Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Không gian im lặng bao chùm căn phòng, Jungkook lặng lẽ nhìn Hoseok, không thể tưởng tượng được biểu cảm vặn vẹo của bản thân hiện tại có bao nhiêu xấu xí.

Việc qua đêm với Omega lạ chẳng còn là điều gì mới mẻ với Jungkook, và Hoseok chính là người luôn dọn dẹp mọi thứ cho hắn, chắc chắn rằng sẽ không có mối nguy hại nào về sau. Nhưng Jimin, anh thậm chí còn không biết hai người họ đã gặp nhau vào lúc nào.

Hoseok ngồi xuống sô pha, hai tay ôm trước ngực, nhíu mày nhìn chằm chằm vào đối phương, đòi hỏi một lời giải thích rõ ràng từ Jungkook.

"Em không biết"

Ba từ ngắn gọn được thốt ra từ miệng Alpha sau hơn 15 phút im lặng.

"Em biết đấy không phải là câu trả lời anh mong muốn"

Đối phương gõ ngón tay lên bàn, biểu thị sự không hài lòng.

"Tại sao lại dấu anh việc em đã làm tình với Jimin? Còn đánh dấu em ấy?"

Jungkook vò đầu. Bản thân hắn còn chẳng biết cái cậu Omega kia từ đâu ra, họ làm tình bao giờ cũng chẳng rõ. Thậm chí Jungkook còn nghi ngờ bản thân bị tâm thần phân liệt, rằng người qua đêm với cậu ta không phải mình.

Hoseok nhìn dáng vẻ túng quẫn của đứa em, lại phát ra tiếng thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Anh gọi một cuộc điện thoại, yêu cầu người ở bên kia điều tra về Park Jimin. Nếu không có gì nằm ngoài dự đoán, đứa nhỏ Jungkook gặp qua trên đường có khả năng rất lớn mang dòng máu nhà họ Jeon.

"Năm tuổi?" - Jungkook hỏi lại. Phải biết rằng, việc trở thành bầu bạn với Jungkook hay bất kể ai là người nhà họ Jeon đều là ước mơ của hàng vạn người, chẳng có lý nào một tên Omega gầy gò đến bản thân không nuôi nổi lại dấu nhẹm chuyện mình có con với hắn suốt từng ấy năm trời. Con cái là một lá bài tuyệt đối có thể thắng trong trận chiến dành vị trí bầu bạn của họ.

Được xem là người tiếp xúc với Jimin nhiều nhất, cá nhân Hoseok cũng thấy lạ khi cậu lại có gắng chịu đựng việc thiếu đi Alpha ở bên. Thông thường, một Omega đã bị đánh dấu sẽ có kì phát tình ổn định hơn những Omega chưa được đánh dấu, nhưng điều khó khăn của họ là việc miễn nhiễm với thuốc ức chế. Đồng nghĩa rằng nhất định phải có Alpha của mình chăm sóc vào thời gian đó, hoặc chấp nhận đau đớn và đợi nó qua đi. Rất nhiều Omega bị Alpha vứt bỏ thậm chí đã kết liễu bản thân vì không chịu đựng được sự đau đớn ấy. Như lần này, tuy Jungkook đã tiêm thuốc vào, nhưng Jimin vẫn không ngừng kêu đau đến mức ngất lịm.

"Nên nói với Namjoon chuyện này" - Hoseok đề nghị. Namjoon là anh trai của Jungkook, là người lớn nhất trọng hội, cũng cùng hắn và Hoseok lớn lên trong căn nhà này. Sau sự cố với ba mình, hắn quyết định dọn ra ngoài sinh sống. Jungkook biết, Namjoon rất nhạy cảm về chuyện trong nhà, vậy nên hắn tận lực giúp anh mình giải quyết. Nhưng lần này, chính hắn là người gây ra rắc rối, Hoseok lại chỉ là người ngoài, không nghĩ được phương án nào khả thi.

Jungkook nghĩ ngợi một hồi, sau đó đành lòng gật đầu. Dù sao hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.

---------

Jimin mệt mỏi mở mắt, phát hiện bầu trởi bên ngoài đã tối nhẻm, nhờ ánh đèn đường bên ngoài mới phát hiện bản thân còn trong biệt thự. Cậu không nhớ rõ mọi chuyện xảy ra, nhưng những hình ảnh vụn vặt được chắp nối lại cũng đủ để bản thân hiểu được tình hình hiện tại. Tim Jimin đạp rộn ràng trong lồng ngực, cậu vuốt mặt ép bản thân tỉnh táo hơn, trong đầu hiện lên hàng ngàn từ ngữ tạ lỗi với chủ nhà.

Omega quyết định bước ta khỏi phòng 10 phút sau đó, đập vào mắt cậu là ba vị Alpha đang lặng lẽ ngồi trên sô pha.

