó xử, đoạn đưa mắt ra hiệu cho con trai phải đáp lại cha nó.
"C-Cảm ơn" – Nhóc con khó nhọc nói, bỗng nhận ra rằng câu nói này cũng không khó phát ra như nó nghĩ.
Hiếm khi gia đình ba người được dịp quây quần bên nhau, Jungkook để vợ và con trai được chơi đùa thỏa thích trên đỉnh núi, định bụng sẽ ngủ qua đêm rồi mai mới về lại Seoul. Chuyện của hắn còn đang dang dở, chỉ có thể cùng hai người thời gian hạnh phúc ngắn ngủi như vậy thôi.
Tối đến, Jungkook hậm hực nhìn Woojin đang ôm cứng lấy vợ mình, đáng lý chỗ đó phải là của hắn mới đúng.
"Này nhóc con, mau tránh ra" – Hắn nghiến răng nhìn vẻ đắc thắng của con trai, cả ngày bám dính lấy appa rồi, tối đến cũng không cho hắn và cậu có thời gian riêng tư là sao?
Jimin nhìn hai cha con tranh giành chỗ ngủ mà cười khổ, một lớn một nhỏ cãi nhau, hơn nữa còn đều là Alpha, người ngoài nhìn vào chắc khó mà tin nổi.
"Em nằm giữa là được thôi mà"
Vậy là cuộc cãi vã chỉ cần một câu nói ấy mà giải quyết nhanh chóng, Jungkook và Woojin đều thỏa mãn, mỗi người một bên thay phiên nhau ôm Jimin chặt cứng. Cả ba người cứ vậy mà trải qua một đêm ngon giấc, không chút mộng mị.
-------------------------------------
Sáng sớm, Woojin nhanh nhảu gọi hai người cha lười của mình dậy, muốn gia đình họ ngắm bình minh lên. Jimin vì thói quen dậy sớm nên lập tức theo con ra ngoài, còn Jungkook lại lười biếng vùi đầu vào chăn ngủ nướng.
Jimin nói con mình để hắn ngủ, dù sao hôm qua đã lái xe cả ngày, sau đó còn cõng cậu lên tận đỉnh núi, dựng lều, kiếm củi. Hầu như những việc nặng nhọc hắn đều giành hết. Một Jungkook thân thuộc dịu dàng như vậy mới chính là người Jimin cậu yêu.
"Appa thực sự yêu Jungkook rồi" – Woojin ngán ngẩm nhìn appa mình, người đang hướng ánh mắt ngọt ngào về phía chiếc lều sau lưng bọn họ.
"Jungkook là daddy của con đó, phải biết lễ phép chứ!" – Jimin trừng mắt nhìn con, cố tránh đi câu khẳng định kia của thằng bé. Woojin ngược lại chỉ nhún vai, ý nói chuyện đó cũng chẳng có gì to tát.
"Jimin, nếu appa hạnh phúc, con cũng sẽ hạnh phúc"
Thằng bé tự nhủ với bản thân như vậy, đoạn phủi tay đứng dậy, chuẩn bị đi tìm củi để đốt tiếp. Chỗ củi hôm qua Jungkook lượm lặt đã nhanh chóng dùng hết rồi.
"Đợi Jungkook dậy rồi đi, con còn nhỏ như vậy, đi một mình sẽ nguy hiểm lắm"
"Con đã mười tuổi rồi mà, chỉ đi loanh quanh tìm mấy cành nhỏ thôi, appa mau gọi Jungkook dậy đi" – Woojin trấn an cậu, thằng bé lúc nào cũng cho mình là người lớn và muốn chứng tỏ với hai người cha của mình.
Như người ta thường nói, sai một ly, đi một dặm.
Jungkook mơ màng tỉnh dậy, vươn vai hết cỡ rồi ngáp một cái thật to, mắt nhắm mắt mở đến bên người yêu. Jimin đang đứng trước lều, hai tay nắm chặt nhau đi đi lại lại cỏ vẻ rất sốt ruột.
"Có chuyện gì thế?" – Hắn quàng tay lên vai cậu, đoạn đưa môi lên chạm vào môi người kia.
Jimin ôm hắn, nước mắt bất chợt chảy dài, cơ thể vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy:
"Jungkook, Woojinnie....Woojinnie nói muốn đi kiếm củi nhưng lâu vậy rồi vẫn không trở lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com