Chap 21
"Minnie, đi ngủ thôi" – Jin tiến tới, khẽ vỗ vai Jimin nhắc nhở. Đã 1h sáng rồi, từ khi chuyển đến cậu chỉ ngồi ngốc một chỗ như vậy, ăn uống cũng không chịu, ngay đến Woojin cũng chẳng đoái hoài.
"Hyung, mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không?" – Jimin đáp lại bằng một câu hỏi khác, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn ra màn đêm u buồn ngoài cửa sổ.
Jin siết chặt nắm đấm. Anh đã tự đi tìm câu trả lời cho câu hỏi rất lâu rồi, liệu nó có ổn không? Liệu rời xa người anh yêu thì em ấy sẽ hạnh phúc? Và liệu anh có hạnh phúc? Anh không biết, thực sự không biết. Anh hiểu tâm trạng lo lắng của Jimin hiện giờ, nhưng chỉ để cậu bớt lo mà anh phải nói dối.
"Jungkook sẽ ổn thôi. Không hổ dữ nào ăn thịt con mình cả. Tin anh, đây là lựa chọn duy nhất" - Jin đặt tay lên vai cậu nói.
Nghe được tên người yêu, Jimin nhanh chóng chuyển dời ánh mắt sang Jin như để chắc rằng anh không nói dối và nhận được cái gật đầu chắc nịch của đối phương. Cậu thả lỏng cơ thể, nghe theo lời Jin mà nhận lấy cốc sữa từ tay anh, ngoan ngoãn uống cạn.
"Đi ngủ đi, Woojin vì đợi em mà cũng chưa ngủ đâu" – Jin thúc giục lần nữa, kéo cậu đứng lên rồi ép người kia trở về phòng.
Jimin nhìn con trai đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, bộ dạng giả vờ ngủ của nó làm cậu buồn cười. Khẽ nằm xuống bên cạnh, vén một ít chăn lên chui vào rồi ôm cứng Woojin. Vì còn nhỏ nên mùi Alpha của bé không nồng như Jungkook, nhưng Jimin cũng thoang thoảng ngửi thấy mùi cơ thể bé có phần giống hắn.
Woojin gần như ngay lập tức quay lại rồi ôm cứng lấy cậu, dụi đầu nhỏ vào ngực appa mình như muốn nói gì đó. Jimin là người lo lắng cho Jungkook hơn ai hết, nhưng cứ nhìn appa cả ngày ngồi ngốc một chỗ như vậy thật không nỡ. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là an ủi appa mà thôi.
Jimin khẽ hôn lên tóc con trai, thở dài một hơi rồi nhắm mắt. Để có được sự an toàn cho hắn, cậu đã phải đánh đổi hạnh phúc cả bản thân và con trai, như vậy coi như xứng đáng đi.
Cậu không ngừng tự nhủ rằng bản thân sẽ vượt qua điều này. Hiện tại có Namjoon, Jin và cả Yoongi nữa. Cậu đã có nhiều bạn hơn, có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ cậu hơn, vì vậy không được phép lo lắng, không được phép sợ hãi. Park Jimin cậu đã một mình nuôi nấng Woojin mười năm mà không có hắn, hiện tại cũng chỉ xem như trở về điểm xuất phát mà thôi.
-----------------------------------------------
Hoseok nhìn người vẫn đang ung dung ăn bánh ngọt uống cà phê kia thì nhíu mày.
"Jimin đâu rồi?" – Anh biết chắc chắn cậu biết tung tích của Jimin, nhưng lại ương bướng không chịu nói với mình.
"Anh điều động bao người như vậy cũng không tìm được thì làm sao con người nhỏ bé là tôi lại biết?" - Yoongi thản nhiên trả lời, lờ đi ánh mắt như muốn giết người kia của anh.
Hoseok bước nhanh lại, hai tay chống xuống thành ghế cậu đang ngồi, mặt cũng áp sát đến mức làm Yoongi giật mình mà phải lùi lại.
"L-Làm gì thế hả?"
"Mau nói. Tôi không có nhiều thời gian với cậu" – Anh lạnh lùng cố ngăn cảm giác khó chịu khi ngửi thấy mùi Omega thơm lành từ đối phương. Không thể phủ nhận nhưng từ sau khi xảy ra chuyện kia, mùi hương của cậu đặc biệt quyến rũ hơn hẳn.
Yoongi nhìn vẻ mặt thần chết của anh, trong lòng lại muốn chơi đùa một chút, vòng hai tay qua cổ rồi kéo lại để hai môi chạm nhau, khẽ thì thầm:
"Hiện tại không thể nói được, cưng ạ"
Hoseok khẽ rùng mình. Ngày trước cảm thấy bộ dáng này của cậu thì thật chán ghét, hiện tại lại không ngăn được bản thân muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia. Anh thật sự bị điên rồi.
