Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Jimin đã từng cảm thấy lạc lõng. Thuở nhỏ, anh là một thiếu niên hoạt bát, chan hòa với mọi người, có rất nhiều bạn bè, và mùa hè của anh trôi qua trong những ngày rong chơi khắp làng cùng lũ bạn, hồn nhiên và vui vẻ hơn bao giờ hết.

Người bạn thân nhất của anh luôn là Taehyung, một Omega giống như anh. Tình bạn của họ đã bắt đầu từ khi cả hai còn là những đứa trẻ tập đi, phần vì mẹ của hai người cũng rất thân thiết. Jimin không thiếu sự chú ý khi lớn lên, đặc biệt là từ các Alpha. Mỗi mùa giao phối, anh thường xuyên bị bủa vây bởi những Alpha muốn lấy lòng mình. Trước cửa nhà anh luôn có vô số món quà—hoa tươi, những món ăn yêu thích, thậm chí cả những viên đá hiếm lấp lánh được tìm thấy trên núi gần làng. Anh nhớ có một mùa giao phối mà tận bảy Alpha cùng cạnh tranh để giành được sự chú ý của mình. Nhưng Jimin không muốn nhớ về quãng thời gian ấy, bởi đó cũng chính là năm cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi.

Mẹ anh luôn nói rằng anh rất xinh đẹp, và sự quan tâm từ tất cả những Alpha chưa kết đôi trong làng càng củng cố điều đó. Thế nhưng Jimin được nuôi dạy để trở thành một người khiêm tốn, luôn tử tế với tất cả mọi người. Mẹ anh là thầy thuốc của làng, và Jimin từ nhỏ đã học được rất nhiều từ bà, luôn khao khát một ngày nào đó có thể kế thừa vị trí ấy, sánh vai cùng bà chữa trị cho mọi người.

Dù có biết bao Alpha từng tranh giành sự chú ý của mình, Jimin chưa từng thật sự cân nhắc đến ai. Anh luôn mong đợi một người không dùng quà cáp để lấy lòng, mà sẽ kiên nhẫn thấu hiểu anh, chạm đến trái tim anh. Mẹ anh vẫn thường khuyên rằng đừng bao giờ để bản thân bị mua chuộc, hãy chờ đợi tình yêu chân thật nhất, thuần khiết nhất.

Bà đã kể cho Jimin nghe về cha anh—người đã đi đến thiên đường khi anh còn quá nhỏ để nhớ về ông. Khác với những Alpha khác mang lễ vật đến cửa nhà bà, cha anh không tặng quà mà săn thú để nuôi sống cả gia đình bà, lặng lẽ sửa chữa những đồ dùng hư hỏng trong nhà, âm thầm che chở bà theo cách mà một Alpha đích thực sẽ làm. Ông còn đi theo bảo vệ bà mỗi khi bà ra ngoài, không cần trò chuyện, chỉ đơn thuần dõi theo bà khi bà làm những công việc bình thường của mình. Ban đầu, bà đã phớt lờ ông, có chút khó chịu khi lúc nào cũng có một cái bóng Alpha kè kè theo sát, nhưng theo thời gian, tình cảm của bà ngày một lớn dần, mà bà không sao giải thích được. Mỗi khi đi dạo quanh thị trấn, sự hiện diện vững chãi ấy dần trở thành một điều quen thuộc và an ủi. Mỗi ngày, khi bước ra khỏi cửa, bà đều thấy ông đứng đợi. Dù những Alpha khác vẫn tiếp tục theo đuổi bà, bà không còn cảm thấy rung động trước những món quà hay lời tán tỉnh của họ nữa.

Và rồi, vào một ngày nọ, khi họ trở về nhà sau một ngày dài, bà đã dừng lại, quay sang nhìn ông và lần đầu tiên mỉm cười. Ông ngay lập tức đáp lại nụ cười ấy—từ đó, phần còn lại trở thành lịch sử. Họ kết đôi không lâu sau đó, và vài năm sau, Jimin ra đời, trở thành báu vật trong mắt cha anh, như lời mẹ anh vẫn kể. Jimin cảm thấy tủi thân vì chưa được gặp mặt cha mình, nhưng mẹ của Jimin đã đảm bảo rằng ông yêu thương anh rất nhiều.

