13.
Mặt trời lên cao, Jimin giật mình thức dậy vào lúc tám giờ ba mươi phút sáng, hài lòng bởi một giấc ngủ ngon đã giúp anh kết thúc một tuần mệt mỏi thật hoàn hảo dù cho nó cũng chẳng toàn vẹn đến vậy. Hôm nay là thứ bảy, ngày mà anh yêu thích nhất trong tuần, ngày không cần đến trường, được nghỉ ở chỗ làm, ngoài ra còn được thức dậy muộn hơn, đi ngủ cũng sẽ muộn hơn, vậy nên chuyện anh yêu thích ngày hôm nay nhất vốn chẳng phải là chuyện gì quá khó để giải thích.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jimin bước nhanh từ giường tới kệ tủ nơi đang có một túi đồ lớn được để sẵn ở đó và được buộc lại kĩ càng. Anh ngáp ngắn ngáp dài với cái đầu đã rối tung mù lên như tổ quạ, chậm rãi vén túi, mang ra một hộp sữa nhỏ, một chiếc bánh mì nhân thịt nguội và một thanh kitkat vị trà xanh yêu thích.
Tất cả những thứ này đều do Jungkook mua vào tối hôm qua, hắn đã để lại tất cả chúng sau khi cùng anh ăn một tô mì ấm và rời đi vào lúc hơn hai giờ. Anh vốn đã tưởng rằng hắn mua nó cho riêng bản thân mình, nhưng cho đến cuối cùng, tất cả những gì mà hắn cố tình nhét vào giỏ hàng đều là những thức quà sáng mà hắn chuẩn bị trong thời gian không được gặp anh vào buổi sớm. Hắn sợ Jimin mua nhiều đồ ăn sẽ thấy tiếc, tốt hơn hết là cứ mua cả rồi để đó sẵn để anh chỉ việc bốc bừa rồi ăn, cũng vì chữ tiếc ấy mà anh sẽ ăn bằng sạch những thứ hắn đã mua cho, vậy cũng tốt mà.
Jimin cẩn thận bóc bánh ra ăn đệm trước, vừa ăn vừa lẩm nhẩm tính tới giờ hẹn đi gặp bà nội cùng với họ Jeon. Dù cho hắn đã đề bạt tới phương án sẽ đón anh tận nhà, nhưng Jimin lại cương quyết nói rằng bản thân sẽ tự di chuyển tới, tất cả những gì mà hắn cần làm là chỉ cần đón anh ở sảnh và đưa lên nhà mà thôi.
Nhận ra cần phải hoàn thành bữa sáng nhanh hơn, anh cắn vội mẩu bánh mì, vừa kẹp giữa môi cũng vừa tranh thủ chọc sữa ra uống, vừa di chuyển quanh nhà để nhét thanh kitkat nhỏ vào cặp sách cùng chai nước điện giải quen thuộc, chuẩn bị quần áo để ăn xong rồi sẽ thay ngay. Mọi thủ tục được họ Park hoàn thành trong không quá mười lăm phút, quả thực cái giá của ngủ nướng sẽ luôn là sự vội vã và gấp gáp thế này, nhưng không sao, giấc ngủ với anh cũng chính là vàng mà.
Vừa chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, quần áo đầu tóc đều đã gọn gàng, chỉ ngay sau khi anh khoá cửa trước khi đi bộ ra đầu ngõ bắt xe buýt đã nhận được một cuộc gọi điện từ hắn. "Anh, đã bắt đầu đi chưa?"
Jimin dạo chân trên con đường quen thuộc với không chút nặng lòng, líu lo trả lời. "Anh đang ra bến xe buýt rồi đây, lát nữa đến nơi anh gọi em nhé?"
"Ok, bây giờ em cũng đi từ nhà luôn, nếu anh đến nơi trước thì cứ ngồi chờ ở ghế đá trước S1 chờ em một lát nhé, khu đó mát lắm, chịu khó chút nhé anh."
Jimin gật đầu, như thể anh nghĩ rằng Jungkook có thể nhìn thấy cái gật thật nhẹ đó, "Anh biết rồi, em cứ đi bình tĩnh thôi, không cần vội đâu biết chưa."
