1.1
Jungkook cẩn thận buộc chặt túi hành lý vào yên ngựa, rồi quay lại nhìn mẹ mình—Areum—đang kiên nhẫn đứng đợi để ôm tạm biệt con trai. Cậu chui vào vòng tay bà một cách tự nguyện, để bà ôm chặt lấy mình và khẽ hít hà pheromone của cậu.
"Hãy cẩn thận nhé, Jungkook. Mẹ sẽ nhớ con lắm." Giọng bà dịu dàng khi buông cậu ra.
"Con sẽ cẩn thận, Eomma. Con cũng sẽ nhớ mẹ. Con sẽ gửi lời hỏi thăm của mẹ đến Yoongi." Jungkook hứa, rồi quay lại với chú ngựa đen của mình, nắm lấy dây cương, nhanh nhẹn nhảy lên yên. Cậu vẫy chào mẹ lần cuối trước khi thúc nhẹ vào sườn ngựa, giục nó tiến về phía trước.
Chuyến đi này đối với Jungkook là khoảng thời gian cần thiết để rời xa bầy đàn—chính xác hơn là rời xa cha cậu, Hangyeol. Appa vĩ đại của cậu là một người chồng mẫu mực, một thủ lĩnh tài ba, một người đàn ông đáng kính, nhưng lại là một người cha vô cùng nghiêm khắc. Ông có những kỳ vọng rất lớn đối với mọi thành viên trong đàn, nhưng với chính con trai mình, ông lại càng khắt khe hơn. Jungkook cần một khoảng lặng, một cơ hội để thở, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Và chuyến thăm họ hàng tại bầy sói lân cận chính là cơ hội hoàn hảo ấy.
Đã nhiều năm rồi Jungkook chưa gặp Yoongi. Cậu biết anh họ mình đã kết đôi khoảng năm năm trước, nhưng cậu vẫn chưa từng gặp bạn đời của Yoongi. Điều đó khiến cậu có chút mong chờ. Ngày còn nhỏ, cả hai rất thân thiết vì Yoongi vốn thuộc đàn của Jungkook, nhưng khi chị gái Yoongi kết đôi với một Alpha của đàn khác, gã cũng theo chị rời đi, và từ đó, mọi thứ dần trở thành quá khứ. Dù vậy, Jungkook vẫn vui cho anh họ mình, vì điều đó đã giúp Yoongi tìm được bạn đời. Cậu mong họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc dài lâu.
Còn bản thân Jungkook, đến giờ vẫn chưa kết đôi—điều khiến cha cậu vô cùng phiền lòng. Để có thể kế thừa vị trí thủ lĩnh của đàn, Jungkook bắt buộc phải có một bạn đời, mà cha cậu thì ngày một già đi. Người cha Alpha ấy chưa bao giờ ngừng hối thúc, luôn đặt ra những câu hỏi như: "Con đã chọn được Omega nào chưa?" hay "Có Omega nào lọt vào mắt con không?". Và gần đây, câu hỏi còn trở thành lời cảnh báo: "Jungkook, nếu con không tự chọn, ta sẽ chọn cho con." Khi nghe thấy câu đó, Jungkook suýt nữa thì tái mặt.
Cậu không nghi ngờ gì việc nếu bản thân không đưa ra quyết định sớm, cha cậu sẽ sẵn sàng đứng trước cổng vào ngày cậu trở về và tuyên bố cậu sẽ kết đôi với một Omega nào đó mà ông cho là "hoàn hảo". Nhưng liệu một Omega như thế có thật sự tồn tại? Jungkook không cần một người hoàn hảo, cậu chỉ cần một người sói tốt bụng, một người hiểu cậu, có thể cùng cậu cười đùa, một người cậu muốn che chở, chăm sóc, yêu thương không điều kiện. Một người thuộc về riêng cậu, là người mà cậu sẵn lòng trao trọn con tim.