"Em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?" - Hoseok mở lời, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Em ổn. Cảm ơn anh" - Jimin gật đầu, lúc tiến lại gần mới phát hiện chiếc gạt tàn trên bàn đầy ắp tàn thuốc.

"Xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho mọi người" - Cậu cúi đầu tạ lỗi, không giải thích gì thêm.

Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé đối diện, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả nổi cả giác của hắn hiện tại.

"Xin chào, tôi là Namjoon, anh trai Jungkook" - Lúc này, người đàn ông ngồi bên cạnh lên tiếng, Jimin ngước mắt nhìn, dáng vẻ cao ráo với mái tóc đen được vuốt ngược chỉn chu, quanh người toát lên vẻ trầm ổn, chững chạc.

"Xin chào, tôi là Jimin" - Jimin theo lễ phép đáp lại.

"Tôi biết. Cậu ngồi xuống đi. Chúng ta cần nói một số chuyện" - Namjoon đưa mắt nhìn, Jungkook lập tức ngồi dịch sang, dành một khoảng cho Jimin ngồi cạnh hắn.

Cậu đã tưởng tượng ra hàng ngàn hình ảnh khi gặp lại Alpha của mình, cũng chẳng ngờ đến nó trọng thực tế lại khó xử đến như vậy. Jimin biết mình không thể giấu diếm được, cũng thành thật trả lời mọi câu hỏi mà Alpha đưa ra.

Thực chất, cậu không nhớ rõ ràng khuôn mặt người đã cưỡng ép mình vào đêm đó. Cho đến khi ngửi được mùi hương của Jungkook, Jimin với phát hiện hắn chính là người ba Alpha của Woojin. Cậu đã từng nghĩ đến việc đi tìm Alpha khi phát hiện mình mang thai, một phần là bởi Omega luôn ỷ lại vào Alpha đã đánh dấu mình, phần nhiều hơn là do bé con ra đời luôn cần hơi ấm của cả Omega và Alpha để bảo đảm sức khỏe. Vậy nên, Woojin từ nhỏ rất hay ôm vặt, cũng luôn cần người bên cạnh chăm sóc.

"Cậu hay đưa thằng bé đến đây sống đi"

"Không được!" - Cả Jungkook và Jimin đều đồng lòng phản đối.

Jungkook, một kẻ đã quen thuộc với tự do và các cuộc đi chơi về đêm, chắc chắn sẽ không có ý định bị rằng buộc bởi một Omega nào đó, huống hồ còn có đứa con. Thực tế luôn tàn nhẫn như vậy, Omega chỉ có thể được đánh dấu bởi một Alpha, và sau đó rất khó có thể xóa đi nó. Nhưng một Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega, đó cũng là lý do tại sao số Omega trên thế giới bị giảm đi một cách đáng kể.

Về phía Jimin, cậu đã quen với việc một mình chăm sóc con mình, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhờ cậy vào ai khác. Jimin hiểu rằng Jeon gia là một gia đình quyền thế, cậu sẽ chẳng thể đối đầu được với bọn họ, nhưng dù thế nào, việc đem đứa con mình cắt ruột đẻ ra tặng cho người khác cũng là điều bất khả thi.

"Tôi sẽ không chấp nhận đứa nhỏ mang dòng máu nhà họ Jeon phải lưu lạc bên ngoài. Việc cậu có thể chịu khổ là chuyện của cậu, nhưng Woojin mới năm tuổi, cho đến thời điểm hiện tại vẫn không tiếp nhận được hơi ấm từ người cha Alpha, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển sau này của bé" - Namjoon lên tiếng giải thích. Đây là lần đầu tiên anh gặp Jimin, không biết về tính cách và con người cậu, chỉ dành những lời khách quan nhất nêu lên vấn đề.

"Em có thể chuyển đến đây sống, dù sao công việc đầu bếp vẫn có thể tiếp tục, cũng có nhiều thời gian ở bên con hơn" - Hoseok khuyên nhủ.

Cả hai người anh hoàn toàn lờ đi vẻ mặt xám xịt của Jungkook, gạt phăng đi lời phản đối của hắn. Dĩ nhiên, trong chuyện này, phần lớn lỗi lầm là do hắn mà ra, vậy nên hắn không thể gân cổ lên như mọi lần.

Jimin ái ngại nhìn biểu tình không tình nguyện của Jungkook, sau đó đành mở lời.

"Em cần thêm chút thời gian"

"Được" - Namjoon thoải mái đồng ý, hai chân đan vắt chéo bỏ xuống. "Ba ngày"

Jimin chấp nhận đề nghị. Tuy mới năm tuổi, nhưng Jimin vẫn cần thiết hỏi ý kiến con trai, sợ rằng việc đột ngột thay đổi môi trường sẽ khiến bé trở không được thoái mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com