Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Mấy ngày nay là thời tiết chuyển mùa, không khí đột ngột lạnh lẽo hơn nhiều, Jimin nhân ngày nghỉ, theo thói quen trở về thăm mọi người ở khu nhà cũ, cũng tranh thủ ghé qua nơi để quần áo cũ xem có thể tìm được bộ nào ấm áp không.

Cậu sách balo tiến về tiệm bánh, nơi nằm khuất bóng phía cuối con đường,  hương thơm của bánh ngọt và cà phê hoà quyện vào nhau, toả ra thơm nức của một con đường. Chủ tiệm ở đây là một Beta tên Jin, sống cách cậu một toà nhà nhưng lại là người gần gũi nhất với hai cha con. Jimin luôn rất ngưỡng mộ anh, là một chàng trai tự lập và luôn có chính kiến của mình, Jimin có thể qua được thời gian mang thai cũng như nuôi Woojin, phần lớn công sức đều là nhờ Jin.

"Đến rồi?" - Jin ngẩng đầu, mỉm cười tươi tắn khi nhận ra người em đáng yêu của mình đã đến.

Beta cao hơn cậu nửa cái đầu, làn da trắng và dáng người dong dỏng. Khuôn mặt anh được pha lẫn giữa sự sắc sảo của Alpha và dịu dành, mềm mại của Omega. Bởi vì vậy, rất nhiều Alpha và Omega nguyện không có người nối dõi để có thể trở thành bầu bạn của anh.

Jimin để balo đầy ắp quần áo xuống ghế, ôm chầm lấy người anh đã hơn một tháng không gặp. Bởi vì Beta và Omega không thể ảnh hưởng lẫn nhau, Jimin có thể thoải mái gần gũi với anh. Dường như bao nhiêu mệt mỏi của mấy ngày qua cũng nhờ cái ôm này mà đột nhiên biến mất.

"Lại gầy hơn rồi, em không ăn đủ sao?" - Jin sờ gương mặt có phần hốc hác của đối phương, nhíu mày không hài lòng với thân hình mảnh mai của cậu.

Jimin chỉ mỉm cười lắc đầu. Jeon gia, bao gồm cả Hoseok và Yoongi đều đối xử với cậu rất tốt, không phải đến mức thân thiết như người nhà, nhưng cũng cho cậu cái ăn cái mặc đầy đủ hơn trước kia. Mà về phần Jungkook, thái độ của hắn không nóng cũng chẳng lạnh, sinh hoạt vẫn giữa nguyên như trước kia không đổi. Ngay đến bản thân Jimin cũng không biết điều đó là tốt hay xấu.

"Mọi người bên đó đối xử với em tốt lắm, không vì xuất thân của em mà kì thị hay ghét bỏ. Quan trọng là Woojin rất được lòng bọn họ" - Jimin đưa điện thoại cho Jin, khoe anh một bài tấm ảnh gần đây cậu chụp cho thằng bé. Hôm nay Woojin không thể đến cùng mình là bởi có lớp phụ đạo ở nhà.

Alpha vốn được sinh ra để gánh vác trọng trách xây dựng xã hội. Vì vậy, chỉ cần gia đình có điều kiện một chút liền đầu tư vào việc giáo dục cho con ngay từ khi còn rất nhỏ. Mặc dù mới năm tuổi, khả năng tiếp thu của Woojin lại cực kì tốt, việc bù đắp những kiến thức nền tảng của một Alpha cùng tuổi trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Với sự việc này, Jin lại rất bất bình. Vốn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, đáng lý có thể chơi đùa bên ngoài và cùng cha mẹ đi du lịch, lại phải ngồi nhà ngoan ngoãn chịu nghe những kiến thức khô khan mà có khi người lớn còn không hiểu.

"Woojin cũng nói thằng bé rất hứng thú về máy tính, vậy nên Hoseok hyung cũng chiều theo bé, mời thầy về dạy thêm. Hoàn toàn không có ý định bắt ép gì cả" - Jimin thêm lời. Một Omega cũng không quá hiểu biết về cuộc sống của Alpha, với cậu, chỉ cần Woojin vui vẻ và là điều thằng bé thích là được rồi.

Jin nhận túi từ nhân viên rồi đưa cho Jimin, dặn dò cẩn thận bên trong từng món anh chuẩn bị cho hai cha con, còn nói nhất định phải ăn hết không được đổ đi. Đều là canh gà và một số đồ bồi bổ mà Jimin thích ăn.

"Còn có túi này là bánh ngọt" - nói đoạn, Jin lại đưa thêm một hộp to khác cho cậu. "Mang về chia với mọi người trong nhà, coi như là quà cảm ơn họ đã chăm sóc em mấy tháng này"

Jimin cười híp mắt, không khách khí nhận lấy. Từ khi chuyển nhà, cậu vẫn luôn rất hoài niệm hương vị thơm ngon từ những chiếc bánh ngọt của Jin. Rất nhiều món ăn hay bánh ngọt cậu học được từ anh, dĩ nhiên rằng dù thế nào cũng không thể bằng vị đã dành được hàng chục giải thưởng đầu bếp bên cạnh này.

Hai người hàn huyên được nửa giờ thì cửa hàng bắt đầu đắt khách, Jimin cũng không làm phiền, ôm Jin một cái rồi ra về. Còn khoảng hai giờ nữa là đến bữa tối, hiện giờ trở về vừa kịp chuẩn bị thức ăn. Hôm nay cả Namjoon và Yoongi đều đến ăn, vậy nên Hoseok đã đồng ý vào bếp giúp cậu một tay.

