6
Tôi và Trí Mân học tại trường Phổ Thông Lê Quý Đôn. Trí Mân nhất quyết phải học trường này vì nó thích cái phong cách kiến trúc Tây Âu và cái lối giảng dạy của trường. Còn tôi thì không có lý do gì cả, thấy nó thi vào đâu thì tôi thi vào đấy.
Nó ở đâu, tôi ở đó! Chúng tôi như một đôi đũa không thể tách rời.
Gần đây, lớp tôi và nó đang học, thình lình có một cậu ấm chuyển vào. Đó giờ thằng này học đâu bên tận trời Pháp, nay lại trở chứng về Sài Gòn và nó được sắp ngồi chình ình ngay bên cạnh Trí Mân của tôi.
Trong mấy tiết học hay giờ ra chơi, nó và Trí Mân nói chuyện liên tục. Không biết hai đứa nó nói cái chuyện trời ơi đất hỡi gì đấy mà lâu lâu tôi thấy Trí Mân cứ cười khúc kha khúc khích.
Hừ, đồ công tử dẻo miệng!
Trên đường tôi chở Trí Mân về, nó cứ luôn miệng nhắc tới Minh Thành (tên thằng cậu ấm đó) với tôi, khiến ruột gan tôi sôi sùng sục. Đến khi không chịu nổi nữa, tôi nạt ngang:
- Sao mày nhắc tới thằng công tử bột đó hoài thế?
Trí Mân thấy tôi nạt, nó chưng hửng:
- Thì Minh Thành giỏi nè, thông minh nè, cậu ấy biết nhiều cái hay mà mình không biết nên mình mới kể cho Quốc nghe thôi.
- Nhưng tao không thích nó, mai mốt đi với tao mày đừng có nhắc tới nó nữa!
- Ừa, không nhắc nữa!
Trí Mân im re, tôi cũng im re theo. Nhưng tôi đợi một hồi nó vẫn không nói câu nào, tôi mới mở miệng phá tan sự im lặng đáng ghét này:
- Chiều mai mày rảnh không?
- Chi vậy?
- Đi xem phim với tao!
- Được chứ! Nhưng mai mình phải học thêm buổi chiều nữa!
- Không sao đâu, mày cứ học đi! Học xong thì đứng trước cổng đợi tao, tao tới rước!
- Nhất trí như vậy nha!
- Ừm, nhất trí!
Hôm đó, sau khi đưa Trí Mân về nhà, tôi đã nằm trằn trọc suốt đêm. Sao tự nhiên tôi lại nổi cáu với Trí Mân khi nó nhắc đến thằng con trai khác? Sao tôi lại cảm thấy bực bội khi nó thân thiết với thằng Thành?
Hàng loạt câu hỏi cứ lẩn quẩn lanh quang trong đầu tôi. Đến khi không nghĩ nổi nữa, tôi gác tay lên trán yên giấc.
Đêm qua đến tận ba giờ sáng tôi mới ngủ thành ra sáng dậy mặt tôi khờ câm. Tôi chải sơ qua mái tóc rối bù, sau đó dắt chiếc "siêu xe" của tôi qua đón Trí Mân. Vừa ngó thấy tôi, nó thắc mắc:
- Hôm qua Quốc làm gì mà mặt mày ngó hốc hác vậy?
- Tối qua tao khó ngủ chút thôi!
Nó dòm tôi lom lom:
- Xạo!
- Sao mày biết tao xạo?
- Đang yên đang lành tự nhiên cái khó ngủ? Tương tư cô nào rồi phải không?
Nó cười cười rồi huých vai tôi. Tôi đáp trả:
- Tương tư mày đấy, được chưa? Làm gì có cô nào ở đây!
Nghe tôi nói xong nó cười lớn:
- Dạo này Quốc hài hước dữ hen! Nói mấy điều gì đâu ngộ ngộ mà vô lý gì đâu không hà!
Tôi đỏ gay mặt. Tôi đã nói huỵch toẹt tâm tình của tôi thẳng ra mà nó thì chẳng thèm giải đáp rối tơ lòng cho tôi mà vô tư cười đùa lên nó.
Nó cứ cười ha hả suốt đường đi, làm tôi tức lắm chứ. Tâm tình đã bày tỏ mà người cần hiểu lại không hiểu.
Dừng chân trước cổng trường, tôi chưa kịp dắt xe vào gửi thì trông thấy thằng Thành từ trong chiếc xe hơi đen bóng loáng bước xuống. Nó nháy mắt tâm tình với Trí Mân của tôi, làm tôi tức điên ruột, thiếu điều nếu đây không phải trường học thì tôi đã bay lên cho một cước vô cái gương mặt đểu cáng đó rồi.
Từng tiết học hôm ấy cứ trôi qua như nước chảy mây trôi. Tôi không thể nhét nổi lấy một chữ trong đầu, tôi cứ ngồi đấy mà suy nghĩ về cái tình cảm kỳ lạ mà ngộ ngộ của tôi dành cho Trí Mân. Nghĩ tới Trí Mân mà lòng tôi đau như cắt, không biết là nó giả ngu hay là nó không biết rõ ý tứ trong câu nói kia của tôi mà nhẫn tâm cười lên tình cảm của tôi như thế.