Jungkook tặc lưỡi. "Không, em phải vội đấy, chẳng muốn để anh chờ tí nào, nhỡ anh mệt thì sao? Chán đời thật, em còn định đến sớm để chờ anh, vậy mà em ngủ quên mất."
Anh cười nhẹ. "Vì hôm qua ngủ muộn quá chứ gì nữa, lần sau đừng có mà đêm hôm mò ra đường như vậy, nguy hiểm lắm."
Hắn chậc lưỡi. "Vì em nhớ anh đấy còn gì. Chờ em, nha nha, em sẽ đi thật nhanh để anh không bị nóng mệt."
"Trời ạ, anh không yếu vậy đâu, trông thế này thôi chứ cũng khoẻ lắm đấy!" Jimin tự hào khoe mẽ.
Hắn khịt khịt mũi. "Chả quan tâm, yếu khoẻ gì thì em cũng không muốn anh bị mệt, anh đấy, đi cẩn thận nhé."
"Anh biết rồi, dập máy nhá."
"Òm, anh dập đi, vô tình thế thôi, em còn chẳng nỡ ấn vào nút tắt đây này!"
Jimin tắt máy sau lời sến súa của họ Jeon vừa dứt, vừa bước tới đầu ngõ đã lập tức trông thấy chiếc xe số 11 thuộc tuyến xe buýt dẫn tới khu phức hợp Pyeongpan dừng lại trước bến mở cửa chờ đợi, hôm nay quả thực vô cùng may mắn và thuận lợi, anh đã có một giấc ngủ ngon, đi kèm một cái bụng nặng, bao nhiêu chuyện tốt đẹp này cũng đủ để khiến Jimin phấn chấn hẳn lên so với những ngày trước đó. Vừa bước chân lên xe, quẹt thẻ tháng vào chiếc máy được đặt gọn ngay gần cửa ra vào, Jimin lựa chọn cho mình chiếc ghế đầu tiên, dẫu sao thì đây cũng là bến đầu, ngồi đây cho tiện đường lên xuống cũng không có gì lạ lẫm.
Con đường thẳng tắp dẫn đến Pyeongpan mang màu vàng ngọt ngào của nắng tươi đổ khắp, trời nắng nhưng không nóng gắt gỏng, một dạng thời tiết rất biết chiều lòng người. Khi anh ngồi xe buýt với mớ tâm trạng đang dần ửng lên theo màu nắng đẹp đẽ rải rác trên những mặt lá đỏ au, Jungkook vẫn một thân với chiếc mô tô quen thuộc của mình bon bon trên con đường dẫn tới nhà bà nội. Hắn chợt nhiên thấy ngày hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, thời tiết mát mẻ trong lành, xung quanh cũng có gió thổi hiu hiu, Jungkook cũng chẳng hiểu vì sao tự nhiên mà hắn lại cảm thấy yêu đời đến thế. Hay chăng đây là con đường dẫn hắn trở về "nhà"?
Kể từ ngày lên học cấp 3, Jungkook đã rất hiếm khi về nhà với bà nội, chính xác hơn là kể từ ngày thành tích học tập của hắn sa sút không phanh và trượt dài đến mức không thể nào có thể kiểm soát. Hắn sợ phải đối mặt với người đã thương yêu hắn bằng cả phần sau của cuộc đời, hắn sợ bà sẽ vì mình mà buồn, sợ bà sẽ không hiểu lí do hắn đột nhiên trở thành một kẻ mà chính bà cũng không thể tưởng tượng đến, sau những năm tháng nuôi nấng một Jungkook ngoan ngoãn giỏi giang nhường ấy. Có chăng ngày hôm nay, Jungkook lại cảm thấy việc xa cách bà bấy lâu là một việc đáng trách đến thế nào.
Cuối cùng Jimin vẫn là người đến nơi trước. Pyeongpan chọc trời đứng giữa lòng Seoul như một toà tháp tráng lệ, anh cũng không biết chính xác toà phức hợp khổng lồ này có bao nhiêu tầng lầu, rộng bao nhiêu nghìn mét vuông, có bao nhiêu địa điểm vui chơi nghỉ dưỡng. Thú thực cả đời này anh chưa từng nghĩ sẽ có một lần được đặt chân tới đây, việc ngồi ở công viên liền kề nó chờ đợi Jungkook đưa vào một trong những căn nhà ở đó đã là một điều quá sức tưởng tượng rồi.
