Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sáng sớm tinh mơ, Jimin chỉ vừa ngái ngủ trở mình thức dậy sau tiếng gà gáy ầm ĩ và tiếng chim chóc nháo nhác lẫn trong không khí nồm ẩm tạt từ cửa sổ vào. Thầy chầm chậm ngồi dậy sau một cơn đau nhức từ cột sống, cố gắng dụi mắt nhìn khắp xung quanh như một thói quen khó bỏ của bất kể người nào sau một giấc ngủ đủ ngon vào tối hôm qua.

Thầy cảm thấy rất hài lòng với chất lượng giấc ngủ của mình dạo gần đây, từ ngày có Jungkook "hộ giá" giấc mơ đầy trăn trở của người thầy mẫu mực, Jimin cho rằng thầy dường như đã an tâm hơn sau mỗi lần phải chìm vào giấc ngủ, cái cảm giác có một hơi ấm bảo bọc mình từ phía sau, có lẽ sẽ là cảm giác tuyệt vời nhất của bất kể người đang yêu nào có được hay chăng?

- Anh ơi...

Đôi mắt lơ mơ đọng gỉ của thầy đảo quanh tứ phía, cuối cùng dừng lại ở gương mặt bình yên đang phát ra những tiếng ngáy thật nhẹ nhàng ở ngay bên cạnh mình. Jungkook vẫn còn đang ngủ, đôi mắt mở hờ như canh trộm, độ này trời trở lạnh, đêm hôm mũi ngạt thành ra lại phải há miệng ngủ trông hệt như một đứa con nít. Thầy phụt cười, chống tay bên cạnh nhìn anh không chớp mắt. Jungkook ngủ ngon và sâu giấc đến độ Jimin đã chạm khắp cơ mặt anh như một lời đánh động, vậy mà anh vẫn đờ người, không chút động tĩnh, chỉ có phần cơ mặt lâu lâu giật lại vì đại não đã thoáng giật mình.

Jimin đứng dậy vào bên trong vệ sinh cá nhân trước, giãn lỏng xương cốt rồi cũng nhanh chóng trở vào, vậy mà họ Jeon vẫn chẳng biết gì cho cam. Thầy cúi người, âm thầm hôn khẽ lên má anh, trườn đầu mũi mình qua đầu mũi anh, khúc khích nằm tựa lên ngực họ Jeon và vỗ về trên nó vài ba cái.

- Mình em ơi, dậy thôi.

Nũng nịu thành nghề, họ Jeon dù cho đã loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi thều thào đó bên tai, ấy vậy anh vẫn nhất quyết nằm im không nhúc nhích. Đôi mắt anh khi ấy đã nhắm chặt hơn, môi dưới đã dẩu tều ra hơn, cả cơ thể phụng phịu đó đang muốn gửi đến Jimin một câu nói quen thuộc mỗi sáng "cho anh ngủ thêm chút nữa, đi mà em".

Bốn mươi tuổi, có lẻ, đuôi số đã chơi vơi, vậy mà cán bộ Jeon hiện giờ vẫn thanh niên tính hơn cả. Anh vẫn phây phây phơi mặt ngoài sân bóng suốt cả buổi chiều, độ này còn thường xuyên về muộn vì mải tụ tập uống bia với các anh cùng đội, khuya khoắt mới ló mặt tới nhà. Đôi ngày Jimin không chấp, thế nhưng tình trạng đó lại ngày một kéo dài hơn, có ngày họ Jeon còn vì quá mệt mà phải xin nghỉ vào sáng ngày hôm sau không thể đi làm. Thầy bực trong mình, cũng đã có lời nhắc nhở anh kĩ lưỡng, thế nhưng cán bộ ham vui, vẫn chứng nào tật nấy làm thầy rất đỗi phiền lòng.

Giấc ngủ thiếu hụt, nhưng sâu hơn vì rượu bia, anh chợt nhiên lại sinh ra tật hay đau ốm vặt, trận nào trận nấy ra trò, vậy nhưng cũng đâu có chừa, khoẻ lại một cái lại lập tức xách giày ra sân đánh bóng, lại về khuya, lại cúm ho, cảm mạo, nhiều khi thầy muốn mặc kệ anh lắm, nhưng ấy vẫn là người thầy thương, trông co ro trong chăn, tội nghiệp đến đau lòng. Nhiều khi chỉ muốn nhốt quách ở ngoài nhà cho rảnh nợ, nhưng rồi lại vẫn cố thức thêm một hai ba phút để đưa thầy vào lại phòng nghỉ ngơi. Mạnh miệng thế thôi, chứ yêu thì làm sao cho hết?

Đêm qua cũng là một đêm tương tự, anh về khuya hơn bình thường, say cũng hơn bình thường, độ này còn đẻ ra thêm tật ăn nói lung tung, tay chân khua khoắng bét nhè, thật sự nếu không bù lại được cái ngủ ngoan, thầy đảm bảo sẽ quăng anh ra ngủ với gà với chó cho bõ ghét. Thầy chợt nhận ra dạo đây bản thân ngủ ngon hơn không phải vì có Jungkook bên cạnh, mà là bởi thầy đã phải thức muộn chờ anh đến mức suy kiệt, ngủ không biết trời trăng mây đất là gì nữa.

