Yoongi vứt đồ đạc sang một bên, đổ ập cơ thể mệt mỏi vì chuyến bay dài xuống sô pha. Đã lâu rồi mới trở lại, mặc dù tháng nào cũng thuê người dọn dẹp nhưng không gian vẫn khá nhiều bụi bẩn và cảm giác lạnh lẽo. Thời gian trôi nhanh thật, cậu đã ở Hàn hai năm rồi.
Bởi vì người này vốn dĩ là một con lười, vậy nên việc dọn dẹp quét tước sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu gầm gừ vài tiếng khó chịu trong cổ họng, sau đó nhanh chóng ấn số máy của người dọn dẹp và bảo họ đến ngay lập tức, đoạn gọi thêm một cuộc khác cho bạn của mình.
"Tom, đi chơi không? Tôi vừa trở lại"
Tom là hậu bối của Yoongi khi cậu còn đang học đại học ở đây, cũng là một trong số ít người được Yoongi coi là bạn bè thực sự. Mặc dù y là Alpha nhưng cả hai chưa hề qua lại kiểu tình một đêm. Vì lý do ấy mà hai người có thể kéo dài mối quan hệ đến giờ.
Đầu dây bên kia chẳng mất lấy một phút để đồng ý. Thần tượng của y quay lại, sao dám từ chối chứ!
-----------------------
Tiếng nhạc ồn ào bao quanh quán bar, mọi người như cuồng điên, hòa mình vào giai điệu quyến rũ để quên đi thực tại khốc liệt. Yoongi nhăn mày vì mùi nước hoa rẻ tiền cạnh mình, ngày trước thì luôn cần mấy thằng Alpha kiểu này nhưng bây giờ chẳng hiểu sao chỉ thấy buồn nôn. Có lẽ vì cái vết cắn chết tiệt đang hiện rõ mồn một trên cổ cậu, mà chủ nhân của nó chết đâu rồi cậu cũng không quan tâm.
"Tiền bối, lâu rồi mới gặp, sao hôm nay lại có hứng thú rủ em đi chơi thế?" - Người đàn ông mắt xanh tóc vàng nói lớn, cố gắng át đi tiếng nhạc ầm ĩ.
"Lại đổi người hả?" - Yoongi không trả lời mà đổi thành một câu hỏi khác, mắt liếc nhìn cậu bé châu á nhỏ nhỏ xinh xinh đang ngồi trọn trong lòng hậu bối của mình. Người Đức thường có lòng tự tôn dân tộc rất cao, vì vậy mà họ thường không hoan nghênh người nước ngoài đến cư trú trên lãnh thổ của mình, thế quái nào thằng nhóc này lại thích bám dính lấy mấy đứa nhỏ con trắng trẻo tóc đen vậy chứ!
Người nọ lắc đầu ý không trả lời mà chỉ siết chặt vòng tay lại như thể sợ cậu cướp mất. Yoongi gật đầu như hiểu ra, trong lòng có chút ngạc nhiên khi tên chơi bời lêu lổng này cuối cùng cũng có bến đỗ.
"Sao bây giờ lại đeo vòng cổ thế kia?" - Tom bây giờ mới chú ý đến cổ của đàn anh.
"Lâu lâu thay đổi chút, để người ta tưởng mình còn "zin"" - Yoongi nở nụ cười đểu giả đáp lại, thực tế ai chẳng biết những người đến đây (ngay cả là Omega đi nữa) đều không phải loại tử tế gì, đặc biệt người đó còn là con hồ ly Min Yoongi.
Nói đến cái biệt danh ngớ ngẩn kia, đó cũng là do Tom đặt cho cậu. Bởi tên nhóc ấy nói hồ ly có nhan sắc trời phú nhưng cũng là loài chua ngoa quỷ quyệt nhất thế gian, lúc nào cũng dựa vào hơi đàn ông để sống và ăn bám. Tất cả đều hợp với Yoongi, trừ bỏ việc cậu không móc tiền từ mấy thằng đực rựa nghĩ bằng nửa thân dưới đó.
"Lại thất bại rồi?" - Tom biết người kia nói dối nhưng không thèm phân minh, đột nhiên đổi giọng nghiêm túc hỏi. Chuyện của Yoongi và tên quản gia nào đó là y tình cờ phát hiện qua một lần đàn anh của mình say khướt, không ngừng gào khóc và thậm chí là cào cấu y đến cánh tay chảy máu mới chịu.
