Chap 25
"Namjoon, hãy cưới Minji đi" – Lời nói nhẹ nhàng thoát ra từ miệng người anh lớn, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Anh...nói cái gì thế?" – Namjoon quay đầu, thô bạo đẩy bàn tay vẫn đang nắm chặt mình của Minji rồi bước đến trước mặt người kia. Jin bị điên rồi, chẳng phải mối quan hệ của hai người đang dần tốt đẹp hay sao? Hắn đang cố gắng vun đắp cho tình yêu của họ, còn anh lại thẳng tay đạp đổ nó. Trong một phút, Namjoon cầu mong đây chỉ là trò đùa.
"Jin hyung, đùa không vui chút nào" – Hoseok khoanh tay nói. Hết đến hai ông tướng kia, bây giờ còn thêm con người này. Cả hai đã xa nhau mười năm rồi, còn muốn dây dưa đến khi nào!
"Anh không đùa. Hãy cưới Minji đi" – Jin bình tĩnh nói, đoạn quay sang người vẫn đang bừng bừng phẫn nộ lặp lại.
Không khí trong phòng đột nhiên như giảm đến âm độ. Jimin và Woojin mở lớn mắt nhìn một Namjoon thường ngày vẫn tĩnh lặng hiền hòa giờ như biến thành ác quỷ. Hắn không đánh đập la hét, chỉ đứng lặng một chỗ nhưng sát khí tỏa ra khiến Jimin run sợ.
"Anh nói gì kì thế? Namjoon và em đã đính hôn, cũng đã định ngày cưới rồi. Dĩ nhiên anh ấy sẽ đồng ý" – Minji từ đâu bước đến, đứng chắn giữa hắn và anh. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô, lòng Jin như quặn thắt.
Quyết định này không phải bồng bột hay ghen tuông nhất thời. Jin đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi gặp lại Minji, đã nhiều lần muốn mở miệng đề nghị với hắn chuyện này. Chỉ cần hắn cưới cô, Jungkook và Jimin sẽ có được hạnh phúc, ông Jeon cũng vì có con dâu danh gia vọng tộc mà nở mày nở mặt. Chỉ cần hắn cưới Minji, tương lai của Namjoon sẽ xán lạn hơn rất nhiều. Nếu như vậy, anh tự nguyện đánh đổi hạnh phúc của mình.
Namjoon tức giận đẩy cô ả sang một bên, định bụng muốn cùng anh hỏi rõ mọi chuyện thì bị Minji vòng tay ôm chặt.
"Namjoonie, anh đã nói yêu em, cũng đã hứa sẽ cưới em rồi. Hai chúng ta đã đính hôn, anh không được nuốt lời đâu" – Cô tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc, không ngừng lải nhải mấy lời hoang đường.
"Chết tiệt!" – Namjoon không nhịn được văng tục. Cô ta bị điên thì cũng đừng lôi hắn vào, đã chịu quá đủ rồi.
Đây là lần đầu thấy hắn mất kiểm soát như vậy, Jimin liếc nhìn Jungkook ý nói nên ngăn Namjoon lại, nhưng nhận lại được cái lắc đầu. Jungkook hiểu được cảm giác của anh trai hắn, nhưng chuyện của bản thân vẫn nên tự mình giải quyết.
"Cô tránh ra!" – Namjoon gằn giọng cảnh cáo, đưa tay muốn ngăn cản cái ôm chặt cứng của Minji.
"KHÔNG, EM SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ. EM SẼ Ở BÊN ANH, ANH CŨNG CHỈ ĐƯỢC Ở BÊN EM THÔI. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI BỎ EM, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỪ CHỐI EM, CHẲNG PHẢI ANH LUÔN NÓI YÊU EM SAO??" – Cô ả càng ôm chặt hơn, cũng không vừa mà gào lên.
"CÚT!" – Lời nói của ả thành công đánh thức con quỷ trong hắn, Namjoon chẳng nề hà người này là ai, lập tức dùng sức tách ra hai tay đang ôm eo mình rồi ném sang một bên. Minji dù sao cũng chỉ là con gái, vì bị hắn ném mạnh mà cả đầu đập thẳng xuống sàn nhà.
"MINJI!!!!!" – Jin thấy máu rướm trên trán cô lập tức chạy lại, không quên ném cho hắn ánh mắt chán ghét.
Namjoon cười khẩy. Lại là ánh mắt ấy, cái ánh mắt suốt mười năm qua hắn không thể quên. Nó khiến trái tim đang dần lành lặn giờ đây bị xé toạc ra trăm nghìn mảnh. Kim Seokjin, anh còn muốn tàn nhẫn với em đến bao giờ!