Ông đã ra đi quá sớm, và giờ đây, mẹ anh cũng vậy. Đó là một ngày mà anh ước gì có thể quên đi mãi mãi—đặc biệt là những đêm anh giật mình tỉnh giấc, người đẫm mồ hôi trong căn phòng tối tăm, rồi lặng lẽ vùi mặt vào gối, run rẩy khóc một mình. Không còn ai ôm lấy anh, không còn ai khe khẽ hát ru hay dịu dàng dùng pheromone của mình để dỗ anh vào giấc ngủ như trước đây. Jimin đã từng là một người vui vẻ, hồn nhiên—nhưng không còn nữa...

Cái chết của mẹ anh chính là giọt nước tràn ly, nhấn chìm Jimin hoàn toàn vào nỗi buồn, sợ hãi và hối tiếc. Sau tất cả những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời anh, mất đi mẹ khiến nền tảng vốn đã mong manh của Jimin sụp đổ hoàn toàn. Anh ngày càng chìm sâu vào sự cô độc và tách biệt.

Taehyung là người duy nhất vẫn cố gắng đến gần anh, vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ, vẫn dịu dàng kéo anh ra khỏi căn nhà nhỏ lạnh lẽo. Jimin vẫn là thầy thuốc của làng, nhưng ngoài những lúc khám bệnh hay đi tìm thảo dược, anh gần như không bước chân ra khỏi nhà, chẳng buồn giao tiếp với ai. Đôi khi, khi nỗi đau trở nên quá sức chịu đựng, anh lại lên núi, biến hình và để con sói trong mình kiểm soát suốt vài ngày. Anh có một dáng đi khập khiễng, và nếu chẳng may bị một con thú hoang nào đó tấn công, có lẽ anh sẽ không sống nổi—nhưng Jimin chẳng còn quan tâm nữa. Những ước mơ, khát vọng, cảm xúc, cả cuộc đời anh—tất cả đã vỡ nát từ ngày định mệnh năm ấy. Và đến khi mẹ anh ra đi, chút hy vọng cuối cùng cũng tắt lịm.

Nếu vẫn còn một tia sáng len lỏi trong tâm trí tăm tối và cuộc sống tẻ nhạt của Jimin, đó hẳn là lũ trẻ con. Đã từng có lúc anh mong mình sẽ có nhiều con, nhưng giờ đây, khi đã 28 tuổi, Jimin chấp nhận sự thật rằng anh sẽ chẳng bao giờ tìm được bạn đời hay có một gia đình của riêng mình. Nhưng dù vậy, anh vẫn yêu thương trẻ con vô cùng. Dù tâm hồn đã nguội lạnh, anh vẫn luôn cố gắng mang lại nụ cười cho bất cứ đứa trẻ nào anh gặp. Là thầy thuốc, Jimin thường chăm sóc cho những đứa trẻ ốm yếu, và khoảnh khắc anh làm chúng cảm thấy khá hơn, khi những gương mặt buồn bã bừng sáng với nụ cười, là chút hạnh phúc hiếm hoi mà anh cho phép bản thân tận hưởng.

Taehyung có một đứa con trai bé nhỏ vô cùng đáng yêu—Jiwon—và Jimin quý thằng bé hơn bất cứ ai. Nhưng dù tình bạn giữa Jimin và Taehyung từng bền chặt đến nhường nào, theo năm tháng, sợi dây liên kết ấy cũng đã dần đứt gãy. Jimin biết Taehyung vẫn quan tâm đến mình, nhưng chính anh đã dựng lên những bức tường ngăn cách. Vì anh hiểu rõ một điều—tất cả những gì anh yêu thương đều sẽ tan thành tro bụi. Và anh không thể chịu đựng thêm một mất mát nào nữa. Vậy nên, anh chọn cách đẩy mọi người ra xa. Như thế sẽ dễ dàng hơn.

Vết thương đã biến chân phải của Jimin trở nên vô dụng hoàn toàn là điều mà anh chưa bao giờ nhắc đến—với bất kỳ ai. Ngày hôm đó vốn dĩ rất đẹp, nắng vàng rực rỡ, bầu trời trong xanh, nhưng tất cả vẻ đẹp ấy đã bị xé toạc khi tiếng thét của Jimin vang lên, xé nát không gian bởi cơn đau nóng rát xuyên qua bắp chân anh. Anh cảm nhận được máu mình đang chảy xối xả từ vết thương sâu hoắm.