Đáng tiếc, con sói Alpha trong cậu chưa bao giờ rung động trước bất kỳ Omega nào trong đàn, điều này chỉ càng khiến mọi chuyện thêm khó khăn. Jungkook không khỏi mong chờ chuyến đi này—sự yên tĩnh, sự tự do, và những khoảng lặng để cậu suy nghĩ. Về cách nào đó, cậu có thể vừa làm hài lòng cha mình, vừa không phải kết đôi với một Omega mà cậu không yêu.
Cha mẹ Jungkook cũng từng có một cuộc hôn phối sắp đặt, nên cậu luôn cho rằng số phận mình cũng sẽ không khác biệt. Nhưng mỗi khi nghĩ về điều đó, cậu không thể nào cảm thấy vui vẻ. Đúng là cha mẹ cậu yêu thương nhau, thủy chung và gắn bó suốt bao năm qua, nhưng những cuộc hôn phối như thế hiếm khi mang lại hạnh phúc thực sự. Jungkook muốn một điều gì đó... chân thành hơn.
Cậu biết bản thân là một thợ săn giỏi, một cung thủ thiện xạ, một người đánh cá không tệ. Cậu thành thạo những công việc đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay, từ nghề mộc cho đến cả việc nấu nướng. Thỉnh thoảng, cậu vẫn vào bếp chế biến vài món do chính mẹ cậu dạy. Dù cha cậu luôn cằn nhằn rằng những việc ấy là của Omega, nhưng mẹ cậu chỉ bật cười, tiếp tục dạy con trai những kỹ năng mà theo bà, bất kỳ người sói nào cũng nên biết. Jungkook rất biết ơn mẹ vì luôn ủng hộ cậu một cách vô điều kiện.
Đàn của Yoongi nằm nép mình dưới chân một dãy núi, cách đàn của Jungkook khoảng hai ngày đi đường. Thời tiết lúc này rất ôn hòa, vì đang là mùa xuân. Đêm xuống có hơi se lạnh, nhưng với thân nhiệt cao của mình, Jungkook biết cậu sẽ không cảm thấy rét lạnh gì. Cậu chưa từng đến bầy đàn đó, nhưng đã nghe nhiều câu chuyện về cảnh sắc hùng vĩ của ngọn núi và sự trù phú của vùng đất ấy—một nơi lý tưởng để săn bắn. Jungkook hy vọng cậu sẽ có cơ hội đi săn trong thời gian ở đó, bởi với cậu, săn bắn không chỉ là một kỹ năng sinh tồn mà còn là một niềm đam mê. Cảm giác truy đuổi con mồi, giây phút giết chóc, niềm tự hào nguyên thủy của một Alpha khi có thể săn được con mồi lớn để nuôi sống bầy đàn—tất cả những điều đó đều khiến máu huyết trong cậu sôi trào. Dù còn trẻ, mới 23 tuổi, nhưng cậu đã từng hạ được không ít con mồi đáng nể.
Cậu là một Alpha cơ bắp, và điều đó thu hút các Omega vây quanh chẳng khác gì ong tìm đến mật ngọt. Bất kỳ Alpha nào khác hẳn sẽ lấy làm kiêu hãnh, nhưng Jungkook chưa bao giờ thấy hứng thú với những ánh mắt khát khao chỉ vì thân hình rắn rỏi hay kỹ năng vượt trội của mình. Cậu hy vọng số phận sẽ cho mình thêm chút thời gian—để tìm thấy một Omega phù hợp, người sẽ nhìn thấu tâm hồn cậu, trân trọng cả con người và bản năng Alpha trong cậu.