"Chẳng phải thất bại gì. Mà là anh đây quyết định từ bỏ" - Yoongi tỉnh bơ đáp, như thể việc này hoàn toàn chẳng liên quan đến cậu.
Vốn dĩ quan hệ của hai người đã mập mờ khi Yoongi chưa bước qua tuổi trưởng thành, nhưng căn bản lúc đó chỉ thấy ghét người nọ vì lúc nào cũng dùng ánh mắt nhìn súc sinh để nhìn cậu, rồi không biết từ bao giờ lại trở thành khắc cốt ghi tâm. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian ở Hàn, cũng đã cố thử sức xem mình rốt cuộc có thể trụ lại đến khi nào. Kết quả chứng minh, thời gian chỉ kéo dài năm năm. Không thể tiếp tục đối chọi với đôi mắt kia một giây phút nào nữa.
Tom nghe cậu thông báo, cả người cũng lặng đi, khẽ dụi đầu vào cổ người kia che đi ánh mắt đượm buồn. Hơn ai hết y hiểu tình cảm của người này dành cho vị quản gia kia, chính y đã từng thấy cậu tàn tạ như thế nào, tự hành hạ bản thân ra sao chỉ để quên anh. Vậy mà giờ nói từ bỏ liền từ bỏ?
"Hyung..."
Yoongi giơ tay chặn họng Tom lại, cái tên chết tiệt này, mỗi lần mở mồm nói ra từ tiếng Hàn đó thì thể nào theo sau sẽ là cả tá lời khuyên răn hay đe dọa của nó.
"Anh ổn, không sao hết" - Yoongi cáu gắt, sau đó liền đứng lên nói lời từ biệt. Đi bar bây giờ cũng không thể làm cậu thoải mái như trước nữa.
------------------
Căn bệnh Yoongi từ khi sang đây lại tái phát, nhưng cậu không thể tìm tình một đêm được, vì vậy chỉ đành ngày ngày qua lại chỗ trung tâm mua sắm, liếc mắt đưa tình với vài anh chàng rồi cùng bọn họ trò chuyện cả ngày. Như vậy thì không phải cả ngày cô đơn.
"N-Nếu rảnh ... có thể cho em mời cốc cà phê, được không?" - Giọng nói rụt rè vang lên sau lưng khiến cậu chú ý. Yoongi khẽ cười khẩy, mị lực của cậu kinh khủng đến mức Omega cũng không cưỡng lại được rồi. Không nằm dưới được thì thử nằm trên cũng ổn.
Hai người cùng nhau bước vào tiệm bánh ngọt gần đó, hương vị bánh tart trứng lan tỏa khắp không gian khiến Yoongi có chút kinh ngạc. Ở Đức rất ít tiệm làm bánh tart nóng hổi kiểu này. Trong đầu vô thức nhớ đến người nào mỗi ngày phải đứng xếp hàng đợi mua ở tiệm bánh nổi tiếng chỉ bán với số lượng có hạn.
"Anh ăn gì?" - Cậu trai kia nói. Yoongi nhìn vẻ mặt tươi cười của người nọ, hình như ngày trước mình cũng ngây thơ thế này.
"Tart trứng, và trà hoa nhài"
Hoseok thường nói hai cái này chẳng hợp để dùng chung, nhưng Yoongi lúc nào cũng khăng khăng phải có trà hoa nhài khi cậu ăn bánh tart trứng. Nghĩ vậy lại muốn cười, cậu luôn muốn để hai thứ đó hòa hợp nhau, như thể cố chấp chứng minh tình yêu của cậu dành cho anh, nhưng bây giờ nên từ bỏ thôi.
"Cho tôi trà đen đi, không đường" - Yoongi sửa lại. Thói quen uống trà hoa nhài cũng phải từ bỏ.
Giống loài của bọn họ vốn chỉ chiếm 2% tổng dân số thế giới, hơn nữa hầu hết Omega sẽ bị bắt ở nhà vì ảnh hưởng của hương dẫn dụ với Alpha. Phải thừa nhận rằng đây là những lần hiếm hoi cậu được tiếp xúc với Omega, vì vậy Yoongi cảm thấy rất thú vị.