- Anh dậy đi, dậy nói chuyện với em đây!

Giọng nói nghiêm túc khiến Jungkook đột nhiên thấy có gì đó không đúng lắm, anh mơ màng giật mình căng mắt ra nhìn xung quanh, rồi lại từ từ khép mắt vì chẳng tài nào có thể tỉnh táo, Jimin đánh vào ngực anh một cái mạnh hơn một chút, lần này chẳng còn là "anh" hay "mình em" gì nữa, thầy nhíu mày.

- Jeon Jungkook!

Anh bật phắt dậy, vừa ngái ngủ vừa giơ tay lên trán làm động tác chào cờ.

- Thưa đồng chí em, có anh ạ.

Thầy nhăn mặt nằm gọn sang một góc ngay sau khi bị anh hất phăng ra vì cú lật người đó, Jungkook trong mơ màng vẫn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng xấu đang âm thầm toả ra, anh ép cho bản thân mở mắt, vừa quay qua đã thấy thầy đang nhìn mình như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.

- Đêm qua mấy giờ anh về?

Một câu hỏi đủ để anh lạnh toát đến tận xương tuỷ, họ Jeon mấp máy, gãi đầu gãi tai ầm ĩ, bởi chính anh cũng chẳng tài nào nhớ rõ chính xác thời điểm anh và chiếc Dream Thái oách xà lách một gương "hạ cánh" tại nhà. Nghĩ ngợi một hồi, cán bộ quyết định sử dụng phương án hai, anh xà vào lòng thầy như một bọt nước mong manh chạm vào sẽ lập tức vỡ vụn, chớp chớp mắt.

- Này, đói nhở, anh đưa đi ăn phở nhá?

- Không. - Jimin nhìn anh bằng đôi mắt đã thoáng chút cáu giận, nó gần như là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào nụ cười toả nắng của Jungkook.

Anh không bối rối là nói dối, bởi vài phút trước đây thôi anh vẫn có thể cảm nhận được bờ môi mềm mại của Jimin trên má mình cơ mà?

- Jimin.. anh xin lỗi, anh sai rồi ạ...

Thầy đá mắt.

- Biết sao không? Anh xin lỗi em bao nhiêu lần rồi?

- Jimin...

- Em đã dặn anh rất nhiều lần. Bố mẹ già cả rồi, giấc ngủ cũng chập chờn không được ngon giấc, đã vậy anh còn về muộn, hết em lo rồi mẹ lo, anh về thì đi lại xiên xẹo, ăn nói lung tung, lăn lộn khắp nơi. Sao anh không nghe em hả? Anh say khướt như thế, đi xe về trúng gió vật ra đấy thì ai chịu cho anh, từ nay nhé, em không thèm lo cho anh nữa, anh thế nào mặc anh, em không nói nữa, không quản anh nữa.

- Chỉ là các anh mời nhiều quá nên anh mới... - Anh cố gắng giải thích.

- Tôi nói cho anh biết, anh ốm là tôi chăm anh, mẹ chăm anh, chứ anh em anh có hỏi thăm được câu nào không? Anh đau thì ai buồn lòng, anh mệt thì ai trằn trọc? Anh cứ vui lên là chén chú chén anh bê bết, anh thích uống thì anh đừng có về, tôi nói cho cái mặt anh biết, tôi không bao giờ thèm quan tâm anh nữa anh rõ chưa. Anh đi đâu thì đi, anh làm gì thì làm, mặc xác anh!

Vừa mở mắt đã súc miệng bằng một tràng mắng chửi, Jungkook thấy sợ nhiều hơn là thấy tức mình, từ ngày lấy nhau tới nay, thầy chưa bao giờ xưng "tôi" "anh" trở lại, cũng chưa bao giờ mắng nhiếc tới độ Jungkook còn thấy tổn thương như thế. Anh biết là mình sai, cũng biết là mình không nên bào chữa gì cho những lỗi lầm không thể sửa chữa. Cán bộ Jeon nghệt mặt nhìn thầy không rời, Jimin chưa một lần cáu giận đến thế.

- Mình ơi.. anh xin lỗi em.

- Tôi không muốn nghe anh xin lỗi nữa, tốt nhất là tránh xa tôi ra đi.

Jimin đứng dậy, thầy toan rời đi nhưng đã bị Jungkook kịp thời bắt lấy, anh lo lắng ôm lấy thầy như thể sợ sẽ vụt mất khỏi vòng tay. Anh khụt khịt.

- Jimin.. anh... từ này anh không thế nữa đâu. Em.. anh yêu em mà...

- Tôi nói buông ra. Tôi không hỏi anh yêu tôi hay không, tôi không thèm!

Jungkook sụt sùi như đã sắp khóc. - Đừng mà em. Jimin, em không yêu anh nữa ạ.

Thầy nạt.