Cũng không phải trùng hợp khi Jungkook rời đàn đúng vào mùa xuân—mùa giao phối. Khi các Alpha dốc lòng theo đuổi Omega, dâng tặng lễ vật cầu hôn và ra sức gây ấn tượng với bạn đời tương lai. Cha cậu ban đầu đã phản đối kịch liệt, nhưng Jungkook kiên quyết ra đi, và cuối cùng ông chỉ biết thở dài, bắt đầu kể cho cậu nghe về phong tục kết đôi của đàn Yoongi. Bầy đàn đó có những truyền thống tương tự đàn Jungkook, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến cậu, bởi cậu không quen ai ở đó và cũng chẳng có hứng thú với bất kỳ Omega nào không phải là bạn đời định mệnh của mình. Cậu luôn tin rằng, khi nhìn thấy người ấy, bản năng của cậu sẽ tự biết. Thế nên cậu cứ kiên nhẫn mà chờ đợi.
Đến chập tối, Jungkook dừng chân trong một khoảng rừng thưa, nhóm lửa và dùng bữa từ phần lương khô mang theo. Con ngựa của cậu được thả rong gần đó, thong thả gặm cỏ, bộ lông còn ướt đẫm mồ hôi sau một ngày dài di chuyển. Cậu đã dẫn nó ra suối uống nước, để nó được nghỉ ngơi đầy đủ trước khi tiếp tục hành trình. Khi ngước nhìn bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh như những ngọn đèn nhỏ soi rọi cho giấc ngủ của cậu. Đôi mắt cậu dần khép lại, chìm vào giấc mộng—một giấc mộng mơ hồ nhưng lại đầy ấm áp. Trong mơ, cậu đang ôm trọn một Omega trong vòng tay, vùi mặt vào dấu ấn kết đôi còn mới trên cổ người ấy. Cậu ngủ rất sâu.
Bình minh đến nhanh hơn cậu tưởng. Sau khi sắp xếp hành lý và thắng yên ngựa, Jungkook tiếp tục lên đường, hy vọng có thể đến đàn của Yoongi trước khi trời tối. Con đường khá an toàn, ít người qua lại. Thời tiết vẫn dễ chịu, không quá nóng, nhờ thế mà con ngựa của cậu có thể duy trì tốc độ ổn định.
Cuối cùng, vào lúc hoàng hôn, Jungkook cũng đặt chân đến ngôi làng của Yoongi. Một vài người dân còn đang đi lại trên đường, ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía chàng Alpha lạ mặt cưỡi trên lưng chiến mã đen tuyền. Cậu dừng lại bên một người Alpha lớn tuổi, người đang đứng trước căn nhà gỗ, bận rộn nâng những tấm ván từ đống gỗ chất bên bức tường nhà.
"Thưa ngài, ngài có thể chỉ tôi đường đến nhà Min Yoongi không?" Jungkook hỏi một cách lịch sự, ghì nhẹ dây cương để kiềm lại bước chân ngựa.
Người đàn ông ngước lên nhìn Jungkook, mỉm cười hiền hòa. "À, được chứ. Cứ đi thẳng, căn nhà bên trái. Cậu sẽ nhận ra ngay thôi—bạn đời của cậu ấy có khu vườn đẹp nhất làng này."
Jungkook cũng mỉm cười, cúi đầu cảm ơn rồi nhẹ nhàng thúc ngựa tiến về phía trước. Ngôi làng khá nhỏ, những căn nhà gỗ tuy giản đơn nhưng vô cùng chắc chắn. Ánh mắt của một thợ mộc như Jungkook không khỏi dừng lại trên từng thớ gỗ vững chãi, màu sắc ấm áp và có phần quen thuộc. Cậu đi chầm chậm, cho đến khi tầm mắt bắt gặp một khu vườn tuyệt đẹp ngay bên cạnh một căn nhà gỗ. Đủ loại hoa đua nhau khoe sắc, xen lẫn là những bụi cây có lẽ sẽ nở rộ vào một mùa khác. Hương thơm dịu dàng len lỏi trong không khí khiến Jungkook khẽ nhắm mắt lại tận hưởng, lòng thầm thích thú—cậu luôn yêu mùi hương của hoa cỏ.
