Extra 3: Tuổi thơ của Jin
Mười tuổi
Jin tỉnh lại sau hôn mê, cậu được thông báo bản thân đang trong trại trẻ mồ côi. Mọi người nói, từ giờ đây sẽ là nhà, là nơi cậu có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, nơi cậu khôn lớn.
Cậu bé có mái tóc nâu là đứa trẻ trầm tĩnh và ngoan ngoãn. Thay vì ra ngoài đá bóng hay nghịch điện tử với mấy đứa trẻ đồng trang lứa, cậu chọn cách ngồi đọc những cuốn sách mà người ta nói vô vị và nhàm chán trong thư viện. Trại trẻ mồ côi được đầu tư khá nhiều, vậy nên thư viện ở đây cũng lớn và đủ để cậu có thể bắt đầu tự học.
"Đã cưu mang rồi còn bắt bọn tôi trả tiền để đi học? Mày nghĩ là ai hả?"
Viện trưởng đã nói vậy khi cậu xin ông cho đi học ở một ngôi trường gần trại trẻ.
Khi mới vào đây, cậu đã nghe cả trăm lời người khác khen ngợi về vị viện trưởng bao dung độ lượng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Đừng bao giờ trông mong ở những người không phải ruột thịt.
-----------------------
Mười lăm tuổi
Jin nhận ra, cảm giác cô đơn không phải điều đáng sợ nhất.
Trại trẻ phần đông là Beta, nhưng cũng có Alpha và cả Omega. Họ đều được xếp ở cùng nhau, chỉ khi đến tuổi trưởng thành mới có cái gọi là "phòng riêng". Hơn nữa, chỉ có Alpha và Omega mới được đặc cách ở một mình.
Phòng ngủ của cậu là nơi có gần mười chiếc giường tầng xếp sát nhau, bên trên chỉ vỏn vẹn một tấm chiếu và chiếc chăn mỏng, nếu ai muốn dùng gối thì phải tự cuộn quần áo để kê đầu. Mùa hè còn đỡ, đến mùa đông thậm chí còn phải lôi áo khoác để mặc đi ngủ cho đỡ lạnh. Thở dài nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, tối nào trước khi đi ngủ cũng phải chứng kiến mấy đứa cùng tuổi hoặc ít hơn hằm hè mắng chửi và đánh đập nhau khiến cậu chán ngán.
"Này, anh Dan nói hôm nọ đã chơi một thằng Omega đấy, bảo là cảm giác sướng rợn người" - Sau khi đánh nhau chán chê, cả bọn ngồi lại, xếp thành vòng tròn rồi tham gia tiết mục tiếp theo, tám nhảm.
Câu nói vừa dứt, một đám trẻ đều nhao nhao lên hỏi này hỏi nọ. Rằng Omega có hương dẫn như thế nào, rồi lúc đâm vào có cảm giác ra sao. Jin nằm trên giường nhíu mi, bọn họ mới chỉ là những đứa trẻ mà thôi, sao có thể nói chuyện không đứng đắn này ở đây.
"Anh ấy nói Omega là tuyệt nhất. Nhưng mà Beta cũng có vị ngọt ngào lắm, vừa dai sức hơn Omega lại vừa không phải lo lắng vấn đề thai nghén" - Tên nhóc kia vẫn thao thao bất tuyệt.
Dan là một Alpha hiếm hoi trong trại trẻ, cậu ta chỉ mới bước sang tuổi trưởng thành ba ngày trước, được cả bọn trẻ ca tụng là đại ca, là người dẫn dắt. Có vẻ như tên này cũng là loại lưu manh khinh người, tính cách đặc trưng của một Alpha. Jin vừa nghĩ vừa gật gù.
