Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20


Namjoon kéo tay người kia lại, ngăn không cho anh bước tiếp.

"Tại sao lại giúp Jimin?" – Giọng nói cùng biểu cảm cho thấy hắn đang thực sự tức giận. Sáng sớm bị đánh thức bởi cuộc gọi của em trai, sau đó vội vàng chạy ngược chạy xuôi cùng nó tìm con mèo nhỏ đã bỏ trốn, thì ra chẳng ở đâu khác mà ngay trong căn hộ của Jin.

"Tôi chỉ muốn tốt cho hai đứa nó mà thôi" – Người nọ buồn buồn đáp, gạt cánh tay hắn ra khỏi, cố né tránh cái nhìn cay nghiệt của Namjoon.

"Tốt cho chúng nó? Tốt cho chúng nó mà lại giúp Jimin bỏ trốn như vậy. Anh có biết Jungkook sắp phát điên rồi không?" – Người cao hơn gầm lên, nắm vai anh xoay lại, không cho chạy trốn.

"Cậu..." – Jin nhìn đôi mắt đỏ lừ vì giận, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy tủi thân, đôi mắt nhanh chóng đầy nước. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc vẫn không hiểu.

"J-Jinnie. X-Xin lỗi, Jinnie, em...em không cố ý...anh có đau không?" – Namjoon hoảng hốt, vội vàng nới lỏng tay rồi không ngừng hỏi han.

"Namjoon, chúng ta đã từng ở hoàn cảnh này rồi. Cậu chẳng lẽ muốn hai đứa nó đi vào vết xe đổ của chúng ta sao? Muốn Jungkook tự hành hạ bản thân, muốn Jimin khóc đến ngất đi mới chịu hài lòng? Dù sao kết cục cũng là chia tay, sao không sớm hơn một chút làm điều đó để tránh thương tổn?" – Jin nói, lờ đi câu hỏi ngớ ngẩn kia.

"Em không có ý đó" – Hắn nghe câu chất vấn của anh liền cụp mắt khẽ đáp. Trong lòng chỉ muốn em mình được ở cạnh người nó yêu, hạnh phúc thay cả phần bản thân. Nhưng suýt chút nữa vì thế mà quên đi quá khứ khủng khiếp của cả hai.

Jin nhìn người trước mắt, khẽ thở dài mà đưa tay vòng qua eo hắn. Cảm giác mùi vị quen thuộc quẩn quanh bên mũi, chẳng phải là mùi vị Alpha nồng rực mà chỉ là hương nước hoa thoang thoảng hắn hay dùng. Lồng ngực đã rắn chắc hơn trước rất nhiều, Namjoon của anh giờ đây đã là người đàn ông trưởng thành rồi.

"Joonie, xin em, từ trước đến nay anh chưa xin em điều gì, duy chỉ lần này, xin em...hãy giúp Jimin lần này được không? Hãy nể tình quan hệ của chúng ta...quan hệ..." – Jin khóc nấc lên, chẳng hiểu vì lý do gì người luôn bình tĩnh như anh lại luôn mất kiểm soát trước hắn. Mỗi lần nói về quá khứ, nói về đoạn tình cảm đáng trách kia, lại không cầm nổi nước mắt.

Thấy người trong lòng xúc động, tay chân Namjoon liền cuống cả lên, vụng vụng về về gạt đi giọt nước đáng ghét trên gương mặt mỹ lệ.

"Được được, em hứa với anh, em hứa với anh mà. Em sẽ giúp hai người, sẽ không nói với Jungkook đâu"

Khi được hắn dỗ dành nửa ngày, Jin cuối cùng cũng nín khóc. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng khi nghĩ đến việc mình vừa khóc lóc như con nít trước mặt hắn.

"Xin lỗi" – Anh sụt sịt nói. Nhận lại được chỉ là cái cười mỉm của người kia, nụ cười bao năm vẫn chẳng hề thay đổi.

-------------FLASH BLACK----------------

"Này, anh không định cười à?" – Cậu thanh niên vai rộng khẽ đẩy vai cậu trai cao lớn hơn. Tuy rằng hơn hắn hai tuổi nhưng lại bị bắt phải gọi bằng "anh".

"Có gì đáng cười" – Người vừa bị chỉ trích liền bỏ quyển sách đang đọc dở xuống, liếc nhìn người nọ đầy khinh bỉ.

"Chúng ta đang xem phim hài đó, anh không thể cười được sao?" – Jin bĩu môi, vờ quay mặt đi hờn dỗi. Anh biết hắn chẳng bao giờ có hứng thú với phim ảnh, từ trước đến nay cũng không vì hắn không cười mà chất vấn, nhưng hôm nay đặc biệt cảm thấy ngứa mắt với vẻ mặt chả có chuyện gì xảy ra kia.