Nói chuyện mới biết, thì ra con nai này là người của Tom, tối đó do ánh đèn nên cậu không nhìn rõ mặt mũi người này. Có lẽ cùng là Omega, cả hai đều có khá nhiều đề tài để nói chuyện ngay cả khi chỉ mới quen. Không phải mấy lời tán tỉnh sáo rỗng Yoongi hay dùng, cũng không phải mấy trò đùa nhạt nhẽo cho trẻ lên ba của bọn Alpha hạ cấp, đơn giản là chia sẻ những tình huống gặp phải trong cuộc sống của hai người.
"Em yêu Tom được năm năm rồi. Bọn em cũng làm tình không ít, nhưng anh ấy lại không chịu đánh dấu" - Cậu trai đó hớp một ngụm trà sữa rồi nói, giọng có chút khổ não.
"Đánh dấu có gì tốt? Cứ như bây giờ, tự do tự tại không phải hơn sao?" - Yoongi nhíu mi khó hiểu. Ở tuổi tên nhóc này cậu còn đang bận tâm xem hôm nay ngủ với thằng nào, chứ không phải chuyện mình bị ai đánh dấu.
"Hyung, chắc anh chưa có người yêu nhỉ?" - Đối phương vừa lắc đầu vừa nói, đoạn chỉ tay về chiếc vòng cổ của Yoongi, thường thì mấy Omega phải đeo cái này để bảo vệ.
"Nếu anh yêu một người rồi, sẽ chỉ muốn mãi mãi thuộc về người đó, tưởng chừng ngay cả tâm can mình của có thể lấy ra để cho đi, mà với chúng ta thì đánh dấu là điều quan trọng nhất"
Yoongi nghe vậy, ngực trái đang yên lặng bỗng nhói đau. Trong lòng khẽ cười khẩy, cái gì mà chưa từng yêu ai? Phải là yêu đến phát điên phát cuồng mới đúng, yêu đến mức phải dùng thủ đoạn để chiếm được người đó, nhưng cuối cùng vẫn phải đối diện với sự thật tàn khốc.
"Nghe anh, đừng hiến dâng cho ai bất cứ cái gì, nếu không người chịu khổ chỉ có em mà thôi" - Cậu mở lời, tay cầm miếng tart trứng cuối cùng bỏ vào miệng. Đây xem như là lời khuyên chân thành nhất của cậu, bởi cậu không muốn tên nhóc này phải đi theo vết xe đổ của mình.
Hai người sau câu nói ấy đột nhiên im lặng, chỉ ngắm nhìn khung cảnh tấp nập ngoài phố và nhâm nhi những thứ còn sót trên bàn.
----------------
Khi đồng hồ điểm 6h chiều, cậu trai kia và Yoongi cùng nhau trở về. Cậu nhanh chóng lễ phép cáo từ, bảo là còn phải nấu bữa tối cho anh người yêu, rồi dọn dẹp nhà cửa và dắt cún của anh ta đi dạo. Cái cuộc đời kiểu gì thế, là người yêu hay là cu li của nhau đây. Thằng hậu bối của cậu đúng là có phúc không biết hưởng.
Sống tự do như cậu vẫn là sướng hơn cả, chẳng phải lo lắng giờ giấc, cũng chẳng sợ hãi người nào đó phật lòng.
"Hay bỏ quách thằng khốn kia đi, rồi chúng ta sống chung được không? Tuy anh là Omega nhưng cũng mạnh lắm, đảm bảo làm cậu em sướng chết luôn" - Yoongi vừa giở giọng lưu manh vừa bước đến kề sát mặt người kia, rất thích nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của nhóc này.
"H-Hyung, anh đừng đùa nữa. Để em về thôi" - Người thấp hơn đỏ mặt, hơi nhíu mi muốn kéo tay đang đặt lên eo mình ra khỏi. Tom nói rằng Yoongi rất thích đùa giỡn lưu manh kiểu này chứ không bao giờ có ý xấu.
Min Yoongi đang hứng khởi trêu hoa ghẹo nguyệt, bàn tay hư hỏng định luồn qua áo cậu em sờ soạng liền bị ai đó bắt lấy, cậu nhíu mày muốn quay lại chửi thề nhưng lập tức đông cứng. Người trước mắt đã cởi bỏ bộ vest cứng nhắc mọi ngày hay mặc, thay vào đó là chiếc áo khoác mỏng tang, hơi run lên vì không khí lạnh nơi đây.
"Anh là ai?" - Yoongi hỏi, như thể mình thực sự không quen người này.
