Extra 1:Thư gửi Jeon Jungkook
Gửi bảo bối Jungkook của mẹ,
Chào con, là mẹ đây, người mẹ luôn yêu thương và bảo bọc con hết mình.
Jungkook à, hẳn là khi con đọc được lá thư này, mẹ đã không còn trên đời nữa. Hãy tha thứ cho mẹ và cha con, con trai. Ông ấy không có lỗi, mà ngược lại, Sihan, cha con, lại là người đáng thương nhất mà mẹ từng gặp.
Là con trai duy nhất nối dõi dòng máu Alpha quý tộc nhà họ Jeon, cha con từ nhỏ đã phải chịu áp lực rất lớn từ phía ông bà. Không có thời gian riêng tư, ngày ngày chỉ biết cắm đầu luyện tập như con robot không tình cảm. Con người ấy, ngay cả khi bị những vết thương sâu hoắm đâm vào da thịt đến chảy máu vẫn phải cầm kiếm chế mà chiến đấu, ngay cả khi sốt cao hầm hập vẫn phải mở mắt ngồi nghe những bài giảng nhàm chán. Đó là cách tạo nên một người cha mà con vẫn nghĩ rằng lạnh lùng và vô cảm.
-----
Tuổi mười bảy, cái tuổi đẹp nhất của loài người, cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mẹ và cha con. Chúng ta vô tình gặp nhau trên con phố đông đúc náo nhiệt ở Seoul. Ngay lần đầu chạm mắt, mẹ đã biết, cha con chính là người làm chủ trái tim mình. Cái cảm giác rộn rạo ấy, đến bây giờ mẹ vẫn nhớ như in.
Nhưng Omega và Alpha...làm sao có thể. Đặc biệt là khi ông còn xuất thân từ Jeon gia. Đó là lần đầu tiên ông ấy căm hận dòng máu đang chảy trong người mình đến thế. Chính Sihan đã nói với mẹ như vậy.
-----
Bỏ mặc tất cả. Ông ấy đã chạy trốn, cùng mẹ đi theo tiếng gọi của trái tim. Cha con đã sống như robot quá lâu rồi, ông nói đã đến lúc phải để bản thân được giải thoát. Đây là lần đầu tiên ông phạm lỗi với cha mình. Cũng là lỗi không thể tha thứ.
Chúng ta thuê một căn hộ nhỏ ở Busan, thành phố của biển. Cha con từ bỏ mọi thứ, chỉ mang theo vài bộ quần áo cũ, dùng hai bàn tay trắng để lập nghiệp và chi trả cho cuộc sống hai người. Vì ông là Alpha, sức lực và trí thông minh hẳn phải hơn người thường nên rất được trọng dụng, rất nhanh đã có thể giúp mẹ mở một cửa hàng bán hoa gần nhà. Mẹ đặt nó là "Harang", thiên đường nhỏ của riêng hai ta.
Năm năm sau đó, chúng ta không còn nghe thấy tin tức gì về việc Jeon gia săn lùng đứa con trai bất hiếu nữa. Đó cũng là lúc mẹ mang thai anh con, Namjoon. Cảm giác khi biết trong mình đang hiện hữu một sinh linh bé nhỏ tuyệt vời lắm con à, nó khiến cả mẹ và cha phải rơi nước mắt trong hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc ấy chỉ trong chốc lát liền biến mất, mỏng manh đến mức cả cha và mẹ đều chẳng thể giữ nổi. Namjoon bị người trong gia tộc bắt cóc, ba mẹ vì thế mà phải chia xa. Cha con, người đã hy sinh cả bản thân mình, lần nữa lại phải rời xa mẹ mà một mình đối đầu với cái gọi là "gia đình". Ông trở về Jeon gia, căn nhà lạnh lẽo thiếu tình người ấy, bắt đầu cuộc sống của địa ngục. Ngày ngày làm việc, ngày ngày kè kè cùng những cô nàng Alpha mà gia tộc chấp nhận, như con sói thương tích đầy mình vùng vẫy trong bất lực. Mục đích chính là để bảo vệ đứa con trai cả bé bỏng.
Mọi chuyện chỉ lắng xuống khi tin tức cô Alpha nọ có thai được truyền đến tai ông nội con. Gia tộc quyết định tổ chức đám cưới, cùng cô ấy, cha con, và cả Namjoon. Thật may mắn làm sao, đứa con bé nhỏ Namjoon của mẹ không phải chịu uất ức khi ở đó. Họ chăm sóc thằng bé từng bữa ăn từng giấc ngủ, bởi cha con tuyên bố nó sẽ là người thừa kế duy nhất cho ông, cả kể khi đứa trẻ kia được sinh ra là nam.
Ông nội con dần nới lỏng cảnh giác, toàn bộ lực chú ý đều dồn vào Hoseok và Namjoon. Cha con nhân cơ hội mà đến thăm mẹ vài lần. Vẫn ngôi nhà nhỏ gần biển, vẫn cửa hàng hoa thơm ngát hương, lần gặp lại ấy, mẹ đã thấy cha con khóc, nước mắt còn nhiều hơn cả khi thấy Namjoon chào đời.
----
Hôm đó là buổi tối lạnh buốt, cha con lại lần nữa lén gia tộc, mang Namjoon trở lại đây đón năm mới cùng mẹ. Mẹ chẳng thể tặng được những món quà quý gia như đồng hồ hay quần áo, chỉ có tờ giấy xét nghiệm mang thai mà bác sĩ đưa cho ban chiều. Cha con lại khóc, còn mẹ chỉ biết mỉm cười xoa đầu ông, có phải cha con rất mít ướt không?