"Em giận dỗi cái gì? Quá ấu trĩ đó, Kim Seokjin" – Namjoon thở dài, vứt hẳn quyển sách sang một bên rồi xoay người kia lại đối diện mình.

"Em ấu trĩ đó, thì sao? Thì sao hả? Anh không cần em nữa có đúng không?" – Jin càng tức giận. Người trẻ tuổi hơn vì thấy người yêu quá trẻ con và ồn ào, nhịn không được liền cúi xuống, trực tiếp hôn lên.

Môi Namjoon chẳng mềm mại mà có chút thô ráp, cọ vào đôi môi đỏ mọng của anh khiến Jin khó chịu. Ban đầu hắn chỉ nhẹ nhàng liếm ướt hai cánh môi, sau khi được sự chấp nhận của anh mới luồn lưỡi vào khoang miệng thơm lành, quấn lấy thứ còn đang chuẩn bị trốn tránh.

Jin cố lấy lại hô hấp sau nụ hôn dài, uất ức nhìn vẻ bình tĩnh của đối phương. Namjoon cọ mũi mình vào của anh, sau đó nở nụ cười nhẹ khiến toàn thân Jin đông cứng. Cuối cùng cũng cười rồi, đây là lần đầu tiên hắn cười kể từ sau đám tang của mẹ.

"Đừng ghen nữa, Minji chỉ là em gái anh thôi. Sẽ không vứt bỏ em đâu, bảo bối"

----------------END FLASH BLACK------------------------

Jungkook điên cuồng tìm mọi ngóc ngách ở Seoul, thậm chí điều động người từ các thành phố lân cận và ngoại ô để tìm, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có tin tức gì của Jimin. Nhà của Yoongi và Jin không, sân bay không, nhà ga không, biến mất như thể cậu chưa từng hiện diện trên trái đất.

Mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường lạnh lẽo, hắn chẳng muốn về nơi mà không có cậu, nhưng Hoseok cứ liên tục thúc giục đến bực mình. Khi chuẩn bị thiếp đi, tiếng mở cửa và bước chân nện xuống sàn làm Jungkook bừng tỉnh, sau khi nhận ra người tiến vào là ai liền lập tức ngồi dậy.

"Cha muốn gì?" – Hắn lừ mắt hỏi người vẫn đang trong bộ com lê uy nghiêm.

Sihan không trả lời, kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống đối diện hắn. Mới chỉ một ngày mà thôi, nhưng dường như con ông đã hốc hác đi rất nhiều, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, chẳng ai có thể tin nổi đây sẽ là người thừa kế của Jeon gia.

"Từ bỏ đi" – Ông nói.

Jungkook cười khẩy, đoạn đổ ập thân hình mệt mỏi xuống lại chiếc đệm đằng sau.

"Nếu cha muốn nói những lời của mười năm về trước, vậy thì không cần đâu, vì con sẽ như Namjoon hyung thôi"

"Con sáng suốt hơn nó nhiều" – Sihan khẳng định.

"Trong tình yêu thì không. Con với em ấy là thật lòng, cũng giống như hyung và Jin vậy" – Hắn lập tức bác bỏ, nhìn thẳng vào cha mình như để chắc chắn hơn.

Lời nói đưa ra khiến Sihan có chút cứng họng. Jungkook từ nhỏ đã không giống Namjoon, đứa con này quyết đoán và máu lạnh hơn rất nhiều, vì vậy hy vọng của ông đã hoàn toàn đặt vào nó kể từ sau vụ việc của con trai cả. Sihan đã nghĩ rằng một người ngạo kiều như Jungkook sẽ chẳng bao giờ để mắt đến bọn thường dân Beta và Omega, vậy mà giờ đây nó lại ngang nhiên chống đối ông vì một Park Jimin nhỏ nhoi kia.

"Đứa nhóc kia không xứng đáng với gia tộc ta. Cưới Minji, nếu không muốn làm khổ anh trai con lần nữa. Ta đã quá nuông chiều hai đứa, nhưng nếu bây giờ con không làm, người phải cưới con bé là Namjoon" – Giọng nói đều đều vang lên, Jungkook mở bừng mắt nhìn cha mình khó hiểu.

Đây là lời đe dọa cuối cùng của Sihan, ông biết thằng bé rất yêu anh trai mình, có thể vì Namjoon mà hy sinh cả tính mạng.

"CHA ĐIÊN RỒI!" – Hắn đứng dậy rồi gầm lên, đôi mắt nhanh chóng xuất hiện tia máu vì tức giận. Cha hắn vẫn không biết hối cải, vẫn cứ theo nguyên tắc môn đăng hộ đối chết tiệt kia mà ép bức anh em hắn, thậm chí còn đẩy mẹ hắn đến bước đường cùng.