"Sao về trễ như vậy? Mau mở cửa, lạnh quá" - Hoseok vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa trách mắng.
Yoongi buông bỏ cậu em kia, xua xua tay ý muốn đuổi người. Cậu sợ rằng hương dẫn dụ của nó sẽ ảnh hưởng đến Hoseok, ngộ nhỡ anh bị nó quyến rũ rồi hai người làm hành động cấm trẻ em dưới 18 tuổi ngay đây thì sao? Dù sao Alpha lúc nào chả là bọn suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Cậu nhanh chóng mở cửa, để mặc người kia muốn làm gì thì làm, bản thân liền lười biếng thả mình xuống sô pha nhắm mắt.
Nơi đầu tiên Hoseok bước đến là phòng ngủ, anh nhanh nhảu tìm kiếm trong tủ chiếc áo len của mình rồi tròng vào. Hỏi tại sao nó lại ở đây? Là Yoongi nhân lúc Hoseok không biết đã trộm được, bởi đây là món quà cậu tặng anh nên Hoseok rất để ý.
"Jin hyung nói em sang đây để trau dồi kiến thức, là kiến thức tán tỉnh người à?"
Nghe lời mỉa mai của người kia, Yoongi khó chịu bật dậy, mắt hằn học nhìn người cao lớn.
"Liên quan mẹ gì đến anh? Đến đây làm gì? Về nhà ngoan ngoãn hầu hạ cậu chủ nhỏ đi, đấy không phải bổn phận của anh hả?"
"Tại ai anh mới phải bỏ hết công việc, tốn cả đống tiền để đến đây hả?" - Hoseok cau mày, hai tay chống hông nói.
"Thế nên mới bảo anh mau cút về, chứ tôi đây cũng sợ làm tốn thời gian vàng bạc của quý ngài vào mấy việc nhảm nhí" - Yoongi thở dài, miệng như rắn độc mà phun ra lời lẽ cay nghiệt. Hai tay giấu dưới lớp chăn mỏng hiện tại đang không ngừng run rẩy. Cậu không muốn hy vọng nữa, sợ rằng mình lại như những năm trước, ảo tưởng anh yêu mình, ảo tưởng về tình yêu của hai người.
"Con người kỳ lạ này..." - Hoseok đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cậu, sau đó vươn tay kéo con mèo đang giận dỗi vào lòng, hương dịu nhẹ phát ra từ Alpha khiến trái tim đang đập mạnh như yên ổn lại. Vẫn là mùi của tên này dễ chịu nhất.
"Chẳng phải em nói muốn có được tình yêu thì tự mình chạy đi cướp về hay sao? Rồi còn nói sẽ không mãi theo sau anh"
"Nói cái gì thế?" - Yoongi mù mờ không hiểu, hình như cậu có nói thế, nhưng liên quan gì ở đây?
"Anh phải mua vé chuyến bay gần nhất, rồi ngồi 10h đồng hồ, cả người ê ẩm, sau khi hạ cánh phát hiện thời tiết lạnh căm như mùa đông. Tất cả chỉ để chạy đến cướp lại tình yêu của anh. Thấy anh nghe lời em không?"
Yoongi cứng đơ người, cậu không ngốc đến mức không hiểu anh đang nói điều gì. Nhưng...tại sao lại đột ngột như vây? Hạnh phúc đến quá nhanh, cậu không dám tin đây là sự thật. Hay cậu đang mơ?
"Tôi...không hiểu"
Hoseok cười nhẹ, hơi tách ra, hai tay áp lên má cậu xoa xoa.
"Anh muốn hôn em, muốn ôm em, muốn làm những chuyện hư hỏng với em. Em...có hiểu không?"
Khuôn mặt người nhỏ hơn bỗng chốc hóa đỏ, đôi mắt nhanh chóng được che phủ bởi lớp nước trong suốt. Hoseok cười, hôn lên khóe mắt, sau đó là mũi, rồi cuối cùng là đôi môi mỏng của cậu. Hương thơm của Yoongi rất dễ chịu, đến mức anh chẳng thể tìm được cảm giác này ở bất cứ đâu. Năm ngày sau khi Yoongi rời đi, Hoseok nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ. Đối phương kể về hành động lạ lùng của Yoongi khi thấy cậu bỗng nhiên đeo vòng cổ bảo vệ, rồi sau lại "vô tình" mà nhìn thấy được vết răng vẫn đỏ ửng bên phải. Bằng trực giác của một Alpha thì ắt hẳn đó phải là của người mà tiền bối của cậu ta yêu thương nhất. Người nọ than vãn đã phải tốn rất nhiều công sức mới liên hệ được với anh, nói rằng Yoongi đã từ bỏ rồi, mong anh đừng dằn vặt tiền bối của cậu ta thêm nữa.
"Anh yêu em" - Hoseok dứt khỏi nụ hôn, thì thầm vào tai con mèo kia, đổi lại là hai cánh tay ngắn ngủn choàng qua cổ anh, sau đó liền cảm nhận một mảng vai áo ướt sũng.
"Mèo nhỏ, đừng khóc nữa, em khóc không xinh đâu" - Anh vừa dịu dàng an ủi vừa cười.
"Cái gì mà mèo nhỏ? Nghe kinh tởm muốn chết. Còn có, tôi không xinh thì anh mau cút đi tìm người khác xinh hơn mà ở cùng" - Yoongi mạnh miệng dọa nạt nhưng tay vẫn bám lấy đối phương không buông.
Đối phương cười lớn trước sự dễ thương của người yêu, trái tim không khỏi cảm thấy ấm áp. Cậu nhóc này vốn là loại người tùy tiện, bừa bãi, thích quyến rũ đàn ông, ăn chơi loạn lạc, đại thể là người anh chán ghét nhất. Nhưng không hiểu lý do gì, chính con người này lại dạy cho Hoseok biết đến cái gọi là tình yêu. Không biết anh yêu con mèo đáng ghét này ở điểm gì, có lẽ ở bản tính kiên cường, cũng có lẽ ở đôi bàn tay dịu dàng chăm sóc khi anh gặp nạn.
-----------------
Hai người dự định sẽ trở về vào một tuần sau đó, nhưng kế hoạch bị hoãn lại bởi một lý do.
Yoongi đen mặt, vứt thẳng que nhựa nửa trắng nửa xanh vào mặt tên đang ung dung ngồi sô pha.
"Đi chết đi, Jung mặt ngựa" - Cậu quát ầm lên, xách cổ áo người kia dậy lắc lắc.
Hoseok mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện, tay với ra lấy cái thứ vừa đập vào bụng mình, đôi mày đang nhíu lập tức nhướn lên, sau đó hết nhìn cái que lại nhìn Yoongi.
"Hai...vạch?" - Anh hỏi lại để chắc chắn mắt mình không nhìn nhầm.
Người nằm trên mặt mũi hằm hằm, đoạn cướp lại cái que rồi ném xuống đất, căm hận đạp đạp vài cái. Đột nhiên bị ai đó kéo xuống bao trọn vào lòng. Hoseok hôn cái chóc lên môi cậu.
"Cảm ơn em, bảo bối"
Người kia ngây người, quên luôn cả việc tàn phá cái que đáng thương kia.
"Anh...anh không thấy phiền sao?"
Hoseok nghiêng đầu khó hiểu nhìn người yêu
"Tại sao? Là bảo bối của em và anh, anh vui mừng còn không kịp"
Nghe xong câu nói ấy, trong lòng Yoongi lập tức ổn định lại. Dù hai người đã chính thức trở thành người yêu, nhưng hạnh phúc đến với cậu quá đột ngột, cảm giác sợ hãi mất đi nó vì vậy vẫn luôn tồn tại.
"Anh...thực sự vui sao?" - Yoongi hỏi, nhận lại là cái gật đầu chắc nịch. Khóe môi nhanh chóng nhếch lên thành đường cong hoàn hảo, cậu vòng hai tay quanh cổ, trao một nụ hôn nhẹ rồi rúc đầu vào ngực người nọ.
"Cảm ơn anh, Hoseok, thực sự cảm ơn anh"
Yoongi luôn nghĩ rằng thần linh muốn trừng phạt cậu nên mới để tình yêu mà cậu dành cả trái tim đế đánh đổi "chết yểu". Nhưng họ đã mở lòng, để một thiên thần như Hoseok ở bên tên ác quỷ đầy tội lỗi là cậu. Bởi vậy, từ giờ bản thân nên chăm chỉ làm việc thiện hơn một chút, biết đâu thần linh sẽ mở lòng mà cho cậu ở bên anh mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com