Mặc dù là con trai nhưng cậu có dáng người khá mảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn làm rất nhiều người lầm tưởng cậu là một Omega. Thực tế, Jin là một Beta chính hiệu, cậu không bị ảnh hưởng bởi mùi hương dẫn dụ của cả Alpha và Omega, không bị coi là công cụ sinh sản như Omega, càng không phải loại được người người ngưỡng mộ như Alpha. Jin chỉ là một cậu bé bình thường như 80% dân số trên thế giới này mà thôi.
"Này Jin, có muốn thử chút không?" - Giọng nói bên cạnh khiến sự chú ý của Jin vào cuốn sách trước mặt bị gián đoạn, ngẩng đầu lên mới biết là Dan, cái người cậu chán ghét nhất. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên của bọn họ kể từ khi cậu vào đây.
"Cảm ơn, tôi không thích mấy thứ này" - Jin lạnh giọng đáp, nhăn mặt vì mùi thuốc lá trên tay người kia.
Có vẻ đối phương bị lời nói này làm phật lòng, gã chỉ cười trừ, sau đó ngồi xuống vị trí cạnh cậu. Jin có thể ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền và cả mùi rượu nồng nặc từ cơ thể kia.
"Này cậu em, có khi nào em là Omega không? Nhìn em xinh xắn mảnh mai thế này..." - Gã vừa nói vừa đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới cậu với vẻ lưu manh.
"Đã kiểm tra rồi, là Beta, nếu anh nghi ngờ có thể đi hỏi y tá" - Jin bình thản đáp, đoạn gập sách lại, toan đứng lên rời đi thì bị bàn tay tên nọ mạnh mẽ bắt lấy.
"Làm gì mà chạy nhanh thế? Ở đây chơi với anh một chút chứ" - Nụ cười đểu giả khiến cậu buồn nôn.
"Chúng ta không cùng hạng người, Dan ạ" - Jin hờ hững nói "Anh muốn trở thành một tên khốn để bọn trẻ noi theo là việc của anh, không cần lôi tôi vào" Dứt lời liền gạt tay gã ra rồi đi thẳng, để lại người kia với ánh mắt chuyển đỏ ở đó.
Bởi vì là một trong những con mọt sách hiếm hoi ở đây, Jin rất khinh bỉ loại Alpha chỉ biết thùng rỗng kêu to mà chẳng làm được tích sự gì. Thay vì cùng gã ngày đêm thác loạn, chi bằng ngồi nhà tự học và trau dồi kiến thức sẽ có ích hơn nhiều.
---------------------
Thời kì động dục của Alpha và Omega là năm lên mười tám, nhưng căn bản thì họ có thể làm tình ở mọi lứa tuổi, Beta cũng không ngoại lệ. Theo dẫn dắt của đại ca chúng và sự vô trách nhiệm của trại trẻ, những đứa bé ở đây hầu như đều đã nếm trái cấm rất sớm. Dan dạy chúng nó hút thuốc, đánh bài, sau đó là hành hạ mấy đứa Omega ngay cả khi chúng mới chỉ bảy tuổi. Nhưng rồi thời gian qua đi, Omega vì thể trạng yếu mà chẳng thể đáp ứng nổi một lũ động dục kia, hiển nhiên mục tiêu kế tiếp là Beta.
Jin nhớ rằng mình đang trên đường từ thư viện trở về phòng, khi mở mắt lại ngạc nhiên vì mọi thứ xung quanh đều là màu vàng nhạt. Cậu ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại khi thấy có năm đứa cả lớn cả bé đang đứng hút thuốc nhìn mình.
"Chào Jin, lâu rồi mới gặp ha" - Hơi thuốc lá phả vào mặt khiến cậu khẽ cau mày, lại là tên Dan đáng ghét này.
"Anh muốn gì?" - Cậu lừ mắt nhìn hắn cảnh cáo. Jin biết gần đây bọn chúng đang đi lùng mấy đứa Beta mỏng manh như mình, trong lòng vì vậy không khỏi run lên.