"Jin oppa, anh đến rồi sao? Anh mau nói với Namjoon, mau nói với anh ấy là phải cưới em, mau nói đi. Anh ấy chẳng phải rất nghe lời quản gia là anh sao?" – Minji vừa nắm lấy tay Jin vừa khóc lóc van xin. Phải rồi, Jin là người thân cận với Namjoon nhất, cũng là người hắn nghe lời nhất. Chỉ cần Jin nói, Namjoon sẽ không thể từ chối được.
"Được rồi Minji, anh sẽ nói với Namjoon. Còn bây giờ mau vào giường nằm nhé, anh sẽ gọi bác sĩ cho em" – Jin nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy của cô, càng tự nhủ quyết định của mình là đúng.
"Không không, anh phải để anh ấy nói đồng ý. Nếu không em sẽ không đi đâu hết"
Cô ả vẫn cứng đầu. Đến đây thì Jungkook chẳng thể chịu nổi, hắn một bước tiến đến, tách Minji ra khỏi Jin rồi sai người đưa cô ả về phòng cho khách.
"JUNGKOOK EM LÀM GÌ THẾ? MAU THẢ CHỊ RA, CHỊ PHẢI Ở CÙNG NAMJOON!" – Minji vừa bị lôi đi vừa không ngưng kêu gào. Sau khi đóng cửa vẫn còn nghe được tiếng đập phá không dứt của cô ả.
Phòng khách tạm thời trở về trạng thái yên tĩnh, nhưng mặt mọi người cũng không vì vậy mà bớt căng thẳng. Chuyện quan trọng bây giờ là Namjoon và Jin.
"Em cùng Jimin và Woojin sẽ trở về Sakura*. Hai người cứ ở tạm đây một thời gian đi" – Jungkook đi đến vỗ vai anh trai nói.
*: Nếu bạn nào không nhớ thì đây là tên biệt thự mà mẹ của hai anh em hay lui tới khi còn sống.
"Không cần" – Namjoon hậm hừ đáp lại, đoạn nắm lấy cổ tay Jin rồi kéo thẳng ra ngoài, không để ý đến cái nhăn khó chịu của anh mà ném thẳng người kia vào xe rồi phóng về căn hộ riêng.
-----------------------------------
Yoongi vừa trở về liền bị người kéo vào phòng Minji bởi cô ả đang gào khóc điên cuồng thì đột ngột ngất xỉu. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, cậu điều chỉnh chăn cho cô gái đang nằm lặng trên giường, sau đó quay người ra ngoài, theo sau còn có cái đuôi cao gần mét tám.
"Thế tóm lại Namjoon hyung sẽ cưới Minji à?" – Yoongi thả mình xuống sô pha, vừa nhận lấy ly cà phê từ người kia vừa nhìn quanh căn phòng trống. Sau khi hai anh lớn rời đi, Jungkook cũng đem hai người kia trở về biệt thự cũ để dọn dẹp, tạm thời ở đây chỉ còn Hoseok quản lý. Dù sao chuyện của hắn cũng đã giải quyết xong, và Jungkook cũng không phải loại thừa hơi đi lo cho cục nợ đã phá vỡ hạnh phúc của hắn và anh trai.
"Không rõ" – Hoseok ngồi cạnh cậu, đưa tay lau đi đám bọt bám trên viền môi người kia.
"Namjoon hyung có vẻ giận lắm"
Cậu chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Ở vào tình cảnh đó, không đánh người là may lắm rồi.
Từ nhỏ vẫn luôn nghe đến vị quản gia hiền hậu lương thiện của Namjoon nhưng cho đến khi gặp mặt, cậu mới hiểu được tại sao hắn lại yêu Jin đến vậy. Tình cảm của họ không giống cậu và Hoseok, không phải chỉ mình cậu đơn phương, mà nó đến từ cả hai phía. Nhiều khi cậu tự hỏi, đã yêu nhau vậy rồi, sao không bất chấp mọi thứ để đến với nhau. Chỉ vì hai từ "trách nhiệm" mà bỏ đi hạnh phúc cả đời, không đáng chút nào.
Ngồi chống cằm thơ thẩn nghĩ ngợi, đột nhiên cái đau trên trán làm Yoongi hơi nhíu.
"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, đây là chuyện của bọn họ, để họ tự giải quyết. Minji thế nào rồi?" - Hoseok xoa nhẹ chỗ ửng đỏ trên trán, nơi mình vừa búng nhẹ.
