Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Cánh cửa gỗ bị ai đó dùng lực đạp đổ, là Namjoon và những người khác đang hớt hải bước vào.

"JUNGKOOK!"- Giọng nói quen thuộc vang lên, mùi hương hoa cỏ thoảng qua mũi hắn khiến Jungkook dừng lại động tác mà quay mặt ra cửa. Park Jimin?

Yoongi ngăn Jimin đang có ý định chạy lại, sau đó rút từ túi mình lọ thuốc nhỏ, bước đến gần đứa bạn điên loạn của mình.

"Đưa đây. Em cũng là Omega đấy, nhớ không?" – Giọng nói trầm ấm vang lên, ngẩng đầu liền thấy Hoseok chìa tay ra trước mặt cậu.

Cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người kia, cười thầm trong bụng. Tên này đúng là nghiện mà còn ngại, sao không nói thẳng là lo lắng cậu bị thằng dở kia hiếp chứ! Nghĩ vậy nhưng vẫn muốn cho anh chút mặt mũi, không bắt bẻ như mọi khi mà ngoãn ngoãn đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay to lớn.

Hoseok nhận lấy, lập tức tiến đến, cùng Namjoon đè Jungkook ra sàn, nhanh chóng đổ giải dược vào miệng hắn. Alpha khi bị chuốc thuốc sẽ khó mà qua nổi, nhưng may mắn bọn anh đến kịp lúc, không ai bị tổn thương.

Jungkook sau khi uống thuốc liền ngất đi và được đưa lên giường. Jimin không ngừng khóc nấc, bên cạnh còn có Woojin cũng rất lo lắng. Đứa trẻ này từ bé đã rất giống Jungkook, chẳng bao giờ chịu biểu hiện cảm xúc ra mặt, nhưng hiện tại lại nắm chặt bàn tay nhỏ xíu đang mướt mồ hôi, hai mắt rưng rưng chực khóc, chắc hẳn phải sợ hãi lắm.

Phía bên Minji, sau khi thoát khỏi hắn thì được Jin và Yoongi dìu ra ngoài phòng khách, ngồi đối diện vị chủ tịch họ Jeon.

Hai vị Alpha sau khi xong việc cũng chậm rãi trở lại, không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, chẳng ai có tâm trạng nói chuyện, cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.

"Thằng bé ổn cả rồi. Con để Jimin và Woojin ở lại chăm sóc nó" – Namjoon thông báo, vừa liếc nhìn bộ dáng của cha mình và Minji vừa ngồi xuống cạnh ghế trống gần đó.

Ông Jeon gật đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chất vấn của người con cả.

"Cha, người sai rồi" – Hắn thở dài nói.

Gương mặt người đàn ông như thêm nhiều nếp nhăn hơn, ánh mắt cũng ngầm chấp nhận với Namjoon. Vẫn biết chuyện này là sai trái, nhưng tình cảm yêu thương của ông với con cái là vô bờ bến, muốn chúng không đi lại vết xe đổ của mình, muốn chúng được hạnh phúc, nhưng rốt cuộc lại mang đến toàn là đau khổ.

Sau câu nói đó, chẳng ai có thể mở lời, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn đối phương. Jin bấy giờ mới bước vào, trên tay mang cốc nước ấm và khăn cho Minji, đặt trước mặt cô. Namjoon nhìn anh, sau đó lập tức kéo người kia lại ngồi cạnh mình, không cho chạy trốn. Cái vẻ mặt nhăn nhó chỉ làm hắn muốn hôn lên một cái.

Hoseok biết đây là thời gian dành cho gia đình, vì vậy nhanh chóng lôi kéo Yoongi đi vào phòng mình.

"Làm gì vậy, sao lại kéo tôi vào đây?" – Yoongi khó chịu xoa xoa cổ tay vừa bị người kia nắm quá chặt mà ửng đỏ. Cậu vẫn muốn ngồi xem trò vui cơ mà.