Đó là giữa mùa giao phối, chỉ vài ngày trước anh còn có 7 Alpha theo đuổi, tranh giành từng chút sự chú ý từ anh. Jimin đã cảm thấy lạc lõng, không chắc mình có nên chọn ai trong số họ không. Nhưng trong số đó, có một Alpha dường như nỗ lực hơn tất cả—hắn ta theo sát Jimin ở mọi nơi, luôn tận tâm giúp đỡ anh. Sự kiên trì ấy khiến Jimin nhớ về câu chuyện cha mẹ mình, khiến trái tim anh xao động. Anh tin rằng mình đã yêu người đó—Donghyun.

Donghyun là một Alpha cao lớn, hơn Jimin một tuổi, con trai của một cặp vợ chồng thân thiết với mẹ anh. Khi hắn ta ngỏ lời cầu hôn, Jimin đã đồng ý ngay mà không một chút do dự. Anh đã ôm chặt lấy Donghyun, cả hai cùng bật cười trong hạnh phúc khi Alpha ấy nhấc bổng anh lên, xoay vòng trong vòng tay mạnh mẽ của mình.

Mọi thứ dường như hoàn hảo... cho đến khi không còn như vậy nữa.

Donghyun luôn đối xử dịu dàng với Jimin, nhưng hóa ra, những ý định của hắn ta không hề thuần khiết như vẻ ngoài.

Jimin đã đi dọc theo con đường mòn xuyên rừng, đến nơi mà anh và Donghyun thường hẹn gặp—một góc nhỏ yên tĩnh, tránh xa những ánh mắt tò mò trong làng. Chưa từng có điều gì vượt quá giới hạn xảy ra giữa họ. Donghyun luôn tôn trọng Jimin, chưa bao giờ có bất kỳ hành động nào quá thân mật. Hắn ta từng nói rằng muốn đợi đến đêm tân hôn mới chạm vào anh lần đầu tiên. Jimin rất trân trọng điều đó, bởi anh cũng mong khoảnh khắc ân ái sẽ diễn ra ngay trước khi bạn đời của mình cắm răng nanh vào gáy anh, đánh dấu anh như một nửa không thể tách rời.

Hôm nay, anh đến sớm hơn thường lệ, mang theo một cuốn sách để đọc trong lúc chờ đợi bạn đời tương lai của mình. Nhưng khi pheromone quen thuộc của Alpha len vào khứu giác, Jimin cảm thấy bối rối—phải chăng Donghyun cũng đến sớm? Jimin đã ước, mỗi ngày trong suốt những năm tháng sau này, rằng giá như anh đã quay người bỏ đi. Nhưng anh không làm vậy. Anh bước vào khoảng rừng trống, nơi họ vẫn hay gặp nhau—và rồi, tim anh như ngừng đập.

Donghyun ở đó. Nhưng không phải một mình.

Hắn ta có một Omega khác trong vòng tay, và họ đang quấn quýt lấy nhau trong cơn cuồng nhiệt hoang dại. Lưng Omega kia tựa vào thân cây, đầu ngửa ra sau và dâm đãng rên rỉ, còn Donghyun thì dụi mặt vào cổ cô ta, không ngừng liếm láp tuyến thể của cô.

Jimin chết lặng.

Dòng máu trong cơ thể anh đông cứng. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Anh không thể nhìn đi nơi khác, không thể cử động. Và rồi Donghyun rên rỉ, một âm thanh đắc thắng và mãn nguyện, xé nát từng mảnh hy vọng mà Jimin đã nâng niu cho tương lai của mình. Bên trong anh, Omega tru lên một tiếng đầy bi thương, trái tim tan vỡ khi chứng kiến Alpha mà nó từng chọn đang trong vòng tay một kẻ khác.

"D-Donghyun...?" Giọng anh chỉ là một tiếng thì thầm run rẩy.

Nhưng Donghyun vẫn nghe thấy. Động tác của hắn khựng lại, cơ thể cứng đờ. Cả hắn và Omega kia cùng quay ra, sững sờ trong khoảnh khắc bị bắt quả tang.

Khi ánh mắt họ chạm vào nhau, sắc mặt Donghyun lập tức tái nhợt. Như thể mọi giọt máu trong người hắn vừa bị rút sạch.

