Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nhá nhem.

- Có bao giờ anh nghĩ rằng, em và anh vốn chẳng nên bắt đầu.

- Anh chưa từng. Đừng vậy mà, em.

- Còn em thì rất nhiều lần nghĩ tới, về việc chúng mình xin đừng gặp nhau, xin đừng bắt đầu, xin đừng để lại những kỉ niệm làm cả hai phải chìm trong đau khổ...

- Em... Em nói gì vậy? Đừng.. đừng nói những lời như th..

- Anh, mình dừng lại thôi. Đừng gây thêm những thương tổn cho nhau nữa. Em không muốn vòng vo, chỉ là em thật sự đã hết yêu anh rồi, em sợ em sẽ làm đau anh vì thái độ không đúng của mình. Em sẽ rời đi, tất cả là lỗi của em, sau tất cả.. em chỉ mong muốn một điều rằng anh luôn hạnh phúc.

- Sau tất cả, anh vẫn mãi yêu em...

Tiếng nấc cụt tan nát ngân lên sau giọt nước mắt vừa lăn vội trên má người, tiếng khăn giấy bị thổi phù bởi một hơi xì mũi vang lên trong không khí ẩm thấp nhập nhoạng của một ráng chiều cuối xuân. Thời tiết nồm ẩm xen rét mướt, ẩn khuất đâu đó là những hạt mưa phùn tí tách khiến tất cả những lời nói ấy càng thêm đau lòng.

- Jimin, muộn rồi, đi ngủ thôi.

Jungkook lầm lũi tiến ra từ phía sau cánh cửa nhà tắm với bọt kem đánh răng còn vương lại trên khoé miệng, anh lôi thôi vắt khăn mặt trên cổ, ngơ ngáo quệt ngang qua mắt để chống chế với cơn buồn ngủ sau một ngày dài đằng đẵng. Đôi mắt mỏi nhừ hướng hoàn toàn về phía Jimin, người đang ngồi lặng trên sofa ôm lấy tay mẹ chồng xì mũi khóc thút thít như con nít. Anh chợt hốt hoảng lao tới, nhăn nhó mặt mày.

- Mẹ! Mẹ làm gì nhà con?

- Dào ôi! - Bà Jeon giật mình vì câu hét toáng của con trai mình, bà chẹp miệng. - Đang cùng giai yêu xem phim truyền hình. Cha bố anh, đứng tim mất thôi!

Anh vội vã chạy ngay đến chỗ thầy, lo lắng ôm lấy hai bầu má đã chuyển màu đỏ lựng, không quên vuốt khẽ lên đầu mũi hồng hồng vì bị giấy ăn chà sát qua lại nhiều lần. Thầy khóc nhè chè thiu, mặt lem luốc như một con mèo ngái ngủ, trông đến mà thương, đến mà hài hước làm sao. Họ Jeon vừa bụm môi cười, cũng không quên cằn nhằn với người mẹ ngồi kế bên cũng đã rơm rớm nước mắt từ nãy tới giờ bằng đôi lời hằn học vì nỡ rủ thầy xem mấy cái thước phim tình cảm sướt mướt.

- Mẹ thật là, ai đời lại rủ người ta xem mấy cái loại phim sến rởm này cơ chứ? Nhà con khóc um sùm thế này, mai mệt làm sao đi dạy.

Thầy bĩu môi, khều khều vào ngực cán bộ, rủ mắt.

- Nhưng mà.. hay lắm ý. Em xem đi xem lại với mẹ, xem lần nào cũng đều khóc hết lượt, anh ngồi xuống đi, xem cùng em với mẹ, nào, ngồi xuống.

- Thôi... - Jungkook chớp chớp mắt dỗ dành, chẳng chút nể nang với anh mắt phán xét đá qua từ phía mẹ Jeon. - Anh đây đầu sắp hai thứ tóc rồi còn chưa bao giờ dám làm nhà anh khóc, vậy mà mấy thằng nhãi nhép trên vô tuyến dám làm vậy cơ à? - Họ Jeon cao giọng với đôi mắt đã díu híp vì sự đáng yêu của thầy, chà, người ta cũng già cả rồi đấy.

Thầy bụm môi, nhịn lại nụ cười, với mi mắt vẫn còn đang nặng trĩu ướt nhem, đánh khẽ lên cầu vai anh ngay trong khi họ Jeon đang nhăn nhở, nhân cơ hội này ôm lấy yêu yêu của mình một chút.

- Anh đúng là, chỉ giỏi cái miệng thôi!

Jeon Jungkook đang cười khúc khích với tình yêu nhỏ nép vợi trong lồng ngực, chợt nhớ ra điều gì đó mà quay ngoắt thái độ với mẹ mình khi bà còn đang dán mắt trở lại vào màn hình ti-vi, mi mắt cách đây vài phút vừa nhăn lại trong hoan vui, giờ đã lập tức bẹt ra đầy phán xét.

- Mẹ, bọn con đi ngủ, sáng mai Jimin còn đi dạy sớm. Mẹ với bố ngủ ngon ạ!

Nói rồi, anh lập tức vươn tay túm lấy tay thầy, một mạch kéo "bạn tâm giao" của mẹ Jeon rời khỏi phòng khách trước sự ngơ ngác của cả hai người. Lâu lâu mới có đĩa phim hay rủ rể yêu cùng giải trí, lần nào cũng đều bị cục tạ họ Jeon đó phá bĩnh hết lượt, phim cảm động thì nó không cho Jimin khóc, phim hài hước thì nó không cho Jimin cười, vì sợ cười nhiều sẽ để lại một vài nếp nhăn. Mà giờ này thì ai đi ngủ? Lí lẽ kiểu gì vậy chứ?

Nói trắng ra đó là lí lẽ vớ vẩn của riêng anh, bởi từ lúc đón thầy về ở rể nhà này, anh đã dần hoá ghen với chính mẹ mình, gì mà gần gũi với Jimin của anh đến thế không biết chừng nữa? Cả ngày anh đi làm quần quật, Jimin thì vào trong ven với đám học trò tíu tít cho đến tận tối muộn mới về, ăn cơm xong, Jungkook phải nai lưng ra rửa bát cho cả nhà này, cũng chẳng có mấy thời gian cùng tình yêu gần gũi. Tắm giặt vệ sinh xong cũng gần tới giờ ngủ, vậy mà lại bị mẹ nẫng tay trên, ai mà không bực mình cho được?

Jeon Jungkook có bệnh thiếu hơi, cụ thể là hơi Park Jimin, một ngày không được ôm một cái, thơm một miếng bé xinh sẽ nhức đầu chóng mặt. Anh chì được nạp lại năng lượng vào cái khoảng tối khuya này, dễ gì lại để mẹ Jeon cuỗm phần?

Anh nghĩ ngợi xúc tích đơn giản, đã nghĩ tới lập tức cũng phải hành động liền tay, mọi đoạn phim đều hoá dở dang ngay sau khi anh bước ra khỏi từ nhà tắm với đôi ba cái cau mày, trăm lần như một, giật lấy Jimin và rời đi trong sự bực tức của mẹ Jeon và hả hê của chính mình, cảm giác như thể bây giờ muốn gần gũi với Jimin cũng cần phải có tem phiếu của nhà nước vậy đấy!

- Jeon, em bảo...

Cả hai vừa lên tới phòng riêng, Jungkook phụng phịu nằm trên giường nhìn cách Jimin buông đôi tay mình để ngồi rịt vào bàn làm việc, anh đã quên đi một kẻ thù không đội trời chung với mình khác, đó chính là giáo án.

- Dạ? - Nén đau thương lại vào đáy bụng, anh dịu giọng nhìn thầy đáp lời.

Jimin ái ngại, gãi đầu gãi tai như không biết mở lời ra sao cho phải phép.

- Ngày mai, anh đưa em đi làm được không, xe em có vấn đề gì đó rồi hay sao ấy, em biết là anh mệt lắm, nhưng mà...

Jeon Jungkook đột ngột căng mắt, nhảy cẫng trên giường mà reo lên với đôi mắt đen láy sáng rực từ bao giờ.

- Đồng ý! Thật ạ? Anh được đưa Jimin đi làm ạ?

Thầy không thể giấu nổi một cái giật mình, vốn tưởng chừng họ Jeon sẽ than thở rằng anh đang mệt mỏi, anh đang áp lực với mớ công việc chất đống mà cấp trên giao phó, thật không ngờ cán bộ lại reo lên thích thú như thể đây là một phần thưởng mà chỉ mình thầy có thể trao cho.

Ngay sau khi lời đề nghị của thầy được ban xuống, Jeon Jungkook chợt hoá thành một đứa trẻ to xác hí hửng ngồi cười thẫn ra một mình, anh hồ hởi túm lấy cái gương cầm tay chỉnh trang lại đầu tóc, soi xét từng lỗ chân lông trên gương mặt mình, nắn chỉnh từng nếp nhăn, mát-xa cơ mặt sưng phù vì thiếu ngủ, sao mà trông cứ như ngày chuẩn bị vào ven hỏi cưới.

Jimin chống cằm trên mặt bàn, một tay cầm bút máy viết viết vài chữ lên mặt giấy, lâu lâu lại đá mắt, cười toe vì thái độ khác thường của cán bộ Jeon. Anh lắc đầu, tủm tỉm.

- Anh vui lắm hở?

- Vui chứ! - Họ Jeon gật đầu lia lịa. - Đã lâu lắm rồi anh không được đưa em đi làm, cả ngày chỉ gặp em vào buổi tối, anh cảm thấy không đủ một tí tẹo nào!