"Em sao lại có thuốc giải? Thuốc kích dục cho Alpha chỉ ông chủ mới có" – Hoseok dựa vào cửa, khoanh tay chất vấn.

Yoongi nhìn người cao hơn một lúc liền thở dài. Suốt ngày nhìn thấy bộ dạng chơi bời lêu lổng của cậu nên anh quên rằng Yoongi học đại học Y hay sao. Từ sau vụ việc của Namjoon, hắn đã bắt cậu từ nước Đức xa xôi trở về chỉ để chế tạo ra thuốc giải độc. Cậu chỉ cười, không muốn trả lời câu hỏi của Hoseok. Thực chất thuốc giải đã thành công từ ba năm trước, nhưng Yoongi vẫn luôn giữ bí mật về chuyện này, đến hôm nay mới có cơ hội sử dụng.

Hoseok nhìn dáng vẻ tự mãn của người nhỏ nhắn trước mặt cũng hiểu được phần nào, có lẽ mấy ngày nay thôi không bám dính anh là muốn đi lo chuyện này. Suýt chút nữa đã quên chỉ số thông minh của Yoongi cũng ngang ngửa một Alpha.

"Cảm ơn em" – Anh nhẹ giọng trả lời, đặt tay lên xoa xoa tóc cậu như một thói quen lại bị Yoongi dùng lực kéo xuống, để mặt hai người sát nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Muốn cảm ơn thì lấy thân đền đáp đi" – Cậu cười đầy quyến rũ như mời gọi, đôi mắt lập tức mở lớn khi cảm nhận sự ẩm ướt bên bờ môi. Vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa một chút, trong lòng cũng không mang theo bất cứ hy vọng gì, nhưng Hoseok lại cứ như vậy mà thản nhiên hôn cậu.

Yoongi vẫn biết Hoseok là người khá giỏi trong chuyện giường chiếu, và hôn môi cũng không ngoại lệ. Mỗi lần thế này cậu đều như bị anh nuốt chửng, chân tay mềm nhũn chỉ biết dựa sát vào đối phương.

Tôi đã nói rồi, đừng có đùa với lửa" – Giọng nói của anh trầm khàn hơn bình thường, cái tông giọng mà chỉ khi phát tình mới có. Yoongi lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn, kì phát tình của cậu chỉ mới cách đây vài ngày, vậy mà cái cơ thể phản chủ này giờ đây lại nóng bừng kêu gọi được yêu thương.

"T-Tránh ra" – Yoongi khó khăn đẩy anh ra, cái mùi hương đặc biệt này làm cậu sợ hãi, sợ hãi lại một lần nữa chìm đắm vào nó, sau đó lại bị người kia coi như giẻ lau mà vứt bỏ.

Hoseok không trả lời, mắt nhìn chiếc vòng đen trên cổ cậu, chỉ muốn tháo bỏ nó ngay lập tức.

"Tại sao lại đeo nó?" – Anh hỏi, khẽ chạm vào chiếc vòng liền bị Yoongi đẩy ra, ánh mắt gắt gao và bàn tay trắng ngần giữ chặt chiếc vòng như sợ anh sẽ giật mất.

"K-Không tại sao" - Cậu nhìn một Hoseok bất ngờ thì vội vàng tránh ánh mắt anh mà trả lời. Không thể để anh ta biết mọi chuyện được. Cậu muốn Hoseok, nhưng không muốn sự thương hại từ anh.

Hoseok thấy thái độ của cậu liền chịu thua, biết rằng ép buộc cũng chẳng thể tìm được đúng câu trả lời. Thở hắt ra một hơi, anh liền đi lại rồi bế con hồ ly nhỏ lên giường, còn cẩn thận đắp chăn cho cậu.

"Ngủ sớm đi, hôm nay em cũng mệt rồi" – Nói rồi liền hôn nhẹ lên trán dối phương trước con mắt ngạc nhiên của cậu.

