Chap 26
7h30 sáng.
Jungkook mở mắt, thuận tiện liếc xuống dưới liền thấy mái tóc nâu mượt của con mèo nhỏ, khóe miệng vì thế bất giác nhếch cao.
"Minie, dậy thôi, nếu không sẽ muộn mất"
Con mèo bị lay tỉnh liền khó chịu cựa quậy, còn không biết điều mà cọ cọ vào người tên cầm thú kia. Có ai nói với cậu đàn ông buổi sáng rất dễ kích động không?
"Mau dậy, không thì đừng trách anh"
Jungkook vừa cười tà vừa đưa tay luồn vào áo cậu, véo lấy điểm nhỏ trước ngực. Jimin bị đau mà miễn cưỡng mở mắt, sau đó lập tức gạt tay người kia ra.
"Đừng...đừng mà" – Giọng nói ngái ngủ cùng gương mặt đỏ bừng của cậu khiến trong lòng hắn càng nhộn nhạo hơn. Jungkook không kiềm chế nữa mà nhào đến ôm mèo nhỏ vào lòng, cưỡng ép hôn lên đôi môi ngọt ngào.
"J-Jungkook, đừng..." – Jimin vừa cố đẩy thân thể nặng nề đang đè lên người mình vừa nức nở cầu xin. Hôm qua đã làm cậu đến ngất đi mới chịu tha, hông vẫn đang không ngừng kêu gào vì đau đớn mà người này lại nổi lên dục vọng nữa. Nhiều lúc Jimin tự hỏi tên này là người hay quái vật đây.
"APPA!!!" – Đứa bé dùng sức mở toang cửa phòng rồi hét lớn. Jungkook dừng lại, quay đầu ném cho thằng con ánh mắt hình viên đạn rồi cũng miễn cưỡng thả người.
"Còn 1 tiếng nữa đi rồi mà vẫn ở trên giường sao? Này ông già, ông lần sau làm gì cũng nên khóa cửa cho kĩ. Tối qua nhức đầu muốn chết" – Thằng bé mặc kệ ánh nhìn đe dọa của ba nó, khoanh tay ngán ngẩm nói.
Bị con trai nói vậy khiến mặt Jimin càng thêm đỏ. Dĩ nhiên cậu hiểu lý do tại sao nó lại nhức đầu, lòng thầm rủa xả tên vẫn đang cười cợt trước mặt.
"Mau ra xe đợi, thân thể Minie là để đứa trẻ như con được phép nhìn à?!" - Jungkook hừ lạnh, đoạn dùng chăn bao bọc mèo nhỏ vào lòng rồi tiến về phòng tắm. Nếu không do thằng nhóc này phá đám, nếu không phải lát nữa còn đi dự đám cưới thì hắn khẳng định sẽ không nề hà gì mà ăn Jimin đến chút xương cũng không còn.
---------------------
Khách khứa ra vào tấp nập, phục vụ vì thế mà luôn tay luôn chân mang đồ ăn thức uống qua lại. Bởi Jeon gia là dòng tộc có tiếng nên đám cưới của con trai cũng tự khắc được các gia đình khác và báo chí truyền thông săn đón.
Hoseok cầm nĩa lên gõ nhẹ vào ly thủy tinh để gây sự chú ý, sau khi mọi người hoàn toàn im lặng mới bắt đầu nói.
"Thay mặt Jeon gia, Jung Hoseok tôi hôm nay sẽ là người chủ trì buổi lễ này"
Sau vài câu giới thiệu qua loa, Hoseok tiến đến giữa bục lễ, ra hiệu cho dàn nhạc bên tay phải mình rồi nhìn thẳng vào cánh cửa đang được mở ra.
Bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng thơm ngát là người có thân hình nhỏ nhắn, chiếc váy dài sát đất được cắt may tinh tế càng làm nổi bật thân hình hoàn mỹ của cô. Minji mỉm cười, hai tay nhấc nhẹ chân váy rồi bước thẳng lên bục dài, nơi ngoài Hoseok còn có người mà cô yêu nhất đang đứng.
Nam nhân nọ ngược lại chẳng có hứng thú với buổi lễ, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về thân ảnh cao gầy sau cánh gà. Mắt của Namjoon trước giờ rất tốt, dù có cách xa thế nào vẫn nhìn được tia buồn khổ trong mắt người kia. Lòng hắn không khỏi thở dài. Hà cớ gì phải tự đâm chết tình yêu của bọn họ như vậy!
Ông Jeon cầm bàn tay trắng trẻo đặt lên tay Namjoon, chỉ mới vài ngày nhưng hắn có thể nhận ra cha mình đã già đi rất nhiều. Vốn dĩ đây là hôn nhân ông mong muốn nhất, nhưng nét mặt lại chẳng có lấy một tia vui mừng như hắn tưởng.