Jungkook trở về vừa khi Jimin bưng món ăn cuối cùng lên bàn, bởi vì đã được thông báo trước, hắn bắt buộc phải bỏ hẹn tiệc tùng với mấy thằng bạn, trở về sớm hơn ngày thường. Vốn dĩ tâm trạng đã không vui, nhưng khi nhìn thấy thức ăn thơm lành nghi ngót khí đầy ắp trên bàn, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ hơn hẳn. Hắn luôn đánh giá cao tay nghề của Jimin, dù chỉ là món ăn cực kì đơn giản như cơm chiên hay trứng rán, cậu cũng luôn làm được rất hợp khẩu vị của bản thân không sai chút này. Chắc đó cũng là lý do Jungkook không có nhiều phản cảm khi phải trung mái nhà với một Omega xa lạ.

Woojin ngoan ngoãn ngồi cạnh Yoongi, được cậu gắp thức ăn và đút cho không ngừng, nhanh đến mức thằng bé chẳng nhai kịp.

"Dừng lại đi. Cậu muốn làm thằng bé ngẹn chết à?" - Jungkook không nhin được lên tiếng, giật chiếc bát từ tay Yoongi và vác luôn đứa con về bên cạnh mình.

Mối quan hệ của hắn với Woojin đến giờ vẫn khá vi diệu. Thằng bé mỗi lần gặp anh đều ngoan ngoãn cúi đầu chào một tiếng, thỉnh thoảng lại phụ giúp hắn mang đồ sạch để vào phòng hay bưng thức ăn lên. Nhưng tất cả chỉ dừng lại có thế. Thằng bé không hề đòi hỏi chút tin tức tố nào từ người ba Alpha của mình, cũng không dính người và ỷ lại như những cô cậu bé năm tuổi khác. Ánh mắt nó điềm tĩnh, có chút lạnh nhạt, đối nghịch hẳn với dáng vẻ non nớt chỉ cao đến đầu gối hắn.

Alpha luôn đề cao huyết thống của mình, dù cho là ngoài ý muốn, Jungkook vẫn có chút kiêu ngạo khi sinh được đứa con hiểu chuyện lại thông minh như thế. Hắn nghe Hoseok nói thằng bé có hứng thú về máy tính, vậy nên mỗi lần đi công tác đều để ý các loại máy móc hoặc trò chơi điện tử nào đó đang thịnh hành để mua. Theo như Yoongi, Jungkook một phương diện nào đó cũng có tính người hơn rồi.

"Còn hơn một tuần nữa là đến kì phát tình của Jimin, em nhớ sắp xếp công việc để bầu bạn với thằng bé nhé" - Namjoon này giờ im lặng liền lên tiếng. Hắn ăn một chút thì ngừng đũa, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào hộp bánh Jimin mang về, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác quen thuộc.

Jimin để ý đến hắn, bèn đứng lên lấy bánh chia cho Namjoon và Tiramisu cho riêng Yoongi.

"Mọi người không phải lo lắng đâu ạ. Em vẫn ổn mà" - Jimin để ý khuôn mặt tối dần của Jungkook, vội vàng giải thích. Cậu biết Jungkook không thích mình, đồng ý để cậu ở lại hoàn toàn vì hai người ăn lớn ép buộc, vậy nên luôn tận lực trở nên tàng hình trước mặt hắn.

"Đúng thế, daddy rất mạnh mẽ, mấy năm nay vẫn luôn trải qua một mình, chẳng cần đến Alpha phải xoa dịu. Chỉ cần có con ở bên là được." - Sự thật tàn khốc khiến được cất lên từ giọng nói non nớt của Woojin khiến không gian tĩnh lặng. Thằng bé ném ánh mắt thách thức đến ba mình.

Jungkook bóp chặt đũa cho trong, chẳng hiểu sao lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch khiêu khích khiến tính chiếm hữu của Alpha bùng nổ.

"Đây là Omega của ba. Chỉ ba mày mới xoa dịu được cậu ấy." - Hắn phát ra một ít tin tức tố ra khiến Omega của mình tự chủ động dựa vào, hôn nhẹ lên đôi môi nhạt màu của cậu, lại ném ánh mắt chiến thắng cho đứa con.

Yoongi ngửi được mùi rượu vang trong không khí, lập tức nhăn mày bịt mũi lại, đưa tay đánh bạn mình. Hoseok và Namjoon đe doạ hắn phải thu lại tin tức tố. Omega chưa được đánh dấu luôn không chịu nổi tin tức tố của các Alpha và cũng có thể bị thụ động phát tình vì thế.

Jimin đỏ mặt, một phần là vì nụ hôn bất ngờ của Alpha, phần là vì mùi hương quyến rũ từ hắn. Jimin đã phải nhịn nhục năm năm để trải qua kì phát tình, vậy nên cậu rất khó khống chế bản thân được sau khi tìm được Alpha đánh dấu mình. Trong lòng tuy sợ, thân thể vẫn theo bản năng cọ sát vào đối phương, kề sát mũi vào cổ, đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Jungkook biết bản thân tiến hơi xa, lập tức thu lại tin tức tố, hôn nhẹ lên trán chấn an Omega của mình rồi vô vào lưng cậu xoa dịu. Dáng người Jimin hơi gầy, lại thấp bé hơn hắn rất nhiều, chỉ cần một tay cũng đủ để Jungkook ôm trọn cậu vào lòng. Hắn mỉm cười nhìn đối phương, lên tiếng:

"Gầy quá rồi. Phải ăn nhiều hơn nhé"

——————
1. Lỗi chính tả mời inbox mình
2. Bởi vì mình ở nước ngoài nên giờ post có hơi chêch lệch một chút, mong mọi người thông cảm nhé <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com