"Jin hyung thật ngốc" – Yoongi không trả lời anh mà chỉ thốt ra lời không liên quan, sau đó quay sang nhìn ngắm gương mặt góc cạnh của người đối diện. Hoseok không phải loại hình đẹp như tạc tượng giống Jungkook, cũng không phải kiểu cao ráo như Namjoon, nhưng Yoongi cậu lại bị anh hớp hồn bởi cái mũi cao và ánh mắt như nhìn thấu mọi việc kia. Nhiều lần tự hỏi tại sao cậu không yêu ai đó khác, yêu những người yêu cậu, như vậy thì trái tim này đã chẳng phải chắp vá nhiều đến thế.
"Yoongi?" – Hoseok gọi cậu, người này lại thả hồn đi đâu rồi.
"Ah...Xin lỗi" – Cậu cười cười đáp lại, dạo này tâm tình nhạy cảm quá.
"Minji có vẻ mắc chứng hoang tưởng tình yêu rồi. Xuất phát từ việc vì người mình yêu từ chối tình cảm gây đến tổn hại tâm lý. Bệnh của con bé đang ở giai đoạn đầu thôi nhưng không nên lơ là"
"Phải làm thế nào?" – Hoseok nhíu mày, lại cái tình tiết cẩu huyết gì nữa đây!
"Chẳng làm gì được, chỉ có thể dựa vào thời gian thôi" – Yoongi lắc đầu nói. Những bệnh nguyên nhân là tình cảm thì chỉ có thể dùng tình cảm chữa lành.
"Nếu Namjoon cưới, bệnh Minji sẽ chữa khỏi, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc anh ấy mất đi tình yêu lần nữa" – Hoseok thì thầm.
---------------------------------
"Bỏ anh ra!"- Jin vì đau mà lên tiếng. Bị hắn lôi kéo từ biệt thự chính về đây khiến cổ tay anh như sắp nát vụn.
"ANH RỐT CUỘC MUỐN GÌ ĐÂY?" – Namjoon gào ầm lên, dùng chân thô bạo đóng cửa ra vào cái sầm, chẳng quan tâm những căn hộ khác có nghe thấy hai người to tiếng hay không.
"Em nghe không hiểu sao? Anh muốn em cưới Minji" – Jin bĩnh tĩnh nói, đôi mắt nâu sáng nhìn thẳng vào hắn như muốn khẳng định. Anh không phải kiểu người thích trêu đùa, trong hoàn cảnh này thì càng không phải.
"Vì cái gì?" – Namjoon liếc mắt nhìn hai nắm tay đang siết chặt của vị Beta trước mắt. Beta thường không có tuyến mùi quá nặng như omgea, nhưng hắn lại có thể phân biệt rõ vị của người này.
"Vì Jungkook, vì Jimin, vì bác Jeon, vì Minji, vì...em" – Jin nói, chỉ sợ sự run rẩy của mình bị người đó phát hiện. Anh không thể để hắn biết mình đang sợ hãi, bởi như vậy anh sẽ không thể thuyết phục hắn nữa.
"MẸ NÓ CHỨ!" – Namjoon đấm thẳng vào cánh cửa cạnh Jin khiến anh không nhịn được mà nhắm tịt mắt. So với thời điểm mẹ mất, hắn bây giờ còn đáng sợ hơn rất nhiều.
"VÌ TÔI? ANH BẮT TÔI CƯỚI CON Ả KIA VÌ NGHĨ CHO TÔI?"
Jin im lặng trước lời chất vấn của hắn. Nếu như cưới một Alpha thì Jeon gia sẽ được nở mày nở mặt hơn rất nhiều, hắn cũng có thể có người nối dõi. Như vậy không phải vì hắn hay sao?
Anh đã từng tự nhủ bản thân phải ích kỉ hơn nữa, nhất định phải giành lại tình cảm bao lâu bị vùi lấp, nhưng đến khi đối diện với một Jungkook điên loạn, một Jimin đau khổ và cả Minji mất kiếm soát thì Jin lại bị lung lay. Cho đi hạnh phúc của bản thân đổi lại sự yên bình cho những người khác, anh nghĩ nó đáng giá.
Không gian im lặng đáng sợ giữa hai người, Namjoon nhìn thẳng mắt anh như để xác định lại lần nữa. Hắn thở dài, đưa tay xoa xoa cổ tay đỏ ửng của anh, sau đó nhẹ nhàng kéo người kia vào phòng ngủ, đắp chiếc chăn bông ấm áp lên ngang người.
"Ngủ đi Jinie. Anh hẳn đã mệt rồi"
Jin mở lớn mắt nhìn hành động khó hiểu của tên Alpha này. Namjoon lại dùng tông giọng ấm áp thường ngày để nói chuyện với anh.
"Namjoon, anh không..."
"Chuyện của anh, em không đồng ý" – Lời nói bị hắn cắt đứt. Hắn đã vì gia đình mà hy sinh quá nhiều rồi, hãy để cho hắn ích kỉ một lần, để hắn được ở bên người hắn yêu một lần thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com