Còn Jimin—anh chỉ đứng đó, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

"J-Jimin... Làm ơn, anh có thể giải thích—" Donghyun cất giọng, hoảng hốt, nhưng Jimin không còn nghe thấy gì nữa. Cuốn sách trên tay rơi xuống đất, nhưng anh đã xoay người bỏ chạy. Anh nghe thấy tiếng gầm phía sau và tiếng rên rỉ tiếc nuối của Omega kia khi Donghyun rời khỏi cô ta để đuổi theo anh, nhưng Jimin không quan tâm. Anh chạy, chạy như thể sự sống của mình phụ thuộc vào điều đó. Nước mắt gần như làm nhòe nhoẹt tầm nhìn của anh khi Jimin tuyệt vọng chạy về nhà.

"JIMIN!" Tiếng gào của Donghyun vang lên từ phía sau, nhưng Jimin biết mình nhanh hơn. Dù vóc dáng nhỏ bé, anh luôn là người chạy nhanh nhất trong làng. Đó là hy vọng duy nhất của anh lúc này—thoát khỏi Donghyun, thoát khỏi sự phản bội đã xé nát trái tim anh. Một âm thanh xé gió vang lên phía sau. Jimin liếc nhanh qua vai—và tim anh như rơi thẳng xuống vực thẳm.

Donghyun đã xé toạc quần áo, hóa thành con sói lớn màu hung đỏ, và đang lao về phía anh với tốc độ kinh hoàng. Jimin tăng tốc, hơi thở gấp gáp, chân gần như không còn cảm giác. Anh không muốn bị bắt, không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào sau những gì đã chứng kiến—một sự phản bội quá rõ ràng, không thể có bất kỳ lợi biện hộ nào đủ sức lay chuyển lòng anh. Và Jimin chắc chắn sẽ từ chối kết đôi với hắn sau chuyện này.

Nhưng đúng khoảnh khắc anh nghĩ mình có thể trốn thoát, hơi thở nóng rực của con sói phía sau phả lên lưng anh—và rồi, cơn đau xé toạc bắp chân.

Jimin hét lên. Hàm răng sắc nhọn của Donghyun cắm sâu vào da thịt anh, kéo anh ngã nhào xuống nền đất. Anh co giật dữ dội, cố vùng vẫy, nhưng con sói không chịu nhả ra. Nó gầm gừ, muốn Jimin ở yên, khiến Omega trong anh tru lên sợ hãi, tuyệt vọng thúc giục anh chạy trốn khỏi Alpha, nhưng nỗi đau từ vết cắn khiến suy nghĩ của anh trở nên mờ mịt nên anh tiếp tục giãy giụa và làm chân mình bị thương nặng thêm. Dòng máu nóng chảy ròng ròng xuống đất. Màu đỏ thẫm loang lổ trên mõm Donghyun.

Jimin vung tay đập mạnh vào đầu con sói, vào mũi nó, vào bất cứ đâu có thể. Nhưng thay vì nhả ra, nó càng cắn sâu hơn. Jimin hét lên một lần nữa, âm thanh cao vút đầy tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa cơn đau cùng cực, Jimin có một tia sáng trong đầu—anh tập trung, cố triệu hồi hình dạng sói của mình, nhưng chỉ có thể biến ra một phần bàn tay thành móng vuốt. Và rồi anh vung móng, cào một đường sắc bén dọc theo sống mũi con sói. Donghyun tru lên giận dữ, buông Jimin ra ngay lập tức. Máu của hắn trào ra, nhỏ xuống đất.

Jimin không lãng phí dù chỉ một giây. Anh xoay người, khập khiễng chạy đi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh cảm thấy cơ thể ngày càng yếu, máu vẫn đang chảy không ngừng, đôi chân tập tễnh như sắp khuỵu xuống. Nếu cứ ở dạng người, anh sẽ không trụ nổi. Jimin dồn chút sức lực còn lại, hoàn toàn hóa thành dạng sói. Dù chỉ chạy được bằng ba chân, anh vẫn nhanh hơn gấp bội. Và anh chạy, chạy xuyên qua rừng, giơ đôi chân bị thương lên cao ngang hông để tránh làm tổn thương thêm.

Cuối cùng, ngôi nhà thân thuộc cũng hiện ra trong tầm mắt. Anh biết mẹ mình đang ở trong đó. Nhưng trước khi kịp tới gần, cánh cửa đã bật mở, và bóng dáng người phụ nữ ấy hiện ra, đôi mắt bà mở to, tràn đầy lo lắng. Bà hẳn đã nhận ra mùi hương hoảng loạn của anh từ xa.