- Yêu! - Cái này thầy không dối được, Jimin cho rằng thầy sẽ chẳng vì chút dỗi hờn tí ti này mà nói rằng mình chẳng yêu anh, điều này với Jimin không đáng. - Nhưng tạm thời hôm nay ghét rồi. Bỏ ra, sắp lớn chuyện rồi đấy.

- Em, em sẽ ghét anh bao lâu. - Jungkook tiếc nuối buông tay.

- Năm phút. Bực mình rồi, lánh mặt đi.

Thầy vùng vằng đi ngay xuống nhà, bỏ mặc Jungkook ngồi đó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa chớp đóng hờ bơ vơ một góc, phút chốc lòng anh như quặn lên một nỗi niềm khó tả. Anh biết dạo đây anh nhậu nhẹt bê tha nhiều, về cũng muộn, có ngày khi mở mắt dậy anh còn chẳng thể nhớ bản thân đã làm cách nào để trở về nhà nữa. Tửu lượng của Jeon Jungkook có hạn, nhưng máu hung hăng trong người với anh lại không thiếu, được đà các anh khích bác, lần nào lần nấy uống đến mức lết cũng thấy không nổi, rượu vào người, lời Jimin cũng tựa gió thoảng mây bay, dù ban đầu anh vốn chỉ định bụng sẽ uống tạm một hai bom bia để giải khát.

Jimin giận rồi, anh biết, và anh cũng biết rằng anh sai với thầy, cốt biết mình sai nên mới chẳng có cách nào để ỉ ôi xin lỗi. Anh lo người, giận cả mình, anh giận mình đã không cứng rắn hơn, giận mình đã làm Jimin buồn lòng, giận cả cách anh làm cả nhà lo lắng chỉ vài ba nỗi vui của một cuộc nhậu vô bổ và độc hại. Anh đã bê tha đến vậy rồi ư?

Cảm thấy bản thân cần phải hành động, anh quyết định xuống giường lẽo đẽo theo thầy như một cái đuôi tội lỗi, trước hết cũng đã phải đón nhìn ánh mắt như viên đạn cháy vỏ của mẹ mình. Bà Jeon thấy Jimin cặm cụi trong bếp một mình, con trai bà thì nghệt mặt ra một góc như đang thậm thụt che đậy một điều gì đó, nhìn qua cũng hiểu là đã có cơ sự gì. Bà nhíu mày.

- Lại làm sao?

- Mẹ.. nhà con giận con nữa rồi. Giờ con phải làm sao ạ...

Bà đánh thẳng vào vai anh một cái.

- Cha bố anh, anh làm gì rể mẹ. Suốt ngày làm thằng bé buồn, tôi chán anh lắm rồi. Hai ba ngày lại hỏi, sao mà giống cái thằng bố anh thế chứ?

Jimin, bốn mươi lăm tuổi, vẫn được mẹ chồng nỉ non gọi là "thằng bé", mẹ Jeon bênh thầy chằm chặp, chuyện gì xảy ra cũng là do cán bộ làm sai, Jimin lủi thủi một góc cũng là do anh gây ra tất thảy, Jungkook ức lắm, dù đúng là như thế thật, nhưng anh cũng biết buồn mà?

- Thế làm sao? - Mẹ Jeon nhăn mặt.

- Thì.. vẫn là chuyện con về muộn, tại hôm qua vui quá, nên..

- Thằng bé giận cũng đáng lắm!

- Mẹ! Giúp con đã rồi trách móc sau có được không?

Bất chợt, ông Jeon lầm lũi xuất hiện từ phía sau hai người, ông khom lưng, vỗ vỗ vào vai họ Jeon quàng lấy một lời khuyên răn ngay sau khi đã nhờ nghe lỏm mà tường tận.

- Hôm nay ngày nghỉ, cắt cơm nhà đi. Đưa đi ăn cái gì ngon ngon, xuôi hết! - Ông phụt cười. - Mà này, bố thấy Jimin cũng hao hao mẹ mày, rủ rỉ ngọt ngào lại ngoan như chó cún.

Bà lườm nguýt.

- Đến ông nữa đấy phỏng? Thích gây sự à?

- Tôi nào dám, nay cái con chúng nó rủ nhau đi hết rồi, mình cũng lang thang với đám bạn tôi tí nhể, hâm nóng tình cảm xem nào. Lâu lâu phải cho tôi được khoe vợ tí chứ, mấy thằng bạn cứ bảo có vợ đẹp sao giấu tiệt ở nhà, nghe phải tội chết.

- Nỡm ạ, đầu bạc phơ rồi mà còn sến sẩm! - Bà quát thế thôi, ấy nhưng môi cũng đã ánh lên ý cười, đôi mắt long lanh, và bàn tay như thể muốn nấu lấy một bữa thật ngon đãi chồng cho sự nịnh hót rất êm tai ngày hôm nay. - Được rồi, để tìm lấy một bộ đồ đẹp, chờ tôi đấy nghe chưa?

Bà Jeon đi mất dạng, ông Jeon chạy vội qua gian trước thu dọn bớt mấy cuộn dây thép gọn vào trong nhà, để lại Jeon Jungkook một mình bơ vơ, trông theo sự cáu giận đang lủi thủi trong bếp cương quyết không đàm phán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin