Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sự dịu dàng đột ngột của Jungkook khiến bản thân Jimin có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng, từ khi cậu chuyển đến nơi này, số lần gặp mặt của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy hắn không tỏ vẻ ghét bỏ hay phiền toái, nhưng thái độ mà cậu nhận được hoàn toàn không phải của một Alpha yêu thương thắm thiết Omega của mình.

"Thực ra anh không cần phải quan tâm đến tôi đâu, để Woojin được ở đây và cho con ăn học là tôi đã rất biết ơn mọi người rồi. Nếu như là vì Hoseok và Namjoon hyung, tôi sẽ nói chuyện với bọn họ." - điều duy nhất cậu nghĩ được là có thể các anh lớn đã ra lời lẽ đe doạ Jungkook, vậy nên hắn mới miễn cưỡng gần gũi với cậu.

Đối phương nghe xong liền nhíu mày, không hiểu ý tứ trong câu nói của Omega. Vừa muốn hỏi lại thì bị sự xuất hiện của Namjoon làm đứt. Hắn vào phòng bếp, trên tay vẫn còn một nửa miếng bánh ngọt mà Jimin đã chia cho.

"Sao vậy ạ? Bánh không hợp khẩu vị với anh à?" - Jimin lên tiếng.

"Em mua bánh này ở đâu?" - Namjoon lắc đầu rồi hỏi. Jungkook nhìn vậy cũng thấy kì lạ. Anh trai hắn bình thường rất ít khi ăn đồ ngọt, hôm nay không những chủ động muốn ăn, lại còn hỏi rõ ràng nơi mua bánh.

"Là một người bạn của em tặng chúng ta, mừng Woojin đến nhà mới. Anh ấy có mở một tiệm bánh nhỏ gần chỗ em ở, nhưng bánh này là anh ấy tự làm, không có trong thực đơn của quán."

Namjoon nhìn vào miếng bánh còn lại một nửa trên bàn, sau đó quay sang Jimin nói tiếng cảm ơn.

"Bánh ngon lắm"

Mặc dù thấy có chút kỳ lạ, nhưng cậu không phải người nhiều chuyện, chỉ mỉm cười gật đầu.

"Mùi vị quen thuộc thật" - Jungkook nhìn thái độ của anh trai liền cầm dĩa xúc một miếng, miếng bánh gần như lập tức hòa tan trong miệng, mềm mại ngọt ngào nhưng không hề ngấy.

Chiếc bánh từ hình dáng đến mùi vị đều là hương vị của quá khứ, chẳng trách được mà một người ghét đồ ngọt như anh trai hắn lại muốn nếm thử. Jungkook trong lòng nhộn nhạo, không biết cuộc gặp gỡ vô tình này là tốt hay xấu với Namjoon.

"Jimin, ngày mai đưa tôi về nhà cũ đi" - Hắn đột nhiên đề nghị.

Đối phương đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Jungkook, chắc chắn rằng lời là vừa nói cho mình nghe. Ngay đến Yoongi cũng chẳng hiểu được ý định của bạn thân mình. Jimin thực sự là một Omega đáng để chân trọng (cho đến thời điểm hiện tại cậu là nghĩ vậy), nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ làm thay đổi bản tính lăng nhăng và khó chiều của Jungkook.

"Sao vậy? Alpha quan tâm đến Omega của mình có gì sai sao?" - Jungkook hỏi lại.

"Không. Nhưng 'quan tâm' và 'Jungkook' thì không hợp nhau tý nào" - Yoongi không nể nang gì mà nói thẳng, nhận lại được cái cười khẩy của thằng bạn.

Người bị nói kháy không tỏ ra bất mãn, chỉ tặc lưỡi như một lời thừa nhận. Bởi vì cuộc đời Jeon Jungkook cho đến thời điểm hiện tại phải xem như là thuận buồn xuôi gió đến mức kì lạ, vậy nên việc bản thân trở thành một Alpha kiêu ngạo và ích kỉ hoàn toàn có thể xảy ra. Chẳng ai trách móc hắn trong việc không quan tâm đu Omega hay đứa con từ trên trời rơi xuống của hắn, miễn là Jungkook không làm ra những chuyện tày đình trái với pháp luật.

Jimin, người có thời gian tiếp xúc với Jungkook ngắn nhất trong ngôi nhà, cũng không ngu ngốc đến mức tự mình đa tình rằng đối phương quan tâm và muốn tìm hiểu về mình. Nói thật, chính cậu cũng cảm thấy thế giới của bản thân nhạt nhẽo như nồi canh quên cho gia vị vậy. Để khi người dùng tò mò muốn thưởng thức nó sẽ ngay lập tức phun ra vì cảm giác ngan ngán và cầu mong không bao giờ phải thử nó lại lần nữa. Dù vậy, cậu vẫn mỉm cười, gật đầu đồng ý với Jungkook. Cũng lâu rồi Woojin không được về thăm cha nuôi.

Việc trở về nơi ở cũ được quyết định nhanh mà thực hiện cũng nhanh. Thứ sáu, chỉ chờ đến khi Woojin tan học là Jungkook đã kêu ó lên với Jimin rồi. Hắn chẳng thèm để tâm rằng cậu cũng đang bận bịu nấu ăn trong bếp, kéo cả người với chiếc tạp dề vào xe và bắt đầu lăn bánh.

Cho đến khi khung cảnh trước mắt hiện ra sau gần một tiếng đồng hồ lái xe, Jungkook vẫn không ngờ được ở thành phố sầm uất như Seoul lại có nơi sập sệ thế này. Dĩ nhiên nó không kinh khủng đến mức lợp nhà bằng rơm dạ, nhưng nhìn mấy cái đèn chớp nháy không ổn định kia đi, còn cả đám rêu bám đầy trên tường và vết ranh nứt như thể mấy căn nhà này sẽ sập bất cứ lúc nào nữa. Jungkook phải cố gắng lắm mới không vùng khỏi không gian này và bỏ về ngay lập tức.

Jimin nói tiệm bánh nằm ở cuối con đường, vì giao thông không tiện nên họ phải để xe ở ngoài và đi bộ vào trong. Cậu cầm tay Woojin thật chặt, sợ rằng bé vì quá hào hứng mà lạc mất mình. Dĩ nhiên cậu cũng sẽ để ý và hỏi han Alpha của mình để chắc rằng hắn vẫn ổn.

Jungkook nhìn tấm bảng treo tên cửa tiệm, ngẩn người khi nhớ về những ký ức xưa cũ, cảm tưởng như hình ảnh ấy mới chỉ là chuyện của vài ngày trước mà thôi. Lúc ấy hắn còn học trung học, còn là một thằng nhóc bồng bột cảm xúc gì cũng hiện rõ lên mặt, cũng các anh của mình cãi cọ về tên cửa tiệm bánh mà bọn hắn sẽ mở trong tương lai.

Tiệm bánh được mở, cái tên được lấy từ ý tưởng của hắn. Đáng tiếc rằng chỉ có một người phải nai lưng chăm sóc nó trong từng ấy năm trời.

Dòng hồi tưởng bị cắt đứt bởi tiếng chuông cửa, Woojin đã chẳng thể chờ được mà lao ngay vào trong và ôm chầm lấy người cha nuôi của bé, không ngừng nũng nịu hỏi thăm anh và kêu than về việc không thể thường xuyên thưởng thức đồ do anh nấu.

Jin vẫn dịu dàng như vậy. Jungkook thầm nghĩ. Nụ cười của anh vẫn sáng lạn, cử chỉ lịch thiệp và từ tốn. Điều duy nhất thay đổi có lẽ là con người mà hắn tưởng rằng có thể gánh cả thế giới kia dường như đã nhỏ bé hơn nhiều rồi. Đôi vai trở nên gầy guộc, gò mà hơi hóp lại và thân hình mảnh hơn rất nhiều. Chắc chắn rằng những năm rời đi không hề dễ dàng gì.