"Jimin, con yêu—" Anh nghe thấy tiếng mẹ gọi mình trước khi ngã xuống trước mặt bà. Bằng chút ý thức cuối cùng còn sót lại, anh kịp biến về hình dạng con người trước khi bóng tối nuốt chửng mình.


Jimin tỉnh dậy vào sáng hôm sau với lớp băng dày quấn chặt lấy chân, còn mẹ anh thì nghẹn ngào nói trong nước mắt rằng vết thương quá sâu, bà không chắc liệu anh có thể đi lại bình thường được nữa hay không. Bà không hỏi ai đã làm anh ra nông nỗi này, dù chính bà cũng là người đã chữa trị cho Donghyun với tư cách là thầy thuốc của đàn. Bà nói rằng mình chẳng hề muốn giúp hắn, nhưng đó là trách nhiệm mà bà buộc phải gánh vác.

Nghe nói, Donghyun đã vô cùng hối hận vì những gì hắn gây ra, cũng như không nhận thức được rằng bản thân đã làm Jimin tổn thương nghiêm trọng đến mức nào. Hắn từng ghé qua thăm anh, nhưng mẹ anh đã lập tức đuổi hắn đi. Jimin khẩn cầu bà hãy luôn xua đuổi hắn, bởi anh không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa. Mỗi khi nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ, hình ảnh duy nhất xuất hiện trong tâm trí anh chỉ có Donghyun và ả Omega kia. Trái tim anh tan vỡ, và anh biết mình sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn vì đã phản bội tình yêu và lòng tin của anh.

Thời gian trôi qua, vết thương trên chân Jimin dần khép miệng, nhưng anh chưa từng lấy lại được hoàn toàn chức năng của nó. Dáng đi của anh vĩnh viễn mang theo một vết tích không thể xóa nhòa—từng bước chân khập khiễng, nặng nề, dù có phần cải thiện sau vài tháng dài đằng đẵng. Cơn đau chưa bao giờ biến mất, ngày nào cũng hành hạ anh, nhất là những khi thời tiết thay đổi. Nhưng so với nỗi đau trên da thịt, trái tim anh còn nhức nhối hơn gấp bội.

Jimin không còn là anh của ngày trước nữa. Mọi rực rỡ nơi anh dần tàn lụi, sắc màu trong đôi mắt nhạt nhòa như cơn mưa xám xịt. Anh thu mình lại, trở nên trầm lặng và lãnh đạm, chẳng thể tìm thấy niềm vui trong những điều từng khiến anh hạnh phúc.

Giữa những tháng ngày ảm đạm ấy, mẹ anh là chốn bình yên duy nhất. Bà chưa từng rời xa anh, chưa từng lung lay dù chỉ một lần, vẫn luôn yêu thương và chăm sóc anh bằng cả tấm lòng. Taehyung, người bạn thân thiết nhất, cũng kiên trì ở bên anh mỗi ngày, cố gắng đem lại cho anh chút ánh sáng giữa bóng tối nặng nề vây quanh. Nhưng Jimin đã chìm quá sâu vào vực thẳm của chính mình, sâu đến mức ngay cả Taehyung cũng chẳng thể nào chạm tới.

Donghyun cuối cùng cũng từ bỏ nỗ lực xin lỗi anh. Vài tháng sau, Jimin nghe tin hắn đã bắt đầu theo đuổi một Omega khác. Đêm ấy, anh úp mặt vào gối mà khóc. Nhưng khi bình minh lên, anh tự nhủ rằng đó sẽ là lần cuối cùng mình rơi nước mắt vì Donghyun.

Sau đó, Jimin không còn tham gia vào mùa giao phối nữa—điều này dĩ nhiên không có gì lạ. Anh dần buông bỏ giấc mộng mà mình từng nâng niu biết bao: một người bạn đời, những đứa con, và một mái ấm của riêng mình. Nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tâm trí anh. Anh không dám mở lòng thêm một lần nào nữa, không sau khi đã nếm trải sự phản bội tàn nhẫn ấy.

Jimin chấp nhận sự thật rằng có lẽ tất cả các Alpha đều như vậy, rằng dù ngày ấy anh có chọn một trong 6 người khác từng theo đuổi mình thì kết cục có lẽ cũng chẳng khá hơn. Anh cũng biết rằng giờ đây bản thân đã không còn vẹn nguyên. Cơ thể anh mang thương tích, và điều đó giày vò bản năng Omega trong anh đến mức tột cùng. Một kẻ khuyết thiếu như anh thì làm sao có thể chăm sóc cho đàn con của mình? Làm sao có thể chạy trên những triền núi, săn mồi giữa thiên nhiên rộng lớn, khi chỉ riêng những việc thường ngày thôi cũng đã là cả một sự chật vật? Không một Alpha nào sẽ muốn một Omega như anh cả.

