5.1
Khoé môi Jungkook cong lên thành một nụ cười khi thấy Jimin lảo đảo bước ra khỏi nhà. Anh đang vật lộn mặc áo khoác trong khi miệng vẫn ngậm bánh mì nướng, một tay giơ cao túi xách trên đầu, trong khi cố đút cánh tay còn lại vào ống tay áo mà mãi chưa xong. Việc sửa xe của Jimin mất nhiều thời gian hơn dự tính, nên gần như suốt cả tuần qua Jungkook đều đặn làm "tài xế riêng" đón anh mỗi sáng.
Jungkook cười khúc khích khi nhìn thấy Jimin đảo mắt đầy khoa trương, trước khi anh cuối cùng cũng thành công mở cửa xe và loạng choạng chui vào trong.
"Ừ, phải rồi. Cứ cười vào nỗi đau khổ của anh đi," Jimin khịt mũi, quăng túi xách ra ghế sau. "Ôi Chúa ơi, cảm ơn em nhiều lắm!" Anh đột nhiên đổi sang tông giọng ngọt xớt, nét mặt giãn ra, miệng cười tươi rói khi phát hiện ly latte mà Jungkook mua cho mình.
"Anh lật mặt như lật bánh tráng vậy đó," Jungkook cười ha hả, bắt đầu lái xe ra khỏi nhà Jimin, theo lộ trình đi làm quen thuộc của họ.
"Cái này đang trở thành truyền thống nho nhỏ của tụi mình rồi đó ha?" Jimin hỏi, thở dài khoan khoái, cơ thể thả lỏng hoàn toàn khi nhấp một ngụm cà phê. Suốt mấy ngày nay, sáng nào Jungkook cũng chờ anh với một ly cà phê mang đi từ quán quen, đều đặn như việc đánh răng buổi sáng vậy.
"Em nghĩ là mình nên ăn mừng, dù gì chúng ta cũng vừa được nhận tiền thưởng cơ mà." Jungkook liếc vào gương chiếu hậu, thấy Jimin đang cười toe toét.
"Anh nói thật, việc chúng ta cưới nhau đúng là ý tưởng xuất sắc nhất mà em nghĩ ra đó." Jimin quay đầu nhìn sang Jungkook, cười rạng rỡ. "Anh nói chuyện với Yoongi rồi, chắc tầm 4 năm nữa là anh sẽ trả xong khoản vay sinh viên, mà không cần phải đi bán thận."
"Em cũng không ngờ chuyện này thật sự xảy ra với bọn mình," Jungkook thở dài mơ màng, nhớ lại ngày mình nảy ra ý tưởng thiên tài này.
Trước khi kết hôn với Jimin, cậu tưởng mình sẽ mắc kẹt mãi mãi trong địa ngục công sở với nợ nần chồng chất. Ấy vậy mà giờ đây, Jungkook đã có thể mơ mộng chuyện đi du lịch trong tương lai mà không còn phải bật cười vì nghe có vẻ hão huyền nữa.
"Chắc anh sẽ nhớ chiếc xe sang xịn mịn này của em lắm, một khi lấy lại con xe cà tàng của mình," Jimin thở dài, người mềm oặt trong ghế phụ sang trọng, êm ái có lò sửa của Jungkook. "Mà anh đoán nó sẽ lại hỏng sớm thôi."
Jungkook lắc đầu cười thích thú, thầm nghĩ rằng cậu không thấy phiền hà gì nếu chuyện đó xảy ra. Bởi cậu bắt đầu thấy thích những cuộc trò chuyện buổi sáng với Jimin trong lúc lái xe, đặc biệt là khi cậu gần như không phải thay đổi lộ trình.
Cuộc sống của Jungkook gần đây cứ thế đi lên, mà hầu như không phải từ bỏ hay thay đổi điều gì: chuyện giường chiếu đều đặn và thoả mãn; lương tăng mà không cần mở miệng xin xỏ hay đi phỏng vấn; và tình bạn với Jimin cũng khăng khít hơn khi họ dành nhiều thời gian cho nhau hơn.
Suốt nhiều năm, cả hai đều có vài nỗ lực hời hợt để gặp nhau ngoài giờ làm, nhưng lần nào cũng bị sự lười biếng hoặc mệt mỏi đánh bại. Giờ thì khác—họ có những cuộc trò chuyện vui vẻ vào sáng sớm, những giờ nghỉ lén lút tán gẫu và hôn hít mà không bị ai rầy la, và thỉnh thoảng, sau khi tan làm, Jungkook sẽ rẽ qua nhà Jimin và làm chuyện người lớn trước khi về nhà.