Trước khi rời khỏi, Sihan chỉ kịp thì thầm với Namjoon một tiếng "Xin lỗi"
Namjoon không trách Sihan, vì hắn thấu hiểu nổi khổ của cha mình, cũng hiểu tại sao ông lại cố chấp về cái gọi là "danh gia vọng tộc" đến vậy. Nhưng vẫn không nhịn được mà cười nhạo ông một tiếng, nếu xin lỗi có thể cho hắn tình yêu, nếu xin lỗi có thể thay đổi quyết định của người kia thì hắn sẽ bắt ông phải nói cả trăm lần, thậm chí là quỳ xuống.
"Namjoon, anh có đồng ý lấy Park Minji làm vợ không?" – Suy nghĩ của hắn bị gián đoạn khi nghe thông báo từ Hoseok. Namjoon có thể thấy được sự tức giận từ ánh mắt anh, nhưng thế thì sao chứ? Người nên tức giận ở đây hẳn phải là hắn.
"Tôi đồng ý"
Sau câu nói, cả hội trường ngập chìm trong tiếng vỗ tay chúc mừng. Namjoon và Minji đều làm theo mọi chỉ dẫn, trao nhẫn cho đối phương, rồi hôn môi. Hắn làm mọi thứ, nhưng chỉ như con robot được lập trình sẵn.
Dường như cả thế giới đều hạnh phúc, chỉ riêng hắn và anh thì không. Thật bất công làm sao...
"Yoongi vẫn giận dỗi nên không đến" - Hoseok cụng ly với Namjoon rồi nói. Sau khi làm xong nhiệm vụ, cả đám mặc kệ khách quan mà quây quần bên nhau. Dĩ nhiên bên cạnh hắn còn có thêm cái đuôi nhỏ mang tên Minji.
"Thằng bé thật trẻ con quá" – Jin cười cười rồi nhấm nháp thứ chất lỏng màu đỏ trong ly, vị cay nồng của nó làm anh khó chịu, nhưng việc đối mặt với người kia còn khó chịu hơn gấp vạn.
Kể từ khi Namjoon thông báo với gia đình rằng hắn sẽ cưới Minji, cả Jeon gia đều cật lực phản đối. Mọi người đều nói Namjoon điên rồi, Yoongi giận hắn mà không thèm nhìn mặt, Jungkook thậm chí còn cùng anh trai mình đánh nhau một phen cho hả dạ. Ngay đến người vẫn luôn mong chờ là ông Jeon cũng khuyên nhủ hắn hết điều. Namjoon từ trước đến nay vẫn luôn không có tình cảm với Minji, hà cớ gì đột nhiên lại chấp nhận cưới ả?
Hắn cũng nghĩ bản thân điên rồi, điên rồi nên mới chấp nhận yêu cầu của anh, điên rồi mới cùng người mình ghét nhất kết hôn. Đã hứa rằng sẽ mãi bên nhau, nhưng dường như chỉ có một mình hắn nhớ. Namjoon trút hết nỗi lòng vào từng ly rượu, một ly, vài ly, rồi đến một chai, vài chai, không biết hắn phải uống bao nhiêu mới đủ để vơi bớt nỗi đau này. Mong rằng tỉnh dậy, mọi thứ đều là mơ.
Đêm động phòng của hai người, Jin cẩn thận đưa Namjoon về phòng, thay quần áo cho hắn rồi mới yên tâm để đôi vợ chồng trẻ lại. Minji vẫn như đứa ngốc, dùng đôi mắt trong veo hướng anh cảm ơn sau đó bước đến ôm eo Namjoon cứng ngắc chìm vào giấc ngủ.
Namjoon cuối cùng cũng về với cô rồi. Tuy appa từng nói đêm động phòng hoa chúc phải làm điều vợ chồng nên làm, nhưng có vẻ hôm nay không được. Chồng cô đã say quá rồi.
------------------------------------
"Jin hyung, anh ở lại đây ổn chứ?" – Jimin đưa chiếc vali cuối cùng cho Jungkook rồi quay sang hỏi người anh lớn. Ông Jeon sau đám cưới cũng sang nước ngoài hưởng tuổi già, biệt thự chính từ nay chỉ còn Jin với vợ chồng Namjoon ở. Ngày cưới của hắn, cậu là lần đầu nhìn thấy bờ vai rộng của anh run lên, Jin đã ôm cậu mà khóc suốt buổi tối hôm ấy.
"Không sao đâu. Mấy đứa cũng nên thỉnh thoảng về đây, nhà rộng mà có ba người sẽ buồn lắm" – Anh vừa cười vừa đưa tay nựng má Woojin, muốn tránh ánh mắt chằm chằm của người nhỏ tuổi.
Cậu gật đầu. Jungkook quyết định tu sửa lại căn nhà của mẹ hắn và chuyển đến đó ở. Namjoon sau khi cưới đã nửa ép buộc nửa cầu xin Jungkook giao lại công ty cho mình, lý do là muốn để em trai mình có thời gian cho gia đình. Jungkook biết, đó chỉ là cái cớ mà thôi, thực chất Namjoon muốn mượn công việc để quên đi nỗi buồn.
"Bọn em nhất định sẽ về, còn Hoseok hyung và Yoongi thì không chắc" – Jungkook bước đến ôm eo Jimin rồi nói. Jin mỉm cười liếc nhìn bàn tay đang đặt ở eo thằng bé, trong lòng không tự chủ được mà nổi lên chút ghen tỵ.
"Được rồi, mau đi đi kẻo muộn" – Anh vẫy vẫy tay có ý xua đuổi, không muốn để hai đứa em phát hiện bản thân khác lạ.
Tiễn ba người ra tận cửa, Jin không nén nổi tiếng thở dài. Ngay đến Hoseok cũng từ bỏ vị trí quản gia để đuổi theo đứa nhóc hư hỏng kia, anh một mình ở đây biết đối diện với Namjoon thế nào đây. Vừa quay đầu lại liền thấy người mình không muốn gặp nhất đang đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt dịu dàng mọi ngày được thay bằng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
"Mau đi chuẩn bị đồ ăn" – Hắn nói, sau đó thẳng thừng bỏ lại Jin vẫn còn đứng trước vườn.
Jin cúi đầu, siết chặt nắm đấm ngăn không cho mình rơi nước mắt. Là bản thân quyết định buông tay, là bản thân tự làm tự chịu. Nhưng thái độ mà hắn đối xử với anh khiến Jin cảm thấy như trái tim bị bóp nghẹt.
Namjoon quay mặt lên thư phòng, sợ rằng khi thấy dáng vẻ đau lòng của người kia một phút nào nữa sẽ chạy đến mà ôm anh vào lòng. Thật ngu ngốc, đáng lẽ không nên chấp nhận yêu cầu của anh, đáng lẽ phải ích kỉ chút nữa, trực tiếp cưỡng ép người này bên cạnh mình.
---------------------- FLASH BACK-------------------------
Jin tỉnh dậy nhờ ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào giường, bên cạnh là hơi thở ấm áp của người nhỏ tuổi hơn. Anh khẽ mỉm cười, rướn lên hôn nhẹ lên trán hắn một cái rồi cẩn thận rời giường, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Đã lâu lắm rồi anh mới có cơ hội nấu cho hắn thế này.
"Thơm quá, hyung" – Namjoon ôm eo người kia từ phía sau, tựa cằm vào vai anh hít hà mùi hương từ chảo rán.
Ngay sau khi được hôn hắn liền tỉnh, nhìn bóng dáng người yêu khuất sau cánh cửa mới lười biếng đứng dậy tự mình tẩy rửa. Chỉ là những hành động nhỏ nhặt thế này, nhưng phải rất lâu họ mới có được cơ hội thực hiện nó.
"Mau dọn đồ, anh làm sắp xong rồi" – Jin mỉm cười đáp lại, mắt vẫn chăm chú nhìn chảo còn tay không ngừng đảo đồ ăn trong đó. Hai người cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy, không khí ngọt ngào đến mức hắn tưởng chừng như mình đang mơ.
Namjoon ngoan ngoãn nghe lời anh, sau khi ổn định chỗ ngồi, cả hai liền động đũa. Lâu lắm mới nếm lại được hương vị quen thuộc nên hắn ăn khá nhiều, bình thường vốn không phải người thích ăn uống gì cho cam.
"Ăn nhiều một chút" – Jin vừa nói vừa gắp đồ vào bát cho hắn, bản thân lại chỉ gắp một ít rau cho mình.
"Namjoon, em cưới Minji đi"
Câu nói khiến Namjoon lập tức dừng hành động. Đôi mắt từ thích thú chuyển sang lạnh băng, làm Jin ngồi đối diện có chút sợ hãi. Namjoon là người đáng sợ, nhưng cái hắn thể hiện ra là sự hiền lành và thân thiện.
"Em đã nói rồi, em không đồng ý" – Hắn có chút tức giận gắt lên. Tại sao anh lại cố chấp thế chứ? Namjoon thực sự chẳng hiểu nổi Jin nghĩ gì. Rõ ràng vẫn yêu hắn, rõ ràng vẫn muốn ở bên hắn, nhưng lại thuyết phục hắn đi tìm hạnh phúc ở nơi khác.