Đợi họ Jeon ở trước cổng của khu phức hợp nổi tiếng dành riêng cho giới nhà giàu, Jimin phút ấy mới chợt nhận ra rằng kể từ lúc ngồi ở đây, bản thân anh chỉ có cơ hội gặp gỡ người già và những đứa trẻ vừa chạy lăng xăng vừa quấy khóc với những món đồ chơi và kẹo bánh ngập tràn. Ra là những người trung tuổi lại bận rộn đến vậy, đã bận rộn đến mức vừa không thể lo lắng cho người họ sinh ra, thậm chí là cho cả chính những người đã sinh ra họ.
Gia đình là gì trong những trái tim bận rộn ấy? Vậy có chăng chính Jungkook cũng đã lớn lên theo phương cách như vậy, cũng đã có những tháng ngày lăng xăng chạy quanh khu đất rộng lớn này cùng với bà nội, cùng những lần bố mẹ công tác bận bịu đến mức chẳng thể tặng hắn một cái thơm nhẹ trên má? Jimin chợt thấy Jungkook giống mình, hắn cũng là một đứa trẻ cô đơn.
"Alo?" Ngồi chờ đã hơn năm phút, đến giờ Jimin mới kịp nhớ ra bản thân cần liên lạc cho họ Jeon và thông báo vị trí hiện tại của mình. "Jungkook à, anh ngồi ở dãy ghế trước toà S1 rồi đây, em đâu rồi."
"Em thấy anh rồi, em đứng ở sảnh này, em đang vẫy tay đó, anh nhìn thấy em không?"
Jungkook đang vừa chạy đến bên cạnh anh, vừa liên tục vẫy tay để thu hút sự chú ý, nhưng hắn lại không hề biết rằng gương mặt của hắn là thứ mà anh có thể nhận ra dù cho chỉ là một cái liếc mắt qua loa, Jimin cũng lập tức đứng dậy để bước về phía hắn. Vừa tới nơi, họ Jeon cúi người chống tay lên hai đầu gối thở hổn hển, hỏi nhỏ. "Anh chờ em lâu không?"
"Anh mới tới thôi, nào, lên nhà bà thôi."
Họ Jeon không hẹn trước túm lấy bàn tay Jimin, kéo anh cùng đi trên mặt đường cùng những chùm hoa rủ màu hồng phớt xinh đẹp, nhưng với hắn tất nhiên chẳng đẹp bằng anh. Jungkook mạnh dạn tiến trước, Jimin hồi hộp tiến theo sau, và chẳng hiểu cớ gì trong phút giây này, anh lại muốn nắm lấy bàn tay của hắn chặt hơn một chút.
Bước vào sảnh chính, Jungkook lôi ra từ trong túi quần một mã thẻ riêng để quét vào mặt từ trước cửa thang máy, cánh cửa mở ra như chào đón đôi mắt đã mở ra hết cỡ của anh từ ngày bước chân vào toà lâu đài rực rỡ này. Ánh đèn vàng cam hớp lấy hồn anh, mặt sàn sáng loáng như tráng một lớp gương mỏng khiến Jimin không khỏi thích thú. Dẫu đã bước vào thang máy, hai bàn tay đó vẫn được đan vào nhau khi Jimin vẫn đang không ngừng tò mò nhìn ngắm xung quanh mình, phút ấy có một Jeon Jungkook đã ngẩn ngơ, thẫn thờ, nhìn anh và hạnh phúc đến mức môi cong lên từ lúc nào chẳng biết.
"Jimin, lát nữa vào nhà đừng lo gì nhé, bà em tuy hơi.. khó tính một xíu, nhưng mà bà sẽ quý anh như quý em thôi."
Chuyện người già có chút hơi kĩ tính với anh âu cũng là chuyện dễ hiểu, hơn nữa còn là một quý bà đã lăn lộn nhiều năm trong thương trường như bà, Jimin cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng bà nội họ Jeon sẽ không thích mình, tệ hơn là thẳng thừng đuổi mình ra khỏi căn nhà sang trọng đó. Nhưng anh thấy ổn, chuyện ấy có xảy ra thật, anh tất nhiên cũng chẳng có ý kiến gì thêm.