Cái đầu anh lúc lắc khiến Jimin dễ dàng mường tượng ra đầu một con nghê đang ngúng nguẩy ngay trên giường mình, thầy thở dài, buông bút, tắt vội cái bóng đèn sợi đốt đang toả ra ánh sáng vàng cam phát hơi hầm hập. Thầy phủi phủi quần áo rồi mới tiến đến bên cạnh giường, khẽ khàng ngồi xuống lớp ga lún dày mịn mà mẹ Park đã tinh ý mua cho. Jimin chỉ vừa mới ngồi xuống thôi đã ngay lập tức bị một cục thịt chắc nặng trĩu lao tới ôm chặt như đã dính liền. Anh thoải mái chúi đầu vào hõm cổ thầy, hít hà chút thoảng thơm của mùi bồ kết còn vương lại trên mái tóc đen láy.

- Jimin, thưởng cho anh đi. Anh đã rất ngoan luôn mà! Anh không đòi em gì cả, em cho phép anh mới dám ôm em một cái, nhưng nghiêm túc đấy, không đủ đâu, thưởng cho anh gì đó đi có được không...

Ấy là cái tâm tình của một người trung niên đã đi quá thời trăng, không nói cũng chẳng ai biết anh đây đã ngoài bốn mươi tuổi, vì nhõng nhẽo quá nhiều đã bị Jimin ban lệnh cách ly vô thời hạn, không được làm phiền thầy mỗi khi họ Park tới thì đương bận, bao giờ thầy cho phép mới được ôm ấp làm càn, quá trớn sẽ lập tức bị đuổi xuống đất ngủ. Lệnh ấy cũng đã ban ra được tròn.. hai ngày, vậy mà anh đã bứt rứt tay chân, ngứa ngáy trong người. Hoa thơm phơi thân trước mặt, ấy mà chỉ được nhìn, được ngắm, thử hỏi Jeon Jungkook đây biết chịu làm sao?

- Anh ngoan là ngoan thế nào? Hôm qua anh rình em ngủ, sờ mó gì, đụng chạm gì, em đều biết hết.

Họ Jeon có chút chột dạ, anh lảng mắt.

- Ơ, anh lúc nào cũng ngủ trước em mà, làm sao có chuyện?

- Anh nói dối, em không thưởng nữa! - Jimin làm bộ khoanh tay giận hờn.

Họ Jeon hoá mềm mỏng, anh lúc lắc người, ngoái đầu bày ra đôi mắt lấp lánh của mình trước mặt thầy, như cách mà anh đã làm trong suốt hai mươi năm trở về đây. Và trăm lần như một, Jimin chưa từng thắng nổi đôi mắt đăm chiêu ngọt ngào đó, thầy cảm nhận được một chút yêu thương, một chút tin tưởng, một chút hi vọng trong đáy mắt người, phải rồi, vì yêu anh, chỉ đơn giản rằng vì thầy yêu anh.

- Jimin, anh yêu em mà.

Thầy cố gồng người, dùng vai đẩy khẽ cằm anh ra. - Thì sao? Nói cho em biết làm gì? Em đâu có hỏi?

- Đừng mà, đi mà, anh yêu em nhắm...

Họ Jeon làm giọng mình hoá bèn bẹt, Jungkook, cán bộ huyện đoàn trung tâm, bốn mươi tuổi có lẻ, hành động như bọn trẻ con thối tai nhất nhất đòi bố phải mua kẹo cho ăn.

- Nào, thì sao nào?

- Cho anh thơm em một miếng. Nhoàm.. một miếng thôi, bé tí ti thôi, rồi anh lại ngoan, nhá nhá?

Jimin mềm lòng, anh phụt cười.

- Chỉ bé tí ti thôi á?

Anh chớp mắt.

- Nhà anh thích to ạ?

- Thì.. đấy!

Nói rồi, anh một mạch lao tới đè vật Jimin nằm ngã xuống nệm giường, anh chống hai chân trên giường vươn tay cù chọt thầy từ trên xuống dưới, đầu cúi lên tục, hôn chóc chóc vào má thầy như một con gà trống đang gục đầu mổ thóc. Anh thơm vào má, vào chóp mũi, vào vầng trán thầy, hôn cả vào đôi tay ngắn ngủn đã có chút ráp sờn che vợi trên ngực áo đầy e ấp, anh hôn cả lên mi mắt, lên hõm cổ thơm mềm, và cả đôi môi mà anh nguyện sẽ dùng cả một đời còn lại để bảo vệ và nâng niu. Jimin là chất xúc tác của anh, khiến anh cảm thấy rằng thế giới này chưa từng có một giây mỏi mệt, trong vòng tay anh, Park Jimin mỉm cười, tựa ráng chiều, ngọt ngào, thơ ngây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin