Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Jungkook làm việc suốt nhiều giờ liền cùng Yoongi và một vài Alpha khác để lắp sàn cho ngôi nhà mới. Mọi người liên tục nhắc đến lễ hội sẽ diễn ra vào tối nay, một sự kiện gắn liền với mùa giao phối. Ở trung tâm ngôi làng sẽ đốt một ngọn lửa lớn, kèm theo âm nhạc và những điệu nhảy—nơi các Alpha, Omega và Beta có thể thoải mái giao lưu, làm quen, cũng như để các Alpha có cơ hội trao tặng các món quà tán tỉnh đến Omega mà họ để ý. Bình thường, Jungkook chẳng mấy hào hứng với những dịp lễ kết đôi như vậy ở làng mình, nhưng ở đây—có một Omega khiến cậu lần đầu tiên cảm thấy trái tim rộn ràng khi nghĩ về mùa giao phối.

Jungkook biết rằng để đến gần Jimin sẽ không dễ dàng gì, nhưng cậu thật sự muốn hiểu thêm về anh. Cậu đoán rằng Jimin sẽ không bao giờ đặt chân đến những lễ hội như vầy, thế nên chính Jungkook cũng không có ý định tham dự. Dẫu vậy, cậu vẫn âm thầm ghi nhớ trong đầu việc sẽ hỏi Taehyung về Jimin vào cuối ngày hôm nay. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua lúc gặp lại anh khi chiều buông cũng đã đủ khiến Alpha trong cậu cồn cào, khao khát được đến gần Omega ấy thêm một lần nữa. Jimin gần như luôn tránh ánh nhìn của cậu, nhưng giây phút ngắn ngủi khi ánh mắt hai người chạm nhau... thật sự mãnh liệt, và khó quên.

Làm việc dưới cái nắng gay gắt thật sự khiến ai cũng kiệt sức, nhưng với một Alpha như Jungkook thì phần lớn thời gian cậu đã quen với việc lao động ngoài trời, dùng chính đôi tay của mình để tạo nên thành quả. Làn da cậu sạm nắng vì bao ngày phơi mình dưới ánh mặt trời, cơ bắp rắn chắc và săn gọn nhờ vào những năm tháng làm việc không ngơi nghỉ. Yoongi là người chỉ đạo nhịp độ công việc trong ngày, nhưng gã cũng không ngại tham gia vào những phần việc nặng nhọc khi cần thiết.

Suốt cả ngày, Jungkook vừa làm việc vừa lắng nghe về những nghi lễ trong mùa giao phối của ngôi làng này. Cậu cũng nghe các Alpha khác—đa số đều còn độc thân—trò chuyện rôm rả về các Omega tiềm năng mà họ muốn tán tỉnh trong năm nay. Một Alpha vừa mới phân hoá, còn khá trẻ, đã nhắc đến việc cậu ta đã để mắt đến người hàng xóm và cũng là bạn thân từ thuở bé. Jungkook nghĩ thầm rằng đó là một trong những điều ngọt ngào nhất mà cậu từng nghe, nhưng cậu không nói ra. Một vài Alpha khác cũng chia sẻ những dự định trong chuyện tỏ tình và chinh phục, song có một câu chuyện đặc biệt đã thu hút sự chú ý của Jungkook. Lúc ấy, Yoongi vừa rời khỏi nhóm một lát để đo đạc gì đó, thì một Alpha trẻ trong nhóm bắt đầu nói.

"Giá như tên thầy thuốc có cái chân què đó không ghét Alpha đến thế, thì tao đã theo đuổi chỉ để được chjch thử cái mông đó một lần," Alpha đó cười khàn khàn.

Jungkook liền cứng người trước lời bình luận thô tục của Alpha, cảm nhận lông tơ sau gáy dựng đứng cả lên khi nghe tiếng cười hùa của vài Alpha khác, trong khi con sói bên trong cậu bắt đầu gầm gừ một cách tức giận.

"Yeah, nằm mơ đi, Minjun. Cậu ta sẽ không bao giờ đồng ý với bất kỳ Alpha nào đâu," Một người sói trong nhóm khịt mũi khinh bỉ, rồi lại tiếp tục quay về với công việc của mình.

Câu nói đó lắng đọng trong tâm trí Jungkook. Jimin sẽ không bao giờ chấp nhận một Alpha. Cậu thật sự muốn biết lý do vì sao mọi người lại nghĩ như thế. Bởi vì chính cậu cũng đã thấy sự e dè và khó chịu của Jimin trong lần chạm mặt đầu tiên—rõ ràng là có lý do đằng sau những hành động của anh.

Đúng lúc đó, Yoongi quay trở lại chỗ nhóm Alpha, và không ai trong số họ nhắc đến Jimin thêm một lần nào nữa.

✮✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧°❀⋆.ೃ࿔*:

Họ thong thả đi bộ về nhà Yoongi, cơ thể mỏi nhừ sau một ngày làm việc vất vả dưới trời nắng. Mặt trời đã dần khuất sau những tán cây, bóng chiều buông xuống nhuộm vàng cả lối đi. Khi đến gần cửa, Jungkook đã ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của bánh táo nướng và miệng cậu bắt đầu ứa nước miếng. Yoongi vừa mở cửa thì Jiwon đã là người đầu tiên chạy ra đón từ chỗ vui chơi giữa phòng khách. Cả hai nghe thấy Taehyung nói vọng ra từ gian bếp kế bên.

"Bữa tối sắp xong rồi! Có bánh táo tráng miệng nữa đó nha!" Cả hai người đàn ông đều bật tiếng "ừm" đầy mãn nguyện.

"Jungkook, rửa mặt mũi nhanh lên rồi còn ra ăn nữa." Yoongi mỉm cười, bước về phía phòng mình.

Jungkook nhoẻn miệng cười, rẽ về phòng riêng, đi thẳng vào phòng tắm để rửa sạch lớp mồ hôi bụi bặm và thay sang áo sơ mi cùng quần dài sạch sẽ. Khi quay lại, bàn ăn đã được bày biện đầy đủ, và Taehyung đang đặt dĩa xuống từng chỗ ngồi. Mùi thức ăn thơm lừng khiến bụng cậu sôi lên và không cần đợi thêm, Jungkook vội ngồi xuống bên cạnh Jiwon, người đang nhún nhảy phấn khích trên ghế như một chú sói con háo hức đợi ăn.

Yoongi cũng nhập bàn, và cả nhà cùng dùng bữa, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ về một ngày đã qua. Jungkook say sưa lắng nghe từng lời Jiwon kể về buổi hái táo cùng Jimin. Bánh táo thực sự rất ngon, mọi người đều ăn sạch phần của mình. Taehyung thậm chí còn ăn tới hai miếng, và Yoongi bị Omega mắng yêu vì cứ cười khúc khích trêu chọc cơn thèm ăn của bạn đời mình.

Khi bữa ăn kết thúc, Yoongi đề nghị ra ngoài chơi với Jiwon một lát. Cậu bé còn năn nỉ Jungkook đi cùng, nhưng cậu lắc đầu, bảo sẽ ra sau vài phút nữa. Khi cả hai đã ra khỏi nhà, Jungkook bắt đầu giúp Taehyung dọn dẹp bàn ăn.

"Taehyung, em có thể hỏi anh chuyện này được không?" Jungkook mở lời một cách cẩn trọng, do dự, không muốn tọc mạch nhưng Alpha của cậu sẽ không để yên nếu không biết thêm gì về Jimin.

Taehyung đang rửa chén thì ngẩng lên. "Được chứ, có chuyện gì vậy Jungkook?"

Jungkook thở ra một hơi, đặt thêm vài cái đĩa vào bồn rửa.

"À... anh có thể kể cho em nghe về Jimin không?" Jungkook bình tĩnh đặt câu hỏi, nhưng trái tim thì đập loạn xạ trong lồng ngực.

Taehyung lập tức ngưng tay, quay đầu nhìn Jungkook chằm chằm khiến cậu đỏ mặt.

"Tại sao?" Taehyung hỏi, sau đó chậm rãi tiếp tục công việc.

Jungkook gãi đầu ngượng nghịu, mong Taehyung không nghĩ mình là tên quái đản.

"Yoongi nói anh từng là bạn thân của Jimin. Em... em cảm thấy có gì đó khi nhìn thấy anh ấy sáng nay. Con sói trong em... không ngừng nghĩ đến anh ấy. Anh ấy có vẻ lo lắng và hơi thô lỗ... nhưng Jimin thật sự là người như vậy sao?" Jungkook thận trọng hỏi, chỉ mong Taehyung hiểu được cảm giác rối bời trong lòng mình.

Taehyung thở dài, rửa xong một cái đĩa rồi đặt sang bên cạnh. Jungkook cầm lấy nó, lấy khăn lau khô, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"Jimin từng là bạn thân nhất của anh. Tụi anh làm mọi thứ cùng nhau—ý anh là mọi thứ. Cha mẹ hai bên cũng thân nhau, nên tụi anh gần như đã biết nhau từ khi mới lọt lòng, lại còn cùng tuổi nữa. Cậu ấy... cậu ấy luôn tốt bụng, cởi mở và tự do, như thể mang theo ánh nắng trong người vậy. Ở cạnh Jimin, em sẽ cảm thấy như mặt trời đang bao phủ lấy mình. Cậu ấy luôn khiến anh bật cười, kể cả khi không cố làm điều đó," Taehyung khẽ cười, nhưng giọng cười tối lại, đầy u uất. Jungkook gần như thấy mắt y ngân ngấn nước trước khi Taehyung khịt mũi, và cậu tiếp tục lau cái đĩa trong tay. 

"Jimin đã trải qua rất nhiều chuyện, Jungkook à. Cậu ấy là một người đẹp... đẹp theo cái cách mà hiếm ai có được—một tâm hồn thuần khiết nhất mà anh từng gặp. Nhưng... em không thể mong một người trải qua tất cả những gì cậu ấy đã chịu đựng mà vẫn còn nguyên vẹn được. Em nói Alpha trong em cứ mãi hướng về cậu ấy, phải không?"

Jungkook gật đầu, chú ý đến từng lời Taehyung chia sẻ.

"Jimin sợ Alpha," Taehyung giải thích. "Anh không có quyền để nói cho em biết lý do hoặc chuyện gì đã xảy ra... nhưng anh chỉ mong cậu ấy được hạnh phúc, được chữa lành. Anh đã thử đủ mọi cách, nhưng lần nào cũng bị Jimin từ chối. Bây giờ cậu ấy đến nhà chỉ để khám thai cho anh—vì cậu ấy là một thầy thuốc—và để gặp Jiwon. Cậu ấy yêu trẻ con lắm, chắc em cũng thấy rồi." Taehyung mỉm cười khi nhắc đến điều đó.

Jungkook cũng mỉm cười, nhớ lại khoảnh khắc nụ cười của Jimin bừng sáng khi Jiwon chạy đến ôm lấy anh. Việc Jimin yêu quý con nít, hay ít nhất là yêu quý Jiwon, là điều ai cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

"Jimin lúc nào cũng muốn có một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của những đứa trẻ..." Taehyung nghẹn ngào, và Jungkook thấy nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống đôi má y. Jungkook cảm thấy tim mình như thắt lại, dù cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì đã khiến một người xinh đẹp đến thế, với đôi mắt từng ánh lên hy vọng như Jimin, lại không thể tìm được bạn đời, không thể có những đứa con như anh ấy từng mơ ước? Điều gì đã cướp đi tất cả của anh?

"Chuyện gì đã làm thay đổi vậy?" Jungkook hỏi.

Taehyung khịt mũi, lấy cánh tay gạt nước mắt. "...Donghyun."

Taehyung thốt nên cái tên ấy với ngữ điệu cay nghiệt khiến Jungkook lập tức cảm thấy ác cảm với cái người tên Donghyun đó, dù chẳng biết hắn là ai.

"Nhưng anh lỡ nói hơi nhiều rồi. Chuyện này anh không thể tiết lộ quá nhiều. Nhưng nếu em thật lòng muốn tìm hiểu và tiếp cận Jimin, anh sẽ giúp em, trong khả năng của mình. Các Alpha ở đây đều đã học cách giữ khoảng cách với Jimin, nhưng em thì khác—em là người ngoài, lại là em họ của Yoongi. Có thể cậu ấy sẽ không dè chừng em như những người khác. Dù vẫn có thể rất khó khăn... nhưng nếu Alpha trong em thật sự bị thu hút, Jungkook, thì có khả năng là em đã ghi dấu với cậu ấy rồi. Và nếu điều đó xảy ra, thì Jimin có thể cũng đã có ghi dấu với em."

Jungkook lặng người suy nghĩ về điều đó. Ghi dấu là thứ xảy ra trong lần đầu tiên khi hai người bạn đời tương hợp chạm mắt nhau—một liên kết nhẹ nhưng sâu sắc, một tín hiệu cho thấy sự tương thích giữa Alpha và Omega. Điều đó không nhất thiết là họ sẽ thành đôi, nhưng là một điểm bắt đầu, một lời nhắn từ bản năng rằng: đây có thể là bạn đời của mình. Cảm giác ấy khiến cả cơ thể Jungkook ấm lên từ trong ra ngoài. Cậu háo hức muốn biết thêm về Jimin, nếu như Omega ấy sẵn lòng mở lòng với mình.

"Em nghĩ chúng em thật sự đã ghi dấu nhau rồi. Suốt cả ngày hôm nay, em chỉ nghĩ đến anh ấy, chỉ muốn được nói chuyện lại và ở gần anh ấy thôi," Jungkook thú nhận, đầu cúi thấp, hai má đỏ ửng.

Taehyung cười khẽ. "Vậy thì cố mà chiếm lấy trái tim cậu ấy đi, và mang người bạn của anh quay về."

Jungkook gật đầu, quyết tâm có được tình cảm của Omega ấy. Taehyung đã rửa xong bát đĩa và Jungkook cũng vừa lau khô cái đĩa cuối cùng thì bỗng Taehyung kêu lên một tiếng khiến Jungkook quay đầu lại nhìn.

"Ô!" Taehyung thốt lên, rồi bước sang quầy bên cạnh, nhấc lên một cái giỏ cói đã cũ, giơ ra trước mặt Jungkook như muốn trao cho cậu.

Jungkook nhíu mày, không hiểu ý lắm. Taehyung bật cười, đặt giỏ lại lên quầy.

"Giỏ của Jimin đó. Hôm nay cậu ấy và Jiwon đã đựng đầy táo trong này. Thường thì anh sẽ đem trả cái giỏ cho cậu ấy vào ngày hôm sau. Nhưng lần này... sao em không mang đến giúp anh trả lại vào sáng mai nhỉ?" Ánh mắt Taehyung lóe lên một tia tinh nghịch đầy ẩn ý.

Jungkook nhìn chiếc giỏ cói sờn mép một lúc, rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu.

"Em nghĩ em có một ý tưởng hay hơn, Taehyung à."

✮✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧°❀⋆.ೃ࿔*:

Jimin tỉnh giấc từ rất sớm, khi bình minh chỉ vừa hé rạng và những tia sáng đầu ngày len qua khung cửa sổ. Anh khẽ rên một tiếng rồi từ từ trở mình, lười biếng vắt một cánh tay qua mắt khi bắt đầu tỉnh hẳn. Tổ của anh – chiếc tổ ấm áp mà mỗi Omega đều cần có – được lót bằng vài cái gối mềm mại, một tấm chăn lông dày và hai cái chăn mỏng hơn, trong đó có một cái là chăn mẹ anh từng đan tặng khi anh còn nhỏ. Jimin hít một hơi thật sâu, chỉ ngửi thấy mùi hương hoa nhè nhẹ, tinh tế đặc trưng của chính mình. Omega trong anh khẽ rên lên đầy tiếc nuối, mong tổ có thể vương mùi hương của một Alpha nào đó...

Jimin thở dài, gạt phắt hình ảnh Jungkook khỏi tâm trí, rồi miễn cưỡng buộc bản thân phải ngồi dậy bắt đầu ngày mới. Hôm nay, anh quyết định sẽ ra ngoài tìm thảo dược để bổ sung cho các kệ thuốc trong nhà vốn đã bắt đầu vơi đi thấy rõ. Mùa giao phối luôn là thời điểm lý tưởng cho việc thu thập dược liệu – bởi anh vốn không có ý định tham gia vào bất kỳ lễ hội nào trong những ngày này.

Khi Jimin tắm rửa xong và thay một bộ quần áo sạch sẽ, ánh sáng buổi sớm đã rọi lên khắp nơi. Tiếng chim sẻ ríu rít vang lên ngoài cửa sổ khiến anh mỉm cười – Jimin luôn yêu những âm thanh buổi sáng, trong trẻo và bình yên. Anh ngồi xuống bàn ăn nhỏ trong bếp, thong thả dùng bữa sáng với một ít cháo yến mạch và một quả táo hái từ vườn. Dù không phải là người mê táo, nhưng hôm qua anh đã mang về ba quả theo lời nài nỉ dai dẳng của Jiwon. Thật ra, thỉnh thoảng anh vẫn ăn một quả cho đỡ thèm, nhưng chủ yếu là vì không thể từ chối ánh mắt long lanh của cậu nhóc mỗi lần đòi anh đi hái táo cùng. Chỉ cần là Jiwon thích, Jimin luôn sẵn lòng.

Khi ăn sáng xong, trời đã sáng rõ. Jimin liếc mắt về góc phòng nơi anh thường để chiếc giỏ cói của mình và chỉ lúc đó mới nhận ra — như thường lệ sau mỗi lần đi hái táo — anh đã để quên nó ở nhà Taehyung. Anh thở dài, tự nhủ sẽ tiện đường ghé qua lấy rồi mới đi kiếm thảo dược. Có lẽ mình cũng sẽ được gặp Jungkook... Aghhh.

Jimin và Omega trong anh vốn luôn hoà thuận, thấu hiểu nhau, vậy mà suốt 24 giờ qua, cả hai cứ như đang đối đầu không ngừng nghỉ — và tất cả chỉ vì một Alpha ngốc nghếch. Không, cậu ấy không ngốc. Cậu ấy tốt bụng, dịu dàng, tuyệt vời, đẹp trai, hoàn hảo và là... bạn đời, bạn đời, bạn đời... Jimin rên rỉ và bận rộn chuẩn bị rời khỏi nhà trong ngày.

Nhưng khi mở cửa ra, anh suýt nữa vấp phải một vật chắn ngay lối đi. Chiếc giỏ cói của anh đang đặt trước thềm nhà, nhưng có điều gì đó lạ lắm — nó trông chắc chắn và đẹp hơn hẳn, những mảnh nan từng bị gãy hay xước đã được thay mới, gia cố tỉ mỉ, toàn bộ chiếc giỏ giờ trông vừa mới vừa gọn gàng, đẹp đẽ đến bất ngờ. Jimin nhanh chóng nhìn xung quanh xem có ai không nhưng chẳng thấy bóng dáng ai gần đấy. Anh do dự cúi xuống nhặt chiếc giỏ lên, mang vào trong. Một mảnh giấy nhỏ được gài vào quai giỏ. Đôi tay khẽ run lên khi anh tháo mảnh giấy ra và từ từ mở nó. Nét chữ rõ ràng, đơn giản mà chân thành:

Jimin,

Tôi để ý thấy chiếc giỏ anh dùng để đựng táo bị hỏng nên đã sửa lại giúp anh. Tôi rất thích làm việc bằng tay, mong là anh không thấyphiền.

Jungkook (em họ Yoongi)

Đôi mắt Jimin mở to, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực khi đọc lại những dòng chữ thêm một lần nữa, chắc chắn là anh bị ảo giác rồi. Jungkook... đã làm điều này cho anh sao? Chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ chỉ là một cử chỉ tử tế, hay là... cậu ấy mong chờ điều gì từ anh? Làm sao cậu ấy biết nhà anh ở đâu? Những suy nghĩ trong đầu Jimin rối như tơ vò. Anh biết, bất kỳ ai khác hẳn sẽ cảm động bởi hành động dịu dàng ấy của một Alpha, nhưng riêng anh thì lại thấy chút bất an — dù một phần trong lồng ngực vẫn cảm thấy ấm áp.

Jimin không quen với việc nhận được sự chú ý từ Alpha. Dù Omega trong anh tỏ ra đặc biệt xiêu lòng trước người này, bản thân Jimin vẫn giữ sự dè dặt thái quá, và anh nghĩ lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này... là lờ đi mọi thứ. Có lẽ, anh sẽ không gặp lại Jungkook nữa đâu. Lịch khám thai cho Taehyung tuần sau mới tới, nên chẳng có lý do gì để anh ghé nhà họ trong thời gian Jungkook còn ở lại.

Jimin nâng chiếc giỏ lên, khẽ mân mê từng sợi nan được thay mới cẩn thận. Từng đường đan ngay ngắn, chỉnh tề, phản ánh rõ sự kiên nhẫn và chu đáo của người đã làm ra nó. Một cử chỉ quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng anh rung lên từng nhịp. Anh sẽ dùng chiếc giỏ này hôm nay để đi hái thảo dược. Nhưng Jimin tự nhủ với chính mình — anh không thể để điều này khiến mình thay đổi cái nhìn về các Alpha. Anh không thể buông lỏng cảnh giác... chỉ để rồi một lần nữa nhận lấy những vết thương không thể lành.

✮✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧°❀⋆.ೃ࿔*:

"Anh có biết làm cách nào để tiếp cận anh ấy không, Taehyung?" Jungkook hỏi, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào Omega đang mang thai, khi y đang ngồi nhâm nhi tách trà bên bàn ăn. Bàn tay y khẽ ôm quanh chiếc tách sứ, những ngón tay nhẹ nhàng miết dọc theo thân ly ấm áp.

"Nếu anh biết thì anh đã nói rồi. Nhưng điều anh có thể kể là thế này: cậu ấy từng yêu một Alpha duy nhất trong đời...  vì cách người đó theo đuổi cậu ấy. Gã ta đã làm đúng những gì cha Jimin từng làm cho mẹ cậu ấy — luôn luôn ở bên, chăm chỉ theo sát từng bước, chẳng ngần ngại giúp đỡ Jimin bất kỳ chuyện gì dù là nhỏ nhặt nhất. Anh thực sự đã nghĩ gã ta là định mệnh của Jimin. Anh biết Jimin là một kẻ mộng mơ, luôn khát khao một mối tình giống như cha mẹ mình từng có... và cậu ấy đã từng tin rằng mình đã tìm thấy điều đó. Cuối cùng thì chuyện đã không thành, nhưng cái cách người đó chăm sóc cậu ấy, với Jimin, có ý nghĩa rất lớn."

Taehyung thở dài, giọng trở nên trầm lắng. "Nhưng Jungkook à, anh không chắc liệu cậu ấy còn cho ai khác cơ hội để làm điều đó thêm một lần nữa — hay có thể tiếp nhận nó một cách tích cực hay không. Cậu ấy đã bị tổn thương quá sâu, lòng tin cũng bị vấy bẩn... có thể cậu ấy sẽ đẩy em ra xa."

Jungkook cười khúc khích. "Điều đó chẳng khiến em chùn bước đâu. Em muốn Jimin tin tưởng em, và nếu em không kiên trì, không nhẫn nại, thì làm sao anh ấy có thể tin tưởng được chứ? Em không dễ bị dọa sợ, và em cũng không bao giờ quay lưng lại với điều gì mà mình thấy có giá trị, có hy vọng. Và... em thấy điều đó nơi anh ấy."

Taehyung mỉm cười dịu dàng. "Cậu ấy sẽ thật may mắn nếu có em. Và... Jungkook à, em cũng sẽ là người may mắn nếu có được Jimin. Cậu ấy chung tình một cách mãnh liệt. Vẻ ngoài thì cứng cỏi đấy, nhưng bên trong lại là người chân thành và đầy yêu thương... hoặc ít nhất thì trước kia là vậy. Anh tin điều đó vẫn còn trong cậu ấy. Jimin luôn sống thật với lòng mình, bất kể thế nào đi nữa. Anh nghĩ điều đó chưa từng thay đổi."

Jungkook trầm ngâm trong chốc lát, rồi sau cùng lên tiếng với chút ngập ngừng. "Taehyung... anh nghĩ em có cơ hội không?"

Omega nhấp thêm một ngụm trà trước khi mỉm cười. "Jungkook, anh không biết câu trả lời, nhưng anh có thể hứa với em điều này. Anh sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để giúp em tiếp cận Jimin. Nếu bản năng Alpha trong em đã chọn cậu ấy, vậy thì bất cứ điều gì cũng đều có thể xảy ra. Nếu Jimin cũng đã ghi dấu với em, chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Jungkook khẽ gật đầu, chìm trong suy nghĩ, ánh mắt dừng lại chiếc giỏ đặt trên bàn bên cạnh — cũ kỹ và sắp bung ra đến nơi.

"Em định mua cho cậu ấy cái giỏ mới à?" Taehyung hỏi, theo dõi ánh nhìn của cậu.

"Không... em nghĩ em sẽ sửa lại cái này. Một cái giỏ mới nghe có vẻ... hời hợt quá. Giống như em đang cố mua lấy tình cảm của anh ấy vậy. Em muốn khiến chiếc giỏ này trở nên hữu dụng hơn, vì rõ ràng Jimin đã giữ gìn nó suốt ngần ấy thời gian. Em muốn anh ấy có thể tiếp tục dùng nó, lâu hơn nữa."

Taehyung bật cười, lắc đầu. "Phải rồi, em rất hợp với với Jimin đấy. Tin anh đi, cậu ấy sẽ trân trọng điều này hơn là một cái mới."

Jungkook mỉm cười, lòng đầy tự hào. Trong tâm trí cậu, Alpha bên trong cũng như nở phồng lồng ngực, hãnh diện khi biết mình đã hiểu cách khiến Omega của mình hài lòng. Không — chưa phải là Omega của mình... Jungkook thở dài. Cậu đã bắt đầu thấy mình mâu thuẫn với chính bản năng của mình. Jimin còn xa mới thuộc về cậu... và có thể sẽ không bao giờ là như vậy. Nhưng cậu phải thử. Cậu nhất định phải thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com