11.
Những ngày liên tiếp sau đó, Jungkook không gặp lại Jimin. Hoặc đúng hơn cả hai đang cố gắng tránh mặt nhau để không cảm thấy khó xử sau cuộc nói chuyện nghiêm túc có thể bóp chết bất kể mối quan hệ nào, không riêng gì mối quan hệ đáng bị phủi bay của họ Jeon và họ Park. Dù câu nói lưng chừng hứa hẹn ngày gặp nhau đã bỏ ngỏ, nhưng anh không cảm thấy phiền vì điều đó. Jungkook vốn luôn là người muốn được làm theo ý mình, anh không muốn chấp nhặt với hắn những điều không đâu như thế.
Một ngày của anh diễn ra theo đúng trình tự đầy mệt mỏi của nó, còn Jungkook, hắn đang phải tập dần quen với việc trong tầm mắt mình không còn xuất hiện bóng dáng xiên vẹo khép nép của anh, dẫu có cảm thấy bồn chồn cách mấy hắn vẫn không dám xuất hiện trước mắt anh nếu như anh không yêu cầu, hắn hiểu được việc Jimin đang cần có không gian riêng, đủ rộng để anh có thể trả lời cho câu hỏi anh thực sự ghét hắn đến mức độ nào.
Jungkook đã không còn xuất hiện mỗi sáng cùng một hộp cơm "thừa" nữa, cũng đã không còn đèo anh tới chỗ rửa bát thuê nữa, những cái bánh, hộp sữa nhỏ cũng không đặt vào tay anh nữa, một ngày của anh đã không còn hắn, một ngày của hắn cũng đã chẳng còn anh.
Trở về nhà sau một ngày dài đến vô tận, Jimin mệt nhọc ngồi ngay vào bàn học ngay sau khi đã ăn tối và tắm rửa sạch sẽ. Mặt bàn ngổn ngang những loại giấy tờ xếp chồng lên nhau, nhưng tờ giấy ghi chú tróc keo rơi lả tả, anh cảm thấy cũng đã đến lúc mình cần phải dọn dẹp mớ hỗn độn trước mắt mình sau một thời gian hoàn toàn bỏ bê chúng.
Mọi thứ dần đi vào quy củ, và sự ngăn nắp đã vô tình khiến anh trông thấy lá thư mà Jungkook đã gửi đến mình vào ngày sinh nhật hắn cách đây cũng chẳng đủ lâu. Kể ra cũng thật nực cười, một bức thư với thứ lời lẽ châm biếm đó thực sự đã khiến toàn thân anh run rẩy, anh ghét phải thừa nhận việc bản thân cảm thấy hoàn toàn yếu thế trước Jungkook, anh luôn có cảm giác hắn có thể sẵn sàng một tay bóp chết anh, càng nghĩ Jimin lại càng thấy sợ, dẫu rằng anh cũng đã từng có một khoảng thời gian có đôi chút rung động và cảm nắng với gương mặt điển trai rạng ngời đó.
Jimin nghèo, anh biết, anh biết cả việc bản thân không có một chút địa vị xã hội lẫn tiếng nói nào, tất thảy sự tự ti đó đã khiến những gì mà Jungkook làm cho anh trở thành thương hại. Ra là anh sợ cả việc người khác thương hại mình. Anh sợ ánh mắt của những kẻ trên cơ đứng trên bậc thềm nhìn anh quằn quại và lúng túng, đó có thể là lí do anh muốn đẩy Jungkook đi thật xa, muốn tránh né khỏi thế giới được điều khiển bằng tiền bạc và danh lợi của hắn, tình cảm khi bị ngáng chân bởi đồng tiền, vĩnh viễn không bao giờ còn là tình cảm thuần tuý nữa.
Căn nhà u tối, lạnh lẽo, cô đơn đến mức Jimin cảm nhận được cả tiếng gió phiêu diêu rít khẽ ngoài khung cửa, dẫu rằng sự cô đơn này vẫn luôn thường trực, nhưng anh chẳng còn cách nào có thể thay đổi sự thật nghiệt ngã đó.
Bất chợt điện thoại Jimin reo ầm ĩ, hồi chuông rung lên vào nửa đêm, cuộc gọi mà không một ai mong muốn là người phải nhấc máy. Nỗi ám ảnh từ những tiếng chuông reo trong màn đêm u mịch đã khiến tim anh hoàn toàn đứng lại, việc đầu tiên anh làm là giật mình lật úp mặt điện thoại xuống bàn như một phản xạ tự nhiên, Jimin điên cuồng thở gấp như thể có một bàn tay thò ra từ màn hình thít lấy cổ anh không buông rời, xong xuôi, nhịp thở ổn định hơn một chút anh mới cẩn thận lật điện thoại lên để kiểm tra số máy liên lạc. Số lạ, một đầu số bình thường, không phải là lừa đảo, càng không phải người giao hàng, đó có thể là ai?
"Alo?" Jimin rụt rè nhấc máy, càng thêm thắc mắc khi những gì xảy ra chỉ là sự im lặng đến từ đầu dây đối diện. Anh sợ hãi nói lại. "A.. Alo.."
"Jimin... em đây!"
Jimin không thể giấu nổi một cái thở phào, anh hồ hởi. "Sao vậy, em gọi cho anh muộn quá? Jungkook?"
Anh trả lời, như thể anh cũng là người đang chờ đợi cuộc gọi đó, dẫu rằng đó chỉ là cái thở nhẹ khi nhận ra đây không phải là cuộc gọi từ đám đòi nợ đeo bám anh từ vài năm trước cho tới giờ. Từ đầu dây bên kia, Jungkook cười nhạt, hắn không ngại miệng trực tiếp nói thẳng. "Chỉ là... em nhớ anh quá. Mấy ngày không gặp nhau rồi, em không chịu nổi nữa."
Jimin thở dài, đôi mắt anh hướng về nơi vô định xa xăm, phút ấy anh chỉ là không biết bản thân cần phải phản ứng thế nào trước lời nói không chút ngập ngừng đó. Anh chưa kịp đáp lời, Jungkook đã nó thêm. "Anh, em muốn gặp anh, thật đấy, em sẽ chết mất. Nếu bây giờ em muốn nhìn anh một cái thôi, liệu anh có phiền không?"
Hắn đang xin phép anh đấy ư? Hắn đang sợ những việc hắn làm sẽ ảnh hưởng đến anh đấy ư? Jimin thở mạnh. "Muộn rồi, em ngủ đi. Mai.. mai rồi mình gặp nhau cũng chưa muộn mà."
"Nói cho anh một bí mật, em chưa về nhà, em đã đứng ở ngõ nhà anh từ chiều rồi, em đã cực kì đắn đo về việc đi vào hay phải trở về nhà, em phân vân cho đến giờ, kết quả thì như anh thấy đấy, anh quyết định giúp em đi có được không?"
Jimin có chút giật mình, bây giờ đã là mười hai giờ khuya rồi, nói cách khác Jungkook có thể đã ở đó xấp xỉ mười tiếng, anh nháo nhào tắt máy, mặc áo khoác, chạy vội ra đầu ngõ xách kèm theo một chai nước ấm và một chiếc khăn quàng cổ.
Cuộc gọi điện kết thúc bất ngờ đến mức Jungkook đã dần hoảng loạn, vậy ra đây là câu trả lời của anh sao? Họ Jeon xụ mặt, quay đầu ngồi lên xe đội mũ bảo hiểm chỉnh tề, hôm nay có lẽ chỉ nên đến đây thôi.
Bất chợt. "Jungkook!"