Họ vẫn chưa sắp xếp được lịch gặp vào cuối tuần, vì cả hai đều quá lười, than vãn rằng người kia nên là người lái xe đến nhà mình. Ai cũng cho rằng ngày nghỉ thì việc rời khỏi nhà chỉ để gặp người mà mình gần như thấy mặt suốt cả tuần thật chẳng đáng công.
"À, tối nay anh có hẹn đấy," Jimin ngẫu nhiên thông báo, ngón tay bận rộn nhắn tin trên điện thoại. "Có anh chàng nhắn tin riêng với anh trên Instagram, anh ta dễ thương phết, nên tụi anh hẹn sẽ gặp nhau sau giờ làm."
"Oh vậy sao. Hai người định đâu thế?"
Jimin gập gương xuống để thoa son dưỡng môi, sau đó mím nhẹ môi cho đều. "Chỉ ra quán bar uống vài ly gì đó, rồi về nhà anh sau."
"Nghe được đấy. Anh có muốn em chở tới quán bar không?"
Jimin chớp mắt ngạc nhiên: "Gì cơ?"
"Thì hôm nay anh đâu có lái xe," Jungkook giải thích, "Em tiện đường chở anh tới đó luôn."
Sự im lặng bao trùm cả khoang xe khi Jimin suy nghĩ. "Ừm... cũng được. Cảm ơn nha."
"Có gì đâu," Jungkook nói, chờ đợi Jimin bắt đầu luyên thuyên về anh chàng kia như mọi khi, nhưng lần này anh lại im bặt. "Ủa, anh không định khoe cho em xem ảnh ciu của anh ta à?" Jungkook hỏi khi thấy Jimin không nói tiếng nào.
Jimin bật cười không tin nổi. "Anh không cho em xem đâu."
"Sao không?" Jungkook cười.
"Tại..."
Jungkook liếc sang, vừa khó hiểu vừa buồn cười. "À ~" Cậu gật gù như vừa vỡ lẽ. "Nhỏ hơn của em đúng không?"
"Jungkook!" Jimin hét lên, vả nhẹ vào vai cậu.
"Em đoán trúng rồi," Jungkook kết luận với nụ cười tự mãn.
Jimin lắc đầu cười, nhưng tuyệt nhiên không phủ nhận. Trong giây lát, khoang xe lại chìm vào im lặng.
"Em không thấy khó chịu chứ?"
Jungkook ngơ ngác nhìn sang anh, lại thấy cái biểu cảm khó đoán quen thuộc trên gương mặt Jimin—thứ luôn khiến cậu thấy bứt rứt. Thực sự cậu không thấy khó chịu gì. Suy cho cùng, họ chỉ là bạn, và cậu luôn mong đợi Jimin sẽ quay lại với các cuộc hẹn hò, hoặc thậm chí bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Jungkook biết mối quan hệ hiện tại chỉ là tạm thời—vài tháng, cùng lắm là vài năm, trước khi Jimin tìm được ai đó thì họ sẽ ly hôn. Cậu chỉ muốn tận dụng khoảng thời gian này để vừa có thêm tài chính, vừa được ở bên bạn thân.
"Chẳng phải anh cặp kè với một chàng trai sao? Không, sao em phải thấy khó chịu chứ?"
Jimin nhún vai và không giải thích thêm nữa.
"Này," Jungkook nói, an ủi vỗ nhẹ đầu gối Jimin. "Em nói rồi, anh có thể hẹn hò với bất cứ ai anh muốn. Đừng bận tâm đến em, em đâu có ngốc."
"Được rồi," Jimin gật đầu. "Em cũng được tự do hẹn hò với bất kỳ ai em thích."
Jungkook buồn cười nhìn anh. "Em biết." Qua khoé mắt, cậu thấy Jimin đang liếc nhìn mình như chờ đợi điều gì đó, dù không hỏi. "Anh muốn hỏi xem em có đang hẹn hò với ai không à?"
Jimin ngọ nguậy trên ghế, cười lém lỉnh. "Em biết rõ anh thích nhất là hóng hớt mà."
Jungkook cười lắc đầu—đúng là bản chất của Jimin rồi: "Em không hẹn hò với ai khác cả."