Người được hỏi không trả lời, đoạn với tay nhét vào miệng cậu một viên thuốc nhỏ và bắt ép nuốt xuống. Jin bị giật tóc thì nước mắt lưng tròng, cậu không phải loại dễ khóc, nhưng đây là lần đầu bị đối xử thô bạo như vậy.
"Em yêu, đừng vội khóc, lát nữa anh sẽ cho em khóc đủ" - Dan thì thầm vào tai, sau đó thô bạo ấn đầu cậu xuống chiếc giường cứng ngắc rồi ra lệnh cho bọn đàn em cởi quần áo cậu.
"CÁC NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ, BỎ TÔI RA, BỎ TÔI RA....A...." - Trái tim trong ngực mạnh mẽ đập như muốn nhảy ra ngoài, Jin không phải là đứa ngốc đến mức không biết bọn chúng định làm gì.
"Ở đây cách âm, chẳng ma nào nghe đâu, đồ điếm" - Dan gằn giọng, đoạn dùng thắt lưng trói hai tay cậu ra sau.
Cả bọn dưới sự phản kháng mãnh liệt của Jin, hồi lâu sau mới có thể hoàn toàn cởi bỏ hết quần áo trên người cậu. Cơ thể Jin lúc bấy giờ cũng nhiễm màu đỏ hồng, hai mắt lim dim, đôi môi bị cắn đến chảy máu, ngăn không cho tiếng rên thoát ra.
"Thuốc phát huy tác dụng nhanh thật đấy, đại ca" - Một tên đàn em dùng ánh mắt trắng trợn nhìn cơ thể phiếm tình kia, vừa nói vừa đưa tay làm động tác cởi quần.
"X-Xin các người, c-cầu xin các người, đừng làm...ưm..."
Cả bọn bị tiếng rên mê người kia dụ hoặc, chẳng còn lý trí mà nghe cậu cầu xin tha thứ, như thú dữ mà lao vào cấu xé.
Trong suốt quá trình, hậu huyệt nhỏ bé chưa một lần khai phá bị côn thịt cứng như thép thay phiên luận động, thậm chí tên Dan kia còn cầm thước kẻ thô to đâm thẳng vào khiến cả bọn càng thêm kích động. Jin chẳng nhớ nổi họ làm bao lâu, cũng không biết mình bị ai làm, cảm giác duy nhất là đau, như thể cả người bị ai đó thẳng tay xé rách làm hai. Cậu gào khóc, van xin họ đến khản tiếng, nhận lại chỉ là những cú thúc mạnh bạo kinh người.
"Tiếc ghê, thằng này mà là Omega thì tôi đã fuck nó đến khi có thai rồi"
Hai mắt cậu mờ đi, tai loáng thoáng nghe được câu nói ấy, cơ thể tê dại khi bị đè ép nằm trên mặt đất lạnh lẽo, mùi hôi nồng của tinh dịch, nước tiểu và cả vị tanh của máu bao quanh khiến cảm giác buồn nôn dâng lên vòm họng.
Trại trẻ mồ côi là gia đình, là nơi để ta chia sẻ và tâm sự...
Nực cười làm sao.
-------------------------------
Mười bảy tuổi
Hai năm kể từ cái đêm kinh hoàng kia, và hiển nhiên rằng nó không chỉ dừng lại ở đó. Hai năm, là khoảng thời gian Jin biết được định nghĩa chính xác nhất của từ "địa ngục".
Từ sáng sớm cậu đã thật nhẹ nhàng gói ghém ít quần áo , một ít sách lấy trộm từ thư viện và vài mẩu bánh mì cứng ngắc từ nhà bếp rồi bỏ vào balo nhỏ. Hôm nay là sinh nhật cậu, cũng là ngày cậu quyết định chạy trốn khỏi cái "gia đình" này.
Mọi kế hoạch đều được Jin sắp xếp ổn thỏa, nhưng không may cho cậu, Dan đã phát hiện ra nó. Gã thô bạo lôi Jin vào phòng riêng, không nói nửa lời giật phăng chiếc sơ mi mỏng manh trên người rồi liếm láp cơ thể trắng trẻo một cách tởm lợm.
"MAU NGỪNG TAY! THẰNG KHỐN!" - Jin lớn giọng hét, cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm của hắn rồi nhanh chóng bò về phía chiếc bàn gần đó, nơi đang có con dao gọt táo ở trên.
"Con đĩ, nghĩ thoát khỏi tôi, không dễ đâu" - Gã hằm hè tiến đến, túm lấy chân cậu rồi lôi xềnh xệch trên mặt đất.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, hai tay nắm chặt cán dao, dứt khoát đâm thẳng vào bắp tay tên kia khiến hắn hét lên vì đau đớn. Nhân lúc này, Jin thừa cơ đứng lên, hai tay vẫn cầm con dao dính máu mà chạy đi.
Thú tính trong người bộc phát, dù sao hắn cũng là Alpha, sức mạnh hiển nhiên so với Beta cậu lớn gấp bội. Gã với lấy bên cạnh cây gậy bóng chày, vung tay đập lên bắp chân mảnh khảnh.
"A!"
"CON CHÓ! MÀY MUỐN CHƠI TAO SAO?"
Dứt lời, gã không thương tiếc mà đập từng cú từng cú lên người cậu, cả cơ thể trắng nõn nhanh chóng xuất hiện vết đỏ chói mắt. Jin cắn răng, chịu đựng cơn đau mà gượng người dậy, sau đó một nhát đâm lên đùi trong của hắn.
"AAAAAAAAAA"
"CHẾT ĐI, MÀY CHẾT ĐI, THẰNG KHỐN"
Cậu bé ngoan hiền nghe lời giờ đây như biến thành người khác. Hai mắt đỏ au, ngồi đè lên người tên kia mà đâm, từ đùi, tay, đến khuôn mặt. Hơn tất cả, cậu muốn hắn phải chịu đựng nỗi đau suốt hai năm cậu phải trải qua.
"CON CHÓ, CẶN BÃ, CHẾT ĐI, CHẾT ĐI"
Hành động chỉ dừng lại khi bên tai nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm của mọi người nện trên nền đất. Jin như bừng tỉnh, hai mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt nát bấy đầy máu của gã. Đơ người một lúc, cậu lập tức đứng dậy, dùng tay quẹt vết máu trên mặt, với lấy balo rồi chạy trốn. Cậu phải chạy khỏi đây, phải chạy khỏi nơi địa ngục trần gian này, cậu không muốn tiếp tục cuộc sống của loài súc vật cặn bã thêm chút nào nữa.
------------------------
Khi đôi chân trần đang không ngừng chảy máu khập khiễng chạy đến đường cao tốc, Jin mới phát hiện bầu trời đã tối mịt. Cậu đã chạy hai giờ liên tục rồi. Ngoảnh đầu nhìn khoảng trống phía sau, đoán rằng có lẽ không ai đuổi được cậu nữa, lúc bấy giờ Jin mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống mặt đường lạnh lẽo.
Jin định bụng sẽ bắt một chiếc xe và xin họ đưa mình lên thành phố, nhưng với bộ dạng nhếch nhác thế này thì chẳng ai muốn cưu mang hết. Chán nản gục đầu vào đầu gối, ngồi co mình như con mèo nhỏ bị bỏ rơi giữa thời tiết lạnh buốt trong đêm, trong lòng Jin nổi lên cơn sợ hãi. Có lẽ ông trời đang trừng phạt cậu vì tội giết người, cậu không đáng được sống. Hẳn rằng sáng mai thôi, người ta sẽ tìm được xác cậu bé ngồi bên đường quốc lộ vì lạnh mà chết.
"Cậu bé, có cần giúp đỡ không?"