Cậu kéo cương dừng ngựa trước căn nhà, nhanh chóng xuống yên. Qua lớp rèm cửa, cậu có thể thấy ánh sáng từ bên trong hắt ra. Cẩn thận buộc con ngựa vào một cột gỗ gần đó, Jungkook bước lên bậc thềm, gõ cửa.
Chỉ trong giây lát, cánh cửa bật mở, và trước mặt cậu là người anh họ mà cậu đã lâu không gặp.
"Jungkook!" Yoongi thốt lên, lập tức kéo cậu vào một cái ôm chặt. "Chúa ơi, em họ của anh. Anh nhớ em lắm đấy. Sao giờ em mới đến thăm anh hả, lâu lắm rồi đấy?"
Jungkook cười khúc khích. "Em cũng không biết nữa, nhưng gặp lại anh thật tốt quá."
Yoongi vỗ mạnh lên lưng Jungkook, rồi thả cậu ra. "Anh cũng rất vui khi gặp lại em. Mau vào đi, để con ngựa đó anh sẽ xử lý sau."
Jungkook gật đầu, bước vào căn nhà ấm áp. Trong lò sưởi, ngọn lửa bập bùng, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Đúng lúc đó, một Omega nam bước vào phòng khách, và Jungkook biết ngay người này chính là bạn đời của Yoongi. Omega đang mang thai, chiếc bụng tròn trịa nhô ra rõ ràng. Mái tóc đen hơi xoăn nhẹ rũ xuống dưới tai, và khi y nở nụ cười, một nụ cười hình hộp chữ nhật độc nhất, Jungkook lập tức có cảm tình với Omega này.
"Ah, Jungkook, bọn anh đã mong em đến từ lâu rồi. Anh là Taehyung, bạn đời của Yoongi." Taehyung chào đón cậu một cách nồng hậu, bước đến bắt tay Jungkook.
Jungkook bắt tay y, nhưng rồi quyết định kéo Taehyung vào một cái ôm. "Chúng ta là người một nhà, Taehyung. Em thật sự rất vui khi được gặp Omega đã cướp mất trái tim anh họ em."
Taehyung đỏ mặt, còn chưa kịp đáp lại thì một tiếng gầm nhỏ vang lên. Yoongi khẽ nheo mắt, bản năng cảnh giác của Alpha trỗi dậy khi thấy một Alpha khác ôm chặt Omega đang mang thai của mình.
Jungkook lập tức lùi lại, nhận ra sự khó chịu của Yoongi. Cậu nhìn sang anh họ, giơ tay lên tỏ ý xin lỗi.
"Ôi, xin lỗi anh, Yoongi. Em không nghĩ tới." Cậu vội vã lùi xa khỏi Taehyung, không muốn khiến Yoongi căng thẳng hơn nữa.
Các Alpha luôn bảo bọc bạn đời của mình, đặc biệt là khi họ đang mang thai. Vì vậy, dù Yoongi hiểu rằng Jungkook chẳng hề có ý xấu khi ôm Taehyung một cách thân thiện, bản năng Alpha trong gã vẫn vô thức căng lên, lo lắng cho Omega và đứa con chưa chào đời.
"Không sao đâu, Jungkook. Chỉ là Alpha trong anh... hơi nhạy cảm lúc này thôi, em hiểu mà." Yoongi bật cười, khiến Jungkook và Taehyung cũng phì cười theo.
Jungkook ngồi xuống chiếc ghế dài, dành vài tiếng tiếp theo để trò chuyện với Yoongi, nghe gã kể về cuộc sống hiện tại và những đổi thay trong đàn. Yoongi giờ là một thợ mộc, có công lớn trong việc xây dựng nhiều căn nhà mới của làng. Còn Taehyung, dù hiện tại đã tạm dừng công việc do sắp đến ngày sinh nở, trước đây vẫn thường chăm sóc những đứa trẻ trong nhà trẻ của đàn. Theo lời thầy thuốc, chỉ còn vài tuần nữa là đứa bé sẽ chào đời.