Cả hai im lặng một lúc, sau đó Jimin gật đầu, "Ừm."
Jungkook chau mày, nhìn thẳng về phía trước. Phải chăng Jimin vừa ngầm ý bảo rằng mình đang "hẹn hò" với anh? Jungkook liếc sang, nhưng Jimin chỉ mải mê lướt điện thoại, dường như chẳng quan tâm đến câu trả lời sau khi biết không có gì đáng khơi mào thêm. Thế là Jungkook cũng thôi, tập trung lái xe, không định giải thích gì nếu Jimin không chủ động. Chẳng mấy chốc, họ đã đến tòa nhà mà cả hai sắp bán mình cho tư bản suốt 8 tiếng đồng hồ.
"Này, anh đang nghĩ," Jimin nói bâng quơ, khi Jungkook đỗ xe ở hầm và mở cửa bước xuống, "Nếu sau này tụi mình có hẹn hò với ai khác, thì tốt nhất đừng dính dáng đến người trong phòng ban. Hay nói chung là cả công ty. Mất công lại lằng nhằng nữa, chẳng hạn như người ta sẽ bàn tán, đồn đại tụi mình ngoại tình hay mấy chuyện vớ vẩn gì đó. Chưa kể khả năng bị lộ tẩy cũng cao hơn."
"Đã rõ," Jungkook trả lời, cùng anh sánh bước đến thang máy. "Em không để mắt đến ai trong văn phòng đâu, nếu đó là điều anh đang ám chỉ."
Jimin cười ngượng nghịu, gãi đầu. "Anh không có ý đó..."
"Không à? Vậy là anh chỉ tiện miệng nhắc thôi?" Jungkook chọc ghẹo, hích vai vào anh. "Em biết anh đang nói về Mingyu mà."
Trong tích tắc, nụ cười mỉm chi của Jimin biến thành cái bĩu môi đáng yêu: "Anh chỉ nói thế thôi."
"Em không có hứng thú với cậu ta. Vả lại, em đâu có bị ngốc," Jungkook trấn an. "Em sẽ không để tụi mình bị lộ đâu."
Văn phòng của họ giờ đây đầy các thực tập sinh, vừa lăng xăng vừa ríu rít hỏi han và mang tài liệu đến để được xét duyệt. Cả tuần qua, Jungkook chứng kiến Jimin "hành hạ" Mingyu bằng những đòn tra tấn tinh thần, những lời mỉa mai ném qua ném lại khi tưởng không ai để ý. Và bằng cách nào đó Mingyu luôn tìm đến Jungkook khi có thắc mắc—dù đáng lẽ một chuyên viên HR khác phải hướng dẫn bọn họ. Jungkook nhanh chóng nhận ra giữa họ có một cuộc chiến ngầm đang diễn ra, và cậu, không biết từ bao giờ, đã bị mắc kẹt ở chính giữa.
Jimin im lặng một lát rồi nhìn sang chỗ khác: "Cậu ta nói anh thấy bất an đấy." Anh cười khẩy.
"Mingyu bảo anh thấy bất an á?"
Bất an không phải là từ cậu sẽ dùng để miêu tả Jimin. Jimin lúc nào cũng sôi nổi và tự tin, chẳng bao giờ quan tâm đến ý kiến của người khác về mình và chỉ làm theo ý của bản thân. Anh cũng chưa bao giờ giữ mồm giữ miệng.
"Phải, nghe nực cười nhỉ?" Jimin cười, dừng lại chờ thang máy. "Cậu ta bảo anh đang cảm thấy bất an vì em, và nó lồ lộ hết ra ngoài. Thế là anh bảo, ngược lại, kẻ bất an chính là cậu ta, khi cầu xin sự chú ý từ một người đàn ông đã kết hôn."
Jungkook sặc nước bọt, cậu ho khụ khụ, khoé mắt đỏ hoe vì vừa bất ngờ vừa buồn cười, lại thêm một chút thán phục trước cú đáp trả sắc bén đó. "Vỗn lài."
Jimin nhún vai, nhoẻn miệng cười xấc xược. "Cậu ta tự chuốc lấy thôi."
"Chuẩn đấy."
"Anh chỉ... không ưa nỗi cậu ta." Jimin cau mày, dựa lưng vào tường thang máy khi cửa mở. "Không hiểu sao, cái vibe của cậu ta, làm anh liên tưởng đến bà Kim và con nhỏ Jia chết tiệt kia."