Jin thề rằng trong khoảnh khắc đó, cậu cứ ngỡ ông là thiên thần được chúa trời phái xuống. Giọng nói trầm ấm, khuôn mặt phúc hậu và dáng người hơi mập. Bàn tay chai sần ấy đã vươn ra, đề nghị được giúp đỡ đứa trẻ tội lỗi, nhơ nhuốc là cậu.
Người đàn ông trung niên khoác cho cậu chiếc áo vest của mình, sau đó bế cậu bé tội nghiệp lên rồi đưa vào xe. Suốt quãng đường về nhà, ông không hỏi han hay soi xét mà chỉ lẳng lặng điều chỉnh máy sưởi ấm hơn để cậu khỏi bị lạnh. Vì là ban đêm, có lẽ mọi người đều đã ngủ, ông ra hiệu cho Jin phải nhẹ nhàng, sau đó dẫn vào phòng bếp, đưa cho cốc sữa đã đun ấm rồi để cậu lại một mình.
Căn hộ này khá lớn, nhìn cũng biết nó trị giá không ít tiền, khắp nơi đều được treo những tấm ảnh gia đình, có bố mẹ và một người con gái chừng 15 tuổi. Có lúc họ đang đi dã ngoại, cũng có lúc tham gia buổi tiệc sang trọng nào đó. Jin mỉm cười, cuộc sống hạnh phúc như vậy, cậu sẽ chẳng bao giờ có được.
Người đàn ông trở lại với bộ đồ mới, ông đưa cho cậu rồi nói:
"Phòng cậu ở tầng hai bên tay phải, trong đó có nhà tắm riêng và nước nóng, nghỉ ngơi một chút, mai chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Còn có, tôi họ Park, tên Park Kiseon"
Jin nghe xong liền mở lớn mắt ngạc nhiên. Đưa người lạ về nhà là điều tối kị, vậy mà ông còn cho cậu ở nhờ.
"Ông...không sợ tôi là người xấu sao?"
Người đàn ông bật cười: "Nhà ta trang bị bảo hộ rất tốt, hơn nữa nhóc không đủ năng lực để chống lại ta đâu. Vả lại, cậu không phải nên giới thiệu mình trước sao?"
Jin nghe vậy cũng bật cười. Phải ha, ông ta là Alpha trưởng thành, cậu sao có thể đánh lại đây.
"Tôi họ Kim, là Kim Seokjin"
Sau đó, Jin nhanh chóng cảm ơn rồi về phòng. Đã rất lâu rất lâu rồi, cậu mới lại được cảm nhận hương vị gia đình ấm áp như vậy. Có lẽ ông ấy là người tốt thật. Có lẽ ông ấy sẽ cho mình ở lại, dù làm người giúp việc cũng tốt, hoặc là...hoặc là được ông nhận làm con nuôi. Jin cười tít mắt, cùng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi chìm vào giấc ngủ.
--------------------
Sự thật chứng minh, ảo tưởng chỉ mãi là ảo tưởng. Không có người hầu, không có nhận con, Jin trơ mắt nhìn về đường cao tốc trước mắt, trong lòng trống rỗng.
Cậu bị người làm đánh thức lúc bảy giờ sáng, khoác trên mình bộ quần áo tinh tươm sạch sẽ, nở nụ cười tươi rói và chúc những người mình mới gặp lần đầu buổi sáng tốt lành. Nhưng nụ cười ấy lập tức vụt tắt khi ông thông báo rằng cậu sẽ được đưa đến một căn nhà khác, tốt hơn cho cậu. Vậy là, cậu lại lần nữa bị người ta vứt bỏ, bởi mình là kẻ ghê tởm không ai muốn chấp nhận sao?
Khuôn mặt Jin không cảm xúc, theo chân người kia đi vào ngôi biệt thự sang trọng trước mắt, hai người được chào đón bởi một ông lão chừng 60 tuổi. Kiseon đưa tay cậu đặt lên tay người kia, sau đó quay sang dặn dò:
"Seokjin, hãy ngoan ngoãn ở lại đây, Jeon gia sẽ không bạc đãi cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com