Hắn ngay lập tức tháo mũ bảo hiểm, vừa quay cả người lại ngồi nghiêng về một phía trên yên xe đã thấy Jimin đang bơi trong một chiếc áo khoác rộng thùng thình chạy về phía mình bằng thái độ hớt hải đến tức cười. Chưa kịp để hẳn phải nói thêm gì, anh đã lập tức nhét vào tay họ Jeon chai nước nhỏ được chuẩn bị sẵn. Chẳng hiểu điều gì đã khiến anh chui tọt vào giữa hai chân hắn, Jimin nhón chân vội vàng quàng chiếc khăn nhỏ vào cổ họ Jeon, cuốn lấy hai vòng như thể cố gắng làm ấm hắn thật cấp tốc. "Sao lại đứng ở đây lâu như thế? Em ăn gì chưa?"
Hắn chẳng mấy để ý, nhắm mắt hít mấy mùi thơm thoang thoảng từ chiếc khăn nhỏ đang bịt khẽ trên mũi mình, hai tay vòng qua ôm lấy eo anh mà nhỏ giọng. "Ấm quá.. sao anh biết em lạnh?"
Anh cẩn thận tách tay họ Jeon ra khỏi người mình. "Anh nghe giọng em hơi ngạt.. nên anh đoán em mặc phong phanh. Trời lạnh rồi, sao vẫn mặc mỏng quá vậy?"
"Tại.. em muốn được anh lo lắng."
Jungkook thế này, nói Jimin làm sao có thể quen nổi? Cái người mới ngày nào còn ra rả mắng nhiếc anh, hoạnh hoẹ anh từng chuyện một, giờ đây đanh tìm đủ mọi cái cớ để anh quan tâm mình hơn một chút. Thấy hắn đứng đó nhìn mình và chỉ cười, Jimin nhắc lại câu hỏi. "Hỏi em đó, ăn gì chưa?"
"Em chưa..."
"Rồi sao chưa ăn?"
Hắn chớp mắt. "Em nói rồi mà.. anh.. lo lắng cho em đi."
Anh phút ấy không còn biết mình phải làm gì với Jungkook nữa. Bấy giờ anh mới kịp nhận ra bản thân mình đã chui tọt vào lòng hắn từ bao giờ, khi ấy anh mới biết anh cần phải bối rối.
"Đói không? Ăn tạm mì tôm nhé, nhà anh chỉ còn loại mì hộp thôi, hay.. hay là ra cửa hàng tiện lợi đi, anh mua gì đó cho em nhé?"
Sự lo lắng đã vượt quá sức tưởng tượng của Jungkook, hắn cười nhạt, ngã gục lên vai anh mà thỏ thẻ. "Anh đừng làm vậy, em sẽ hiểu lầm là anh đang thích em mất."
"Nhưng em đói mà, nào, đi thôi, cửa hàng tiện lợi ở gần đây lắm, ăn tạm rồi về nhà ăn thêm gì đó sau cũng được!"
Hắn lắc đầu. "Em no rồi, Jimin... sao đáng yêu quá vậy?"
Anh đỏ phừng mặt, liếc mắt qua trái đã thấy được mái đầu Jungkook với những lọn tóc đang lơ phơ bay trong gió. Hắn đang điên cuồng ghi tạc mùi hương của anh vào buồng phổi, đầu mũi trốn gọn trong chiếc khăn mềm mại của anh đã khiến toàn thân hắn như đã nhũn ra thành nước. "Gặp được anh em vui lắm. Nhớ anh đến phát điên rồi. Trên trường không gặp anh, chẳng biết anh ăn có đủ bữa không, cũng chẳng biết anh đã đến chỗ làm chưa, có ai bắt nạt anh không, anh có kịp bắt xe buýt về không. Cả ngày của em cứ luẩn quẩn nghĩ về anh như thế đấy, em không nghĩ được gì khác cả, em khó chịu, em chỉ muốn nhào đến gặp anh thôi."
Jimin mím môi lắng nghe từng lời Jungkook nói, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh rồi cười nhẹ. "Anh thì sao? Anh có nhớ em không?"
Chỉ là thấy hơi thiếu, "Ừm thì..."
"Thôi, đừng trả lời, em sẽ mặc định là có. Nhé? Để em không đau lòng nếu anh sẽ nói không."
Jimin thở dài, gượng ép trả lời, bởi anh sợ Jungkook sẽ không vui. "Có nhớ."