"Xin chào" - Hắn mở miệng, vừa nở nụ cười vừa giang rộng vòng tay của mình, đòi hỏi một cái ôn từ người anh đã lâu không gặp. Đây hẳn chẳng phải điều gì quá đáng nhỉ?!

Đối phương nghe được giọng nói quen thuộc bây giờ mới ngẩng đầu lâu. Jungkook dễ dàng nhận ra đồng tử anh hơi co lại, cả người hơi căng cứng nhưng lập tức được thả lỏng.

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế, chờ đợi hai ba phút và cảm nhận được hơi ấm từ người anh đang bao quanh mình.

"Xin chào, lâu rồi không gặp, Jungkookie"

Không cần những lời chào hỏi xởi lởi hay câu hỏi thăm cho có lệ mà người ta thường thốt ra khi gặp nhau. Với Jungkook và Jin mà nói, một cái ôm và một tiếng "Xin chào" đã quá đủ rồi.

Jimin ôm lấy Woojin đứng bên cạnh, nhìn hai người cũng đoán được rằng họ từng quen nhau. Dù sao việc một người tinh tế và sắc bén như Jin quen biết các cậu ấm cô chiêu cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù cho anh đang ở trong căn nhà trọ sập sệ thế này. Điều khiến cậu ngạc nhiên rằng không ngờ một người luôn mang lên vẻ ngạo mạn như Jungkook, giờ phút này lại như đứa trẻ nhỏ cần được bảo vệ, vùi đầu vào bờ vai rộng của người lớn tuổi hơn.

Màn chào hỏi cũng chỉ kéo dài vài chục phút, sau đó Jin lại trở về quầy và tiếp tục bận rộn với công việc còn dang dở. Jungkook cũng không nói kéo anh, chỉ bỏ lại một câu sẽ thường xuyên đến rồi dẫn theo Jimin cùng Woojin rời đi. Bọn họ cần phải đến khi nhà cũ của Jimin và quay trở về trước giờ cơm tối.

"Không ngờ rằng anh lại để một đứa bé ở trong nơi như thể này"

Jungkook đá phăng túi rác đang ngáng giữa lối đi, đầy mặt ghét bỏ cất tiếng. Vệ sinh thì khỏi nhắc đi, nhưng những vết nứt trên tường nhà, còn có đám lưu manh túc trực đầu ngõ và đám kim tiêm được rải đầu trong cột điện thì không thể chấp nhận. Cũng biết rằng một Omega tự lập bên ngoài cực kì khó khăn, nhưng Jungkook vẫn không nhịn được muốn lên án hành động được coi là "ngược đãi trẻ nhỏ" của Jimin. Đặc biệt rằng đó còn là một Alpha có tiềm năng sẽ trở thành trụ cột của đất nước nữa.

Đối diện với lời chỉ trích ấy, Jimin chỉ biết cúi đầu lắng nghe, bàn tay nắm tay Woojin bất giác siết lại. Thân là người mang nặng đẻ đau Woojin, hơn ai hết Jimin luôn hy vọng sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất trên thế giới cho con trai mình. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, bản thân dù có cố gắng, nỗ lực đến đâu thì một Omega chân yếu tay mềm luôn phải ỷ lại vào mùi hương của Alpha sẽ chẳng bao giờ có thể ngóc đầu lên nổi. Vậy nên, dù cho có chịu bao nhiêu ánh mắt chán ghét và lời nói khinh bỉ của đối phương, Jimin vẫn chấp nhận cũng hắn chung sống dưới một mái nhà. Chỉ cần Woojin có thể lớn lên như bao đứa nhỏ Alpha khác, chuyện gì cậu cũng sẽ dễ dàng thoả hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com