Jungkook hiểu quá rõ cái "vibe" mà anh nhắc đến. Jimin thường rất vui vẻ và hòa đồng trong văn phòng, nhưng đôi khi cũng có những người anh ghét cay ghét đắng. "Anh mà ghét ai thì em cũng ghét người đó." Jungkook nói, siết chặt tay Jimin. "Đờ mờ Mingyu."
Jimin cười toe toét với cậu. "Đờ mờ Mingyu."
Bước vào văn phòng, cả hai đối mặt với sự hỗn loạn mới mà họ đã dần chán ghét. Đám thực tập sinh quá hào hứng cho một buổi sáng thứ sáu xoay vòng như chong chóng khi chuẩn bị trước ca làm, trong khi các nhân viên kỳ cựu thì mệt mỏi và lờ đờ tìm thêm caffeine. Và chẳng hiểu sao, mỗi lần Jungkook vừa bước qua cửa, Mingyu luôn lảng vảng gần đó để chào hỏi cậu, dù chỉ là một cái liếc mắt đáp lại.
"Chào buổi sáng," Mingyu nói, tay cầm cốc cà phê, đi ngang qua họ về bàn làm việc.
Từ bên cạnh, Jungkook cảm thấy Jimin đang sôi máu chỉ vì một câu chào.
"Chào buổi sáng," Jimin nhỏ giọng nhại lại, "đồ ngốc."
Jungkook chưa kịp cười thì đã cảm thấy một bên mông mình bị nhéo. "Á!" cậu kêu lên, mở to mắt nhìn Jimin khi anh còn bonus khuyến mãi một cái vỗ mông.
"Đi lấy cho anh ly cà phê đi, gấu bông," Jimin cười nói rồi ngồi phịch xuống ghế.
Lồng ngực Jungkook thắt lại vì cố nhịn cười, và cậu đang kiềm chế để không đá Jimin ngay lúc này. "Tuân lệnh, thiên thần." Cậu cười méo xệch, siết chặt vai Jimin từ phía sau, cúi xuống trao cho anh một nụ hôn ướt át sau đó chu môi thổi phì phì. "Tiểu yêu tinh."
Jimin ré lên, cười ngặt nghẽo, vờ vịt đẩy Jungkook ra.
Khi Jungkook đi đến phòng nghỉ lấy cà phê cho Jimin, cậu liếc trộm Mingyu, thấy hắn ta đang nhìn Jimin với đôi mắt nheo lại và biểu cảm cau có.
Ánh mắt soi sét của bà Kim theo dõi cậu khi Jungkook tiếp cận bàn của bà trong nhiệm vụ tìm cà phê. "Tôi sẽ lập biên bản vi phạm cho hành vi không đúng mực của cậu." bà thông báo cứng nhắc.
"Chúng tôi rất xin lỗi, chị Kim. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu," Jungkook máy móc trả lời và cúi đầu trước lời đe dọa đầu tiên trong ngày của bà.
Bà thường gửi cho họ ít nhất hai văn bản đe dọa kỷ luật mỗi ngày. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.
💍
Cuối ngày hôm đó, Jungkook giữ lời hứa và chở Jimin đến quán bar. Đó là một quán bar nhỏ mang phong cách cổ điển, với tiếng nhạc synth du dương vọng lại từ xa, cùng bầu không khí ấm cúng. Quán ẩn mình sau những tòa nhà—kiểu địa điểm sang chảnh mà bạn phải nghe người ta truyền tai nhau mới tìm thấy. Jungkook nhớ mang máng từng nghe nhắc đến chỗ này, nhưng chưa bao giờ ghé qua.
Cả ngày hôm đó, cả hai đều không nhắc gì đến cuộc hẹn của Jimin, chủ yếu là để tránh người khác nghe thấy, song Jungkook không thể nói dối rằng mình không nghĩ về nó. Không phải cậu bận tâm hay ghen tuông gì. Phần lớn, cậu cho rằng cảm giác bồn chồn trong bụng là do bản thân lo lắng việc Jimin bị phát hiện đang thân mật với một người đàn ông khác ở nơi công cộng.
Trước khi tan làm—sớm hơn một tiếng, không giống mấy đồng nghiệp độc thân và cả Hoseok—Jimin còn ghé qua bàn cậu, xác nhận lần cuối rằng Jungkook thực sự ổn với chuyện này. Tuy nhiên, lần này, tông giọng Jungkook có chút gì đó the thé kỳ lạ khiến Jimin nhướn mày, cậu trấn an bạn mình rằng mọi thứ đều ổn.
