Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Jungkook được Hoseok đánh thức vào buổi sáng hôm sau. Mùi hương từ nhà bếp truyền đến khiến hắn tỉnh táo hơn phần nào. Mặc dù chỉ là bánh mì nướng và trứng chiên như thường lệ, nhưng hương vị lại hoàn toàn khác biệt. Jungkook hơi nhíu mày sau khi thưởng thích miếng trứng đầu tiên, hơi ngọt.

"Vừa thay đầu bếp ạ?"

Hoseok gật đầu, cũng không có ý đinh giải thích thêm. Dù sao Jungkook biết trong biệt thự có sự hiện diện của Omega cũng không phải chuyện tốt lành gì.

"Hơi ngọt"

Có một Omega nào đó vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động ở bên ngoài. Cậu đã dành kha khá thời gian để nghiên cứu công thức món ăn trong quyển sổ Hoseok đưa, nhưng bởi hôm nay là ngày đầu đi làm nên vẫn rất tò mò về phản ứng của cậu chủ sau khi thưởng thức. Dù sao cũng không thể nấu được hương vị hoàn toàn giống với đầu bếp trước đó.

Nghe được lời nhận xét của Jungkook, Jimin chỉ mím môi không nói gì, lặng lẽ lấy bút ghi chú vào quyển sổ trong tay, cũng không tò mò mà nghe lén hai người bên ngoài nói chuyện.

"Yoongi vẫn đang ngủ ạ?"

Hoseok gật đầu tỏ khẳng định.

Chẳng cần hỏi cũng biết cậu nhóc ấy lại nhân ban đêm mà lẻn vào phòng ngủ với Hoseok. Bọn họ lớn lên với nhau từ nhỏ, cũng được coi là trúc mã, chẳng biết từ khi nào cái người khó ở như Yoongi lại thích bám dính lấy Hoseok đến thế. Thân là người đứng ở giữa, Jungkook có chút khó xử.

"Cả anh và cậu ấy đều là hai người quan trọng nhất với em. Nếu cả hai có tình cảm với nhau thì cứ tiến lên thôi, em cũng không hiểu anh đang do dự điều gì?"

Hơn ai hết, Hoseok hiểu sự lo lắng mà Jungkook dành cho mình. Tuy là thân phận quản gia, nhưng bọn họ đều coi mình như anh em ruột thịt mà đối xử. Bản thân anh cũng không quá muốn để mọi chuyện trở nên phức tạp, vậy nên cách tốt nhất hiện giờ là trốn tránh. Dù sao chỉ một vài tháng nữa thôi, Yoongie sẽ chán ngán với kẻ như anh rồi bỏ đi.

Đối phương nhìn vẻ mặt không gợn sóng của anh, tránh không khỏi một tiếng thở dài.

"Thôi không nói chuyện này nữa. Hôm nay anh nói nhà bếp làm thêm chút bánh ngọt nhé, anh biết Yoongi thích ăn loại nào mà phải không? Bữa tối thì cứ theo sở thích của cậu ấy là được. Không cần lo cho em đâu"

"Tôi đã biết, thưa cậu" – Hoseok hơi cúi đầu, đoạn quay vào nhà bếp để chuyển lời, tiện thể phản ánh lại ý kiến của Jungkook về bữa sáng hôm nay.

------------------------------------------------------

Bởi vì chỉ cần lo đến bữa ăn của chủ nhà, phần lớn thời gian rảnh còn lại Jimin đều tranh thủ đan len. Việc thủ công luôn là lựa chọn hàng đầu của các Omega, từ thêu thùa, may vá cho đến gấp đồ bằng giấy. Đầu tiên là có thể làm ở nhà, thứ hai là những cộng việc này không quá đòi hỏi sức lực lớn, rất phù hợp với bọn họ. Mùa đông cũng gần đến, các mặt hàng như mũ len hay khăn len đang bắt đầu được bày bán trở lại, cậu cần phải hoàn thành mười cái trong tuần này, so với một người sành sỏi như Jimin thì dễ như trở bàn tay.

Tiếng hắng giọng đột ngột ở đằng sau làm Jimin giật mình, may mắn không làm chiếc móc bị lệch đi. Cậu quay đầu lại nhìn, nha ra đó là người chủ biệt thự này. Nhìn gần trông hắn ta cao hơn, gương mặt góc cạnh và chững chạc. Tuỳ vậy, cái nhìn chằm chằm của đối phương vô thức làm cậu khó chịu.

"Cậu chủ, cậu cần gì sao ạ?"

Jungkook không trả lời, hắn biết biệt thự có đầu bếp mới, điều khiến bản thân bất ngờ là vị Beta trước mặt này lại nhỏ con và gầy gò hơn so với một Beta tiêu chuẩn.

"Nước"

Jimin ngây ngẩn khi đối phương chỉ thở ra một từ sau một thời gian dài im lặng. Cậu cố để bản thân bình tĩnh, cẩn thận để lại đồ vào rỏ len rồi sau lại lấy nước từ tủ lạnh rót cho đối phương. Thật may là cậu chủ này dấu đi tin tức tố khá tốt, vậy nên khi đến gần cũng không làm cậu bài xích. Phải biết rằng một Omega bị đánh dấu phần lớn sẽ có phản ứng mạnh với tin tức tố của Alpha khác, thậm chí còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng khi Alpha đó cố tình dùng mùi hương để áp đặt lên Omega.

Jungkook nhận lấy nước, cũng không để ý mà quay người ra phòng khách, chờ đợi bữa tối. Hôm nay Yoongi đến, hắn cũng sớm chuẩn bị tinh thần khi hơn nửa bàn ăn đầy ắp đồ ngọt. Ánh mắt vô thức nhìn về phía nhà bếp, thấy được thân ảnh nhỏ nhắn bận rộn.

"Hình như em có gặp cậu ta ở đâu rồi"

Lời nói vu vơ của hắn khiến Hoseok khẽ giật mình. Trước khi nhận việc, anh đã nhắc nhở rất nhiều rằng phải xịt nước hoa Beta để che mùi, bởi vì Alpha khá nhạy cảm với Omega xung quanh mình. Hoseok chẳng muốn đứa em này gây thêm rắc rối nào cả, dù sao Jimin cũng là một đứa trẻ tốt. Nhưng có lẽ cũng không thể tránh khổ việc hai người đã gặp nhau ở quán bar, dù sao số lần đến bar của hắn còn nhiều hơn về nhà.

"Jimin là người từ quê lên, có lẽ là người giống người thôi"

Jungkook gật đầu đồng ý. Trừ lý do công việc ra, khả năng hắn tiếp xúc với Beta là cực kì thấp. Huống hồ lại là một Beta có dáng người nhỏ nhắn như vậy, chắc chắn sẽ không thể nào quên được.

"Cậu ta thoạt nhìn trẻ thật, không đi học sao?"

"Điều kiện gia đình không cho phép"

Hoseok ngắn gọn giải thích, nói càng nhiều càng nguy hiểm.

Khi hai người còn ở ngoài phòng khách xem chương trình truyền hình thì Yoongi đến. Jungkook liếc nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là đến giờ ăn tối của họ.

Yoongi ầm ĩ kêu đói bụng, không nhìn được chạy vào nhà bếp muốn bốc vài món ăn vụng, phát hiện đầu bếp trong nhà đã đổi. Jimin thấy được vị khách đột ngột xuất hiện cũng không phải ứng quá lớn, chỉ mỉm cười gật đầu như chào hỏi.p, sau đó nha dực ánh mắt dò xét của đối phương.

"Sao lại mang Omega đến nhà thế này?"

Cả Jungkook và Hoseok đều ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, Jimin đang bận bịu sắp đồ ăn lên bàn cũng chột dạ.

"Cậu ta là Beta đấy"

Jimin nhận được ánh mắt khó tin của Yoongi. Beta tuy không có thân hình cao lớn mạnh mẽ như Alpha, nhưng rất hiếm có ai lại thấp bé và gầy guộc như Omeg cả. Thậm chí cậu còn nhìn thấy rỏ lên đang đan dở trong bếp, chắc chắn không phải của Hoseok hay Jungkook, mà Btea cũng chẳng mấy ai thích thú làm công việc này.

Cậu tiến đến gần đối phương, đưa mũi đến gần cổ để xác nhận lại lần nữa. Quả thực không có bất kì mùi hương nào thuộc về Beta.

"Vào ăn đi. Cậu ta thực sự là Beta" - Hoseok không nhịn nổi nữa bèn lên tiếng, lúc này Yoongi mới ngoan ngoãn ngồi xuống dùng bữa.

Jimin thở ra một hơi, cúi người rồi nhanh chóng quay vào bếp. Sợ hãi bị phát hiện khiến tim cậu đập không ngừng, cũng may có Hoseok giải vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com