Gạt mạnh tay cậu ra, đứng thẳng người nghiêm nghị như trước, tốt nhất vẫn nên tránh xa một chút, như thế mới không bị người này cướp mất hồn.
"Bảo vệ Jimin thật tốt. Nếu Jungkook biết được Jimin bị mất dù chỉ là cọng tóc, thì ngay cả bạn thân như cậu cũng khó lòng sống nổi"
Người nhỏ hơn không trả lời mà chỉ liền bĩu môi.
Vị quản gia nhìn chằm chằm vào bộ dạng uể oải của cậu, trên khuôn mặt trắng ngần giờ đây lại hiện diện hai bọng mắt xấu xí, thâm quầng do thiếu ngủ. Mấy ngày nay mải lo chuyện của Jeon gia mà quên mất chăm sóc người này, chắc vì thế mà lại nhân cơ hội đi chơi thâu đêm suốt sáng với mấy thằng bạn hư hỏng.
"Mấy ngày nay có chút bận, cậu đừng chơi bời lêu lổng nữa" – Hoseok không nhịn được liền nhắc nhở. Nhận lại được là con mắt ngạc nhiên của người kia.
"Không cần anh lo đâu, Jung quản gia" – Yoongi cười khẩy, sau đó sai người tiễn khách. Không phải cậu giận dỗi, nhưng cái kiểu muốn quản cậu như cha mẹ khiến Yoongi có phần bực bội. Tên ngốc này vẫn nghĩ cậu như trước chơi bời với đám con nhà giàu kia sao? Sau khi bị anh ta ăn đến không còn mảnh xương nào rồi đánh dấu? Đúng là loại đầu đất.
Cũng may, cậu không bị hoài thai con anh ta. Không thì sẽ sinh ra một đại đần độn mất.
-----------------------------------------------
Người mặc áo blouse trắng nhìn tình trạng phê thuốc của Jungkook mà thở dài, y tuy đã làm ở Jeon gia lâu năm nhưng vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của Jeon Sihan. Thở dài một tiếng, đoạn lấy ra trong hòm thuốc một viên nén nhỏ, hòa tan với cốc nước bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện Jungkook.
CẠCH
Cửa mở, cô gái với dáng người thon gọn bước vào, lâu không gặp, gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều. Người phụ nữ gật đầu nhẹ như chào hỏi, sau đó bước đến đứng cạnh y, thản nhiên nhìn bộ dạng mất kiểm soát của Jungkook.
"Đây. Nhanh chóng cho hắn uống, nếu để tình trạng ảo giác lâu dài như vậy sẽ rất nguy hiểm" – Vị bác sĩ đưa cô cốc nước vừa pha xong, sau đó sắp lại đồ đạc chuẩn bị ra về.
Minji gật đầu hiểu ý, nhanh chóng tiến đến hắn, cưỡng chế đổ cốc nước vào miệng ép uống.
Chính bản thân biết mình không có tình cảm với hắn, nhưng rốt cuộc vẫn chọn đi theo con đường của quỷ dữ, bắt buộc Jeon gia phải trả giá, trả giá cho tình cảm của ả, cho thanh xuân của ả. Minji không thể ở bên cạnh Namjoon, không thể làm hại Jin của hắn, vậy thì Jungkook sẽ phải hứng chịu tất cả. Ả muốn Namjoon phải hối hận vì đã không chọn mình.
Jungkook sau khi cảm nhận được chất lỏng mát lạnh chảy qua cổ họng, tinh thần hắn dần dần tỉnh táo, đôi mắt đờ đẫn nhanh chóng trở nên sắc nét như trước.
"N-Noonna?" – Hắn nghi hoặc hỏi, trước mắt vẫn còn mông lung và đầu thì đau kinh khủng.
"Kookie, em không sao chứ?" – Minji mỉm cười, đoạn dịch người gần sát hắn, khuôn mặt hai người giờ chỉ cách nhau vài cm.
Người còn lại giật mình trước hành động của ả, vừa gật đầu vừa vội vàng tránh đi sự động chạm. Cơ thể mới tỉnh táo được một vài phút đột nhiên chuyển biến, ruột gan nóng bừng, bên trong nhộn nhạo gào thét.
"Kookie, em sao vậy?" – Minji đột nhiên nắm tay hắn, cố gắng dùng giọng điệu gợi cảm nhất nói với Jungkook. Thuốc có tác dụng nhanh hơn ả tưởng.
Hắn đột nhiên đè ả xuống, áp lấy đôi môi kia mà cấu xé, cảm giác nóng bức trong cơ thể vẫn không hề thuyên giảm mà ngày càng tăng thêm.
Minji cười thỏa mãn trước hành động mất kiểm soát của Jungkook. Phải rồi, thứ ả cần là như vậy. Jungkook sẽ cùng ả qua đêm, rồi chắc chắn sẽ hoài thai. Đến lúc đó có không muốn hắn vẫn phải đồng ý đưa ả về làm vợ.