Hắn cười nhẹ. "Anh nói nhớ với gương mặt khó coi thế này hả?". Họ Jeon véo khẽ lên má anh. "Không cần phải chiều theo ý em đâu."
Nói rồi hắn để Jimin đứng ra xa mình hơn một chút, lục bao thuốc ra từ trong túi quần, thêm bật lửa từ trong túi áo. Jungkook nhỏ giọng hỏi han. "Em hút thuốc, anh có ghét không?"
Jimin xoà cười. "Anh không ghét."
Hắn không giấu nổi một cái cười nhẹ. Điếu thuốc kẹp giữa hai môi, Jungkook tiện tay châm lửa, không quên nhả ngụm khói đầu tiên về phía sau để đảm bảo nó sẽ không tạt về nơi mà Jimin đang đứng. "Thế.. anh có ghét những người hút thuốc không?"
"Anh có."
Hắn phụt cười, họ Jeon nheo mắt bĩu môi. "Anh mới nói anh không ghét em xong..."
Jimin cũng phụt cười. "Nhưng với anh em không phải những người hút thuốc, em là Jungkook, và tình cờ là em biết hút thuốc thôi."
Chuyện bản thân thích hay ghét một điều gì, vốn không phải là do chính sự tác động của việc ấy, thứ con người ta thực sự thích hay ghét lại chính là người làm ra những chuyện đó trước mắt mình.
Cũng giống như chuyện Jungkook ghét những người nhu nhược, nhưng chuyện Jimin có chút yếu đuối, có chút thiếu cương quyết hay việc anh không dám phản ứng lại khi có người bỡn cợt hay bắt nạt anh, hắn có thể nhắm mắt cho qua, thậm chí hắn còn muốn là người muốn đứng lên bảo vệ, còn những người mà hắn vô tình trông thấy trên đường, hắn lại cảm thấy những kẻ đó thật hèn nhát và ngu xuẩn.
Jimin cũng vậy, anh ghét khói thuốc, nhưng Jungkook thì được, vì anh không ghét hắn, việc hắn hút thuốc với anh cũng chẳng khác gì việc Jungkook ăn cơm, đó là lựa chọn của hắn, anh không cho rằng đó là điều khiến anh cảm thấy không vừa ý ở hắn.
Con người phức tạp đến vậy đấy, não bộ nhỏ xíu nhưng chứa đầy biết bao suy nghĩ đầy rối ren và phức tạp, ta chỉ biết ta có thể dung túng một số điều mà bản thân ghét bỏ, chính là lúc ta tìm được một người mà ta cảm thấy yêu, hoặc thích?
"Vậy.. anh có quý em không?"
Jimin khoanh tay trước ngực. "Quý em? Theo nghĩa nào?"
"Bạn bè?"
"Ừm.. không, không phải kiểu đó."
Hắn chau mày. "Yêu đương?"
"Không, không hẳn." Anh ngẫm nghĩ. "Đúng hơn thì.. ân nhân chăng?"
"Này? Đùa không vui nhé?"
Anh bật cười. "Thôi, không nói nữa, đi, sang cửa hàng tiện lợi, anh cũng thấy đói rồi. Hôm nay anh mới nhận lương, coi như là.. khao em đi?"
Hắn thở dài, đội cái mũ bảo hiểm với kích thước khổng lồ lên đầu anh, cũng không quên tự mình giúp anh gạt chỗ để chân ra trước. Jimin trèo lên xe, hắn cắm chìa, gật gù. "Hôm nay phải ăn hết lương của anh mới được!"
Jimin cao giọng. "Này, nhiều lắm đấy nhé?"
Câu đùa vui với anh, nhưng chua chát với hắn. Đồng lương anh được trả cho những tổn thương và đau đớn, hắn ở đây có ý nghĩa gì, khi không thể giúp anh có một cuộc sống khấm khá hơn. Kẻ lái xe để đầu trần, thật may khi đã có tấm khăn kia cản lại gió rít, đêm nay sẽ là một đêm dài, với hắn và với cả chính anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com