Anh đắm chìm trong tuyệt vọng suốt nhiều tuần liền, chẳng ai có thể an ủi anh. Mẹ anh vẫn luôn ở bên, kiên nhẫn chăm sóc anh, cho anh thời gian để đau buồn và hồi phục—bà vẫn tin rằng sức mạnh trong con trai mình chưa hề lụi tàn. Và bà đã đúng. Từ từ, rất chậm rãi, ánh sáng trong anh dần trở lại. Nhưng Jimin đã không còn là Jimin của ngày trước nữa.

Anh trở nên cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng cũng vô cùng cực đoan. Anh từ chối mọi sự giúp đỡ, kể cả từ mẹ mình, và quyết tâm phải tự lo liệu tất cả, bao gồm cả việc săn bắn. Ngày qua ngày, anh kiên trì tập luyện, băng qua rừng sâu, bám theo dấu vết con mồi. Lần đầu tiên, anh mang về một con thỏ. Lần thứ hai, một con cáo. Những loài lớn hơn thì anh không thể đối phó một mình—hươu nai quá nhanh nhẹn, nhưng nếu có thể tóm được chúng bằng yếu tố bất ngờ thì anh vẫn có cơ hội.

Mẹ anh rất tự hào về anh, nhưng trong lòng bà vẫn âm thầm lo lắng. Bà sợ rằng Jimin đang tự cô lập mình, đang dần khép chặt cánh cửa với tất cả mọi người, kể cả bà. Nhưng tâm hồn anh đã rạn vỡ và yếu ớt, và anh cảm thấy rằng bản thân không thể lơ là cảnh giác dù chỉ một giây vì sợ bị tổn thương một lần nữa. Giả như nếu điều đó xảy ra, anh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ vực dậy nổi. 

Ngày mẹ qua đời, Jimin đang ở trong rừng đi săn. Anh đã hối hận suốt quãng đời còn lại vì hôm ấy không có mặt ở nhà, vì đã không nhận ra sức khỏe của mẹ ngày một suy yếu, vì đã không thể làm gì để giúp bà. Bà đã bệnh, đã ốm suốt nhiều tháng trời, vậy mà Jimin lại quá chìm đắm trong nỗi ghét bỏ và trầm cảm của chính mình đến mức chẳng hề hay biết. 

Hôm ấy, khi trở về, anh đã thấy bà nằm bất động trên sàn nhà, bên cạnh là những mảnh vỡ của chén đĩa. Có lẽ bà chỉ vừa ngã xuống mà thôi. Trong cơn hoảng loạn, Jimin lao đến, những ngón tay run rẩy tìm kiếm mạch đập mà anh biết chắc sẽ chẳng còn nữa. Nhưng anh vẫn cứ tìm, cứ cầu mong một điều kỳ diệu.

Không có phép màu nào cả.

Anh ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của mẹ mình, để mặc nước mắt lặng lẽ rơi. Anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết con sói bên trong anh đã lần nữa bị xé nát. Jimin đã mất mẹ. Mất người duy nhất luôn ở bên anh. 

Tang lễ diễn ra trong không khí u buồn. Cả đàn tiếc thương sự ra đi của một vị thầy thuốc tài giỏi, một người đã có biết bao bạn bè và sự kính trọng trong làng. Ai ai cũng đến chia buồn cùng Jimin, nhưng anh chẳng nghe được nửa lời. Nỗi đau trong lòng quá lớn, quá nặng nề, đến mức mọi thanh âm xung quanh đều như trở nên xa vời, vô nghĩa.

Anh chỉ nhớ mang máng khoảnh khắc Taehyung bước đến, vòng tay ôm lấy anh, như một cách để xoa dịu nỗi đau này. Nhưng đôi tay anh chẳng hề đáp lại, không phải vì kháng cự, mà bởi vì anh chẳng còn chút sức lực nào để phản ứng. Mọi thứ như một giấc mộng mờ ảo, một thực tại mà anh không muốn chấp nhận, không muốn đối mặt. Một thực tại không còn mẹ.