Jungkook tiếp tục màn giới thiệu như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp được Jimin thuê để làm rõ về các thành viên có khả năng sẽ xuất hiện trong căn nhà đó. "Cháu em thì nhỏ xíu, nó mười tuổi, à, anh cứ gọi là Junghyeon, bà thường gọi nó là Hye, nếu anh thấy bà nhắc đến tên đó, thì là bà đang nhắc đến nó đấy."
Jimin gật gù. "Ừm.. vậy, Junghyeon là bé trai hay bé gái vậy."
"Con gái, bà lúc nào cũng bảo nó là công chúa của bà, nhưng em thấy nó nghịch không kém gì con trai cả."
Anh phụt cười, đoán là cái tính nết đó hao hao với ai rồi.
Thang máy dừng lại ở tầng mười hai, cánh cửa dần mở, Jungkook kéo anh bước gần tới cánh cửa gỗ im lìm với một lớp khoá từ đang chờ đợi hắn tiến tới bấm. Hắn xoà cười. "0210, mật khẩu nhà là sinh nhật của bà nhé, ơ.. nói ra thế này có được không nhỉ?"
"Em đó, cái gì cũng tiết lộ lung tung, ngộ nhỡ anh là người xấu thì em tính thế nào?"
Hắn cúi đầu dí sát miệng vào tai anh, thủ thỉ. "Anh không phải người xấu đâu, anh xinh chết đi được, em chịu còn không nổi đây này."
Mắt Jimin căng rộng, tay chân anh run rẩy cùng lúc với thời điểm hai gò má anh ửng đỏ lên thật đáng yêu biết chừng nào, cánh cửa nhà bật mở, bà nội đã xuất hiện ngay trước cửa như thể đã chờ sẵn ở đây ngay từ khoảnh khắc nghe thấy tiếng nhạc khi họ Jeon bấm mật khẩu cách đây vài tích tắc. Bà nhìn hắn, với một mi mắt như ươn ướt ngập tràn nhớ thương, lập tức chạy đến ôm lấy hắn trong lòng. "Jungkook..."
Hắn vui vẻ ôm chầm lấy bà, lắc qua lắc lại như thể đang dỗ dành một em bé đã hơi "quá tuổi" một chút, bàn tay hắn xoa nhẹ trên tấm lưng đã gầy gò hơn xưa, họ Jeon thỏ thẻ. "Bà, bà có nhớ Jungkookie không này?"
Bà đánh nhẹ vào ngực hắn, giả vờ trách móc những lời chẳng mang lấy một mi-li-gram sát thương nào. "Cha bố anh, có biết là bao lâu chưa về nhà không hả?"
Bất chợt từ trong phòng, một bé gái nhỏ nhắn với đôi mắt tròn to chạy ầm tới bên cạnh hắn, đứa nhóc ôm chầm lấy chân Jungkook, mách lẻo. "Chú Jeon hôm qua gọi điện cho bà, cả đêm bà chẳng ngủ được kia kìa!"
"Hye!"
Bà nhéo nó, vậy ra đứa nhóc này chính là Jeon Junghyeon, chẳng hiểu sao mà anh thấy con bé giống Jungkook đến lạ, đặc biệt là đôi mắt tròn to như hạt nhãn, nó đen láy, lấp lánh và long lanh một cách khó hiểu, trông thế nào cũng cảm thấy thật sự rất đáng yêu.
Nhận ra bản thân đã quên đi một điều gì đó, Jungkook xoay người kéo anh vào trong nhà, vui vẻ giới thiệu. "Bà, đây là anh Jimin, hôm qua con có kể đó, anh ấy là bạn của con, người sau này sẽ dạy dỗ Hyeon nhà mình."
Jimin nhận được tín hiệu, anh nghiêm chỉnh cúi đầu chào bà theo một phép lịch sự cần thiết. "Dạ, con chào bà, con là Park Jimin. Hôm nay con thật may mắn khi được gặp bà ạ." Những câu từ không thể khách sáo hơn.