Khi cả ba đang nói chuyện rôm rả, Jungkook bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhỏ chạy lạch bạch và quay lại nhìn—một bé sói con ngái ngủ đang lững thững bước vào phòng.
"Eomma...?" Bé con lí nhí nói, giọng nói nghèn nghẹn vì buồn ngủ.
"Jiwon, con yêu, sao con lại thức dậy vậy?" Taehyung dịu dàng hỏi, cẩn thận đứng lên, bước tới bên con.
"Con không ngủ được, Eomma... đọc truyện cho con được không?" Bé con hỏi, dụi dụi đôi mắt.
"Được chứ, con yêu," Taehyung mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ đang vươn lên tìm mình. Trước khi rời đi, y khẽ xoay người, hướng ánh mắt về phía Jungkook. "À, đây là Jungkook, em họ của Appa."
Jiwon bẽn lẽn nép vào người Taehyung, nhưng vẫn rụt rè vẫy tay chào.
Jungkook mỉm cười, vẫy tay lại. "Chào Jiwon, rất vui được gặp nhóc, nhóc con."
Bé con khúc khích cười rồi dụi đầu vào vạt áo của Taehyung. Omega bật cười theo, nhẹ nhàng dẫn bé con rời khỏi phòng, để lại hai Alpha tiếp tục câu chuyện dang dở.
Jungkook nhìn theo, ánh mắt đầy yêu thương. "Thằng bé đáng yêu quá. Em thực sự mừng cho anh, Yoongi. Anh đã tìm được hạnh phúc rồi."
Yoongi cũng mỉm cười đáp lại. "Yeah. Nếu thiếu đi họ... anh cũng không biết bản thân sẽ thế nào nữa." Gã ngừng lại một chút, rồi chậm rãi quay sang Jungkook. "Còn em thì sao? Anh cứ tưởng giờ này em đã có bạn đời rồi chứ."
Jungkook khẽ cười, nhưng là một nụ cười có chút chua chát. "Nếu là theo ý cha thì chắc chắn là thế rồi. Nhưng em vẫn chưa tìm được... đúng người. Em không biết có phải do mình quá khó tính không, nhưng... tất cả những Omega từng để ý đến em, dường như không ai thực sự quan tâm đến con người em cả."
Yoongi gật đầu, thở dài. "Đúng người thì đáng để chờ đợi. Anh hiểu điều đó. Nhưng em là con trai của thủ lĩnh đàn, anh biết cha em có những kế hoạch riêng, có những kỳ vọng đặt lên vai em... Nhưng một khi đã kết đôi, bạn đời sẽ là một phần của em, Jungkook. Đó không chỉ là một mối ràng buộc—họ phải là người mà cả bản năng sói lẫn trái tim em cùng khao khát."
Jungkook gật đầu. "Em biết cha muốn em kế vị vị trí thủ lĩnh, và em cũng muốn điều đó. Nhưng... em không muốn vội vã kết đôi để rồi hối hận. Em muốn tìm thấy đúng người—một Omega mà dù chỉ xa một ngày thôi, em cũng chẳng thể ngừng nghĩ đến."
Yoongi bật cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng chất chứa sự đồng cảm. "Em đúng là lãng mạn thật đấy, Jungkook, em biết điều đó chứ? Nhưng không phải theo nghĩa xấu đâu. Nếu một ngày nào đó, em được gặp Omega có thể khiến trái tim em rung động, em sẽ cảm thấy vô cùng may mắn. Và em biết không? Người đó cũng sẽ là người may mắn nhất thế gian."
Jungkook bật cười, đấm nhẹ vào vai Yoongi một cách thân thiện. Cả hai tiếp tục trò chuyện thêm vài giờ nữa, và Taehyung cũng quay lại tham gia sau khi đã ru Jiwon ngủ. Jungkook rất có thiện cảm với Omega này—y có khiếu hài hước, lại ân cần và nồng hậu với gia đình của bạn đời, khiến Jungkook cảm thấy như đang ở nhà.