Jungkook à, cảm ơn con vì đã chào đời, cảm ơn con vì đã làm con của mẹ. Con là thiên thần mà cả cha và mẹ đều muốn nâng niu nhất.
Mẹ luôn mắng con khi nhìn thấy ánh mắt căm phẫn con ném cho cha mình. Đó không phải ánh mắt một đứa trẻ nên có, Jungkook ạ. Cha con không làm gì sai cả, ông rất yêu mẹ và hai con, chỉ là theo một cách mà người thường không cảm nhận được. Vì vậy, hãy tha thứ cho cha con nhé, mẹ sẽ vui lắm khi được một lần nhìn thấy con ôm cha mình và nói lời yêu thương.
----
Ông nội con qua đời, toàn bộ Jeon gia đều do một mình cha con nắm giữ. Ông lập tức đón mẹ về biệt thự chính, tu sửa lại căn nhà nhỏ ở Busan theo ý thích của cả hai và nhờ người chăm sóc tiệm hoa đó.
Đó là lần đầu cha mẹ cãi nhau. Mẹ cảm thấy thất vọng lắm khi biết ông đã vô tâm mà vứt bỏ đứa con với người vợ Alpha kia. Nó chỉ là một đứa trẻ, chẳng có lỗi lầm gì cả. Ông nói ông vẫn giữ nó tại Jeon gia, nhưng không chấp nhận để nó cùng chung gia phả. Nực cười làm sao, đứa trẻ chảy trong mình dòng máu của Jeon gia, lại không thể gọi ông một tiếng "cha". Từ bao giờ người chồng mà mẹ yêu thương lại trở nên vô cảm đến vậy?
Vào mùa đông của những năm sau là lần cãi nhau thứ hai, đó cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Có lẽ con cũng nhớ, là khoảng thời gian khó khăn nhất của Jinie và Joonie. Hai đứa trẻ đáng thương ấy. Mẹ hiểu cái cảm giác đau khổ không nói nên lời khi tình yêu bị chia cắt, mà kẻ làm điều đó lại chính là người cha mình luôn tôn thờ. Vốn tưởng Namjoon là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng không ngờ tình yêu của thằng bé lại lớn đến vậy. Tận mắt thấy con trai tự mình dùng dao cứa từng vết từng vết lên bản thân như thế, người làm mẹ đây cũng phải kính nể.
Nhưng mẹ hiểu. Mẹ hiểu tại sao cha con lại chia rẽ hai đứa. Là vì không muốn con trai mình đi theo vết xe đổ của bản thân, là để nó có cuộc sống dễ dàng hơn trong gia tộc này.
Có phải con luôn nghĩ mẹ trở lại Sakura là vì giận dỗi chuyện này với cha không, Jungkook? Con sai rồi. Vì vậy đừng oán trách ông như kẻ thù nữa. Mẹ chỉ lấy đó làm cái cớ để giấu ông căn bệnh nan y của mình mà thôi. Omega vốn dĩ là loài yếu ớt mỏng manh, ngay cả khi được bảo bọc thế nào vẫn có thể dễ dàng nhiễm bệnh. Ngày mẹ biết tin từ bác sĩ, bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần để xa cha con.
Ai chẳng sợ những lời chia ly? Bởi vậy mẹ đành chạy trốn trước khi ngày ấy đến. Chạy trốn khỏi hơi ấm quen thuộc kia, chạy trốn khỏi sự thật rằng mình chỉ còn sống được ba tháng. Chuyện này chỉ có duy nhất người phụ nữ Alpha kia biết. Mẹ muốn trước khi nhắm mắt, thay cha con làm chút chuyện ông không thể, chân thành xin lỗi người kia, dù cho lời xin lỗi là quá muộn. Cô gái mang dòng máu quý tộc đáng lý phải được ăn sung mặc sướng, cùng con trai trở thành người có địa vị nhất trong gia tộc, vậy mà lại nhanh chóng trở thành một thôn phụ nghèo nàn không hơn không kém. Cô ấy nói rằng không trách cha con, chỉ mong ông hãy đối xử tốt cho đứa trẻ khi nó còn ở Jeon gia.
----
Xin lỗi con, Jungkook. Thay vì việc được ăn chơi thỏa thích như bao bạn cùng trang lứa thì con phải ngày ngày học hỏi để trở thành người thừa kế cho gia tộc. Cha con không phải người vô cảm như con nghĩ, ông yêu thương anh trai con, vì vậy đành bất đắc dĩ mà đổ toàn bộ gánh nặng cho con, một đứa trẻ mười bảy tuổi.
Nhưng đừng vì thế mà căm ghét cha mình, Jungkook nhé. Thay vào đó hãy hiểu và thông cảm cho ông. Ngay cả việc mẹ ra đi, ông cũng không hề hay biết, bởi mẹ đã cấm tiệt không cho mọi người trong nhà thông báo. Chỉ cần thấy con và Joonie là mẹ đã mãn nguyện rồi.
Điều mẹ tiếc nuối nhất là chẳng thể gặp được cậu bé kia và vợ tương lai của con. Nếu con đọc lá thư này cùng một nửa còn lại của mình, hãy thay mẹ gửi lời hỏi thăm người đó nhé. Nói rằng mẹ rất biết ơn, bởi người đó có thể đem lại hạnh phúc cho con trai của mẹ.
Kookie của mẹ, con nhất định phải sống thật hạnh phúc. Hãy trở về Sakura, sống một cuộc sống hạnh phúc thay cả phần của mẹ và cha con. Người đã dành hơn nửa cuộc đời để đấu tranh và bảo vệ mái ấm nhỏ nhoi này.
Mẹ của con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com