Giờ đây, ngồi trong xe Jungkook trước quán bar, mọi thứ có chút kỳ quặc.
"Ừm, hơi ngại một chút," Jimin bật cười. "Anh không muốn giải thích với người ta tại sao chồng mình lại đưa đi hẹn hò, nên anh đi đây."
Jungkook phải thừa nhận rằng đây là một tình huống không bình thường, nhưng xét cho cùng họ vốn đã có một thỏa thuận bất thường rồi. "Chúc anh hẹn hò vui vẻ." Cậu nói trước khi Jimin đóng cửa.
Jimin nghiêng đầu sang một bên, tinh nghịch nhếch môi cười. "Cảm ơn. Hẹn gặp lại vào thứ hai."
"Ừ, gặp lại anh sau," Jungkook mỉm cười, nhìn theo bóng lưng Jimin khi anh bước đến cửa quán bar, rồi quay lại xem Jungkook có còn ở đó không. Họ vẫy tay chào nhau sau đó Jimin tiến vào trong quán.
Ánh mắt của Jungkook vẫn dán chặt vào cánh cửa vừa khép thêm vài giây nữa.
Cuối cùng, cậu nhìn gương chiếu hậu và cho xe lăn bánh về nhà.
Chuyện này vốn chẳng có gì khác thường cả. Jimin luôn đi hẹn hò, gần như mỗi cuối tuần, và giờ anh ấy không gặp ai trong bao lâu rồi nhỉ? Khoảng 3 tháng, vì họ đã qua lại được gần 2 tháng và trước đó Jimin còn than thở bản thân chưa có cuộc hẹn nào suốt cả tháng trời. Đó gần như là kỷ lục mới của anh.
Và Jungkook thấy ổn với điều đó.
Chỉ là...
Chỉ là, khi lần đầu bàn về chuyện làm bạn tình, Jungkook từng nói cậu không ngại nếu một ngày nào đó mình lỡ thích người đó—khi ấy, cậu còn chưa biết đối phương sẽ là Jimin. Và công bằng mà nói, cậu khá chắc chắn Jimin sẽ đồng ý với điều trên. Jungkook không thực sự mong điều đó xảy ra giữa họ—hai đứa vốn đã có một tình bạn bền chặt và chân thành ngay từ đầu. Và thực tế, nếu vài tháng qua khi cả hai làm tình và kết hôn đã ảnh hưởng gì đến Jungkook, thì đó là họ thực sự có thể làm tất cả mà không bị ràng buộc tình cảm lãng mạn.
Đó chính xác là lý do Jungkook hoàn toàn ổn với việc Jimin đi hẹn hò tối nay.
Cái cảm giác cồn cào trong bụng chắc chỉ là tại món cá chết dẫm ở căng tin trưa nay thôi. Ừ, chắc chắn vậy.
Khi bước vào nhà, Jungkook lần đầu nhìn căn hộ của mình bằng một ánh mắt khác. Dạo gần đây, hầu hết thời gian cậu đều phi sang nhà Jimin sau khi tan làm, và ngay khi về đến nhà mình là ngủ thiếp đi, chẳng buồn ngó nghiêng gì cả. Giờ đây, so sánh không gian ấm cúng của Jimin với nhà mình, cậu cảm thấy lạnh lẽo ngay khi bước qua ngưỡng cửa. Không có một chút dấu ấn cá nhân, không một món đồ trang trí, thậm chí chẳng có thêm đồ đạc nào ngoài số nội thất đi kèm hợp đồng sắp hết hạn trong một hai tháng tới. Jungkook còn chưa muốn đi tìm nhà mới, nhưng biết chắc mình không muốn sống ở đây nữa.
Cậu đã quen với những chiếc đèn mood xinh xắn, mấy chậu cây nhỏ, mấy cái gối ôm và chăn mỏng trải khắp nơi ở nhà Jimin. Nghĩ đến chỗ ở mới, Jungkook dự định sẽ trang trí tương tự.
Vừa hâm lại bữa tối đã nấu sẵn, bụng Jungkook đã sôi lên bất mãn chỉ vì ngửi thấy mùi thức ăn.
Món cá chết tiệt ở căng tin này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com