Donghyun cũng đến. Lúc nhìn thấy hắn, Jimin đã phải gồng mình kiềm nén tiếng gầm gừ đang chực chờ thoát ra khỏi cổ họng. Anh siết chặt bàn tay, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng từng tế bào trong người anh đang gào thét đòi xé nát kẻ đó thành từng mảnh. Chỉ có một điều duy nhất ngăn anh không lao đến xé xác Donghyun—đó là hắn biết điều mà rời đi ngay khi lễ tang vừa kết thúc, không hề thốt ra một lời nào. Có lẽ hắn cũng biết rõ, giữa hàng ngàn người trên thế gian này, kẻ mà Jimin ghét cay ghét đắng nhất chính là hắn.

Khi tất cả đã rời đi, chỉ còn lại mình anh bên nấm mồ mới đắp của mẹ. Jimin quỳ xuống, siết chặt đôi bàn tay, rồi cứ thế lặng lẽ khóc. Không ai đến tìm anh. Không ai quan tâm đến anh nữa.

Anh hoàn toàn, triệt để, chỉ còn lại một mình.

Jimin dần quen với việc biến mất vào rừng nhiều ngày liền, nơi anh cảm thấy an toàn hơn khi hóa thành hình dạng sói. Khi là sói, những xúc cảm đau đớn không còn đè nặng đến mức khiến anh không thể thở nổi. Anh ngủ dưới những tán cây, lang thang khắp ngọn núi, đắm mình trong những con suối tĩnh lặng ẩn sâu giữa rừng già, nơi chẳng ai trong bầy bao giờ đặt chân tới. Anh không muốn bị quấy rầy.

Nhưng dù có trốn vào thiên nhiên bao lâu, Jimin vẫn luôn trở về sau ba ngày. Anh biết mình là một thầy thuốc giỏi, biết rằng mẹ đã trao cho anh trọng trách ấy, đã tin tưởng anh sẽ thay bà tiếp tục công việc này. Đó là lý do duy nhất khiến anh không bỏ lại tất cả để vĩnh viễn sống dưới lốt một con sói trong rừng sâu. Những ký ức về mẹ là sợi dây mong manh cuối cùng giữ trái tim anh không hoàn toàn vụn vỡ. Còn lại, tất thảy chỉ là tro tàn và khói bụi.

Năm tháng dần trôi, Jimin cũng đỡ hơn phần nào. Nhưng anh vẫn dành nhiều ngày liền ở trong rừng, để nỗi đau ngấm sâu vào đáy tâm hồn mà không ai chạm tới được. Anh vẫn nhớ mẹ, từng ngày, từng giờ, vẫn khao khát hơi ấm và vòng tay dịu dàng của bà. Mùi hương của mẹ đã phai mờ trong ký ức, nhưng nụ cười của bà thì không, sự dịu dàng của bà thì không.

Anh đã chứng kiến Taehyung kết đôi với một Alpha—một người sói có vẻ tốt bụng, điều đó có nghĩa rất lớn đối với một kẻ chẳng còn chút niềm tin nào vào Alpha như anh. Hôn lễ của họ thật đẹp. Jimin không đến dự, nhưng anh đã lặng lẽ quan sát từ xa, ẩn mình trong hình dạng sói giữa những tán cây rậm rạp. Anh không thể đứng giữa bầy người sói, không thể hóa thành hình dạng con người và đối diện với hạnh phúc ấy.

Jimin thấy Taehyung cười thật rạng rỡ khi hôn lễ kết thúc, khi cả đàn cùng chứng giám khoảnh khắc họ trở thành bạn đời của nhau. Một cơn đau nhói âm ỉ dâng lên trong lồng ngực anh—là niềm vui chân thành dành cho người bạn cũ, nhưng cũng là nỗi tuyệt vọng thắt chặt trái tim anh, nhắc nhở anh rằng khoảnh khắc ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Anh lặng lẽ đứng dậy, cái chân tật hơi chếch sang một bên để tránh tạo áp lực lên mô sẹo, sau đó quay đi, biến mất vào rừng sâu.



P/s: 4k6 cho ngày cá tháng 4. Em fic này nếu mọi người lên fic gốc đọc thì sẽ thấy au viết quyên 1 đoạn dài sớ mới tách, làm con bé phải căng mắt ra mà dịch, sợ dịch sót đoạn nào. Vs nhỏ cũng phải coi tách đoạn cho hợp lý nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com