Khi Yoongi ra ngoài chăm sóc con ngựa của Jungkook, Taehyung dẫn Jungkook đến một căn phòng dành cho khách, có cả phòng tắm riêng. Jungkook cảm ơn y rồi nhanh chóng mở hành lý, không muốn sống cả mấy tuần ở đây chỉ với một túi đồ lộn xộn. Cả ngày di chuyển và cuộc hội ngộ đầy hào hứng với Yoongi đã bào mòn chút sức lực cuối cùng trong cậu. Cậu tắm nhanh, mặc quần ngủ rồi trèo lên giường, để sự mệt mỏi kéo mình vào giấc ngủ sâu.
Ánh nắng mờ nhạt len qua kẽ rèm, đánh thức Jungkook khỏi giấc mơ êm đềm. Cậu nghe thấy những âm thanh khe khẽ trong nhà, đoán rằng ai đó đã dậy trước. Jungkook lăn qua, bật người dậy, sau đó thả chân xuống mép giường, duỗi căng cơ thể với một tiếng rên rỉ rồi nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt, đánh răng trước khi rời khỏi phòng. Khi bước vào bếp, cậu bắt gặp Taehyung đang chuẩn bị cà phê và bữa sáng. Mùi bánh quy và xúc xích tỏa ra thơm phức, khiến dạ dày Jungkook lập tức réo lên. Yoongi, đang ngồi bên bàn ăn, nghe thấy tiếng động đó thì phì cười, đôi mắt chăm chú nghiên cứu một bản vẽ—thiết kế của một thứ gì đó, có thể là một dự án mà Yoongi đang đảm nhận.
Jungkook kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhướn mày tò mò. "Anh đang làm gì đấy?" Cậu chỉ về phía bản vẽ khi Yoongi ngẩng lên. Jungkook biết anh họ mình là một thợ mộc tài ba, thậm chí còn giỏi hơn cả cậu, dù bản thân cậu cũng không tệ.
Yoongi cười, gõ nhẹ vào bản vẽ. "Có người nhờ anh xây dựng một căn nhà mới ở rìa làng. Họ có vài yêu cầu đặc biệt, anh đang tính toán xem phải điều chỉnh thế nào." Gã giải thích.
Không lâu sau, Taehyung đã hoàn thành bữa sáng. Yoongi nhất quyết không để Omega động tay nữa, bắt y ngồi xuống nghỉ ngơi, còn gã sẽ dọn đồ ăn lên bàn. Jungkook nhìn phần ăn đầy ắp trước mặt mà không khỏi nuốt nước bọt. Họ ăn trong yên lặng, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên giữa gian bếp ấm cúng. Thức ăn được nêm nếm vừa phải, rất hợp với khẩu vị của Jungkook. Cậu không tiếc lời khen ngợi, khiến Taehyung đỏ mặt, bật cười ngại ngùng. Yoongi vỗ nhẹ lên mu bàn tay bạn đời, ánh mắt tràn đầy tự hào.
Sau bữa ăn, Yoongi nói rằng gã sẽ dành cả ngày để làm việc tại căn nhà mà gã đang đảm nhiệm xây dựng. Nghe vậy, Jungkook liền đề nghị được đi cùng. Yoongi không hề ngạc nhiên khi thấy em họ mình vẫn yêu thích công việc làm mộc như thuở nhỏ, thậm chí có thể đã giỏi hơn cả trước đây. Gã vui vẻ đồng ý, luôn sẵn sàng hoan nghênh ý kiến và chuyên môn của Jungkook. Hai Alpha nhanh chóng thu dọn và rời khỏi nhà ngay sau bữa sáng.
P/s: chap sau Jiminie xuất hiện. Nhá hàng dị nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com