Vòng tay qua cổ hắn, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt. Nhìn Jungkook vừa thở gấp vừa gục mặt xuống bờ ngực mềm mại của mình làm ả càng thêm hứng tình. Không ngờ tên nhóc này cũng có kĩ thuật như vậy. Bây giờ chỉ cần nằm yên và tận hưởng thôi.
Sau khi để lại vết hôn ngân chằng chịt trên cổ và ngực ả, Jungkook cầm tay Minji đặt lên bộ vị đang không ngừng gào thét, đoạn rướn người lên, cụng đầu vào trán ả âu iếm nói:
"Cuối cùng em cũng trở lại, cuối cùng em cũng trở lại rồi, Minnie"
Thì ra là Jimin đã trở về, vì vậy cơ thể hắn mới nóng bừng như vậy, có lẽ cậu đang đến kì phát tình. Jungkook vừa mút mát đôi môi kia vừa ra sức cởi quần áo của bản thân. Phải nhanh hơn nữa, nếu không Jimin sẽ không thỏa mãn mà lại chạy khỏi hắn.
"Anh nhớ em, Minnie. Cuối cùng em cũng quay lại rồi, bảobối" – Hắn thì thầm, không ngừng ôm lấy người kia mà nói lời yêu thương, gươngmặt lạnh lùng giờ đây tràn ngập nước mắt vì xúc động. Minnie của hắn, người mà hắn có chết cũng phải bảo vệ, cuối cùng cũng trở về bên hắn.
Minji đang ở thiên đường đột nhiên bị kéo mạnh về thực tại, ả mở bừng mắt nhìn con người đang cuồng loạn cấu xé ngực mình. Cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên, ả dùng sức đẩy mạnh hắn ra mà hét:
"K-Kookie, c-chị là Minji mà!" – Minji bị hắn ôm chặt cứng. Có phải vì bắt buộc dùng cùng lúc thuốc ảo giác và kích dục nên Jungkook điên luôn rồi không.
"Em nói gì vậy Minnie, Minji nào chứ, đừng có đùa. Đừng hòng lừa anh nữa" – Jungkook mỉm cười, khẽ vuốt ve gương mặt thon gọn kia nói.
"B-Buông ra, Kookie, em điên rồi" – Giọng nói run rẩy, ả kinh sợ cố gắng thoát khỏi vòng tay Jungkook, cố ngăn hắn cởi bỏ quần áo mình.
"IM MIỆNG. PARK JIMIN, EM DÁM BỎ TRỐN, BÂY GIỜ CÒN CHỐI BỎ THÂN PHẬN, HÔM NAY EM PHẢI BỊ PHẠT!" – Jungkook gầm lên, hơi thở nóng hổi làm Minji nhăn mặt. Hắn nắm cổ tay ả kéo về phía mình, nhanh chóng xé rách quần áo mỏng manh trên người rồi cúi xuống vục đầu vào hõm cổ không ngừng hôn lên.
"J-Jungkook, xin em...xin em...đừng làm vậy" – Minji nấc lên cầu xin, vì quá sợ hãi mà chẳng nói nổi một câu.
"Jimin, Jimin của anh, anh yêu em, yêu em. Em không thoát khỏi anh đâu, anh sẽ trói em lại, nhốt ở đây, để em mãi là của anh" – Jungkook một bên thì thầm một bên cố áp chế người kia. Có vẻ như tác dụng của thuốc làn hắn điên rồi.
Nụ cười không hề ấm áp dịu dàng mà đáng sợ đến mức khiến Minji cảm thấy ớn lạnh, quên luôn bản thân phải chống trả.
Rốt cuộc ả đã làm gì thế này. Khiến người mình yêu phải đau khổ, để hắn tự dằn vặt tự hành hạ bản thân, khiến đứa mà mình luôn coi là em trai như điên dại, không còn tỉnh táo. Chỉ vì sự ích kỉ và lòng ghen tuông của mình.
Jungkook nhíu mày nhìn người trước mắt, rõ ràng là khuôn mặt của Jimin, nhưng mùi vị lại chẳng hề giống. Jimin có mùi của hoa cỏ tươi mát, nhưng quanh quẩn mũi hắn hiện giờ chỉ toàn hương nước hoa nồng nặc khó chịu. Hắn dừng lại động tác, lắc đầu mặt để tinh thần tỉnh táo. Tại sao gương mặt này lại mờ ảo như vậy? Chẳng thể nhận ra đây là ai.
Minji nhân lúc người to lớn hơn mất cảnh giác mà dùng hết sức đá vào bụng hắn, cố gắng thoát khỏi gọng kìm kia. Jungkook vì đau mà ôm bụng khó chịu, đôi mắt khẽ chuyển đỏ vì tức giận, gầm gừ vài tiếng rồi tiến đến túm lấy cổ chân ả. Tại sao cổ chân Jimin lại bé như vậy?
RẦM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com