"Ta chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi"

"TỐT CON MẸ NÓ! CON NÓI CHO CHA BIẾT, CON KHÔNG LÀM. MUỐN ĐỂ NAMJOON HYUNG CƯỚI CŨNG ĐƯỢC, CON SẼ KHÔNG NGU NGỐC MÀ HY SINH HẠNH PHÚC CỦA MÌNH, ĐỂ MẶC NGƯỜI MÌNH YÊU ĐẾN CHẾT NHƯ CHA ĐÂU"

Cơn phẫn nộ càng lên đỉnh điểm sau khi nghe câu nói kia của Sihan, một bên gào thét một bên cầm đồ vật không ngừng ném. Tiếng đồ vật đập vào gương vỡ nát, nhưng hắn chẳng hể quan tâm, vẫn dùng sức phá hủy mọi đồ vật xung quanh để vơi đi cơn thịnh nộ.

Đột nhiên, ánh mắt của hắn chuyển đến cha mình, lập tức tiến đến bóp cổ ông.

"CHA CHẾT ĐI, CHẾT ĐI!!!!" – Đôi mắt đỏ ngầu, hành động mất kiểm soát của hắn làm Sihan không kịp trở tay, ông cũng chẳng thể ngăn cản con mình vì sức hai người quá chênh lệnh.

"Chỉ vì cha, chỉ vì sự ích kỉ của cha, mà mẹ phải chết, hyung phải mất đi hạnh phúc, hiện tại còn muốn con phải hy sinh bản thân. Cha rốt cuộc có phải con người không?"

Ánh mắt Sihan trợn ngược, cổ họng bị con trai bóp nghẹt mà mất dưỡng khí, ông cố mở miệng hớp lấy chút không khí nhỏ nhoi để hô hấp, bàn tay không hề ngăn con mình mà cố đưa tay vào túi áo để bấm thứ gì đó.

Cơn giằng co chỉ kết thúc khi một đám áo đen xông vào, nhanh chóng kéo một Jungkook mất kiểm soát ra khỏi người cha đang dần yếu đi của mình. Theo sau họ còn có một người mặc áo blouse trắng và đeo khẩu trang.

Thực tế chứng minh, Alpha khi nổi điên thì chẳng ai có thể ngăn nổi, đặc biệt là Alpha đã từng trải qua huấn luyện là hắn. Bốn tên vệ sĩ của Sihan phải khó khăn lắm mới áp chế hắn xuống giường. Người mặc áo trắng đi lại, từ đâu lấy ra kim tiêm, không do dự mà cắm vào tĩnh mạch, để thứ chất lỏng bên trong chảy vào cơ thể.

Jungkook gồng mình lên, bắt đầu cảm nhận cơ thể đã thay đối. Hắn cảm thấy xung quanh bất chợt ấm áp hơn, ánh mắt như mờ dần, mọi vậy xung quanh bị bóp méo, cảm giác lâng lâng như đang bay khiến bản thân khoan khoái, bất giác mà cười lớn.

"Có chuyện gì vậy?" – Sihan sau khi điều chỉnh lại hô hấp, nhận ra biểu hiện khó hiểu của con trai liền hỏi.

"Một liều Phencyclindine* mà thôi, chỉ để hắn ngoan ngoãn một chút. Không chết được" – Người kia trả lời, sau đó cười lạnh rồi đặt lại ống tiêm vào khay.

*PHENCYCLIDINE: Thuốc tác động vào hệ thần kinh trung ương gây trầm cảm, kích thích, giảm đau và gây ảo giác. Đã cấm sử dụng trong y học do có thể sử dụng như ma túy.

Sihan gật đầu hiểu ý, đưa ánh mắt nhìn Jungkook đang không ngừng cười điên loạn, ánh mắt đờ đẫn như thể hắn chẳng thuộc về thế giới này.

"Có muốn cho hắn uống luôn không?" – Người kia hỏi.

Ông nhìn y, sau đó nhìn Jungkook trên giường, đoạn gật đầu đồng ý.

"Để ta đi gọi Minji" – Nói xong liền chuẩn bị đi khỏi, ra đến cửa lại vì câu nói của y mà dừng bước.

"Đây là thuốc gây ảo giác cực mạnh, vì vậy tỷ lệ hắn tự sát là rất cao. Sẽ không chỉ như Namjoon đâu"

"Thằng bé sẽ không ngu ngốc như vậy" – Dứt lời, Sihan ra lệnh vệ sĩ xung quanh rời khỏi, để lại Jungkook và vị bác sĩ kia trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com