Yoongi nhìn dáng người thon dài khuất sau cánh cửa, cảm giác buồn ngủ cả ngày lập tức tiêu tan. Anh ta hôm nay lạ hơn mọi ngày, dịu dàng hơn, nồng nhiệt hơn, Yoongi thậm chí cũng cảm nhận được sự mất kiểm soát của tên Alpha này khi đứng cạnh mình.

Nhưng việc đó tuyệt đối không phải vì anh yêu cậu. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, trừ việc Jung Hoseok yêu Min Yoongi.

--------------------------------------------------

Jungkook tỉnh lại khi cảm giác có vật nặng đang đè lên tay phải, chớp mắt vài lần cho tỉnh hẳn mới phát hiện vật nặng kia là Woojin. Thẳng bé như con gấu nhỏ, nhắm mắt ôm tay hắn chặt cứng ngủ ngon lành, thường ngày rất ít khi thấy được bộ dáng đáng yêu này của nó. Hắn khẽ mỉm cười, điều chỉnh tư thế một chút, cho cả cơ thể nhỏ bé vào lòng mà ôm lấy, có vẻ cu cậu đang rất mệt.

Tiếng động nhỏ phát ra từ cửa, Jimin cầm chiếc khăn bước vào liền nhanh chóng chạy lại muốn tách Woojin ra khỏi thì bị Jungkook ngăn cản.

Jimin gật đầu hiểu ý, ngồi xuống cạnh giường rồi dùng khăn ấm, cẩn thận lau mặt cùng tay cho Jungkook. Sau khi ngất đi, cơ thể hắn vẫn không ngừng ra mồ hôi ướt đẫm một mảng grap giường, vì vậy mỗi giờ Jimin đều phải giúp hắn lau sạch.

"Không ngủ sao?" – Hắn hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của cậu.

"Có ngủ một chút rồi" – Jimin trả lời, chẳng nhìn hắn mà chỉ chăm chú làm công việc của mình. Vẫn biết hắn bị vậy là do có thuốc, nhưng chính mắt nhìn cảnh người mình yêu gần gũi người khác thì chẳng ai vui vẻ nổi.

"Xin lỗi em" – Jungkook nhìn bộ dạng xù lông của mèo nhỏ liền biết chuyện, nhẹ nhàng mở lời trước. Một vị Alpha lạnh lùng như Jeon Jungkook nói tiếng xin lỗi, ngay đến Jimin cũng phải mở mắt kinh hãi. Hắn lấy bàn tay không bị Woojin bám víu xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mềm mịn khiến bản thân thấy thỏa mãn.

Jimin chỉ lắc đầu không trả lời, thầm cảm ơn vì căn phòng khá tối nên Jungkook không thể nhìn được khuôn mặt đang dần đỏ của mình. Nhiệt độ trong phòng không quá lạnh, nhưng nếu chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh như cậu thì sẽ phải rùng mình, vì vậy mà con mèo nhỏ lập tức nghe theo bản năng, trèo lên nơi có cơ thể ấm áp và chiếc giường êm ái, vòng tay ôm eo người kia chặt cứng.

Người cao lớn hơn dở khóc dở cười, hiện giờ hắn bị kẹp chặt giữa Woojin và Jimin, toàn thân cứng ngắc không dám cử động.

"M-Minnie, thả lỏng một chút, a-anh không nhúc nhích được" – Hắn lên tiếng van nài, nhận lại là vòng tay thêm chặt hơn của cậu. Jimin vẫn không thể khống chế được cơn ghen của mình, muốn trừng phạt người này, không đánh hắn được thì....siết chết hắn cũng tốt.

Jungkook tuy vẫn không nhớ nổi chuyện gì diễn ra, nhưng có vẻ mọi thứ đã trở lại quy luật vốn có của nó. Jimin ở bên hắn, cùng với Woojin, căn phòng lạnh lẽo giờ đây lại tràn ngập mùi vị Omega quen thuộc của người hắn yêu. Với hắn, chỉ cần như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com