Bà vui vẻ nghiêng người. "Chào con, trời ạ con cái nhà ai mà sáng sủa đẹp trai thế này, vào đi vào đi, Mina, mau lấy nước cho bạn anh Jungkook đi con."
Bà đon đả bước vào nhà trước, Jimin đứng chôn chân ở cửa thở hắt sau chỉ hơn ba giây gồng đến cứng mình, xiên vẹo đến mức Jungkook phải đỡ lấy để anh có đủ thăng bằng để tháo giày ra trước khi tiến vào phòng khách. Jimin hỏi nhỏ. "Jungkook, Mina là ai vậy, sao ban nãy em không giới thiệu với anh?"
"A, em quên mất. Con bé là giúp việc của nhà em đó, con gái của thím giúp việc cũ, bật mí cho anh là thím ấy đã làm ở nhà em từ lúc em 2 tuổi, gia đình em thân thiết với nhà thím ấy lắm, anh cứ coi Mina như em gái tụi mình thôi, con bé hơi rụt rè một xíu, anh đừng lo nhé?"
Jungkook tận tâm kể từng chi tiết về người tên Mina mà Jimin thắc mắc, anh gật gù, đến tận bây giờ mới phát hiện Junghyeon vẫn đang bám riết lấy đùi hắn như một chú koala lười biếng. Jimin cúi đầu để thu hẹp khoảng cách với đứa nhỏ hơn, vui vẻ mỉn cười. "Chào em, Junghyeon! Anh là Jimin."
Anh cho rằng đây sẽ là cách xưng hô thân thiện với trẻ nhỏ, thế nhưng nụ cười ngọt ngào của anh có lẽ cũng không thể lay động được một đứa nhóc đang hoang mang không hiểu sự hiện diện của anh mang ý nghĩa gì. Junghyeon rụt rè trốn hẳn về phía sau Jungkook, hắn lớn giọng. "Giả vờ bẽn lẽn gì vậy? Này! Nói trước với nhóc đây là người y.. quen của chú, chú cấm nhóc chọc ghẹo đấy nhé?" Hắn gỡ tay con bé ra khỏi mình, đẩy Hyeon ra trước mắt Jimin. "Nào, con chào anh ấy đi, mau lên."
Junghyeon liếc mắt, con bé chau mày. "Con không thích người này, con không muốn chào!"
"Hyeon!" Jungkook sẵng giọng.
Con bé giật nảy, đá chân vào bắp đùi Jimin làm anh hơi giật mình, thẳng thừng chạy vào phòng sau khi quay lại lườm họ Jeon một cái cháy mặt, "Jimin! Đau không vậy?", hắn sửng cồ lên trước thái độ hỗn hào của nó, "Jeon Junghyeon! Đứng lại. Jeon Jung.." chưa kịp đuổi theo đã bị Jimin kéo tay trở lại gần mình hơn.
Jimin nhỏ giọng. "Em khoan đã, phản ứng đó của em ấy là bình thường thôi."
Hắn uất ức, như thể chính hắn mới là người bị nó đá thẳng vào chân vậy. "Em không chấp nhận sự hỗn láo đó được! Hyeon!"
"Nào, nghe anh, bình tĩnh đã."
Jimin kéo Jungkook cùng đi vào phòng khách nơi có bà nội đang cùng Mina pha lấy một ấm trà thảo mộc. Anh thở dài, vốn tưởng rằng bà nội mới là cửa ải khó nhất, cuối cùng lại đến từ một đứa nhóc có cá tính và hành động giống hệt họ Jeon. Thôi thì anh đã trải qua những điều này rất nhiều rồi, những lời của Junghyeon có là gì so với những lời sỉ vả của chủ tiệm ăn mà anh từng làm, cú đá đó cũng không đau bằng những cú đấm chao chát của những kẻ say xỉn trong chính quán ăn chết tiệt đó. Mọi thứ anh đều đã trải qua, và anh tin mình có thể vượt qua.
Chỉ là khó khăn thôi mà, anh mỉm cười, cuộc sống thuận lợi trước nay không gắn liền với anh đâu mà, nếu hôm nay cứ quá suôn sẻ như vậy, có thể anh sẽ chẳng thể nào quen ngay được mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com