Sau khi tan tiết học cuối, tôi lững thững xách cặp ra về. Trước khi đi, tôi không quên nhắc nhẹ nó:
- Nhớ là chiều nay chờ tao rước đó!
- Biết rồi mà! Nhắc hoài!
Chiều hôm đó, tôi về tắm rửa kì cọ thật sạch sẽ, cạo nốt những sợi râu mới mọc lúng phúng. Chải chuốt gọn gàng tóc tai và khoác lên mình cái áo sơ mi bóng bẩy. Sau khi đã ngó thấy mình đã ok, đã ngon trai rồi, tôi dắt xe, và chuẩn bị đi rước "người đẹp".
Lúc bấy giờ, ở cổng trường, Trí Mân đã tan học từ bao giờ. Trí Mân giữ đúng lời hứa đứng trước cổng đợi tôi. Bỗng dưng chiếc xe hơi màu đen xuất hiện dừng hẳn trước Trí Mân. Thằng Thành từ trong xe lù lù xuất hiện. Nó vuốt tóc rồi thư thả nói:
- Mân chờ thằng Quốc đến đón hả? Khi nãy nó bảo với tôi là nó có việc đột xuất nên không đến đón Mân được.
Trí Mân buồn bã:
- Ủa vậy hả?
- Sao Mân buồn dữ vậy?
- Tại Quốc bảo với tôi là chiều nay sẽ dắt tôi đi xem phim, giờ tự dưng hủy kèo giữa chừng nên hơi buồn một chút!
- Thôi không sao đâu, nó không dẫn Mân đi được thì để tôi dẫn.
- Thế có phiền Thành không?
- Không sao mà, buổi chiều hôm nay của tôi xứng đáng giành cho Mân.
Nó ga lăng mở cửa xe mời Trí Mân của tôi ngồi vào.
Thằng Thành khốn nạn, nó dám trơ trẽn bảo với Trí Mân là tôi có việc bận không đến đón được trong khi tôi còn chưa ló mặt ở đó.
Đến khi tôi thò đầu đến cổng trường thì xung quanh đã thưa bớt học sinh. Tôi đứng chờ một buổi trời vẫn chưa thấy Trí Mân xuất hiện. Tôi đánh bạo hỏi thằng Tuấn lớp trưởng:
- Ê lớp học của Trí Mân tan chưa?
Thằng Tuấn ngạc nhiên:
- Ủa gì? Lớp thằng Mân tan lâu rồi mà?
Tôi hoang mang:
- Tao biểu là nó chờ tao trước cổng mà sao giờ không thấy nó đâu hết vậy?
Thằng Tuấn thở dài:
- Mày có chờ cũng vô ích thôi, khi nãy tao thấy thằng Mân lên xe hơi đi chung với thằng Thành rồi.
- Ê, đừng có bịa chuyện nha mậy!
- Tao bịa chuyện làm gì? Tao tận mắt chứng kiến thằng Thành mở cửa xe mời thằng Mân vô mà.
Tôi buồn bã cầm chặt hai tấm vé xem phim trong tay. Không chừng chừ gì nữa tôi đưa hai tấm vé lên xé tan nát.
Chiều hôm đó, tôi không chạy ngay về nhà. Tôi cứ đạp xe quanh quẩn khắp Sài Gòn cho khuây khỏa và để vơi bớt nỗi buồn. Đến khi thấy bụng đói meo, tôi ủ rũ đạp xe về nhà.
Tôi không biết là ông trời có định trêu ngươi tôi hay không. Khi tôi vừa chạy xe tới ngõ nhà thì trông thấy cái xe hơi đen bóng loáng của thằng Thành đậu trước cửa nhà Trí Mân. Nó lịch sự mời Trí Mân ra khỏi xe. Tôi như chết lặng ở khoảnh khắc đó.
Khi Trí Mân đã vào nhà xong xuôi, tôi mới thất tha thất thểu từng bước dắt xe về. Nhìn thấy măm cơm ngon lành trước mắt, bụng tôi biểu tình ọt ọt ở trong nhưng bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng để nuốt nổi nữa.
Tôi hẹn Trí Mân đi chơi, nó đồng ý nhưng nó lại để cho tôi leo cây.
Phải chăng Trí Mân đã thay đổi? Nó không thích ngồi trên xe đạp của tôi nữa, mà nó thích ngồi trên cái xe hơi đó hay sao?
Nó ghét cái cảnh phải chịu nắng chịu mưa khi ngồi sau yên xe của tôi chăng? Ngồi trong xe hơi thì chẳng phải sợ phong ba bão táp gì cả. Tôi công nhận một điều là thằng Thành hơn tôi rất nhiều thứ.
- Nó đẹp trai hơn tôi, nhà giàu hơn tôi, dẻo miệng hơn tôi, ga lăng hơn tôi và hàng tỉ những thứ khác.
Nó đã có tất cả mọi thứ nhưng nó nhẫn tâm cướp đi Trí Mân của tôi (và cả buổi hẹn hò của chúng tôi nữa)
Ngay lúc này những câu thơ Xuân Diệu cứ phảng phất trong đầu tôi. Những câu thơ của ông cứ như là đang dành cho cái tình yêu dập nát của tôi vậy. Buồn tình, tôi ngâm khe khẽ:
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
- Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
-Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu
- Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com