"Chẳng phải em nói, nếu anh ở bên em, làm gì em cũng làm sao?"
Namjoon gật đầu. Đúng là như vậy. Để được bên anh, dù có phải cắt đứt quan hệ với Jeon gia hắn cũng chấp nhận. Mười năm trước đã ngu ngốc để anh vuột mất, mười năm sau sẽ không.
"Cưới Minji, rồi anh sẽ ở bên em. Anh sẽ làm quản gia cho em như trước, làm gì cũng được, lau dọn nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc Minji. Làm tình...cũng có thể" – Jin từ tốn nói, tay cầm chắc đôi đũa để lấy thêm dũng khí.
Lời nói thốt ra khỏi miệng, đem giá trị bản thân mà hạ thấp, so với một con điếm cũng không bằng.
Jin tự cười nhạo bản thân. Hà cớ gì phải làm như vậy?
Ánh mắt Namjoon nguội lạnh, hắn không đáp trả mà chỉ nhìn anh chằm chằm, Jin vì sợ hãi mà không thể đối diện được với người này, đầu cúi thấp giả vờ đang ăn.
"Anh nói thật?" – Hắn hỏi, giọng điệu khác hẳn lúc trước.
Người kia gật đầu thay câu trả lời. Beta tuy có thể mang thai nhưng sắc xuất chỉ có 0,1% mà thôi, vì vậy dù có làm tình bao nhiêu cũng không cần lo lắng, Jin nghĩ bản thân sẽ không may mắn đến mức ở trong 0,1% kia.
"Được"
Namjoon trả lời. Sau đó buông đũa đứng dậy, bỏ mặc Jin một mình dọn dẹp. Không khí vốn dĩ ấm áp chỉ trong vài phút ngắn ngủi liền bị thổi bay, thay vào đó là nhiệt độ lạnh lẽo như Bắc Cực.
Jin, anh quá tàn nhẫn rồi.
-------------------- END FLASH BACK ----------------------
"Như vậy ổn không?" – Jimin vừa vuốt đi mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt Woojin vừa hỏi người đang ôm mình cứng ngắc đằng sau.
"Một khi hyung đã quyết định, dù trời có sập cũng không thể ngăn cản" – Jungkook thở dài, tựa cằm vào vai bà xã, nhìn cậu chăm chút cho đứa con giờ đã khôn lớn của hai người.
Jungkook vẫn không hiểu lý do anh trai hắn đột nhiên quyết định cưới Minji, hơn nữa chỉ chuẩn bị hôn lễ trong ba ngày. Điều khó hiểu hơn là Jin hyung lại quay về làm quản gia của hai người. Hắn không phải tên ngốc, chắc chắn sau chuyện này còn có uẩn khúc.
Trước hôn lễ, Namjoon liền tìm gặp hắn và yêu cầu trao lại công ty cho mình. Jungkook đã rất tức giận đến mức đấm cho anh trai một cú đau điếng, kết quả là hai người một trận ầm ĩ ở biệt thự.
Dường như toàn bộ gánh nặng trước giờ Jungkook có đều chuyển cho Namjoon, từ Minji, rồi con của ả, còn có chức chủ tịch hội đồng quản trị. Nhìn cơ thể ngày một gầy và cái vẻ mặt sống không bằng chết của anh trai, hắn không thể cứ mặt dày mà ở lại biệt thự. Không thể phủ nhận rằng bản thân đang trốn tránh, trốn tránh việc tự tay hành hạ người thân mình.
Đã tự hứa rằng sẽ để anh trai được hạnh phúc, nhưng giờ đây bản thân lại là người hạnh phúc hơn cả. Jeon Jungkook này thật tồi tệ!
"Không phải lỗi của anh, Kookie. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" – Giọng nói dịu nhẹ của người kia truyền đến, đôi môi đỏ mọng cũng dâng lên như an ủi hắn.
Jungkook không nói gì chỉ gật đầu. Đưa tay lên xoa xoa cái bụng đã gần hai tháng của cậu. Hắn chỉ vừa biết được tin vui hôm qua, có vẻ như là bé gái, lần này chắc chắn phải giống Jimin mới đáng yêu. Chỉ cần nghĩ đến bản thân lại sắp được trở thành ba lần nữa khiến trái tim hắn run rẩy vì hạnh phúc.
Jin hyung không bỏ chạy nên anh cũng sẽ có được hạnh phúc phải không, Namjoon?
"Hyung, lời hứa hạnh phúc ngày nhỏ em đã thực hiện rồi, giờ chỉ còn anh và Yoongi ngốc nữa thôi"
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com